i.2
Tóm tắt phần trước: Peter mang Thaddeus về căn cứ. Nhưng mối quan hệ giữa hai người giờ chỉ còn là sự gượng gạo.
__
Khi Thaddeus tỉnh lại một lần nữa, Peter đã đi mất. Cậu nhìn xung quanh căn phòng và phát hiện một vật thể lạ cao hơn người bị phủ kín dưới tấm vải trắng. Một cảm giác quen thuộc đến kì lạ, cậu tập tễnh xuống giường, đến gần thứ đó.
Càng tiến lại gần, Thaddeus càng nghe rõ mùi gỗ thoang thoảng, một mùi quá dỗi thân quen. Không một giấy chần chừ, cậu giật tấm màn phủ trên đó. Quả nhiên. Quả nhiên là nó, cái tủ của mẹ. Không biết lần thứ bao nhiêu trong những ngày vừa qua, cậu lại rơi nước mắt, nhưng không phải vì nỗi tiêu cực nào đó, mà là vì thấy nhẹ lòng.
- Mẹ... con phải làm sao đây? Hức...
Cậu tựa đầu vào cửa tủ khảm xà cừ, cảm nhận như thể được mẹ xoa đầu khi còn bé. Dù gương mặt hay bàn tay mẹ đã trở nên mờ ảo trong kí ức cậu. Dù vậy, chút hơi ấm, chút mùi hương từ cái tủ gỗ vô tri lại khiến tâm hồn hỗn loạn của Thaddeus bình tĩnh đi phần nào.
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên. Thaddeus giật mình khỏi giấc mơ về mẹ, cậu nhìn ra phía cửa. Khác với mong đợi, đó là một cô gái trông hơi hung dữ cùng một con chó.
- Làm cậu thất vọng rồi, tiền bối còn đang đi học.
- À không, không có gì. Mà cô là ai?
Một thoáng thất vọng vụt qua trên gương mặt non nớt, dù Jiwon có không nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được. Tuy nhiên, trời ơi, bữa giờ toàn tôi đem đồ ăn với nước uống cho cậu đó, cậu nhóc, tôi mù hay cậu mới mù vậy, Jiwon nghĩ thầm trong lòng. Không phải cô tức giận gì cậu trai trước mặt, nhưng cũng thấy ấm ức trong lòng một chút.
- Tôi là Jiwon, chủ nhân của nơi đây.
- Cảm ơn cô đã cho tôi tá túc. Cái tủ này cũng là...
- À, không phải tôi. Là tiền bối, hay còn gọi là Peter hoặc Kim Soongu mà cậu biết ấy, mang nó về đây.
Nghe vậy, Thaddeus thấy sửng sốt và hơi bối rối. Phần vì không rõ bằng cách nào hắn ta có thể mang một vật to đùng như này ra khỏi Cửu Long Địa Ngục mà không một vết sước. Phần vì không hiểu ý định của hắn là gì, hay hắn lại vờ đối xử tốt mà lợi dụng cậu để tìm cách đối phó Raphael một lần nữa. Vẻ mặt cậu trở nên phức tạp, cô gái trước mặt lên tiếng:
- Cậu đừng nghĩ xấu cho tên đấy. Tuy tôi không rõ lí do hay mục đích của tiến bối là gì, nhưng chắc chắn không phải như cậu nghĩ đâu.
- Thật không? Ngay từ đầu, mục đích các người tiếp cận tôi là như vậy, bây giờ muốn tôi nghĩ khác cũng-
"Gâu gâu". Đương nói thì cậu bị cắt ngang bởi tiếng sủa của chú chó mà cô gái dắt theo, nó như muốn minh oan cho chủ nhân mình. Jiwon cũng thấy hơi oan ức thật, đúng là kế hoạch lật đổ đế chế Raphael có sự tham gia của cô, nhưng mà trong chuyến thu phục chi nhánh Trung Quốc này thì gần như cô không có nhúng tay vào. Mục đích tiếp cận Thaddeus trước đó thì đúng thật như cậu ta nói, nhưng cô nghĩ việc mang cái tủ này về đây thì lại là một chuyện khác rồi. Ai da, chỉ trách tay tiền bối đi đâu cũng gây chuyện của cô thôi.
- Cậu nói không sai về mục đích ban đầu của bọn tôi, nhưng còn chuyện mang chiếc tủ này về, tôi nghĩ cậu hỏi thẳng tiền bối thì hơn.
