Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.2

Tóm tắt: Chuyện kể rằng có một vị vua rước vợ về để hầu hạ, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

(!) ABO, Peter A x Thaddeus O
__

"Con à, phải sống tốt. Đừng lo cho chúng ta."

"Tất cả là vì bảo vệ con, Lạc Bảo nhỏ bé của mẹ."

Lạc Bảo giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, cậu vừa mơ thấy phụ mẫu nhưng chỉ còn nhớ mang máng những câu chữ rời rạc trong mơ. Sự bất an trào dâng trong lòng, cậu phải tìm cách xác nhận tình trạng Cửu Long mới được. Nhưng làm sao đây, cậu đến một đất nước xa lạ mà chẳng mang theo một tuỳ tùng nào cả, rương đồ thì chỉ có vài bộ trang phục cùng vài món trang sức đơn giản. Cứ như bỏ trốn chứ không giống cưới hỏi tí nào, cậu tự nghĩ tự cười.

Hay là nhờ tên Kim Soongu đó được không nhỉ? Cũng không còn cách nào khác rồi, phu quân thì chả thấy đâu, bọn quý tộc thì hằm hè tị nạnh, ở đất nước này, cậu chỉ biết mỗi hắn thôi. Cậu cau mày suy nghĩ một lúc rồi đến trước cánh cửa to lớn, đúng là xa xỉ, tới cửa phòng thôi đã chạm trổ cầu kì vô cùng. Hình như Kim Soongu bảo gõ vào cửa khi cần, cậu thử gõ cạch cạch xem sao.

Chờ một lúc không thấy có phản hồi, cậu có hơi chán nản. Dù sao cũng đang đêm hôm khuya khoắt, để sáng mai xem thế nào, cậu tự trấn an. Ngay lúc định từ bỏ thì bên kia cánh cửa vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:

- Người cần gì sao, thưa vương hậu?

Lạc Bảo vội mở cửa phòng, trong ánh mắt ánh lên niềm vui. Còn hắn thì nghĩ nên dạy lại cậu thế nào, mới chỉ nghe tiếng mà dám mở toang cửa phòng thế này rồi. Đã thế chỉ mặc đúng lớp đồ lót trắng truyền thống, vải mỏng manh bao lấy làn da mềm mại nửa lộ nửa kín, chẳng có chút phòng bị nào. Nhưng vừa nhìn nét tươi cười trên mặt cậu, mọi suy nghĩ trong đầu như bị che lấp cả, ánh mắt hắn như đóng đinh trên bờ môi cong của cậu.

- Ờm, ta... ta đói! Ngươi giúp ta hâm lại bữa xế được không?

- Được, vậy người đợi một lát. Ta sẽ mang lên ngay.

Thấy cậu gật đầu, hắn mới rời đi. Kim Soongu đi đến nhà bếp mới nhớ ra là hắn có thể sai người hầu làm việc đó. Có lẽ hùa theo trò đùa này lâu quá nên hắn quên mất thân phận thật của mình luôn rồi sao?

- Điện hạ, đón tiếp Người ở nhà bếp thật là vinh hạnh với-

- Được rồi, các ngươi dọn dẹp xong rồi về đi. Ta sẽ tự lo liệu.

Hắn cắt ngang lời chào dài dòng của hai tên đầu bếp đương dọn dẹp cuối ngày. Nhưng ý định nấu nướng của hắn làm họ hoảng hốt:

- Như vậy không được đâu điện hạ! Chúng thần sao có thể để điện hạ làm việc này! Xin hãy để chúng thần phục vụ cho ạ.

- Không cần, các ngươi cứ làm việc của mình là được.

- Nhưng...

Kim Soongu nghiêm mặt lại, hắn không có thời gian đôi co với hai tên này trong khi vương hậu của hắn đang đói bụng. Về phần hai đầu bếp, thấy vị vua có vẻ không hài lòng thì không dám nói gì nữa, chỉ thấp thỏm nhìn hắn sắn vạt áo lụa lên chuẩn bị vào bếp. Chúng vội dọn đồ rồi kéo nhau đi mất, sợ ở lại lâu chút nữa sẽ rước hoạ vào thân.

Thật ra Kim Soongu cũng không làm món gì cầu kì, chỉ là cháo yến mạch và pha một bình trà thảo mộc thôi. Hắn nghĩ đồ ăn lúc chiều hâm lại sẽ không còn ngon nữa, tốt hơn hết là nấu chút gì đó nhẹ bụng. Nhớ tới nét mặt tươi cười nhưng vương chút mệt mỏi và bất an của cậu, hắn lại pha thêm ấm trà thảo mộc có tác dụng an thần. Nếu mà có Simon và Jiwon ở đây chắc chúng sẽ lấy chuyện này ra trêu hắn không thôi.

