ii.1
Tóm tắt: Lạc Bảo hay Thaddeus vốn là hoàng tử độc nhất của Cửu Long Quốc, nhưng số phận đẩy đưa buộc cậu phải đi hoà thân với một vị hoàng đế già nua nước láng giềng.
(!) ABO, Peter A x Thaddeus O
__
- Lạc Bảo yêu quý, con hãy vâng lời phụ hoàng mà đi đi. Chỉ có như thế mới đảm bảo được tồn vong đất nước ta.
Nghe mẫu hậu khuyên nhủ, Lạc Bảo đành gật đầu đồng ý. Mặc dù Cửu Long Quốc sở hữu bí kíp võ thuật danh bất hư truyền nhưng cũng chỉ là một nước chư hầu, không đủ tài lực để đứng vững trước thời thế loạn lạc. Vì thế, phụ hoàng đã giao kèo với quốc gia láng giềng nhằm đổi lấy sự hỗ trợ vô tiền khoáng hậu từ họ bằng cách kết thông gia.
Đối tượng bên phía nước láng giềng Glory chính là vị hoàng đế trị vì suốt hai thập kỉ, còn bên này là người thừa kế duy nhất của ngai vàng Cửu Long. Lạc Bảo không thể không cảm thấy cay đắng vì thay vì xông pha chiến trận cứu nước, cậu phải đi thành hôn với lão già mà cậu chưa từng gặp mặt để cầu xin ơn huệ từ ông ta. Nhưng nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ thánh địa Cửu Long, thì cậu bằng lòng.
__
Ngay sau khi Lạc Bảo đồng ý, hôn lễ gần như được cử hành. Cứ như tất cả đã được định sẵn, chỉ chờ cái gật đầu từ cậu. Tuyệt nhiên suốt quá trình, vị vua kia chẳng xuất hiện lấy một lần, ông ta chỉ cử sứ giả là một chàng thanh niên tóc đen có một đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Nghe nói mái tóc đen tuyền và màu mắt đỏ rực là đặc điểm của dòng dõi hoàng gia của đế quốc.
- Soongu huynh đệ, vì sao Người đó lại chọn ta? Ông ta chẳng phải không thiếu cung tần mỹ nữ sao?
- Haha, xưng huynh gọi đệ là truyền thống ở đây à. Thật hoài niệm.
- Đó không phải câu trả lời, vị huynh đệ à.
Lạc Bảo lặp lại một lần nữa nhưng đổi lấy nụ cười nhạt của tay sứ giả tên Kim Soongu kia. Gã ta thật kín kẽ, những câu hỏi thăm dò của cậu hắn đều tránh né hoặc đánh trống lãng như vậy. Cậu vốn nổi danh có đôi mắt tinh tường lại chẳng nhìn thấy một kẽ hở nào trên gương mặt hắn ta. Nhưng trực giác mách bảo, đằng sau hôn nhân chính trị này che giấu bí mật rất lớn.
- Này, huynh là vị hoàng tử bí mật của Người đó à?
- Không, sao cậu lại nghĩ thế?
Cuối cùng cũng chịu trả lời đàng hoàng, cậu thầm nghĩ, rồi đưa ra phân tích:
- Thứ nhất, huynh có mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ rực kia. Ta nghe nói đó là đặc điểm chỉ riêng hoàng thất mới có được.
- Vậy à, còn gì nữa?
- Đúng vậy, thứ hai, khi nói chuyện với ta, huynh không sử dụng kính ngữ gì cả. Một sứ giả bình thường thì không lý nào lại vậy, một hoàng tử hoặc người có chức vị tương đương thì có thể.
- Chà, rất nhạy bén! Cậu giống phụ thân cậu lắm đấy, Lạc Bảo ạ.
Lại thế rồi, hắn lại nói lời vô nghĩa, không trả lời đúng trọng tâm gì cả. Đúng là có vài trưởng bối nói rằng Lạc Bảo rất giống vua cha khi còn trẻ, nhưng nếu nhìn vào hiện tại, hiếm ai nghĩ như vậy. Phụ thân rất nghiêm khắc và uy nghiêm, trong khi cậu chẳng mang trong mình tí gì phong thái đấy cả. Lạc Bảo bĩu môi, ra vẻ giận dỗi rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, không thèm hỏi cung hắn nữa. Kim Soongu cũng chẳng nói gì.
Cổ xe ngựa cứ lộc cộc tiến về phía trước, bên trong có hai người, một người lim dim ngủ, người còn lại yên lặng ngắm dáng vẻ của người kia. Nếu Lạc Bảo thấy được ánh mắt của hắn lúc này, hẳn sẽ nghi ngờ vì sao một cận thần lại trông say đắm phi tần của nhà vua như vậy. Trong lúc đó, cậu lại mơ về những lời dặn cuối cùng của phụ hoàng trước khi cậu được gả đi. "Đừng quay về" và "Đừng cãi lời vị sứ giả kia", chỉ hai câu ngắn gọn và dễ hiểu. Nhưng thực sự chỉ đơn giản thế thôi sao.
