Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.1

Nói về tình huống giả tưởng sau trận chiến Peter và Thaddeus.

Tóm tắt: Peter thắng, nhưng tinh thần Thaddeus hậu chiến có vẻ như không ổn lắm...
____

Trận chiến kịch liệt đã kết thúc với phần thắng thuộc về Kim Soongu, Peter. Ban đầu có vẻ như Thaddeus chiếm lợi thế nhưng về sau, các chiêu thức võ công của cậu đều bị Peter chặn đứng. Đồng thời, cậu biết được sự thật động trời đằng sau.

- Đây là võ thuật của người anh em mà tôi đã kinh qua không biết bao nhiêu lần...

- Nhưng đây là bí kíp của Ác quỷ!

- Đúng vậy, Ác quỷ Cửu Long là một trong những người anh em của tôi... cựu sứ đồ của Gabriel, Thaddeus.

Thaddeus tròn mắt, nhưng đáp lại cậu là một sự thật còn chấn động hơn nữa. Peter mấp máy miệng, cất tiếng thật rõ ràng:

- Gã ta là cha ruột của cậu, Thaddeus.

Cậu như đóng băng, với con mắt tinh tường, cậu biết rõ Peter không hề nói dối. Cơ mặt hay mắt hắn không hề dao động. Đó là sự thật sao? Có nghĩa là gì? Kim Soongu là Peter, Ác quỷ là cha cậu? Đây là thông tin mà các sợi nơ ron thần kinh đã truyền từ ốc tai đến não cho cậu. Nhưng dường như, lượng thông tin này quá lớn, đến nỗi não bộ, hay đúng hơn là tâm lý Thaddeus khó lòng xử lí nổi.

Với chấn động sau cú đấm Peter và giờ đây là cú sốc này, Thaddeus rơi vào khủng hoảng hiện sinh kinh hoàng nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Cậu nhận ra, nếu đây là sự thật, vậy há chẳng phải tất cả, quá khứ, hiện tại của cậu đều là giả dối sao? Vậy cậu cố gắng đến vậy vì Cửu Long Địa Ngục có nghĩa lí gì? Sau tất cả, cậu chỉ là con xoay quay cuồng trong đấu trường vận mệnh.

Tầm mắt Thaddeus đột nhiên mờ dần đi, một tấm màng nước bao phủ quanh con ngươi cậu. Từng giọt nước mắt cứ thế lẳng lặng lăn dài trên gò má xây xát, chảy qua vết thương đau rát vô cùng. Nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì nữa... Mệt lắm rồi, gia đình, bạn bè, trả thù, nhà, chẳng có lấy một cái là thật.

Mắt cậu dần mất đi tiêu cự, mọi nỗ lực chống đỡ cơ thể cũng mất đi. Thaddeus mất dần ý thức, cơ thể nặng nề gần như đổ rạp xuống nền đất bụi bặm. May sao có bàn tay đỡ lấy cậu, Thaddeus ngất đi trong vòng tay đó.
___

"Khi mưa tạnh, mẹ sẽ trở về"

"Một giây? Mày nghĩ mày xứng với thời gian quý báu của tao sao?"

"Tên Ác quỷ là cha ruột của cậu."

Từng câu nói gắn liền với những người Thaddeus coi là quan trọng trên đời vang lên. Chúng cứ lặp đi lặp lại như đầu radio bị hỏng. Nhưng mỗi câu chữ đều là nhát dao sắc bén cứa vào con tim của cậu. Tới mức cậu tưởng chừng như sắp chết thì bừng tỉnh, hay đúng hơn là bị gọi dậy.

- Soongu huynh đệ?

Trước mặt Thaddeus là gương mặt trẻ trung mịn màng quen thuộc. Cậu gọi tên hắn theo thói quen. Như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ.

- Không phải, tôi là Peter.

Câu phủ nhận từ Peter kéo cậu về thế giới thật. Thaddeus ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường trong căn phòng xa lạ. Cậu toang ngồi dậy định rời khỏi đây, nhưng có bàn tay to lớn ghì lại.

