Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

hôm qua tôi chỉ uống tầm một chai soju không thì chắc sáng nay đầu tôi nổ tung mất.

tôi tắm rửa xong liền qua phòng anh.

" jimin à! "

phòng khách.

" jimin. "

sân thượng.

" không có ở đây! "

ngoài sân.

" cái tên vô liêm sĩ kia đâu mất rồi? "

vốn muốn hỏi xem đêm qua anh có bị sốt hay không, nhưng kì lạ thật, tôi đã đi khắp nhà rồi chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

" aiss đói bụng quá! "

tôi mang mớ thắc mắc đó xuống bếp kím gì ăn thì thấy trên bàn ăn đã có sẵn đồ ăn kèm theo một tờ giấy.

" tôi có việc nên ra ngoài, tôi có nấu cho em chút đồ ăn, em nhớ ăn nhé! em ở nhà ngoan, đừng nghịch ngợm, tôi sẽ theo dõi em đấy. nếu ngoan chiều về tôi thưởng cho em. "

như cảnh chồng đi vắng, viếc giấy dặn dò cô vợ nhỏ ở nhà nhỉ?

" xì anh đi vắng tôi ở nhà chẳng ai càm ràm khoẻ hơn!"

vì đang kì nghỉ đông, nên cũng chẳng đi học, nhà chẳng có ai ngoài tôi, ba mẹ anh thì đi công tác, chán nản tôi lấy điện thoại gọi yona.

một cuộc.

hai cuộc.

ba cuộc.

chẳng thấy nó bắt máy, chắc lại đang đi chơi với anh yêu của nó rồi.

con người có tình yêu có khác nhỉ.

tôi mở tivi lên, nhưng cứ bấm qua bấm lại chẳng có gì để coi, điện thoại thì cũng chẳng có gì thú vị, tôi cứ nằm lăn lộn trên ghế sofa,

" aiss chán quá điii!!! "

khi nãy tôi mạnh miệng vậy thôi, chứ thật ra trong nhà không có anh bản thân tôi chẳng biết làm gì.

bình thường ở nhà có anh càm ràm rằng tôi không được làm như vậy, không được như thế, như vậy không tốt.

tôi chẳng biết từ khi nào anh lại như ông cụ non.

rồi những cuộc đấu đá giành giựt tivi,
cùng nhau bàn luận về một bộ phim, tiếng cười đùa của tôi và anh. nay anh đi vắng, trong nhà bỗng trầm hẵn đi, chẳng còn ồn ào, náo nhiệt.

tôi cũng có cảm giác như bản thân mình trống vắng thứ gì đó.

nhớ anh chăng?

có một điều không thể phủ nhận là từ lúc tôi qua nhà anh tính đến nay cũng đã gần một tháng, mối quan hệ của tôi và anh ngày càng tốt, tôi và anh dần thân nhau. mặc dù vẫn còn chút khắc khẩu nhưng có thể nói ở đâu có anh là ở đó có tôi.

tôi chẳng biết từ khi nào anh dần trở nên một phần thiết yếu trong tôi.

tầm xế chiều, vì ở nhà chẳng có gì để chơi nên tôi quyết định lên đồ tự mình đi chơi. khi xưa tôi rất hay đến cô nhi viện ở gần trường cấp hai của tôi.

lâu rồi tôi cũng chưa đến thăm dì hwa - người nuôi dạy các trẻ nhỏ ở cô nhi viện và các em nhỏ ở đấy, hôm nay tôi sẽ đến thăm họ. tôi ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó mua ít bánh kẹo mang đến cho các em.

" aigoo, amie sao? "

" dạ, chào dì! " tôi mỉm cười gật đầu chào dì.

" chà lâu rồi mới gặp lại con đấy, càng lớn càng xinh, nay không có cậu jimin gì đấy đến cùng à? "

anh rất thích trẻ con nên khi ấy tôi hay rủ anh đến đây cùng tôi.

" dạ, nay cậu ấy có việc bận. "

" này hai đứa tính nào cưới, dì thấy lâu rồi đấy! "

cưới?

thậm chí tôi và anh còn chẳng trong mối quan hệ yêu đương thì sao có chuyện cưới sinh?

dì hay hỏi về mối quan hệ chúng tôi mặc tôi đã đính chính nhiều lần, dì đính thực là thuyền trưởng rồi vậy thì dì hãy tích cực đẩy để con với anh ấy sớm " cưới " nhau nhé!!!!!

" ơ kh-không ạ, dì ghẹo con hoài, con đã nói với dì rồi là con với jimin không có gì với nhau cả. "

" thôi được rồi, dì đùa thôi! các con có chị amie đến chơi này. "

" chị amie đến kìaaaaaa. "

" chị amie. "

" chị chị ơi!! "

" nay chị đến chơi với chúng em ạ? "

bọn trẻ con thấy tôi, mừng rỡ chạy đến.