- Tới nơi rồi, thưa vương hậu.
Kim Soongu đánh thức cậu, lần này hắn đã sử dụng kính ngữ. Hắn còn đóng vai một người đồng hành lịch thiệp, đỡ tay giúp cậu xuống xe ngựa. Lạc Bảo biết hành động đó là truyền thống ở đây, nhưng cậu đường đường là hoàng tử một nước, như thế có trông... nhu nhược không. Nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài thuận theo hắn.
Cậu gần như ngủ suốt quãng đường, nên không nhìn thấy sự tráng lệ của đất nước này. Nhưng chỉ nhìn toà cung điện nguy nga cùng hàng dài quân lính cùng hầu cận cũng có thể đoán được phần nào. Có một điều làm cậu thắc mắc:
- Huynh dắt tay ta như thế có được không vậy? Ta là hoàng phi đó!
- Cậu cứ ở gần tôi là được. Lúc vào sảnh, tuyệt đối không được rời khỏi tôi dù là nửa bước.
Dù khó hiểu, nhưng Lạc Bảo cũng không hỏi thêm. Nhưng thay vì nắm tay như khi nãy, cậu đổi thành khoác tay mà không hề để ý, hành động đó như thể những vị công nương đang đi cùng chồng.
Đến đại sảnh, chỉ có thể dùng hai từ xa hoa để nhận xét. Dường như tất cả quý tộc, từ cấp bậc nam tước trở lên đều có mặt. Dù sao đây cũng được coi là đám cưới hoàng gia. Cậu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt săm soi, thậm chí là xì xào đánh giá, nhưng cậu chẳng quan tâm. Bởi vì nơi cao nhất kia, lại chẳng có ai cả. Tới nước này mà gã hoàng đế vẫn không lộ diện sao, gã có thực sự coi trọng hôn lễ này không vậy?
Càng đi vào, cậu thấy phần gáy nóng rang, châm chít vô cùng. Không khí bên trong đại sảnh ngột ngạt và khó chịu hơn nhiều. Có quá nhiều mùi khác nhau, toàn là những pheromone thả ra để trấn áp lẫn nhau, xen lẫn cảm xúc ghen tị và phẫn nộ. Bọn quý tộc ở đây có vẻ không thân thiện lắm, cậu nhận xét.
Người bên cạnh có lẽ cũng nhận ra, nơi đáy mắt ánh lên sự lạnh lẽo. Hắn thấy nét mặt hơi ửng đỏ vì khó chịu của cậu, ánh mắt càng sắc lạnh hơn. Tay choàng qua vòng eo mảnh mai, kéo cậu nép sát vào người mình làm cậu nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ. Nhưng như vậy có vẻ dịu bớt phần nào cảm giác nôn nao của cậu.
Bỗng nhiên có một người tiến lại gần, cười giả lả:
- Chào mừng Thái tử Cửu Long, ngài đi đường mệt chứ?
- Ta ổn.
Cậu đáp ngắn gọn, thầm coi khinh tên giả tạo trước mặt. Trong đám quý tộc, có lẽ mùi của tên này là nồng và hăng nhất. Lạc Bảo hơi cau mày nhẹ, rồi giãn ra ngay lập tức. Tên thô tục kia thì không kịp thấy nhưng biểu cảm đó không tránh được đôi mắt của Kim Soongu.
- Tử tước đây đón tiếp vương hậu nồng nhiệt nhỉ? Ta không nhớ nước ta truyền thống đón tiếp đặc biệt thế này bao giờ.
Kim Soongu cất tiếng trầm thấp, ánh mắt sắc bén như muốn cứa đứt cổ người đối diện. Khác hẳn ha, khi nãy trên xe còn hoà nhã lắm mà, Lạc Bảo nghĩ. Chỉ thấy tên kia mặt méo xệch, định nói gì nữa nhưng bị hắn phớt lờ.
- Soongu huynh, gã đó là ai?
Cậu nói với hắn, nhưng đáp lại là sự im lặng. Kim Soongu đang tức giận, từ sự căng cứng của cơ mặt có thể thấy được, tuy không lộ rõ bên ngoài. Hắn dẫn cậu đi qua đại sảnh, rồi những hành lang dài vô tận, đến một gian phòng xa hoa, lộng lẫy. Suốt quãng đường, Lạc Bảo cảm giác eo mình bị ôm siết hơn, cả người như muốn dính chặt với hắn.
- Huynh nới ra chút đi, hông ta hằn dấu tay của huynh mất!