Chuẩn bị xong, hắn liền bưng đến trước cửa phòng cậu, thật ra là phòng hắn. Có lẽ người bên trong cũng nghe tiếng động nên ra mở cửa ngay. Vừa thấy đồ ăn, mắt cậu sáng rỡ. Dù nói là lấy lí do, nhưng mà đói cũng là sự thật, vì trừ lúc đi đường có ăn chút bánh mì ra thì cậu cũng không bỏ gì vào bụng nữa, chưa kể ngủ dậy xong lại càng thấy đói.

Kim Soongu bày đồ ăn lên bàn, rồi đẩy ghế mời cậu ngồi, thành thục như đã làm rất nhiều lần. Cậu đỡ lấy chén cháo ấm nóng từ hắn, rồi bắt đầu ăn. Hắn ngồi đối diện nhìn cậu ăn một cách chăm chú, trong lòng cảm thấy hơi lân lân vì trông cậu ăn thì có vẻ khá ngon miệng. Ăn được nửa chén thì cậu nhớ ra mục đích thật sự của mình, vội nuốt ngụm cháo trong miệng cái ực rồi nói:

- Soongu huynh này, ta có việc cần nhờ, không biết huynh giúp ta được không?

- Người có việc gì cần nhờ cứ nói, nếu trong khả năng thì ta sẽ giúp.

Nghe hắn đồng ý, cậu liền nói:

- Huynh có cách liên lạc với mẫu quốc của ta không?

- Để làm gì? Không lẽ người muốn bỏ trốn?

- Không phải, ta chỉ muốn biết tình hình bên đó thế nào thôi. Không hiểu sao ta cứ cảm thấy bồn chồn không yên.

Lạc Bảo nói, giọng hơi buồn rầu. Hắn thầm ngợi khen trực giác nhạy bén của cậu, nhưng cảm thấy hơi nhoi nhói lòng vì vẻ mặt buồn thiu của cậu. Theo bản năng, hắn xoa nhẹ khoé miệng hơi rũ xuống của người đối diện làm người nọ hơi bất ngờ. Cậu đẩy tay hắn ra, rồi khẽ nói:

- Huynh cứ vậy khéo người ta hiểu nhầm hai ta vụng trộm lúc đêm hôm khuya khoắt đó! Nói không chừng huynh còn bị chặt đầu nữa.

Vừa nói, Lạc Bảo lè lưỡi làm động tác cắt cổ. Vẻ đáng yêu, lém lỉnh của cậu làm hắn muốn chọc ghẹo chút nữa. Nhưng có lý trí kìm lại, hắn cười đáp:

- Ha ha, cũng khó nói. Về phía Cửu Long, nếu người muốn thì gửi thư từ sang cũng không thành vấn đề.

- Thật sao? Vậy phiền huynh rồi!

Đôi mắt nâu của cậu sáng lên vì vui mừng. Thì ra đơn giản thế này thôi sao, cậu thầm nghĩ. Chợt, hắn nhớ ra gì đó:

- Ngày mai, hôn lễ sẽ được cử hành. Ta sẽ đến gặp người vào buổi sáng.

- Ồ, khách mời là những người ta gặp lúc chiều nhỉ?

- Không, chỉ những người thân cận với Hoàng đế mới được tham dự.

Nghe hắn nói thế, Lạc Bảo thầm thở phào trong lòng. Đứng chung không gian với đám người kia một khắc thôi chắc cậu cũng ngạt thở chết mất. Kim Soongu cũng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn, đám thú hôi hám đó không được phép có mặt trong ngày trọng đại của cả hai.

- Không còn gì nữa thì ta xin phép.

- Ừm, đa tạ huynh.

Lạc Bảo nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, mùi hương trầm ấm cũng theo đó mà vơi đi. Không hiểu sao, khi ở cạnh hắn, cậu lại thấy lòng mình trở nên bình yên đến lạ. Mọi cảm xúc bồn chồn, lo âu như tan biến trong làn hương và giọng nói trầm bổng kia. Nhưng tiếc thay, thời thế không cho phép cậu mơ mộng hay tơ tưởng đến thứ tình cảm đó. Thôi được rồi, không có thời gian để rầu rĩ đâu, ngủ một giấc, chuyện mai để mai tính vậy, cậu tự trấn an.
__

Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng cũng là lúc Lạc Bảo thức giấc. Ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, có tiếng nói vọng vào:

- Thưa vương hậu, chúng thần xin phép vào hầu hạ.

