Quay Về .ᐟ
– "Chiếc áo thay màu đắng cay phần anh mang..."^^
___________
Mưa đổ ào ạt trên mái hiên cũ kỹ. Năm ấy, giữa tiếng mưa rơi và hơi thở gấp gáp của tuổi trẻ, Peter dúi vào tay Thaddeus chiếc hộp nhỏ xinh xắn vừa mua ở tiệm bánh.
Hôm nay là sinh nhật thứ mười bảy của em.
"Sinh nhật vui vẻ. Anh... không mua được gì xịn hơn nhưng em thích nó mà đúng chứ?"
Giọng hắn khàn đi vì lạnh, còn áo mưa thì rách tươm vì va quẹt xe khi giao hàng.
Thaddeus cúi đầu, ngón tay run run mở nắp hộp. Chiếc bánh sinh nhật to hơn lòng bàn tay được trang trí bằng vài viên socola sữa mà em thích.
Đèn đường vàng ệch phản chiếu đôi mắt Peter, sáng lên một cách ngây thơ, hy vọng.
"Tại sao anh cứ phải khổ sở vì em vậy?"
Thaddeus lặng đi.
"Em không muốn thấy anh như vậy nữa, Peter."
"Anh không khổ. Là vì em... nên anh không thấy khổ."
"Nhưng em thì có. Em không muốn tiếp tục kiểu này."
"Mình chia tay đi."
Peter ngẩn ra. Cơn mưa như đâm xuyên vào lồng ngực hắn, vừa đau vừa lạnh.
"Em nói gì vậy, bé?"
"Đừng đùa mà... anh xin lỗi."
"Hay anh cố gắng mua món khác cho em nhé?"
Hắn cuống cuồng lên.
"Em không đùa. Dù biết là anh cố gắng, nhưng... xin lỗi. Em mệt rồi."
"Em không muốn tiếp tục nữa."
Peter không níu gì. Hắn chỉ cười nhạt, rồi gật đầu.
"Ừ. Anh hiểu rồi."
Rồi Thaddeus bỏ đi giữa cơn mưa. Hắn chỉ níu tay em lại để đưa em cái ô duy nhất.
Gió mùa đông thổi vù qua hiên nhà, làm người hắn run lên từng cơn. Không phải vì lạnh. Là vì đau.
Thaddeus không phải kiểu người thực dụng, ít nhất Peter đã từng nghĩ thế. Họ yêu nhau hai năm từ đầu cấp 3, dù khác trường nhưng ngày nào hắn cũng chở em tan học về nhà. Peter đi làm thêm ba bốn việc một lúc chỉ để đưa Thaddeus đi ăn những quán em thích, món đồ mà em muốn.
Vậy mà giờ đây, giữa những ký ức chưa kịp cũ, Thaddeus rút tay khỏi bàn tay chai sạn ấy, bỏ lại một trái tim vụn vỡ với lòng tự trọng tan nát.
---
Năm năm sau.
Thaddeus ngả người ra sau ghế rồi nhìn ra khung cửa sổ mà thở dài. Bầu trời trong xanh, đối lập với tâm trạng chán nản trong lòng. Em cười nhạt khi nghĩ về mấy cuộc tình qua đường gần đây. Đẹp, hào nhoáng, nhưng dễ đến dễ đi.
Không ai khiến tim em run lên như một cậu shipper năm xưa, ướt sũng trong cơn mưa, dúi cho em cái bánh sinh nhật ngu ngốc ấy nữa.
Mà thôi. Người ta nghèo, nghe mình nói thế cũng hận, giờ chắc cũng quên mình lâu rồi. Mình cũng nên quên đi. Nghĩ vậy nhưng Thaddeus vẫn lật lại hộp thư cũ, thấy một email chưa xoá có tiêu đề:
"Shipper của em."
Em bật cười.
"Ngố thật."
---
Chiều tối hôm đó, Thaddeus tan làm, vừa bước ra khỏi công ty thì thấy một chiếc xe sang đỗ ngay trước cổng. Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Peter giờ đã trưởng thành hơn, góc cạnh, xán lạn.
"Lên xe."
Thaddeus giật mình.
"Peter?"
Peter liếc em từ đầu đến chân, rồi nhếch mép.