Lạc Bảo nói tiếp, giọng điệu mang phần trách móc. Cuối cùng thành công thu hút sự chú ý của người bên cạnh, tay hắn thả lỏng, bàn tay xoa nhẹ eo cậu để tan đi những vệt máu ứ đọng. Cậu lại hỏi:
- Thân mật với phi tần của bệ hạ, huynh không sợ bị chém đầu ha?
- Là Vương hậu, không phải phi tần.
- Hả?
Cậu khó hiểu, tay hoàng đế rước một người ngoại quốc về làm vợ lẽ còn dễ hiểu, nhưng đằng này... Nghĩ tới đây, Lạc Bảo dường như hiểu ra lý do bọn quý tộc kia có vẻ không hài lòng như vậy. Ắt hẳn họ đã tốn rất nhiều nước bọt để chửi rủa cậu. Cậu nói với nửa phần đùa cợt, nửa phần thăm dò:
- Chà, bệ hạ đưa ra quyết định sáng suốt đấy chứ?
- Mọi chuyện đã được định sẵn từ lâu rồi, không phải quyết định nhất thời đâu, vương hậu ạ.
Nói rồi, Kim Soongu rót một cốc trà cho cậu, rồi làm động tác mời ngồi. Sau đó hắn dặn cậu không rời khỏi gian phòng này rồi đi mất, để cậu lại một mình. Xác định hắn đã đi xa, Lạc Bảo không kìm được nôn khan. Khi có Kim Soongu bên cạnh, cảm giác khó chịu được giảm đi đáng kể, khi hắn đi nó như khuếch đại. Do pheromone của hắn chăng? Cậu nôn đến đỏ mặt, mặc dù chỉ nôn ra chút nước.
Một lúc sau, tiếng ồn tắt ngúm. Cậu nghe tiếng bước chân đến gần, uống cốc trà cho nhuận giọng mà vội quá nên bị sặc. Nghe tiếng ho khù khụ, người bên ngoài nhanh chóng đến bên. Hắn ôm lấy rồi vỗ nhẹ lưng cậu. Ngửi thấy mùi hương dễ chịu, cậu cũng dịu đi phần nào.
Nhưng khi tỉnh táo lại, cậu nhận thấy tư thế hai người rất ám muội. Cậu thì nép sát vào lòng ngực hắn, còn hắn thì ôm rịt lấy cậu không buông. Vậy nên, cậu vội đẩy hắn ra, rồi điều chỉnh tư thế, cậu nhìn sang phía Kim Soongu như nói cảm ơn. Thấy dáng vẻ chật vật vừa rồi của cậu, đáng lẽ hắn nên chặt đầu bọn xấc láo kia chứ không chỉ đóng cửa tiễn khách thôi, hắn thầm nghĩ.
- Ta không sao, chỉ bị sặc nước thôi. Ha ha, Soongu huynh đừng làm vẻ mặt căng thẳng thế chứ!
Thấy tia sát ý trong mắt Kim Soongu, Lạc Bảo cười cười, nói lời xoa dịu đi bầu không khí ngượng ngùng. Cậu cảm nhận ánh mắt hắn nhìn mình có vẻ dịu dàng và trìu mến đến kì lạ. Mà ngay từ đầu, chuyến hoà thân này đã kì lạ rồi. Mọi thứ như chuẩn bị trước, nhưng chú rể, cũng là Hoàng đế của đất nước này thì không thấy đâu, còn sứ giả thì đụng chạm thân mật với vợ mới cưới của bệ hạ. Cảm giác cậu như con rối đang xoay vòng trong một kịch bản được định sẵn.
- Cậu có muốn dùng bữa không? Ta sẽ bảo người hầu mang vào.
- À không, ta nghỉ một chút được chứ? Đi đường dài uể oải nên ta muốn ngủ một giấc.
Kim Soongu gật đầu, tay hướng về phía giường làm động tác mời cậu tự nhiên. Cậu cũng không khách sáo, đương định cởi bớt phục trang thì nhìn lại vẫn thấy hắn ở đây.
- Vị huynh đệ à, ta không cần phục vụ phòng đâu. Huynh cho ta chút không gian riêng nhé!
- Ồ, ừm, được thôi.
Lạc Bảo để ý vẻ mặt hắn có chút không tự nhiên, không lẽ đến khuê phòng của vương hậu cũng hầu hạ thân cận vậy sao. Cậu vẫy tay ý bảo không cần làm vậy, rồi mời hắn ra ngoài. Trước khi rời đi, hắn còn dặn cậu có việc cần thì gõ vào cửa, hắn sẽ đến ngay.
