iv.1
Tóm tắt: Gã tài phiệt dạo chơi khu chợ ngầm, ngẫu hứng mua một cậu nhóc. Hoặc câu chuyện về tình cha con.
(!) Underage, daddy kink, c*ntboy
__
Peter đang rảo bước nơi chợ đen, theo sau là một vài tên tiểu tốt đang xun xoe. Với gã thì chốn này chẳng có gì thú vị, nơi nơi toàn là mùi vị dâm ô hôi thối. Cứ đi vài bước lại thấy cảnh làm tình, không thì cũng là biểu diễn thoát y. Dù trong số đó kha khá món hàng được xem là đẹp mắt, nhưng cũng không lay động được gã máu lạnh này. Chợt, một thân ảnh thấp bé lọt vào tầm mắt của gã.
Đó là một thiếu niên hơi gầy gò nhưng mặt mũi rất lanh lợi. Cậu ta mang một cái cùm dưới chân, đang lê ì ạch đến trước một cái lều to lớn. Mà theo gã đoán, đó là lều "trải nghiệm" của bọn buôn nô lệ. Thường thì mọi con hàng trước khi đem ra bán đều phải qua tay bọn chúng kiểm tra và huấn luyện. Có lẽ cậu nhóc là một trong số đó. Theo cảm tính, gã bước vào căn lều.
Người bên trong dường như nhận ra Peter, vội chuẩn bị một vị trí xem như tươm tất cho gã. Vừa hay đến lượt của thiếu niên kia, cậu ta bị lôi lên khán đài. Trên đó có một tên đàn ông to béo thô kệch chờ sẵn, có thể thấy trong ánh mắt tên đó sự thèm thuồng thô bỉ. Cậu nhóc sợ hãi muốn trốn chạy nhưng gông cùm nặng nề như ghim cậu xuống, chẳng mấy chốc bị tên nọ tóm lấy. Hắn ta bắt đầu xé toang tấm áo rộng thùng thình của cậu, đương sờ tới thân dưới thì một giọng nói vang lên:
- Đưa cậu nhóc đến phòng riêng của tôi.
Điều đó tương tự như mua lấy một đêm của cậu nhóc. Tên buôn người trên sân khấu nói vọng xuống:
- Đứa nhóc này chưa được huấn luyện, ngài sẽ mất hứng đấy.
Thấy gã vẫn dửng dưng, tên béo hậm hực đành buông cậu nhóc ra. Hắn ta cũng không dám đắc tội với bọn giàu có xả tiền như rác ở đây. Mấy tên thuộc hạ kế bên chỉ tuỳ tiện còng tay cậu lại, dẫn về phía gã tài phiệt nọ rồi tuỳ tiện đưa ra một cái giá nào đấy. Đứa trẻ nghe giá của mình thì há hốc, biểu cảm rất thú vị khiến gã cười khẽ. Tiền trao cháo múc, hai bên trao đổi lấy thứ họ muốn. Chỉ có tên béo trông vẫn hơi ấm ức vì chưa kịp nếm vị bé trai non nớt.
Cậu nhóc bị dẫn đến một chiếc xe sang trọng, có người mở cửa giục cậu bước vào. Đứa trẻ rụt rè ngồi lên ghế bọc da, bên cạnh là gã trai ban nãy. Gã đang xem xét xấp giấy tờ gì đó. Thấy cậu nhóc, gã chỉ cười nhạt rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống chữ cái lộn xộn mà cậu chẳng hiểu. Cậu hiểu chuyện, ngoan ngoãn ngồi nép sang một bên. Hai người, một lớn một nhỏ duy trì sự tĩnh lặng.
- Em tên gì?
Giọng nam trầm vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, cũng làm nhóc con giật nảy mình. Cậu sợ sệt nhìn về phía gã, nhưng nói năng rất rành mạch:
- Em... em tên Lebeo.
Trả lời xong, cậu căng thẳng quan sát biểu cảm của người nọ. Nhưng gã chỉ ừ hử như đã biết, rồi tiếp tục vùi đầu vào mớ giấy với đống chữ khó hiểu kia. Lebeo tiếp tục giữ im lặng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn sang phía bên cạnh. Được một lúc thì cậu gật gù, rồi thiếp đi ngay trên ghế. Có lẽ một ngày bôn ba là quá sức với cậu nhóc.
