Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: 𝓔𝓶 𝓭𝓸̂̃ 𝓽𝓸̂𝓲 𝓭𝓲𝓲𝓲

Cậu thấy gã đang giận liền chạy theo chân gã, miệng ko ngừng ríu rít nói xin lỗi. Gã thấy chym mình à nhầm tym mình hơi tan chảy một chút nhưng vẫn cố gồng để cho embe của gã dỗ. Gã mở cửa phòng ra đi thẳng vào trong và đóng cửa lại. Cậu bị hành động của gã làm cho sững sờ, cậu cứ đứng nhìn cánh cửa mãi mà ko dám mở ra. Sau một lúc đấu tranh tâm lý, cậu quyết định đẩy cửa bước vào, may là gã ko khóa cửa.

Cậu ngồi xuống chiếc giường chờ gã tắm xong, trong lòng tràn ngập cảm giác có lỗi. Rõ ràng là gã tính giở trò xấu xa với cậu, cậu phản kháng mà giờ gã lại quay ra dỗi cứ như là cậu làm sai, cậu thấy thế nào cũng ko phải, nhưng mà lòng cậu cứ có cảm giác mình làm gì sai với gã, chứ ko phải là gã làm sai với cậu 🤦‍♀️. Gã ở trong phòng tắm cười thầm vì thấy cậu đang ngồi ở ngoài chờ mình. Gã tắm xog quấn vội chiếc khăn tắm lên eo rồi bước ra ngoài. 

(--Ali mà thấy được chắc nhỏ đấm Pê tơ vì cái tội khỏa thân rồi:))--)

-'Vào đây làm gì?.' Gã giả vờ lạnh nhạt hỏi.

-'Ừm..tôi...tôi xin lỗi anh.' Cậu chần chừ rồi nói lời xin lỗi.

-'Em có lỗi đâu mà phải xin lỗi?. Lỗi của tôi mà?.' Gã nói, lấy khăn lau tóc.

-'Tôi biết nhưng mà...tôi cũng cư xử chưa chuẩn mực mà. Anh đừng giận tôi nhé?.' Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo màu đỏ sẫm hiện lên trc mắt gã.

Gã đơ trong vài giây trc vẻ đẹp của nhỏ Ali, gã đứng chôn chân ở đó cho đến khi nghe tiếng cậu gọi.

-'Anh sao thế?. Đừng giận tôi mà.' Cậu nói.

-'Ờm...ờm...không có gì. Em về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi.' Gã xua tay, bảo cậu về phòng.

-'..Vậy....vậy...tôi đi đây.' Cậu bị hắt hủi cảm thấy hơi buồn, định đứng lên thì bị gã ôm lại.

-'Mới trêu tý mà đã buồn rồi à? OwO.' Gã ôm cậu từ phía sau, kề cái mỏ mình vào tai cậu thì thầm.

Cậu bị gã trêu chọc liền lập tức đỏ mặt, miệng lắp bắp vài câu:

-'Anh...anh....vậy là ko giận tôi phải ko?.' Cậu hỏi.

-'Không, tôi giận em mà ಥ_ಥ~(>_<。)\.' Gã giả bộ giận dỗi.

-'...Vậy cho...tôi xin lỗi.' Cậu ngập ngừng.

-'Em dỗ tôi điiii  ̄へ ̄.' Gã nũng nịu.

-'Dỗ cái thằng cha nhà anh ¬_¬.' Cậu bị chọc thẹn quá hóa giận liền tung một cú trúng người gã.

Gã ôm bụng lăn lóc dưới sàn nhà, tỏ vẻ rấc tổn thưn và đou đớn :P.

-'Ứ hứ hứ....huhu.....ahhhh....em ko thưn tôi, em chán tôi rồi à?. Hứ hứ hứ hứ....hứ....' Gã giãy đành đạch như con tôm tít, mồm ko ngừng than.

-'........Lại còn kêu nữa, nhức đầu quá .' Cậu đạp cho gã mấy cái nữa rồi đi ra ngoài bỏ mặc gã.

-'Ớ...em ới....đừng giận tôi mà....em ới...' Gã đứng dậy vội đuổi theo.

(;'д`)ゞ

.....

Một lúc dỗ dành mòn mỏi, cuối cùng cậu cũng chịu tha lỗi cho gã. Gã thấy thế vui sướng nhảy cẫng lên như con khỉ khiến cậu cảm thấy bất lực, cậu tự hỏi trong đầu rằng sao lúc trc mình có thể yêu một con khỉ đột như thế ;)). 

-'Anh nhảy vậy đủ chưa? =.=.' Cậu dùng tất cả biểu cảm trên gương mặt có thể sử dụng đc thể cho gã thấy.

-'Hihi, tưa ~, em có thí zui hongg? (❤️ ω ❤️).' Gã nhào tới ôm cậu vào lòng, dụi dụi vào cổ cậu âu yếm.

-'Bỏ tôi ra, đã bảo là ko thích ôm rồi mà?.' Cậu vẫn ra sức đẩy gã ra nhưng gã ko những buông ra ngược lại còn ôm chặt cậu hơn.

Gã làm nũng vùi đầu vào chiếc ngực mỏng manh của cậu, gã dí sát cái mặt vô liêm sỉ của mình vào từng thớ thịt của cậu khiến cậu khó chịu. -' Tôi yêu em quá đi à ~.' Gã bày tỏ.

