#2. Đặc Ân Cuối Giờ .ᐟ
________
Từ ngày thầy Peter nhận dạy lớp 12-2, lịch sinh hoạt của Thaddeus đảo lộn hoàn toàn.
Không còn thoải mái trốn tiết, không còn dễ dàng lách luật ở tiết của ông thầy đó nữa.
Tệ hơn là sau vụ chọt bánh xe thành công và bị "móc mỉa" nhẹ trước lớp, Thaddeus tưởng mình sẽ bị Peter ghim đến hết học kỳ.
Ai ngờ đâu.... đúng thiệt. Mỗi ngày em đều bị gọi tên trong tiết Toán:
"Thaddeus, lên đây trả bài cũ."
"Thaddeus lên bảng ghi công thức."
"Thaddeus đọc đề câu 5, chuẩn bị lên bảng giải."
"Thaddeus. Ở lại học phụ đạo."
Lúc đầu em nhăn nhó, làm bộ gục đầu ra bàn.
Miệng lẩm bẩm "không rảnh", nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cuối giờ cũng ngoan ngoãn xách cặp lên ngồi ở bàn đầu.
Miệng than mà chân thì vẫn đi.
_________
Lớp học vào chiều muộn thường im ắng. Trên bàn Thaddeus, luôn có một hộp sữa, hoặc chiếc bánh nhỏ được đặt sẵn.
Lần đầu tiên em nhìn thấy, còn tưởng ai bỏ quên.
Quay sang hỏi thì Peter chỉ nói ngắn gọn:
"Ăn rồi học."
"Bụng đói rồi lại nằm ườn ra đó."
....
Lớp học vắng lặng, nắng vàng rơi nghiêng qua cửa sổ. Chỉ có tiếng bút lướt trên giấy, tiếng phấn lạch cạch lên bảng, và giọng trầm ấm quen thuộc vang lên từng nhịp.
"Số này thế âm."
"Đặt ẩn phụ vào."
"Từ đây, tách hàm theo dạng cơ bản."
Thaddeus lúc đầu hay lơ đễnh, viết sai tùm lum rồi còn chống chế.
"Tại đề này nó... phản khoa học."
Peter chỉ đẩy mắt kính, bình tĩnh trả lời.
"Không phải đề sai. Là em không đọc kỹ."
"Chán ghê. Em học Toán y như bị trời hành á."
"Ừ."
Peter đáp, mắt không rời khỏi trang vở.
"Nhưng trời hành không bằng thầy hành."
Peter nhìn em, khóe môi khẽ nhếch.
"Vậy ráng sống sót đi."
Càng bị dí học, Thaddeus càng ấm ức.
Mỗi lần thấy bóng Peter ngoài hành lang là em lại né đi sang hướng khác.
Vậy mà, dần dần, Thaddeus viết đúng nhiều hơn.
Tự học một chút, rồi tự hỏi lại, thậm chí còn chép bài rõ ràng hơn trước.
_________
Simon - thầy dạy Văn, đang cầm cốc cà phê đi ngang qua, liếc mắt nhìn vào lớp.
Thấy Peter đang ngồi yên lặng bên cạnh cậu học trò tóc rối, mặt ngái ngủ nhưng vẫn chống cằm nghe giảng.
Simon gõ nhẹ cửa kính, cười gian.
"Nè Peter, phụ đạo cần... phát bánh với sữa vậy luôn hả?"
Peter không trả lời.
Simon cười cười, đi mất. Chỉ để lại một câu đủ lớn để vọng vào lớp.
"Tôi thấy thầy Toán chăm vậy, không khéo người ta tưởng cậu đang... dụ dỗ học sinh đó nha."
Thaddeus ngước lên, ngơ ngác.
"Hả? Ý gì vậy?"
Peter khẽ cười.
"Không có gì. Là thầy Văn nói nhảm."
....
Tuần nào cũng thế.
Sau mỗi buổi học phụ đạo, Thaddeus sẽ lặng lẽ thu dọn đồ, rồi bước ra cửa.
Peter luôn ngồi lại sau cùng, tay gác lên bàn, mắt dõi theo bóng lưng cậu học trò nghịch ngợm rời đi chậm rãi dưới hoàng hôn.
________
Buổi tối nọ, Thaddeus nằm dài trên giường, nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm.
"Ổng có gì đâu mà tụi nó cứ bảo ổng đối xử đặc biệt với mình?"
"Chắc ổng trả thù mình hoặc muốn mình đậu tốt nghiệp rồi cút khỏi ngôi trường này cho khỏi phá phách nữa."
----
Còn về Peter, khi mở ngăn tủ bàn làm việc, bên trong có vài hóa đơn nhỏ gọn được kẹp lại:
kẹo ngọt, bánh socola, sữa dâu,...
Tất cả đều là món yêu thích của cậu học trò ngồi bàn cuối lớp 12-2.
Peter thở dài.
Dưới ánh đèn mờ, ánh nhìn anh mềm hơn mọi ngày.
________
Chiều muộn, Thaddeus kết thúc phụ đạo trễ hơn mọi ngày. Trời cũng bắt đầu nhá nhem, sân trường vắng dần.
Thaddeus nép sau hành lang dãy nhà B, bấm gọi cho một người bạn.
Giọng em nhỏ tỏ ra bực tức:
"Tao nói thật nha, ổng chắc chắn có thù riêng với tao luôn á."
"Ổng dí tao như dí trộm. Học không xong là bắt làm lại ba lần, bốn lần. Trả bài còn căng hơn kiểm tra."
"Ổng mua bánh, mua đồ uống cho tao rồi bắt học tiếp. Đó là đang dụ tao vô bẫy rõ ràng luôn mà."
"Dắt tao như dắt chó."
Em ngừng một chút, rồi hạ giọng chán nản.
"Tao cảm giác... giống như tao là dự án trả thù cá nhân của ổng vậy đó."
Phía sau, có một người đang đứng ở hành lang tầng trên, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt dõi xuống.
Peter nhấp một ngụm cà phê, không nói gì. Khẽ cười rồi lắc đầu.
----
Sáng hôm sau.
Thaddeus vừa ngồi xuống bàn thì thấy trong ngăn bàn của mình có một túi giấy nhỏ.
Bên trong là một bịch kẹo chanh siêu chua, kèm theo một tờ note viết tay bằng bút xanh:
"Phạt. Vì nói xấu sau lưng mà không kiểm tra xung quanh."
Em đứng hình ba giây.
Matthew bàn trên tò mò.
"Ủa gì vậy mày?"
"Gái tặng đồ hả?"
Thaddeus ôm túi kẹo vào lòng, lúng túng lẩm bẩm.
"Không ai hết, là quả báo..."
_____________
thiệt ra là tui k có bí ý tưởng, do lười nên k ra chap nhiều ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com