- Ra ngoài bây giờ không phải ý hay đâu.

Thaddeus hất tay hắn ra, nhưng cũng không đi nữa. Cậu nói nhỏ, giọng run run như sắp khóc:

- Cậu... Chú còn muốn gì ở tôi?

- Không gì cả, chỉ là tôi nghĩ cậu không nên rời khỏi đây thì hơn.

Nghe vậy Thaddeus chỉ im lặng không đáp. Cậu nhìn vào khoảng không vô định, rồi khoanh tay ôm lấy mình như mọi khi. Chỉ khác là vẻ mặt vui cười tự tin trước đó không còn, thay vào đó là nét xanh xao, suy sụp tới cực độ. Peter vươn tay, chạm tới cần cổ người trên giường. Người nọ cũng chẳng thèm phòng bị hay cảnh giác, cứ để mặc hắn làm gì thì làm. Hắn biết, chỉ cần hắn muốn là có thể ra tay lấy mạng cậu nhóc ngay bây giờ. Nhưng bàn tay rời khỏi chiếc cổ trắng ngần, vươn đến chạm nhẹ vào bên má mềm mại của cậu.

Thaddeus có vẻ ngạc nhiên, cậu quay mặt đi. Hắn thấy cậu có vẻ xa cách cũng không nói gì, dù sao chính hắn mới là người đã nói lời tàn nhẫn trước. Rồi Peter rời đi, để lại Thaddeus một mình trong căn phòng.

Cạch. Nghe tiếng đóng cửa, Thaddeus mới bắt đầu rơi nước mắt. Cậu khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa đấm đá xung quanh. Mà không biết rằng, Peter vẫn còn đứng phía bên kia cánh cửa, hắn nghe tiếng sụt sịt khe khẽ xen lẫn tiếng đập phá điên cuồng bên trong. Nhưng tạm thời hắn chỉ có thể để cậu ở đây, vì còn việc phải giải quyết.

- Tiền bối, nhóc ấy thế nào rồi?

Ra tới phòng khách, cô gái mù cất tiếng hỏi Peter. Hắn nhún vai, dặn cô để ý đến cậu ấy rồi đi mất. Jiwon vừa hiểu cũng vừa không hiểu hành động của người đàn anh, nhưng cô biết hắn đã làm điều tối ưu trong khả năng rồi. Cô chỉ thương tiếc cho số phận nghiệt ngã của cậu trai trẻ tuổi kia mà bất lực đồng ý.

Peter rời đi mấy ngày liền. Còn Thaddeus sau hôm đó đã trở nên trầm lặng hơn, cậu không còn điên cuồng trút giận lên nội thất hay bức tường nhà nữa, chỉ ngồi co ro một góc ôm lấy bản thân như lúc mẹ rời đi. Cậu cũng không ăn không uống gì cả, dù Jiwon đã khuyên hết lời. Cô bất lực đành mong tiền bối Peter mau quay về, có lẽ hắn sẽ xử lí được.

Như Jiwon mong đợi, hôm sau Peter đã trở về. Hắn đã giải quyết mớ còn lại của Cửu Long Địa Ngục, Kim Cang huynh đệ hay bọn Ám Hồn sư đại bại. Nhưng Cửu Long cũng không tránh khỏi số phận bị dỡ bỏ, ít nhất là trong một tháng nữa. Raphael chắc đang tức điên lên vì vừa mất tung tích lão Peter vừa mất đi một sứ đồ nữa.

Lúc Peter về căn cứ của Jiwon, hắn ngay lập tức vào căn phòng ấy. Chỉ thấy Thaddeus vì kiệt quệ mà hôn mê trong tư thế thu mình trong góc phòng. Hắn bế cậu đặt lên giường, đắp chăn. Rồi tự tay bón nước và cháo cho người nọ. Hắn đưa tay chạm vào gò má đã từng phồng lên như con chuột lang khi ăn kẹo đường hồ lô yêu thích, giờ lại tiều tuỵ và xanh xao. Đôi mắt sáng ngời khi trò chuyện cùng hắn bây giờ lại hiu hắt, dưới mí mắt sưng húp còn đọng lại vệt nước mắt.