Cuối cùng cũng thực sự được ở một mình. Lạc Bảo cởi bớt những phục trang đắt tiền, mũ mão xuống, chỉ chừa lại lớp lót trắng bên trong. Phù, cậu thở một hơi như trút được gánh nặng. Giờ nhìn kĩ lại thấy căn phòng này quá đỗi xa hoa, từ hoạ tiết đến vật trang trí đều mang phong thái hoàng gia. Chưa kể kích thước, chỉ riêng chiếc giường đã ở một gian khác của căn phòng, một gian để dùng bữa và một thư phòng. Danh tiếng giàu có hưng thịnh của Đế quốc Glory quả nhiên không thể tranh cãi. Chỉ đi lại ngắm nghía căn phòng này thôi cũng mệt mỏi vô cùng, cậu ngưng nghĩ ngợi mà đặt lưng lên chiếc giường rộng lớn có màn che kia. Cậu tò mò liệu phòng của hoàng đế có thể trông như thế nào, còn có thể xa hoa hơn căn phòng này sao.
Thật ra thì không thể nào xa hoa hơn được nữa, vì căn phòng cậu đang nghỉ ngơi chính là...
- Ồ, bệ hạ sao lại ở đây? Ai đó chiếm dụng phòng ngủ rồi sao?
- Simon, vương hậu đi đường dài mệt mỏi, chưa quen, cần không gian riêng nên đuổi cổ tên hầu Kim Soongu ra là đúng thôi.
- Ha ha, không ngờ ta sống lâu tới lúc thấy Peter kiêu ngạo phải chịu cảnh này!
Hai người, một nam một nữ đùa giỡn trước mặt Kim Soongu. Hắn chỉ có thể im lặng chịu hai đứa cận thần không biết điều trêu chọc. Chính hắn cũng không ngờ đến hoàn cảnh hiện giờ của mình. Đường đường là Hoàng đế một nước nhưng tới phòng cũng không được vào, còn bị coi là kẻ hầu người hạ. Nhưng nhìn thế nào thì trong mắt hắn cũng chỉ có sự cưng chiều, sợ là sau này hắn thể nào cũng đội vợ lên đầu cho mà xem, Simon và Jiwon cùng nghĩ.
Còn tiếp...
__
Hic, xin lỗi chư vị tỉ mụi, tui bị thi cử vùi dập quá nên giờ mới có tgian cook một lão Peter cưng vợ nữa hihi
Giải đáp một chút về ABO, hehe lần đầu viết plot kiểu này nên có gì thông cảm nhe, tui viết theo ý tui thôi à. Trong đây thì PeterThaddeus chắc chắn là mate của đời nhao rùi. Lão Peter mang mùi kiểu Red Tabacco á mn, kiểu hổ phách hoà với mùi gỗ đàn. Em Thaddeus thì mùi kẹo hồ lô hihi, ý là đường cháy với hương hoa quả nhiệt đới ô mài gót nó thom mà nó ngọt nó béo nó bùi. Còn lại cắn cổ, thắt nút cũng như z à, được cái dưới giường thì lão Peter chiều vợ hơn chiều vong, trên giường thì dập vợ sang chấn tâm lý luôn =)))))))
Cho ai thắc mắc thì Peter trong ii thiết lập cũng gần giống truyện gốc. Ổng là con của Gabriel, tiên hoàng đế, thừa kế đất nước rồi trị vì được khoảng hai thập kỉ, trước đó là bốn mươi năm chiến đấu vì đế quốc. Nhưng về già thì càng nhiều quý tộc hăm he ngôi báu, họ gửi không ít thích khách tới ám toán nhưng mà bất thành. Trong một lần suýt thành công thì ổng được ơn trên ban cơ hội hoá trẻ rồi quay về với danh vị con trai của Hoàng đế Peter, chấp chính ngôi vua, rồi cho đám quý tộc ăn hành ngập mồm. Rùi theo thời gian hiện tại là ổng cũng ổn định lại phe phái rùi, chỉ là trong đám quý tộc còn sự nghi ngờ về thân thế của ổng thui.
Peter cũng có mối quan hệ anh em chí cốt cởi chuồng tắm mưa với cha của Thaddeus. Cửu Long đang ngàn cân treo sợi bún chả nên gả em sang nhằm bảo vệ em, cũng để từ chối các cuộc liên hôn trong nước, cũng bao gồm thế lực thù trong me kết giao rồi làm chuyện bậy bạ thôi, ông già cưng con như cưng trứng thì đâu có chuyện gả con cho đám đó được. Chuyện Peter trẻ hoá thì có Simon và Jiwon biết, còn phía Cửu Long cũng mới biết lúc hắn qua rước dâu. Nhưng mà thời gian gấp gáp nên không giải thích tường tận cho em được, làm ẻm đinh ninh trong đầu Kim Soongu là sứ giả =)))) Còn lão Peter thì thấy cũng thú dị nên để ẻm hiểu nhầm z luôn, xong bị ẻm chơi một vố đuổi khỏi phòng =))))))))
Sương sương world building của tập này, sau này có dì tui khai thác thêm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com