"Bây giờ tôi giàu rồi. Em mau về đây với tôi."
Chưa kịp phản ứng, em đã bị Peter kéo vào xe, cửa đóng rầm lại. Hơi thở thơm mùi bạc hà quen thuộc phả nhẹ bên tai.
"Năm đó em rời đi vì tôi nghèo. Giờ tôi dư tiền mua cả khu nhà em ở rồi. Em định chạy đâu nữa?"
"Anh... Anh tìm tui làm gì?"
Thaddeus nghĩ ra 1001 viễn cảnh người yêu cũ quay về trả thù, giết người giấu xác. Bất giác đổ mồ hôi lạnh.
"Đem tui đi đâu vậy?"
Peter nhướng mày, không đáp.
Người đàn ông trước mặt mặc vest thẳng thớm, tay cầm áo khoác hàng hiệu, giày bóng loáng. Gương mặt Peter giờ đầy góc cạnh, ánh mắt sắc sảo như đã trải qua nhiều cuộc đời.
Xe lăn bánh chưa tới mười phút đã tới biệt thự giữa trung tâm thành phố. Peter lại không nói không rằng, mở cửa, vác nguyên người Thaddeus ra khỏi xe. Em vùng vằn la oan oan.
"Bỏ tui xuống! Tui tự đi được!"
"Đem tui đi đâu vậy?"
"Anh muốn trả thù tui vì chuyện lúc trước hả?!"
Em bị mang vào nhà như một bao cát, đi thẳng lên phòng hắn khoá cửa ném em lên giường.
"Đợi tôi tắm xong sẽ nói chuyện với em. Đừng có trốn."
Thaddeus ngồi đơ tại chỗ, chân tay còn chưa kịp co lại. Môi em mím lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn đang thong thả đi vào phòng tắm. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng nước bắt đầu vang lên đều đặn.
Mùi sữa tắm cao cấp phảng phất trong không khí, lạ lẫm nhưng sạch sẽ. Căn phòng rộng rãi, nội thất toàn là đồ mới, sang trọng và lạnh lẽo.
Em nhìn quanh, lòng rối như tơ vò. Cửa thì khoá rồi. Nhảy cửa sổ? Ba tầng, chết chắc. Em lồm cồm bò xuống giường, thở gấp. Cuối cùng, em chui luôn xuống gầm giường.
Chó má … anh ta thật sự giàu rồi.
Mà tại sao lại quay lại tìm mình? Không biết giờ viết di chúc còn kịp không...
Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Thaddeus, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm vẫn không át nổi tiếng tim đập trong lồng ngực. Em nằm im thin thít, còn đang tính che mặt bằng cái hộp đựng giày thì..
"Thaddeus."
Giọng Peter vang lên, bình thản đến mức lạnh sống lưng.
Thaddeus giật mình co người lại, hy vọng mình sẽ hóa thành không khí. Nhưng không, Peter cúi người, thò tay nắm cổ chân kéo em ra như đang kéo cái mền bị kẹt.
"Không phải đã nói, đừng trốn nữa sao?"
Hắn lặp lại, giọng vẫn rất điềm đạm. Mà chính vì cái điềm đạm đó khiến Thaddeus cảm thấy nguy hiểm đang kề bên gáy.
“Tui đâu có trốn!"
"Tui tui thấy có con gì nó chạy dô gầm giường nên tui định chui vô bắt nó thôi..."
Em cố vớt vát.
Peter không nói, chỉ cúi thấp người hơn, một tay chụp lấy eo em, nhấc lên.
Thaddeus chưa kịp kêu thì thân thể đã bị thẩy lên giường phịch một phát. Tấm nệm lún xuống, còn em thì trợn mắt nhìn người đàn ông vẫn còn đang quấn khăn tắm đứng sừng sững trước mặt.
"Được rồi, vào việc luôn nhỉ. Tôi đợi cũng hơi lâu rồi."
"Khoan! Tâm sự tí đi, chưa nói được gì mà."
"Hay đợi tui 5 phút viết di chúc cũng được."
"Không."
...
vac ve nac 3 ngay 3 dem
um ve z cho de hinh dung tui no lam viec gi, vi toi khong viet duoc👉🏻💔🩸🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com