Miệng Thaddeus mấp máy rồi lại thôi, có lẽ cô ta không liên can đến chuyện vừa rồi. Mà trách cứ phụ nữ vì những cớ sự xảy ra với mình cũng không phải là cách. Trong lúc cậu đăm chiêu thì Jiwon nói chêm một câu, coi như giải oan một tí cho tiền bối đầy phị phi của cô:
- Có thể tiền bối đã nói lời tàn nhẫn với cậu, nhưng tôi chắc chắn anh ấy không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Vậy nhé, đồ ăn tôi để ngay bàn kia, nhớ ăn khi còn nóng.
Nói rồi Jiwon rời khỏi phòng để lại Thaddeus đang nghiền ngẫm những lời vừa rồi. Nếu như vậy, những phút giây bên nhau ở Cửu Long, liệu có chút tình cảm chân thành nào không? Nhưng trong đầu cậu vẫn vang lên câu nói vô tình lúc đó, đó là lời thật lòng hay giả vờ? Cậu không rõ, con người hắn ta thâm sâu tới mức con mắt tinh tường của cậu khó mà nhìn thấu.
__
Chiều hôm đó, Peter vừa tan học đã vội về nhà, không thèm đáp lại lời tạm biệt của đám bạn cùng lớp. Yuna thấy Kim Soongu kì lạ vô cùng, mấy hôm trước thì không thấy đi học, hôm nay thì gấp gáp về. Bộ hắn lại vướng vào chuyện rắc rối gì nữa hay sao? Mong sao đó không phải chuyện tình cảm, vì cô thấy có vẻ tên này không giỏi thể hiện về mặt này cho lắm.
Peter về căn cứ đúng lúc cả Jiwon, Simon và Kageo đang túm tụm ngồi lê đôi mách gì đó.
- Đại ca đem thằng nhóc đó về thật luôn hả?
- Sư phụ muốn nhận đệ tử khác ngoài tôi hay sao...
- Hai ông bớt đi, mối quan hệ giữa hai người họ phức tạp hơn hai ông nghĩ nhiều.
Hắn vừa nhìn sang thì bọn họ liền rã đám. Thằng em Simon còn đánh trống lãng bằng câu đùa bâng quơ khó hiểu của nó. Peter muốn nói cho họ biết là hắn nghe rõ mồn một, mà thôi đôi co với họ thì phiền nên kệ vậy.
- Nhóc đó tỉnh rồi, trong phòng tiền bối đấy. Người sư muội này khuyên sư huynh là có lời nào thật lòng thì nói cho bằng hết đi, trêu đùa tình cảm thằng nhóc đáng tuổi cháu mình là tội tày đình đó!
Nghe Jiwon giở giọng như cách nói chuyện của bang phái Trung Hoa làm hắn cười trừ, rồi đi thẳng tới căn phòng kia. Chờ đợi hắn trong căn phòng là cậu trai đang tựa mình vào chiếc tủ gỗ mà trầm tư.
Thaddeus cũng chú ý tới bóng người vừa bước vào phòng. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng lời đến cửa miệng lại không tuôn ra được. Lúc này, cậu mới chợt nhận ra, mình chẳng biết đối mặt với hắn như nào nữa. Trước mặt cậu, là Kim Soongu, người huynh đệ mà cậu yêu quý hay là Peter, người mà cậu ngày đêm truy đuổi?
Dáng người cao lớn càng đến gần, cậu lại càng lùi về sau. Cho đến khi lưng chạm đến bờ tường bê tông, người kia cũng đã áp sát cậu không một kẽ hở. Bầu không khí gượng gạo, bối rối vô cùng, cậu không biết nên trách cứ hay cảm ơn hắn. Suy cho cùng, khi bình tĩnh và ngẫm kĩ, họ cũng chỉ bị sợi dây định mệnh điều khiển, hắn cũng chưa làm gì thật sự hại đến cậu.
Bàn tay lành lạnh vừa đi ngoài trời chạm đến phần cổ trắng ngần làm cậu rùng mình. Đồng thời kéo cậu về với thực tại. Khuôn mặt điển trai quen thuộc đang ở rất gần, Thaddeus lóng ngóng không biết làm gì, toan né đi thì bị bàn tay to lớn giữ lấy khuôn mặt, bắt cậu nhìn thẳng vào chủ nhân nó. Vẫn mái tóc đen ngắn, vẫn đôi mắt đỏ như hồng ngọc, nhưng khí chất khác hẳn Kim Soongu mà cậu đã cùng đi dạo, tâm sự đủ điều khi còn ở Cửu Long Địa Ngục. Khi khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến cực hạn, cậu chỉ biết nhắm tịt hai mắt đi. Nhưng rồi, giọng nói quen thuộc cất lên:
- Thaddeus, tôi vừa là Kim Soongu mà em biết, vừa là Peter mà em tìm kiếm. Để giải thích thì sẽ rất dài, nhưng nếu em muốn, tôi sẵn sàng nói tất cả cho em như chúng ta đã từng tâm sự với nhau, không che giấu.
