Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.2

Tóm tắt: Cuộc sống gia đình hoà thuận, tình cha ấm áp như vầng thái dương.

(!) Underage, daddy kink, c*ntboy
__

Lebeo ở một mình trong phòng, dáng vẻ như đang đợi ai đó. Qua một lúc rồi lại một lúc nữa, cậu không vui bĩu môi, trách người nọ lại trễ hẹn nữa rồi. Ngay lúc cơn thất vọng đang dâng trào cuộn sóng, thì một gã đàn ông bước vào. Gã ăn vận phổng phao, bộ âu phục ướm lên người vừa vặn khiến thân hình tượng tạc hiện rõ dù cách vài lớp vải.

- Cha!

Lebeo vui vẻ reo lên, nhảy bổ vào người gã đàn ông. Người nọ cũng không né tránh, còn thuận tay bế cậu lên. Gã để cậu ôm lấy cổ mình, còn mình thì vùi đầu vào da thịt non mềm nơi bả vai cậu. Cánh tay cũng ghì chặt cơ thể thiếu niên khiến nó dí sát vào người mình, tay còn lại lần mò tấm lưng trần dưới lớp áo của người kia.

Cậu nhóc không nhận ra sự ám muội hiện tại, chỉ lo ríu rít kể cho gã về ngày hôm nay của cậu. Nói đoạn, nhóc ta phồng má, làm bộ giận hờn.

- Cha đến trễ! Trời sập tối mất rồi...

Đáng lẽ hôm nay gã sẽ về thật sớm, rồi dành thời gian cho Lebeo cả ngày cơ mà. Mặt cậu buồn thiu, mắt ánh lên tia nước như sắp khóc. Gã đàn ông lúc này mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, đầu gã vẫn rúc vào cần cổ non mềm. Chất giọng trầm khàn chầm chậm cất lên ngay sát bên tai Lebeo:

- Con chờ ta à, ngoan lắm. Con muốn được đền bù gì nào?

Hơi thở ấm nóng phả ngay sườn mặt khiến Lebeo thấy nhồn nhột. Cậu muốn nghiêng đầu tránh đi thì phát hiện bản thân đã bị ghim chặt trên người gã, gần như không cựa quậy được. Bất lực, cậu đành cất giọng:

- Không cần đền bù gì cả, con chỉ muốn ở bên Cha...

Càng về sau âm lượng càng nhỏ, vế sau gần như thì thầm vào tai gã. Cậu nhóc sợ rằng gã không nghe thấy, nên lặp lại một cách ngượng ngùng. Nếu không lắp thiết bị theo dõi ở nhà thì chắc gã đã bị vẻ ngoài ngoan ngoãn này lừa gạt. Tên nhóc tóc đỏ thực ra cực kì hiếu động. Nhóc ta bay nhảy khắp biệt thự chán chê, rồi lại đi chọc ghẹo với những người làm công ở đây, mồm miệng liến thoắng không ngơi. Chỉ trong vài ngày đã làm thân tất cả mọi người, tới cả con chó của đồng nghiệp gã cũng vui vẻ vẫy đuôi với nhóc. Hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, không khiến gã lo lắng chút nào.

Vậy mà trước mặt gã, cậu nhóc lại có dáng vẻ dịu ngoan, làm nũng thế này. Peter bật cười, hơi thở ấm nóng của gã cứ vậy phả vào làn da non nớt kia. Có lẽ vì thế mà cậu nhóc lại cảm thấy như bị bỏng, cơ thể cũng hưng phấn kì lạ. Nhưng Lebeo không biết đó là gì, chỉ tưởng rằng mình bị bệnh, nên cựa quậy muốn đẩy Cha ra.

- Cha, thả con xuống!

Thấy đứa nhóc có ý tránh né mình, gã tài phiệt lập tức thay đổi sắc mặt. Con ngươi đỏ như máu trở nên âm u, vòng tay đang ôm lấy người kia cũng không nới lỏng hơn, ngược lại càng bấu chặt khiến cậu phát đau. Quả nhiên không nên để nó tự do như vậy, đáng lẽ ta nên dạy dỗ nó từ sớm khiến nó biết rõ thân phận nô lệ của ta hơn mới phải, như vậy thì mới không thể rời xa ta, gã híp mắt nghĩ.

