v.
Tóm tắt: Tên tiền bối (chết tiệt) đáng kính của tôi lại tha thêm một cục nợ về nhà.
__
Tiếng nói chuyện ồn ào đánh thức tôi dậy. Mệt mỏi day trán, gần đây chả ngày nào tôi được yên ắng. Vì sao nhỉ? Khách quan mà nói thì cũng xảy ra khá nhiều chuyện phức tạp và kết thúc với việc nhà tôi có thêm một miệng ăn nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi, cứ mỗi phi vụ, tiền bối Peter lại nhặt một đứa về, tưởng nhà tôi là trại trẻ hả trời. Tất nhiên, tôi chỉ oán than trong lòng thôi.
Dậy thôi, chậm trễ nữa là cái nhà tôi bung bét mất. Tôi đứng dậy, bên cạnh là chú cún cưng đang hồ hởi quẫy đuôi không ngừng. Chắc chú ta cũng đói lắm rồi đây, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tôi cùng ăn sáng.
- Cậu Thaddeus, sáng ngày không nên ăn đồ ngọt.
- Ai, Kageo huynh khéo lo. Ta chỉ ăn một que thôi, chả ảnh hưởng!
Vừa bước tới bàn ăn đã nghe thấy hai giọng đàn ông đã nói qua nói lại, có vẻ đang giằng co gì đấy. Tôi đoán là thằng nhóc được tiền bối nhặt về số 1 đang cãi vã với thằng nhóc được tiền bối nhặt về số 2. Cuộc tranh luận cũng trẻ con vô cùng, một đứa nhất quyết muốn ăn kẹo hồ lô, đứa còn lại không cho.
- Ta mạnh hơn huynh mà, ăn gì cũng như nhau thôi!
Thaddeus nói một cách tự cao, trêu chọc gã còn lại. Không ngoài dự đoán, Kageo vào thế chuẩn bị sống mái hơn thua:
- Chưa chắc đâu, anh với tôi vẫn chưa phân thắng bại.
Đáp lại là tiếng khịt mũi. Có vẻ thằng bé kia cũng nóng máy rồi. Phải ngăn hai cái đứa lớn xác này lại trước khi quá muộn. Tôi chưa kịp lên tiếng, bầu không khí có vẻ thay đổi. Có người vừa bước vào nhà ăn, cả hai gần như va nhau lập tức dừng lại. Giọng nói bực dọc của Kageo vang lên trước:
- Sư phụ, hắn cứ đòi ăn kẹo gì đó miết. Đồ đệ khuyên ngăn không được.
- Kageo huynh chơi mách lẻo là xấu nhá! Soongu đừng nghe hắn!
- ...
Người đó lặng thinh. Dường như định để mặc Thaddeus và Kageo kèn cựa nhau. Còn tôi, chủ căn nhà, chịu hết nổi. Đi nhanh đến tóm lấy một người, có vẻ là Kageo vì rất cao lớn, đánh mấy phát vào lưng gã. Rồi quay sang người nhỏ con hơn, nhưng khi tôi định xuống tay thì cậu ta nhanh nhảu trốn sau lưng người nọ.
- Jiwon, đừng nóng. Kageo nói đúng, em ăn quá số đồ ngọt một tuần rồi. Hôm nay không được ăn nữa.
Hắn cất tiếng hoà giải, nghiêm mặt nhìn cậu trai đang nấp phía sau mình. Vừa dứt câu đã thấy khuôn mặt cậu ta bí xị, cãi cố:
- Nhưng ăn tanghulu mà?
Tôi cùng hai người còn lại không hẹn mà cùng nghĩ: "Thì khác gì nhau!"
Có vẻ không nhận được sự đồng thuận, Thaddeus không vui ngồi vào bàn. Tuy không thấy, nhưng mà tôi đoán là tên nhóc này lại hờn dỗi rồi. Thậm chí suốt bữa ăn yên ắng vô cùng, không thèm để ý đến ai. Không tương tác với cả Peter hay cậu ta còn gọi là Soongu, dù ngày thường hai người dính nhau như sam. Chậc, thôi, những chuyện này tôi chẳng rành rọt lắm. Thà bảo tôi code lại hệ thống an ninh hay xâm nhập kho tài liệu của Glory còn dễ hơn.