-'Người em thơm quá, thịt cũng mềm mềm nữa, thích quớ ~ 💕😘.' Gã vùi đầu tiếp vào người cậu, tay ôm chặt lấy eo cậu ko buông.

-'......' Cậu đành để gã làm càn mà ko động đậy. 

...

Mới thế mà đã đến tối rồi, hôm nay gã đặc biệt tự tay chuẩn bị đồ ăn mặc cho cậu muốn làm cùng nhưng gã ko cho. Gã đẩy cậu ra phòng khách ngồi còn mình nhảy vào bếp làm đồ ăn. Tuy là một sát thủ máu lạnh nhưng gã cũng là một người đa tài, việc gì cũng làm đc, kể cả nấu ăn cũng vậy. Gã nấu ăn rất thuần thục, ngoài biết nấu mấy món ăn cơ bản ra thì gã cũng chịu tìm tòi nhiều công thức và nhiều món ăn mới để thi thoảng đổi khẩu vị. Từ khi đưa cậu về nhà mình sống, gã càng dành nhiều thời gian để tìm hiểu các công thức mới hơn vì muốn cậu đc thưởng thức một cách trọn vẹn hơn những món mà mình tự tay nấu.

(--Pê tơ see tình quá:)), mê bé thỏ quá ròi--)

Sau một lúc múa máy tay chân trong gian bếp nhỏ, gã bày biện mấy món ăn mà mình vừa nấu ra chiếc bàn xinh xinh. Gã gọi vọng ra phòng khách kêu cậu ra ăn. Cậu tắt tivi rồi chạy vội vào bếp phụ gã bê đồ ra bàn. Cậu vừa bê một món ra đã phải trầm trồ vì mùi hương của món này lạ quá, có vẻ như cậu chưa từng ăn bao giờ. Cậu đứng ngây ngất nhìn món ăn đang đặt trên bàn, dù ko thể nhìn thấy nhưng món này quá đỗi thu hút cậu bởi mùi hương ngào ngạt khó tả.

-'Em đứng đó làm gì đấy?. Không định ngồi ăn hỏ <3?.' Gã bê nốt món cuối đặt lên bàn, ngồi xuống hỏi cậu.

-'À, à tôi ngồi ngay đây.' Cậu bị gã làm cho giật mình vội kéo ghế ra ngồi.

-'Hôm nay toy muốn thử vài công thức mới học đc trong sách ấy, tôi muốn cho em thử trước, em thử món nì trc nhaaa.' Gã gắp cho cậu một miếng kimbap.

-'Oh, cảm ơn anh.' Cậu nói cảm ơn gã rồi đưa miếng kimbap bỏ vô miệng nhai.

Hương vị khá hợp với cậu, cậu ăn trong sự thoải mái khiến gã ngồi nhìn mà vui lây.

-'Có ngon hong?. Em thử chấm với nước xốt này điiii ~.' Gã hỏi.

-'Ừm, ngon lắm.' Cậu đáp.

-'Còn món này nữa nè, em mau thử điii (*  ̄3)(ε ̄ *).' Gã múc cho cậu một món canh.

Đó là canh rong biển nấu tôm, hương vị mà vừa nãy cậu phải ngất ngây vì nó. Có lẽ vì mùi hương khá mới lạ, vị thanh thanh trong lành của nó khiến cậu có chút tò mò nên khi nãy đã có hơi mất tập trung mà để ý tới nó. Cậu đưa lên miệng thưởng thức một chút rong biển rồi đến miếng tôm ngon ngọt, cuối cùng kết thúc bằng một hụm canh. Đôi lông mày cậu giãn ra, cảm giác như đang hưởng thụ sơn hào hải vị vậy.

Trc khi đầu quân cho Raphael, cậu đã từng sống ở Matla- Anh cho nên cậu thường ăn những món Âu, nhưng chủ yếu là những món có vị nhàn nhạt, ko quá đậm đà. Vừa hay, món canh rong biển này lại quá là một lựa chọn hợp lý cho những người không thích mấy món mặn như cậu. Gã thấy cậu ăn ngon lành quá cũng liền múc cho mình một bát canh để ăn. Gã nếm thử một chút nước canh xog cũng phải tự bất ngờ chính mình vì ko ngờ rằng tay mình nấu ngon quá.

-'Hehe, canh ngon quá đúng hăm ? 💕.' Gã cười híp mắt hỏi cậu.

-'Ừm, rất ngon. Cảm ơn anh vì hôm nay đã vất vả như vậy.' Cậu đáp.

-'Ayyy, có gì đou, việc nấu cho em đã là một vinh dự lớn đối với tôi rùi. Còn đc chăm sóc tận tình, rồi đc em khen nữa...hí hí....em có bít là tui thít lắm hong hả ??.' Gã cười.

-'.....' Cậu đỏ mặt cúi xuống ko dám nhìn gã.

Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận đc chút tình thương như thế cho nên có chút ko quen. Chắc có lẽ trong thân tâm của cậu đã dần coi gã như là người thân duy nhất của mình, thái độ những ngày sau đó của cậu với gã cũng đã trở nên tốt hơn. Cậu dần quen với cuộc sống đỗi yên bình này cho nên dần buông lỏng cảnh giác đối với gã. 

(--mau mau đến với nhau nhanh lên, vồ vập nhau nhanh leeennnnn 😠--)

(hello mấy bà, dạo này tui đang bận ôn thi nên khi nào có thời gian rảnh rảnh thì tui mới ra chap nhé!!) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com