Mãi mới nghiên cứu xong đám thủ tục rườm rà cùng giấy tờ hợp pháp cho đứa nhóc, thì quay sang thấy thằng bé đã yên tĩnh ngủ rồi. Gã cũng không muốn đánh thức cậu, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài rồi đắp lên thân hình nhỏ nhắn.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự khang trang, vốn là nơi nghỉ mát gã hay đến mỗi mùa hè. Chuyến đi này cũng mang mục đích như vậy, không ngờ lại phát sinh thêm đứa nhóc đang ngủ khì khì kia. Peter thở dài, rồi gã khẽ khàng bế cậu đi một mạch đến phòng ngủ. Để cậu nhóc ngủ trên cái giường to tướng, sự tương phản kích cỡ làm gã thấy thú vị. Cứ như nuôi chuột lang trong chuồng sư tử vậy.
Lebeo đánh một giấc tới chiều tối. Cậu giật mình tỉnh giấc, thầm nghĩ mình vừa gây chuyện rồi, toi mất. Đang lúng túng vô cùng thì bắt gặp ánh mắt từ chiếc ghế đọc báo cạnh cửa sổ. Cậu vội leo xuống giường, đến bên người nọ, rồi ngập ngừng:
- Ngài... ngài cần em làm gì không?
Chỉ thấy người nọ vẫn làm mặt lạnh tanh, Lebeo nói thêm:
- Em khoẻ mạnh lắm, ngài làm gì em cũng chịu được!
Peter bật cười, nhóc hạt đậu này thì làm được gì chứ. Tiếng cười trầm của gã càng làm cậu căng thẳng, múa may tay chân liên tục để chứng minh mình lành lặn. Gã thấy cảnh tượng này càng thấy buồn cười, từ tốn nói:
- Nhóc khoẻ thì tốt, theo tôi.
Gã đứng dậy đi khỏi phòng ngủ, cậu nhóc khó hiểu nhưng cũng chạy theo. Không sao cả, mình sẽ chịu được, như vậy mới có thể giúp cho mọi người, Lebeo tự trấn an. Càng đuổi theo sải bước dài của gã trên hành lang dài, cậu càng thấp thỏm. Khoảnh khắc gã mở một cánh cửa, cậu đã tưởng tượng địa ngục cho mình đã đến. Nhưng khi rụt rè bước chân vào, cậu bất ngờ đến nổi đứng chết trân tại chỗ.
Căn phòng chỉ có một cái bàn dài, trên đó có bày vài dĩa thức ăn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Gã Peter kéo một cái ghế ra cho cậu, ý bảo ngồi vào. Thấy cậu nhóc vẫn đứng đơ ở cửa, gã bất lực gọi:
- Nhóc, đến đây.
Lebeo nghe gọi mới sực tỉnh, lật đật đi đến. Cậu rụt rè ngồi lên ghế, hết nhìn chăm chăm vào đĩa súp trông rất ngon miệng kia rồi lại nhìn vào người nọ. Peter đưa tay ra hiệu cậu có thể ăn. Cậu nhóc cảnh giác nghĩ ngợi gì đó, nhưng tiếng bụng réo inh ỏi làm cậu khó cưỡng lại hương thơm mời gọi cùng vẻ ngoài bắt mắt kia. Thiết nghĩ chuyện gì tới thì tới thôi, rồi cậu bưng đĩa lên húp xì xụp.
Có lẽ vì hiếm khi được ăn uống đủ đầy, thậm chí là ăn ngon thế này, nên Lebeo ăn ngấu nghiến. Hai má phồng lên như một chú chuột lang đang cố nhồi đồ ăn đến đầy ắp cả miệng. Gã tài phiệt yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu nhóc ăn ngon miệng, trong mắt ánh lên vài tia dịu dàng. Được một lúc thì cậu nhóc nhận ra mình đã thất thố, vội buông mẩu bánh mì đang gặm dở, rồi nhìn về phía gã với ánh mắt ngại ngùng.
- Ngon không?
