Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Quê Ra Mắt .ᐟ

Lebeo -›Lai Bối
SunGu -› Sơn Vũ

---

Bữa nay em Bối dẫn anh Vũ dìa quê, gặp ba má cho biết mặt.

Chớ thương nhau riết rồi hổng lẽ cứ giấu hoài dậy hã!?

_____________

Bữa đó trời nắng chang chang, con đường về quê Lai Bối bụi của đất đỏ phủ kín gót giày của anh Vũ.
Ổng kéo vali lủm củm, tay trái xách quà, tay phải dính bùn từ lúc nào không biết. Em Bối đi trước, quạt phe phẩy bằng nón lá mua ở đầu làng, cười cười.

"Trời đất, anh đi nhẹ nhẹ coi chừng té."

"Quê em đâu có bằng phẳng như mấy con phố của anh đâu à nghen!"

Sơn Vũ nhíu mày, hổng nói gì, mà mắt thì cứ dính vô cái lưng nhỏ xíu phía trước.
Mấy câu kiểu:

"Trời ơi sao đi đường gì kỳ vậy trời."

"Nắng muốn cháy da ẻm luôn rồi."

Ảnh nuốt hết vô bụng, chỉ lặng lẽ đi phía sau, người hơi khòm xuống như sợ nắng rớt trúng lưng nhỏ của em Bối.

----

Má ẻm đứng chờ ngoài sân. Thấy hai đứa nhỏ tới cửa nhà, tay lau vội cái yếm, miệng cười muốn tới mang tai.

"Trời đất, dzậy là thằng Vũ đó hả?"

"Đẹp trai dữ thần nghe!"

Sơn Vũ cúi đầu cười lịch sự đáp.

"Dạ, con cảm ơn cô."

"Cô chú gì? Kêu bằng má là được rồi!"

Anh Vũ ngại ngùng gãi gãi tai, thấy dậy em Bối  khều tay má.

"Má này!"

"Má làm ảnh ngại kìa."

...

Chuyện thiệt ra mắt xong cũng trơn tru, tới chiều, Sơn Vũ thấy mấy đứa nhỏ chạy ngoài ruộng la hét bắt cá, cũng ham vui nên xắn quần ra phụ.

" Ê ê anh Vũ-"

Em Bối chưa kịp nhắc, thì bốp, ổng trượt chân một cái, ngồi luôn vô giữa vũng sình!

"Trời đất cơi ảnh té kìa má ơiiii!"

Ẻm la làng.

Anh Vũ thì nằm chèo queo giữa ruộng, mặt vẫn lạnh như cũ, chỉ là tai đỏ bừng. Em Bối kéo dậy phì cười.

"Trời đất, ai đời thấy ruộng sình mà tưởng bê tông vậy trời?"

Sơn Vũ lí nhí, mắt nhìn đâu đâu.

"Anh nhìn tưởng đất cứng… ai dè trượt lún luôn."

Lai Bối nhéo nhẹ cánh tay anh một cái.

"Ngó trước ngó sau nha anh Vũ, mai mốt té nữa em không lôi đâu á.

Anh Vũ không đáp, chỉ ráng đứng cho thẳng lưng, nhưng tai thì cứ đỏ quạch hoài không chịu bớt.

Sơn Vũ lếch thếch bước vào sân sau, tay xách dép còn dính bùn, Lai Bối chạy vô trước gọi với ra.

"Má ơi, có người té ruộng!"

Má đang rửa rau ngoài vòi nước, ngước lên thấy Sơn Vũ, rồi nheo mắt nhìn từ đầu đến chân. Một giây im lặng. Sau đó.

"Trời đất thánh thần ơi, ai cho bây dầm mình trong ruộng nhà tao vậy hả?"

Anh Vũ đứng đơ, còn em Bối thì đứng ôm bụng cười.

"Ảnh lẹ lắm má ơi, con cản hổng có kịp!"

Má cười khì, lắc đầu, rồi lấy cái thau nhôm đựng nước.

"Thôi lại đây rửa mình trước đã, vô nhà mà dính dzầy má khỏi cho vô luôn."

"Mà bây cũng ác, thấy người ta té hổng lo kéo dậy mà còn cười."

"Con có kéo! Nhưng ảnh cứ trượt hoài đó má!"

-----

Tắm rửa sạch sẽ, tóc vẫn còn ươn ướt mùi dầu gội chanh, Sơn Vũ mặc áo sơ mi trắng ngồi vào mâm cơm cùng cả nhà.

"Ăn nhiều vô con, đừng có ngại."

"Ốc nè, cá lóc kho nè, món nào má thằng Bối cũng làm nhạt lắm, sợ lạt miệng thì chấm mắm nha."

"Dạ… con mời cô chú."