Cậu vội chỉnh đốn lại tư thế rồi cho họ vào. Từng lượt người hầu đi vào, mang theo lỉnh kỉnh nào là phục trang, đá quý. Nhìn qua thì có vẻ là đồ cưới truyền thống của Đế quốc, trừ việc tấm voan trắng được thay bằng chiếc khăn gấm, có lẽ là để tôn trọng sự hoà hảo giữa hai nước.

Thời gian cũng không còn nhiều, cô hầu nữ giúp cậu lau mặt rồi chải chuốt sơ. Những người còn lại thì đắp từng lớp vải, đeo trang sức lên cho cậu. Khi mặc xong, bọn họ không khỏi suýt xoa. Lễ phục vừa vặn vô cùng, ôm khít lấy thân hình đẹp như tượng tạc của cậu. Những viên đá quý vốn lấp lánh lại càng rực rỡ, toả sáng hơn khi được đính lên đúng người. Bước cuối cùng, một người hầu cẩn thận phủ khăn gấm lên, che lấy tầm nhìn của cậu.

Mất đi thị giác làm cậu có chút hồi hộp, Lạc Bảo chỉ có thể để những người xung quanh dẫn đi. Cậu chưa có trải nghiệm như vậy bao giờ, cảm giác mới lạ và hồi hộp cứ xáo động trong đầu. Quãng đường trở nên dài vô tận, còn cậu thì như đi vào hư không. Chỉ có thể bước đi theo bản năng.

Qua một lúc rất lâu theo cậu cảm nhận, Lạc Bảo nghe thấy tiếng cửa gỗ ì ạch mở ra, tiếng người cười nói và vỗ tay vang lên không ngớt. Chợt có một bàn tay be bé nhỏ xinh chạm vào tay cậu, một giọng nói non nớt vang lên:

- Người đi cùng con vào trong nhé!

Tuy không thấy được, nhưng Lạc Bảo đoán chắc đây là một đứa bé rất đáng yêu. Thấy cậu có vẻ chấp thuận, đứa nhỏ nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi trên con đường phủ thảm và rải đầy hoa hồng. Đó chỉ là một đoạn đường ngắn thôi, nhưng càng đến gần, cậu càng căng thẳng. Đứa bé dường như cũng cảm nhận được điều đó, nó chỉ cào nhẹ vào lòng bàn tay cậu như muốn trấn an.

Nhưng cậu thấy thiếu thiếu, gã sứ giả Kim Soongu kia đâu rồi nhỉ, không phải hắn bảo sẽ đến gặp cậu vào ban sáng sao? Cậu đang chìm trong suy nghĩ thì đứa bé dừng lại.

Lạc Bảo cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn rời khỏi tay mình, thay vào đó là một bàn tay to lớn, bao bọc lấy tay cậu. Nhưng xúc cảm có vẻ không giống tay của một ông lão đã ngoài sáu mươi, nó không nhăn nheo, nhão nhoét, ngược lại có phần mềm mại của tuổi thanh niên nhưng rắn chắc của người chiến sĩ. Có lẽ ý thức được mình vừa mân mê tay người ta một lúc, nên cậu muốn thu tay về nhưng bị bàn tay đó nắm chặt lấy không buông.

Sự căng thẳng cộng với ngại ngùng làm tay cậu lạnh đi, càng như thế lại càng cảm thấy bàn tay của người nọ ấm áp và dễ chịu vô cùng. Khiến cậu nhớ đến lúc còn được phụ mẫu nắm tay và bao bọc khi bé. Nghĩ đến làm khoé mắt cậu hơi nặng trĩu, hơi nước bao lấy tròng mắt nâu. Người kia có lẽ cũng cảm nhận được, hắn gãi nhẹ vào mu bàn tay cậu nhằm thu hút sự chú ý và để an ủi.

Khi Lạc Bảo ổn định tâm trạng, cũng là lúc Cha sứ cất tiếng:

- Hỡi con, người cai quản đất thánh linh thiêng, và con, người đến từ phương xa, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không?

Nghe câu hỏi làm cả hai có chút xao động, dù biết đây chỉ là nghi thức hôn phối nhưng... vẫn thấy có chút khó chịu. Tuy vậy, mặc cho vướng bận trong lòng, nhưng họ vẫn đồng thanh đáp:

- Thưa có.

- Vậy thì các con hãy cầm tay nhau và nói lên lời thề nguyện chứng minh sự ưng thuận của các con trước sự chứng kiến của người thân và Đức Thánh vĩ đại.

