Chiếc áo khoác .ᐟ
-Thaddeus giữ mùa đông trên móc áo, phòng khi Peter trở về.
________
Những ngày không có anh, căn nhà trở nên im lìm. Đồ đạc của Peter vẫn ở nguyên. Bàn chải đánh răng của anh vẫn trong cốc. Cốc cà phê yêu thích vẫn ở trong ngăn tủ. Và chiếc áo khoác.. vẫn treo ở móc thứ hai từ trái qua phải.
Nhiều lần Thaddeus đứng trước nó, đưa tay chạm vào lớp vải. Cảm giác lạnh và nhám, nhưng bên trong vẫn còn vương chút hơi ấm tưởng tượng. Em chưa từng mặc nó, cũng không cất đi. Chỉ thỉnh thoảng, trong những đêm lạnh buốt, em sẽ nhẹ nhàng lấy áo khoác ôm vào lòng, hít sâu mùi hương quen thuộc mùi nước giặt, mùi gỗ tủ, và thoang thoảng mùi của Peter.
Bạn bè bảo em nên đem tất cả quần áo của anh giặt rồi cất, để khỏi tự làm mình đau. Nhưng Thaddeus sợ… nếu giặt, mùi hương sẽ biến mất. Và một khi mùi hương biến mất, Peter cũng sẽ biến mất theo.
---
Chiếc áo khoác màu xám vẫn ở đó. Thaddeus vẫn nhớ rất rõ thói quen của Peter, cứ về đến nhà là cởi giày, cởi áo, quăng chìa khóa lên kệ, rồi treo áo đúng vào cái móc đó. Không bao giờ đổi vị trí.
Năm ngoái, vào mùa đông, Peter vẫn mặc nó. Sáng sớm, khi Thaddeus còn đang rửa mặt trong nhà tắm, anh sẽ đứng trước gương, kéo cổ áo lên cao rồi hỏi vọng vào.
"Đẹp trai chưa?"
Thaddeus sẽ giả vờ thờ ơ, nhưng lúc ra ngoài vẫn chỉnh lại cà vạt cho anh, nhắc.
"Ừ, tạm được. Đi đường nhớ kéo khóa áo."
Peter sẽ hôn nhẹ lên trán em trước khi ra cửa. Những buổi sáng mùa đông như thế, họ đã trải qua rất nhiều để rồi đến bây giờ, chỉ còn một người ở lại.
---
Hôm đó trời nhiều gió. Peter nói sẽ về sớm để cùng Thaddeus đi mua cây thông Noel. Anh nhắn tin “Chờ anh một chút” khi tan làm, rồi… tai nạn xảy ra.
Một cú điện thoại từ số lạ báo tin, giọng nhân viên bệnh viện gấp gáp nhưng vẫn cẩn thận. Thaddeus chạy như bay tới nơi, nhưng tất cả những gì em thấy chỉ là một thân thể bất động được phủ tấm vải trắng.
Em đứng đó rất lâu, tay nắm chặt lấy mép vải nhưng không đủ can đảm để kéo ra. Ai đó nói với em rằng Peter đã ra đi ngay tại chỗ, không kịp đau đớn. Nhưng điều đó chẳng an ủi được gì vì với Thaddeus, chỉ cần không kịp nói lời tạm biệt, là đã đau hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào.
---
Mùa đông năm nay đến sớm hơn. Buổi sáng, Thaddeus vẫn giữ thói quen pha hai ly cà phê, một ly cho mình, một ly đặt ở bàn bên cạnh chiếc ghế Peter hay ngồi. Em sẽ ngồi đó, nhìn ly cà phê bốc khói, và nói những câu như.
"Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua."
"Anh mà ở đây chắc lại đòi ăn bánh nướng."
Không có tiếng đáp lại, nhưng Thaddeus vẫn mỉm cười, như thể anh đang ngồi ngay trước mặt, chống cằm lắng nghe.
Có lần, đang giữa khuya, Thaddeus giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng áo sột soạt ở phòng khách. Tim em đập thình thịch, chân bước thật khẽ ra ngoài. Dưới ánh đèn vàng, chiếc áo khoác vẫn ở đó, hơi lay nhẹ như vừa được ai chạm vào.
Em không bật đèn sáng hơn, cũng không lại gần. Chỉ khẽ thì thầm.
"Anh về rồi à?"
Không ai trả lời. Nhưng Thaddeus luôn cho rằng mình nghe thấy tiếng Peter cười khẽ, rất gần.
---
Ngày Giáng Sinh, Thaddeus một mình ra phố mua cây thông nhỏ. Khi về, em kéo chiếc áo khoác xuống, khoác thử lên người. Vạt áo rộng hơn một chút, hơi nặng, và lạnh buốt nhưng em siết chặt nó lại, ngồi xuống ghế sofa.
"Năm nay không có anh treo đèn nữa."
Thaddeus nói một mình, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được. Nhưng em vẫn mua cây thông, vì anh thích.
Em bật nhạc Giáng Sinh, đặt cây thông vào góc quen thuộc, treo từng món đồ nhỏ. Tay em run lên khi thấy một quả châu thủy tinh Peter từng mua năm ngoái. Anh từng nói.
"Quả này đặt ở giữa, để ai nhìn vào cũng thấy."
Thaddeus treo nó đúng chỗ đó. Rồi ngồi lại, ôm chiếc áo khoác thật chặt, để mặc cho nhạc và ánh đèn phủ lên mình cái ấm áp giả tạo.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Trong lòng, em tự hỏi: nếu Peter còn ở đây, anh sẽ nói gì? Chắc là lại hỏi “Đẹp trai chưa?”, chắc là lại kéo em ra đường mua bánh, chắc là…
Em không dám nghĩ tiếp. Vì biết, dù nghĩ đến đâu, anh cũng không quay lại.
Chuông cửa bỗng vang lên.
Một người giao hàng đứng đó, tay ôm một hộp giấy.
"Hàng của anh Peter. Địa chỉ này, đúng không ạ?"
Thaddeus cứng người vài giây mới gật gật đầu. Người giao hàng mỉm cười chúc Noel, rồi rời đi.
Chiếc hộp được mở ra trong im lặng. Bên trong là một chiếc khăn choàng len màu be, mềm và ấm. Cùng với nó là một tấm thiệp nhỏ, chữ viết tay quen thuộc đến mức tim Thaddeus đau nhói:
"Cho mùa đông sau nữa, khi chúng ta vẫn còn bên nhau.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ Peter."
Bàn tay Thaddeus run lên. Em áp tấm thiệp vào ngực, cố hít sâu nhưng không khí như mắc kẹt. Mùa đông sau nữa… Peter đã không thể ở lại để thấy.
Em quấn chiếc khăn quanh cổ, mùi len mới lẫn vào ký ức. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Và trong khoảnh khắc ấy, Thaddeus chợt tưởng như nếu mở cửa ra, Peter sẽ đứng ở đó, cười, đôi tay giang rộng.
Nhưng ngoài kia chỉ là con phố vắng và gió lạnh.
Nhưng chiếc áo khoác vẫn ở đây. Và chừng nào nó còn ở đây, Thaddeus vẫn có thể tự lừa mình rằng một ngày nào đó, Peter sẽ mở cửa, cười và nói.
"Anh về rồi."
Cho đến lúc đó… chiếc áo sẽ tiếp tục treo ở móc thứ hai từ trái qua phải, ngay sau cánh cửa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com