"Đau con, Cha! Thả con ra, đi mà." Chất giọng trong trẻo của trẻ con rít lên, kèm theo đôi mắt hạnh như sắp khóc. Cuối cùng, gã đành thả cậu xuống giường. Đứa trẻ nhạy cảm quan sát thấy tia u ám trong mắt gã, nghĩ rằng gã không hài lòng với mình nên liền lúng túng giải thích:

- Cha, đừng giận. Lebeo thấy không khoẻ trong người nên mới...

Chưa dứt câu, gã đã đưa tay sờ soạng khắp cơ thể cậu. Hết sờ trán, rồi đến cổ, rồi ngực, cả lưng và bụng đều được kiểm tra kĩ lưỡng. Xét thấy không có vấn đề gì, các vết thương khi mới chuộc về cũng đã lành lặn cả, gã Peter mới chầm chậm hỏi xem cậu nhóc thấy khó chịu ở đâu.

- Con... con chỉ thấy hơi nóng thôi. Không sao đâu Cha!

Mắt thấy gã định kiểm tra phía dưới, cậu nhóc vội khép chân, lắp bắp nói. Gã nhíu nhíu mày, dùng lực tách hai chân cậu ra, vén quần ngủ cậu lên tới bẹn đùi rồi cẩn thận quan sát.

Không biết vì ngại hay gì khác, cậu nhóc cuống cuồng che đi vùng tam giác. Miệng thì la oai oái bảo "không cần", "không sao". Peter giữ chặt cậu, chăm chăm nhìn vào phần má đùi trong đang ửng đỏ lên, sờ vào còn thấy hơi nong nóng. Càng lên trên thì càng nóng bỏng hơn, chứng tỏ nguồn nhiệt ở nơi nhạy cảm kia. Mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn chực khóc thì gã lập tức buông tay không dò xét nữa. Thay vào đó, gã khơi một chuyện khác:

- Con ở đây cũng một khoảng thời gian, đã quen chưa?

Lúc bấy giờ cậu nhóc mới thở phào nhẹ nhõm, lại len lén nhìn xem biểu cảm của người kia rồi mới gật đầu. Nom như chú cún nhỏ đang chịu tội.

- Ta muốn đổi tên cho con, coi như là một thân phận mới. Con thấy thế nào?

- Con...

Cậu ngập ngừng. Lơ lửng giữa cảm xúc mừng rỡ vì cuối cùng cũng được Cha công nhận và tiếc nuối cái tên Lebeo do người mẹ quá cố đặt. Đôi mày mảnh nhíu nhíu lại, suy nghĩ thật thận trọng. Gã tài phiệt nói tiếp:

- Tên mới dùng để chứng minh con thuộc dòng họ, là con của ta. Con cứ xem như biệt danh hay gì đó cũng được.

Cậu nhóc ù ù cạc cạc vâng dạ. Nghĩ bụng, dù sao thì mình cũng không thể chối từ tấm lòng của Cha. Rồi cậu nhìn gã tỏ vẻ đồng ý. Đôi con ngươi trong suốt hiện rõ sự quyết tâm. Gã tài phiệt hài lòng vuốt tóc cậu nhóc nhưng trong lòng lại lạnh đi một nửa.
__

Sau hôm đó, Lebeo được chuyển đến một nơi ở mới, sống chung với Cha. Gã đã đặt tên mới cho cậu là Thaddeus và chỉ cho phép cậu sử dụng tên cũ khi chỉ có hai cha con. Thoạt đầu, cậu nhóc rất vui vì được ở gần Cha hơn nhưng không hiểu sao Cha có vẻ xa cách với mình hơn trước. Gã không ôm hay bế cậu nữa, trong bữa ăn cũng không nhìn cậu nhóc một cái, chỉ chăm chăm vào bữa ăn rồi lại về phòng. Cái tên Lebeo gã cũng không gọi bao giờ, dù chỉ có hai người đi chăng nữa.

Đỉnh điểm là một buổi sáng nọ, cậu nhóc lén đến sân vườn nơi gã đang tập thể dục. Cậu nhìn vóc dáng tráng kiện, từng múi cơ lộ rõ dưới lớp áo thun mỏng mảnh kia mà ngưỡng mộ. Ngay khi thấy gã hoàn thành bài tập cường độ cao, cậu lấy hết can đảm chạy đến đưa khăn và nước.