Đương lúc cậu cố nhớ ra lời nguyện được dạy trước đó, thì người kia nói khẽ vào tai cậu:

- Cứ để tôi.

Nói rồi, hắn khuỵu một bên gối, quỳ trước cậu. Một giọng nói trầm ấm rất đỗi quen thuộc vang lên:

- Hỡi Đức Thánh vĩ đại, dưới sự chứng giám của Người, ta xin nguyện sẽ thuộc về em, và em cũng sẽ thuộc về ta, từ giờ đến lúc từ giã cõi đời.

Và hắn đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, như lời khẳng định về sự chân thành hắn dành cho cậu. Trong lúc Lạc Bảo còn đơ người ra vì những chuyện vừa rồi, hắn đã đứng dậy, rủ rỉ vào tai:

- Cho phép ta vén khăn của em lên nhé?

Tay cậu cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn, biểu thị đồng ý, cậu muốn xác nhận liệu người nọ có phải người mà cậu đang nghĩ đến hay không. Rồi hai bàn tay tách nhau ra, cậu cũng nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Trước mặt cậu là gương mặt điển trai quen thuộc, cùng mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Kim Soongu, hay đúng hơn là Peter, cất tiếng:

- Bằng nụ hôn này, ta tuyên thệ tình yêu của mình.

Nói rồi, hắn kéo mặt cậu tới gần, và hôn lên bờ môi đang hé mở. Cả lễ đường vang lên tiếng vỗ tay và reo hò hoà với tiếng đại dương cầm du dương đang ngân nga từng nốt trầm bổng. Cha sứ nói lên câu cuối cùng, chốt lại nghi thức:

- Ta tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng.

Cho đến khi hai cánh môi tách rời nhau, Lạc Bảo vẫn còn đang hoang mang về những chuyện vừa xảy ra. Nhưng không đợi cậu tiêu hoá xong thì lần lượt khách mời lên chúc phúc cho hai người. Trong đó, có một vị hiệp sĩ trông còn hân hoan, vui mừng hơn cả cô dâu chú rể:

- Chúc mừng hai người, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống, ờm gì nữa nhỉ? Thôi nói chung là sống vui sống khoẻ là được, ha ha ha.

- Simon, tên ngốc. Ta cũng chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão nhé!

Hai người là người dành lời chúc đầu tiên cho đôi vợ chồng, cũng ngồi hàng ghế gần nhất. Cậu đoán rằng, họ chắc hẳn rất thân thiết với Hoàng đế. Thấy cậu trầm ngâm, Peter lên tiếng:

- Đây là Simon, có thể coi như em trai ta cũng được, còn cô gái kia là Jiwon, quân sư và cũng là hậu bối của ta.

Lạc Bảo gật đầu, ý bảo đã hiểu. Nhưng thắc mắc lớn nhất của cậu vẫn chưa được giải đáp. Chỉ nghe tiếng cười hi hi ha ha trêu ghẹo của người tên Simon:

- Ha ha, ta nghe nói lúc mới đến người đã đuổi hắn khỏi phòng nhỉ? Ha ha, xuất sắc, oách lắm đó, "anh" dâu à!

- À... lúc đó ta...

Thấy cậu có vẻ khó xử, Jiwon huýt vai Simon, bảo gã im miệng. Lạc Bảo nhìn về phía người kia, vẻ mặt như thể muốn nói, ta cần một lời giải thích ngay bây giờ. Hắn có vẻ đọc được điều đó, nhanh choàng tay qua eo cậu, rồi nói:

- Hôn lễ đã kết thúc, ta cùng Vương hậu rời đi trước, các vị khách mời cứ tự nhiên.

Nói xong, Peter dẫn cậu ra khỏi lễ đường, đi về hướng căn phòng quen thuộc. Trong lòng cả hai có những suy nghĩ ngổn ngang. Có lẽ sẽ cần một lúc lâu để giải thích đây, nhưng không sao, họ còn rất nhiều, rất nhiều thời gian để làm điều đó.

Còn tiếp...
__

Lần đầu viết cảnh đám cưới, ngại tay xỉu ;-;). Cảm ơn mn ủng hộ truyện tui nhiều nhe tr, hồi đầu định tự viết tự đọc thoi, không định đăng đâu mà nghĩ gì lại đăng lên. Không ngờ ace nhiệt tình tới z, iu mn nhìuu 🥺

Btw, tui lấy ref nghi thức với lời nguyện từ phim Game of Thrones í, ai xem phim rồi có khi nhận ra hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com