Gã hỏi. Đáp lại là cái gật đầu lia lịa của cậu. Vội nuốt đồ ăn còn trong miệng, cậu lên tiếng:
- Cảm ơn ngài, em chưa từng được ăn món ngon như thế bao giờ!
Thế à, gã nói khẽ, lòng nhói lên cảm giác thương tâm khó tả. Không khỏi nghĩ đến lí do cậu bị bán vào chốn hoang đàng kia, gã hỏi:
- Nhóc bị ai bán đi?
Trên nét mặt cậu nhóc thoáng lên vẻ buồn buồn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
- Không phải đâu, là em tự nguyện. Nếu không, mọi người trong làng sẽ chết đói mất...
Một cậu nhóc tốt bụng, Peter xoa đầu cậu. Nhưng gã nhớ đến ngôi làng được ghi trong giấy tờ bán thân, không khỏi thấy kì lạ. Hình như nơi đó toàn chứa chấp bọn nghiện ngập thôi. Không khó để gã suy luận ra bọn đầu trâu mặt ngựa đó đã lừa bán cậu nhóc để lấy tiền mà mua thuốc phiện. Nhưng gã không nói ra sự thật, coi như bảo vệ tâm hồn ngây thơ của nhóc ấy.
Lebeo chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối mịt. Cậu khẩn trương nhìn người nọ:
- Ngài cần em làm gì ạ, sắp hết ngày nhưng em vẫn chưa...
Gã khoác tay, bảo không cần. Thấy cậu khó hiểu, còn ôn tồn giải thích:
- Còn nhiều thời gian, tôi đã chuộc thân cho nhóc rồi.
Lebeo kinh ngạc. Chuộc thân, có nghĩa là cậu thoát khỏi cái nơi kinh khủng kia rồi à? Dù chỉ mới bị bán vào đó trên dưới năm ngày, nhưng cậu đã thấy đủ sự tàn tệ của chốn đó. Mấy đứa trẻ bị nhốt cùng lều với cậu, gần như không đứa nào là lành lặn. Có hôm, một bạn bị tên béo kia dẫn đi một lúc lâu, khi quay lại người không ra người, ma không ra ma. Trên thân thể đầy vết tích xanh đỏ, bên dưới thì rách toác, cảnh tượng kinh dị đó là ác mộng của bọn nhóc trong lều. Đến sáng hôm sau thì người bạn ấy đã lạnh lẽo tự lúc nào, vì thế cậu càng sợ hãi...
Nghĩ tới mình đã thoát khỏi nơi địa ngục trần gian đó, cậu thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, người trước mặt sẽ không... Cậu ngây thơ nghĩ. Nếu Lebeo biết được dáng vẻ thực sự của gã, cậu sẽ rút lại suy nghĩ ấy. Nhưng đó là chuyện của sau này, của rất lâu sau này.
- Chủ... chủ nhân...
Cậu lắp bắp gọi gã. Ý thức thân phận rất nhanh, xem ra nhóc ta cũng thông minh. Peter hài lòng cười cười, gã nói với chất giọng trầm xen chút âm hiểm được che giấu kĩ càng:
- Sau này hãy gọi ta là Cha.
Lebeo hơi bối rối, từ nhỏ cậu đã chẳng có cha, mẹ thì đã bỏ đi biệt tích. Trong phút chốc, cậu nhóc đã nghĩ tới tình thân ấm áp kia, cảm động không thôi. Ngượng ngùng sửa miệng:
- Cha...
- Tốt lắm, con ngoan của ta.
Đoạn, gã ôm lấy thân hình thiếu niên vào lòng. Vòng tay qua eo thon nhỏ nhắn, vô tình mà cố ý cảm nhận được da thịt mềm mại qua lớp áo mỏng tan. Lebeo vẫn đang đắm chìm trong thứ tình cảm cậu đã thiếu vắng từ lâu, không để ý ánh mắt người đàn ông dần tối đi. Chú cừu non đã vào miệng sói mà chẳng hay chẳng biết...
Còn tiếp...
__
Quà Valentine (siêu) muộn ~
Tạo hình cụ chap mới cháy quá nên lên khai bút kkk, chú cháu xưa rầu, cha con mới là đỉnh của chuỗi thức ăn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com