- Không cần, con vào ngủ thêm đi.

Vậy mà gã Peter lại lạnh lùng từ chối. Không nói thêm lời nào, đôi chân dài sải bước hướng vào trong nhà làm cậu nhóc càng hoang mang hơn. Cậu vội cất bước đuổi theo người kia. Có lẽ do tâm trạng hoảng hốt nên không để ý có phần khảm đá gồ lên, cậu nhóc vấp ngã, đầu gối cọ vào lớp đá thô ráp đến rướm cả máu. Theo bản năng, cậu rên lên vì đau nhưng nhanh chóng im bặt. Cậu nhóc sợ gã sẽ thấy phiền nên cắn môi không cho âm thanh phát ra, chỉ nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đá.

Bỗng, Lebeo được bế lên cao, đối diện là khuôn mặt có phần lo lắng của người kia nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ lạnh lùng. Nhanh đến nỗi đứa trẻ nghĩ mình nhìn nhầm nên sợ hãi nằm im thin thít trong lòng gã. Lâu rồi không được Cha ôm lên như vậy khiến cậu nhóc không khỏi xúc động, cậu không kìm được mà khóc nấc lên, vùi đầu vào vai Cha mà khóc. Người đàn ông lạnh lùng cứng rắn kia thấy vai mình ươn ướt thì lòng lập tức mềm nhũn, luống cuống tìm bông băng y tế. Trước tiên là đặt cậu nhóc xuống ghế mềm. Vừa định rời tay thì cậu lại khóc toáng lên:

- Hức hức... Cha, con xin lỗi mà. Đừng, hức, đừng ghét con!

Cậu nhóc ôm cổ không chịu buông, giọng nói nghẹn ngào. Gã càng hoảng loạn hơn, với kinh nghiệm nuôi con bằng không, gã không biết phải làm gì trong tình huống này. Gã đành ngồi xuống để cậu ngồi lên đùi rồi mới xem vết thương. Một tay gã vỗ nhẹ lưng cậu nhóc, một tay thì sát trùng miệng vết thương. Có vẻ là bị đau nên đứa nhóc trong lòng cứ run run lên, rồi nấc khẽ nhưng lại không vùng vẫy chút nào. Peter, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Cẩn thận dán băng gạc lên vết trầy, nghĩ đi nghĩ lại, gã lại quấn thêm một lớp vải mỏng. Tất bật một hồi, thiếu điều muốn bó bột luôn thì mới miễn cưỡng hài lòng. Quay sang xem thì người nọ đã thiếp đi từ bao giờ, đang thiu thiu ngủ trên vai mình. Trên mặt cậu còn những vệt nước mắt chưa kịp khô. Peter, lại một lần nữa, cảm thấy hối hận vô cùng.

Nhóc Lebeo lúc ngủ cũng ôm lấy cổ Cha khư khư không buông. Gã gọi cho thư kí để báo không đi làm hôm nay. Xong rồi thì bế cậu lên phòng gã, ban đầu là sẽ ngủ chung nhưng vì chút ấu trĩ của gã mà để cậu nhóc ngủ riêng ở phòng khác. Nhớ tới đôi mắt nâu len lén nhìn gã với vẻ lo lắng, bồn chồn lúc chia phòng. Lần thứ ba trong đời, gã tài phiệt Peter thấy áy náy đến độ khó ngủ mấy đêm liền.

Ở một góc khuất nào đó thì cả đám nhân viên đang ăn mừng vì tên sếp cộc cằn, khó tính, quạu quọ, nhăn nhó hành hạ họ mấy ngày nay vắng mặt.

Còn tiếp...
__

Ahihi, hồi đầu định viết chuyện ngầu lòi bín thái kiểu kiểu v mà h thành nhật kí nuôi con của bá đạo tổng tài lun =)))))

Cho ai chưa biết, mà chắc chưa ai biết đâu, nma thiết lập tuổi chênh lệch giữa 2 ng là 15. Thaddeus đang độ 12-13t, còn lão Peter 27. Ai dị ứng thì chạy ngay còn kịp 🏃 🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com