Vì cái miệng líu lo của ai kia đóng công tắc nên bữa ăn trôi qua một cách yên ắng đến lạ. Ăn xong, cậu ta đi thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi nghe Kageo nói với Peter:
- Sư phụ, ngài đừng nuông chiều cậu ta quá.
Người nọ chỉ ừ hử rồi buông nĩa xuống đi vào theo. Khỏi phải nói, tôi đoán chắc là tiền bối chạy theo làm hoà với thằng nhóc, rồi lại đâu vào đấy thôi. Nhưng vẫn không cản được tính tò mò mà nấp ngay cửa, nghe xem bên trong có chuyện gì.
Thật ra tôi thấy thằng bé Thaddeus này cũng không tệ, tuy đôi lúc ngả ngớn đùa giỡn, nhưng nhìn chung là hiểu chuyện. Chỉ có đụng tới đồ ngọt, nhất là tanghulu thì trở nên trẻ con vô cùng. Nghĩ đoạn, tôi áp tai lên cửa để nghe rõ hai người họ nói gì.
- Soongu hứa mua thật nhiều tanghulu cho tôi còn gì!
Ừm, thằng nhóc lớn tiếng, xem chiều khá là ấm ức đây.
- Thì đúng, nhưng nhóc không thể ăn một lần hết chỗ đấy được.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên tiền bối bình thường ít nói mặt lạnh như tiền, lại đang xuống nước dỗ dành thằng bé. Phì, tôi thấy có chút hả hê, không ngờ sát thủ Peter khét tiếng cũng có ngày hôm nay.
- Hầy, sao sư phụ lại phải hạ mình như vậy với tên đó chứ?
Có tiếng nói bên tai làm tôi giật bắn mình, ra là tên nhóc Kageo cũng hóng hớt. Sợ người bên trong phát hiện, tôi ra hiệu bảo gã giữ im lặng. Bên trong có chuyển biến rồi.
- Không được, Lebeo, dù em có nhõng nhẽo thế nào thì...
- Tới cả hôn hôn cũng không được sao?
- Cả hôn hôn cũng không được.
Chà chà, tiền bối lần này cứng cựa đấy, tôi thầm nghĩ.
- Vậy còn, "làm này làm kia" thì sao?
Dứt lời, trong phòng lặng như tờ. Bên ngoài cũng lặng thinh. Hai người bọn họ tới bước đó rồi hả?! Cái tên Peter, vậy mà ngày thường hay ra vẻ thanh cao trong sạch lắm.
Sau khoảng lặng thì tôi nghe được tiếng vải vóc, cả tiếng da thịt cọ vào nhau. Là một người phụ nữ trưởng thành, tôi đương nhiên biết đó là gì. Phía nhóc Kageo, dù không thấy biểu cảm, nhưng tôi đoán chắc gã chẳng hiểu cái mô tê gì nên đành kéo gã chuồn vội. Ở lại thêm thì vi phạm đạo đức lắm.
Hai người quấn quýt trong phòng từ sáng đến chiều. Tới tận khi mặt trời lặn thì Peter mới lững thững đi ra lấy nước và đồ ăn vào tiếp tế cho người kia. Cũng không rõ diễn biến như nào mà tới tận sáng hôm sau, nhóc Thaddeus mới ra khỏi cửa. Cậu ta trở nên ngoan ngoãn lạ thường, không gây sự, cũng không đòi hỏi gì nữa. Chỉ là đi đứng với tướng ngồi hơi mất tự nhiên. Tôi chỉ biết cảm thán, tiền bối đúng là cao tay!
__
Viết nhẹ một short cực ngắn để ăn mừng em iu căm bách!! 👀👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com