Hoa Hồng -Gai
----------------
Dưới bầu trời trong trẻo và khu vườn rực rỡ sắc hồng, căn biệt thự lộng lẫy nằm kiêu hãnh giữa một không gian tràn ngập hoa hồng. Thaddeus – một người mẫn cảm và khéo léo, đã dành hết tâm huyết để chăm sóc khu vườn này. Từng bông hoa hồng, từng chiếc gai nhọn đều được cậu tỉ mỉ cắt tỉa, như thể chính khu vườn là biểu tượng cho tình yêu mà cậu luôn dành cho Peter – người chồng vừa mới cưới.
Nhưng tình yêu đôi khi không phải là một con đường bằng phẳng. Peter, người đàn ông đầy phong độ và lạnh lùng, từ lâu đã tỏ ra hờ hững trong mối quan hệ. Trong khi cậu dành trọn trái tim để yêu thương, gã lại xem tình yêu ấy như một điều hiển nhiên, như một món đồ trang trí đẹp đẽ mà không cần bận tâm chăm sóc. Dẫu vậy, cậu vẫn ngây thơ và mù quáng trong tình yêu của mình, hy vọng một ngày nào đó gã sẽ đổi thay.
----------------
Sinh nhật của Thaddeus năm nay cũng không có gì khác lạ. Buổi sáng, cậu nhắn tin và gọi điện cho gã, mong rằng gã có thể về sớm một chút để cùng ăn tối. Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói lạnh nhạt của gã.
-"Tôi bận. Cậu ăn trước đi."
Thaddeus thất vọng, nhưng vẫn quyết định chuẩn bị một bữa tối thật tươm tất. Cậu ra ngoài mua nguyên liệu, lòng vẫn hy vọng sẽ làm được điều gì đó khiến gã cảm thấy vui. Nhưng định mệnh tàn nhẫn như muốn thử thách cậu. Khi đi ngang qua một nhà hàng sang trọng, cậu bất chợt nhìn thấy gã. Peter đang ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp. Gã dịu dàng dùng khăn lau miệng cho cô ấy, ánh mắt ngập tràn sự ân cần mà cậu chưa từng nhận được. Tim cậu thắt lại, như bị bóp nghẹt.
Thaddeus lặng lẽ quay đi, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng. Cậu không trách gã, cũng không muốn chất vấn. Cậu tự an ủi mình rằng có lẽ mọi thứ chỉ là hiểu lầm, rằng tình yêu của mình đủ lớn để vượt qua tất cả.
----------------
Những ngày sau đó, dấu hiệu của sự thật càng rõ ràng hơn. Một buổi tối, khi cậu dọn quần áo của gã, một vết son đỏ rực hiện lên trên cổ áo sơ mi trắng. Thaddeus cầm chiếc áo, hỏi gã.
-"Đây là gì?"
Peter chỉ nhìn thoáng qua rồi đáp qua loa.
-"Không có gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều."
Đêm hôm đó, cậu không ngủ được. Nước mắt không ngừng rơi khi cậu nằm co ro trong căn phòng lạnh lẽo. Sáng hôm sau, những cô hầu gái trong nhà, vốn lâu nay chỉ biết cười nhạo sau lưng, lại công khai mỉa mai cậu. Họ nói cậu ngu ngốc, nói cậu chỉ là một món đồ chơi của gã.
----------------
Ngày định mệnh ấy, trời mưa tầm tã. Thaddeus quên mang ô khi đi ra ngoài mua đồ. Trên đường về, cậu lại tình cờ bắt gặp gã. Peter đang đứng dưới cơn mưa, tay cầm ô, che chắn cẩn thận cho cô gái hôm trước. Cả hai đứng gần nhau, trò chuyện thân mật như thể chẳng có gì trên đời quan trọng hơn khoảnh khắc ấy.
Thaddeus đứng lặng, nước mưa hòa lẫn với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cậu thấy gã nhìn thấy mình. Ánh mắt gã thoáng hiện sự lúng túng, như muốn bước ra giải thích, nhưng cô gái kia đã nắm lấy tay gã, níu giữ gã lại. Thaddeus chỉ cười nhạt, nụ cười đau đớn hơn cả nước mắt.
Khi gã trở về biệt thự, mọi thứ đã chìm trong một sự im lặng chết chóc. Khu vườn hoa hồng rực rỡ thường ngày giờ đây lại trở thành một nơi đầy u ám. Những người hầu gái xúm lại bên dãy hoa hồng, thì thầm điều gì đó. Peter bước tới, và cảnh tượng trước mắt khiến gã chết lặng.
Dưới những bông hoa hồng đỏ rực, thân thể cậu nằm bất động. Máu từ cổ tay cậu đã hòa lẫn với nước mưa, thấm đẫm cả đất và những cánh hoa. Khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên nét bình thản, như thể tất cả đau đớn cuối cùng cũng được buông bỏ.
Peter quỳ xuống bên cậu, đôi tay run rẩy. Những giọt nước mưa rơi xuống hòa lẫn với giọt nước mắt hiếm hoi của gã. Nhưng tất cả đã quá muộn. Khu vườn hoa hồng cậu từng chăm sóc nay trở thành nơi chứng kiến cái kết đau thương của một mối tình mù quáng.
Những bông hoa hồng vẫn nở rộ, nhưng gai của chúng lại sắc hơn bao giờ hết, như muốn nhắc nhở gã về cái giá của sự hờ hững và phản bội.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com