Qua vài giờ sau thì Thaddeus tỉnh lại, bên giường là Peter đang ngồi đăm chiêu. Thấy cậu tỉnh, hắn lấy tô cháo cạnh giường đưa sang, ý bảo ăn đi. Nhưng cậu không phản ứng gì, chỉ quay mặt đi, không muốn chạm mắt với hắn, người mà cậu chẳng biết là Kim Soongu hay Peter hay gì gì đó nữa.

Hết cách, Peter đành múc muỗng cháo đầy rồi thổi nguội, đưa đến trước mặt Thaddeus. Cậu vẫn né tránh. Peter kiên trì hướng muỗng theo. Cho tới khi cậu chịu không nổi nữa mới lên tiếng:

- Đủ rồi, tôi chẳng còn giá trị gì để chú lợi dụng đâu. Đừng giả vờ đối xử tốt với tôi nữa được không?

Peter im lặng, dù sao người đã đẩy cả hai đi đến kết cục bây giờ là hắn. Hắn còn biết nói gì đây. Nhưng nếu cứ vậy thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả, thà rằng...

Nghĩ rồi Peter tự ăn muỗng cháo rồi dùng tay giữ mặt cậu rồi hôn lên. Hắn cưỡng ép đẩy cháo vào khoang miệng cậu, đồng thời giữ cho cậu không nhổ ra. Cậu kinh ngạc, cố đẩy hắn ra, nhưng về sức bền hay sức mạnh đều thua hắn nên đành bị ép buộc hé miệng ra tiếp nhận. Nụ hôn kéo dài đến khi Peter chắc chắn Thaddeus đã nuốt sạch muỗng cháo. Thấy người kia đã thả lỏng, cậu ngay lập tức vùng ra, rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

Peter với lấy một gói hàng bọc giấy trên kệ cạnh giường, bên trong là kẹo đường hồ lô mà cậu yêu thích. Vừa mở lớp gói ra mùi đường cùng mùi trái cây ngòn ngọt đã xộc vào mũi. Hắn dúi vào tay cậu, cậu cầm lấy nó và nhìn nó không dứt mắt. Cứ như cây kẹo này chứa đựng cả cuộc đời của cậu, như nhân chứng cho từng móc thời gian đáng nhớ đáng quên của Thaddeus.

Thaddeus ngẩn ngơ nhìn ngắm xiên kẹo nửa ngày trời, Peter vẫn bên cạnh nhìn cậu ngơ ngẩn như vậy. Đột nhiên, cậu gục xuống và khóc nức nở như một đứa trẻ. Không còn kìm nén hay rơi nước mắt trong âm thầm nữa, cậu khóc thật to như những ngày còn bé khóc lóc ăn vạ vòi mẹ mua cho một xiên kẹo đường. Peter không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy cậu nhóc vào lòng, để cậu tựa đầu vào bờ vai rộng của hắn.

Qua một lúc, Peter cảm thấy vai áo mình đã ướt đẫm, còn người trong lòng đã thiếp đi tự khi nào. Cậu ta lọt thỏm trong lòng hắn, ngủ ngoan như đứa trẻ. Peter ngắm cậu nhóc một lúc lâu, rồi gạt đi tóc mái loà xoà để lộ vầng trán cao. Hắn đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ, rồi hạ mình thật khẽ đặt người trong lòng nằm xuống giường, đắp chăn kĩ càng rồi rời đi.

Đã từ rất lâu, hắn mới có lại cảm giác muốn yêu thương chiều chuộng một người tới vậy. Nghĩ rồi, Peter châm một điếu thuốc, tựa người vào bệ cửa sổ mà rít một hơi dài. Vừa thả khói vừa ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com