Má gắp miếng cá kho đặt vô chén ảnh, rồi quay sang gắp cho Lai Bối. Mọi người chưa kịp đụng đũa, Sơn Vũ đã cúi đầu, nhẹ tay gắp miếng cá ra chén nhỏ, kiên nhẫn gỡ từng cái xương.

Từng khứa cá được gỡ sạch xương, để sang bên chén của ẻm. Em Bối chưa kịp cảm ơn thì má ở đầu bàn cười tủm.

"Ủa, bây cưới chưa mà chăm kỹ dữ?"

Sơn Vũ luống cuống cúi đầu.

"Dạ… tại em Bối hay mắc xương cá với ẻm không muốn bẩn tay, con thấy vậy quen tay thôi ạ."

Nghe dậy má trề môi nói.

"Ời ơi nó ở dới tao hai mấy năm trời mà cái nết có khó khăn dậy đâu á."

"Do bây cưng nó riết nó làm bộ làm tịch đó nghen!"

Nói xong má cười lớn, ba khẽ húng hắng rồi gật đầu, coi như ngầm chấp thuận.
Còn Lai Bối, từ đầu tới cuối chỉ biết cắm mặt ăn cơm, tai đỏ bừng như muốn bốc khói tại vì má ghẹo ẻm quài à!

....

Cơm nước xong xuôi, má đứng dậy phủi tay, ngoái đầu gọi.

"Thằng Bối, vô rửa chén cho má nghen mạy."

Ẻm chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng ghế dịch nhẹ. Anh Vũ đứng dậy trước, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, cười lễ phép.

"Dạ để con rửa cho."

Má hơi ngạc nhiên, chớp mắt một cái nhìn Sơn Vũ rồi liếc qua con trai mình. Lai Bối đang định nói “để em làm” thì Sơn Vũ đã thu gom chén đũa trên bàn, bưng vô bếp. Ẻm khều tay má, nhỏ giọng.

"Má, má để ảnh rửa nha?"

"Tại ở trển ảnh cũng làm chứ con hổng có đụng dô hề hề."

Má vẫn khoanh tay đứng nhìn vô bếp, chép miệng.

"Con người ta khách tới nhà, má biểu mầy rửa mà mầy để người ta làm là kỳ lắm đó nghen."

"Còn mầy cũng lười chảy thây."

Lai Bối cười hề hề, kéo má ra ghế ngồi.

"Kỳ gì đâu má, má ngồi đây đi, lát con vô lau khô chén là được hà."

Trong bếp, tiếng nước chảy lách tách. Sơn Vũ cẩn thận rửa từng cái chén, gương mặt chăm chú quên luôn lau giọt nước lăn trên cằm.

Má nhìn một lúc, thở ra.

"Thằng này hiền mà siêng ha."

Lai Bối nhón chân cười khúc khích.

"Dạ, của hiếm á má."

----

Tối đến, Lai Bối bày chăn kế bên má, vừa trải vừa nói nhỏ cho Sơn Vũ nghe.

"Nay em ngủ với má nha, lâu lâu mới dzìa."

"Anh ráng ngủ mình ở ngoải nghen."

Sơn Vũ chỉ “ừ”, nhưng nằm bên phòng hoài không chợp mắt nổi.

Mười phút sau, ảnh lò dò bước ra từ phòng má, bồng nguyên người em Bối lên như bồng mèo con, đi thẳng dzô phòng mình.

"Ê ê ê ê, anh làm gì đó!"

"Má la bây giờ!"

Lai Bối đánh vào vai anh.

"Anh không ngủ được..."

Sơn Vũ nói tỉnh queo.

"Thiếu hơi ngủ không quen."

"Trời đất ơi…!"

Má ngoài phòng ho nhẹ một tiếng.

"Hai đứa thương nhau thì thương nhỏ nhẹ thôi nghen!"

"Nói nhỏ để người ta còn ngủ á!"

Sơn Vũ lập tức trùm mền lên cả hai, thì thầm trong hơi thở.

"Thì thơm cái thôi, chớ tụi con có dám làm gì đâu má."

Lai Bối đỏ mặt tới mang tai, hai tay siết lấy vạt áo mà nhắm mắt hổng dám nhìn. Ấy vậy mà cũng hổng vùng vẫy chi, để yên cho Anh Vũ ôm.

Trong vòng tay người ta, em Bối thấy quê mình sao mà ấm dữ, mùi bùn non trộn mùi nắng trưa, mùi gió đồng thoang thoảng. Mà lạ lắm, giờ như có thêm mùi thương, mùi nhớ, nghe cái tim cũng muốn tan ra luôn.

_

cu tê cu tê
à t nghĩ ra rồi đổi tên cho nó hợp với cảnh miền tey ớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com