- Rõ ràng sứ đồ Peter là ông lão gần đất xa trời, cứ coi chú là Peter thật thì chú lấy gì để chứng minh? Ảnh hay... a, ra vậy, tất cả đã tiết lộ vào khi ấy, khi chú nói về việc chưa từng được chụp ảnh.
Thaddeus chợt nhận ra, ngoài những manh mối cho thấy Kim Soongu có liên quan đến Peter, có những lúc, hắn để lộ những điều chỉ riêng Peter mới trải qua. Tỉ như về chuyện chụp ảnh, hay chuyện hắn có các anh em và rõ ràng nhất là khả năng chiến đấu tận dụng tất cả mọi vật như vũ khí. Với dáng vẻ thanh niên trẻ trung này, khó mà đạt đến ngưỡng sức mạnh không tưởng ấy. Chưa kể khi lần đầu gặp nhau, hắn đã giơ tay tự nhận mình là Peter còn gì. Vậy là tất cả đã rõ, Thaddeus cười giễu, ngay từ đầu đã chẳng có Kim Soongu nào cả, chỉ có cậu là mù quáng không chấp nhận sự thật mà thôi.
- Mọi chuyện xảy ra vì cả hai chúng ta đều có thứ phải liều mạng bảo vệ, với tôi là mẹ và Cửu Long Địa Ngục. Đó không phải lỗi của chú, Peter.
Thaddeus như ngộ ra tất cả, cậu gắng nặn ra nét mặt vui cười như lúc đi dạo ở Cửu Long. Cả cậu và hắn đều có mục đích riêng mới tiếp cận nhau, đó là sự thật khó chối cãi.
- Câu hỏi lúc đó của em, em hỏi lại tôi đi.
- Câu hỏi nào... à, tôi nhớ rồi, nhưng rồi thì sao có thay đổi đáp án không?
- Em hỏi đi, tôi sẽ nói cho em biết đáp án thật sự là gì.
Thaddeus thấy khó hiểu, mọi chuyện đã rõ ràng, hắn còn cố chấp gì chứ. Chẳng phải nên dừng lại ở đây, mọi chuyện chấm hết rồi chứ. Thaddeus nghĩ thế, nhưng thật ra cậu chỉ đang cố không nghĩ đến câu trả lời mà cậu thực sự mong chờ. Cậu sợ rằng đáp án thực sự đó không như cậu hi vọng, rằng hắn buông lời nặng nề như khi đó. Nhưng nhìn đến đôi mắt kiên định trước mặt, không hiểu sao cậu lại mở miệng:
- Những... giây phút bên nhau, có lúc nào là thật lòng không?
- Có. Thứ giả tạo duy nhất khi đó, chỉ là thân phận Kim Soongu mà thôi.
Tất cả đều xuất phát từ chân thành. Những lúc em gọi tôi là huynh đệ, những câu chuyện mà em kể tôi nghe hay lời đề nghị chụp hình kỉ niệm, cách tôi phản ứng lúc đó đều là cảm xúc thật cả. Ngay cả khi tôi đã gần với đáp án mà tôi đang tìm kiếm nhưng hình bóng của em là thứ ngăn cản tôi mở cánh cửa tủ này ra. Đều vì em. Tuy không nói ra, nhưng chỉ nhìn vào vẻ nghiêm túc và ánh mắt không lung lay trước mặt, Thaddeus như nghe được toàn bộ câu trả lời.
Một lần nữa, gương mặt Thaddeus nhuộm lại vẻ ngây thơ với nụ cười vô tư thường trực. Peter nghiêng đầu lại gần, chủ động hôn đôi môi đang mỉm cười kia. Không còn sự né tránh, cậu cũng hé miệng đáp lại nụ hôn của hắn. Đôi tay vốn khoanh trước ngực theo thói quen lại choàng qua cổ của người kia, kéo nụ hôn trở nên sâu hơn.
Trong lúc họ hôn nhau cháy bỏng thì ngoài cửa có ba bóng người lén lén lút lút nhìn trộm. Mặc dù trong đó bao gồm một người mù. Peter kéo sát người nhỏ con hơn vào lòng, một tay ôm eo cậu, một tay thì làm động tác đuổi ruồi hòng giải tán đám đông. Mấy người kia còn muốn xem thêm nhưng đành ngậm ngùi rời đi, còn không quên đóng cửa trả lại sự riêng tư cho hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com