" đúng rồi, chị còn mang cả quà đến cho mấy đứa đây, chia với nhau nhé! "

" dạ. "

" con ở đây chơi với chúng nhé, dì vào trong chuẩn bị cơm, nay phải ở lại ăn với dì đấy. "

" dạ! "

" nay anh chồng đẹp trai của chị không đến ạ? " một bé gái khoảng 8 tuổi hỏi tôi.

chồng?

tôi có chồng từ khi nào vậy?

là ai?

" hở, bé nói ai cơ? " tôi khó hiểu hỏi lại.

" anh hay đi cùng chị ấy, anh j-ji à jimin ấy. "

thêm một người lên thuyền.

" anh đấy không phải chồng chị đâu. " tôi cười ngượng trả lời con bé.

" vậy ạ? em thấy anh với chị nhìn đẹp đôi, lại còn hay đi chung quấn quýt bên nhau nữa, với lại em hay nghe dì bảo nên em tưởng chị với anh ấy là vợ chồng. "

" đẹp đôi á? thật không? " tôi chẳng hiểu sau bản thân mình lại hỏi câu này.

nghe được khen tôi và anh " đẹp đôi " lòng tôi không hiểu sao như mở hội vậy.

" dạ thiệt! "

tôi cứ ở đó chơi đùa với các em nhỏ rồi nói chuyện với dì mãi chẳng để ý giờ giấc. khi tôi giật mình nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 8 giờ tối.

tôi không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật, tôi tạm biệt dì và mấy em nhỏ để về. trên đường, tôi ghé vào siêu thị mua thêm một vài đồ rồi mới về.

về đến nhà, tôi thấy đèn nhà bên trong sáng tôi nghĩ chắc là anh về rồi.

" jimin anh về...."

tôi chưa kịp nói hết thì liền bị anh chen vào.

" nè amie, em biết bây giờ trời tối lắm không, em đi đâu từ chiều giờ vậy? tôi gọi mãi sao em không nghe máy? "

" tôi bảo em ở nhà ngoan cơ mà? sao em lại đi lung tung? "

" đi còn chẳng báo tôi tiếng nào!!! "

tôi chưa kịp định hình được chuyện gì thì liền bị anh quát tới tấp.

" rốt cuộc là em đi đâu vậy? "

" e-m e-m đi đến cô nhi viện. "

" tôi gọi mãi sao em chẳng nghe máy?"

nghe anh nói tôi vội lục túi tìm điện thoại, nhưng chẳng thấy đâu, tôi cố nhớ lại.

" aiss chết ròii, để quên trên phòng mất tiêu!!! "

" uii em xin lỗi, em để quên trên phòng. "

" nhưng anh rốt cuộc bị làm sao vậy? "

" em đi chẳng nói tôi tiếng nào, dặn em ở nhà về chẳng thấy em đâu, gọi mãi em cũng chẳng nghe máy. có biết là tôi lo lắm không? " anh quát lớn.

" em xi-n hả anh nói cái gì cơ? anh lo cho em á? " tôi giật mình trợn tròn mắt hỏi anh.

anh lo cho tôi?

tôi có nghe nhầm không vậy?

" kh-ong kh-ong tôi không rảnh mà lo! đồ ăn ở dưới bếp mau ăn đi. " nói xong anh liền đi lên lầu.

không lẽ tôi nghe nhầm thiệt à?

không đời nào, khi nãy tôi nghe rõ ràng chính anh nói cơ mà!!!

ăn xong, tôi lên phòng kiểm tra điện thoại thì thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ anh.

thấy bản thân cũng hơi có lỗi, tôi liền sang phòng anh.

cốc - cốc - cốc.

" vào đi! "

" hì jimin, anh uống sữa này. " tôi đưa cho anh cốc sữa.

" sao? vô vấn đề đi! "

" em xin lỗi, em đi mà không báo anh tiếng nào cả. "

" ừ! "

" anh giận em sao? "

" không ! "

" thôi mò!!!! "

" đừng dỗi nữaaaaaaa. "

" tôi không giận em! nhưng lần sau em có đi đâu thì phải nói tôi biết, em có biết là khi nãy tôi thật sự rất... "

" hả? anh sao? "

" thôi không gì, em về phòng ngủ đi, khuya rồi! "

" jimin. "

" sao? "

tôi do dự không biết có nên hỏi anh không.

" sao em kêu tôi mà không nói gì? "

" khi nãy anh lo cho em thật sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com