Chap 10: Bị lừa vào tròng
Wow cuộc sống vô thường - vô nhà thương thường xuyên.
...
Được rồi, đừng hoảng, đây chỉ là dòng cảm thán ngốc nghếch của thiếu gia Kim cao cao tại thượng trong khi ngồi trên sofa phòng bệnh VIP nhìn người thương bất tỉnh trên giường thôi. Người gì mà bệnh tật suốt ngày, không có cái cuộc hẹn nào giữa cậu và Yongheok mà không có sự hiện diện của "bánh xe" thuốc thang. Lần trước còn an toạ đi mua thuốc chung, giờ thì nằm luôn trên nệm truyền nước, thậm chí lần đầu tiên tiếp xúc trực diện cậu còn phải bế cái con người này xuống phòng y tế xin thuốc giảm đau.
Ây cha, khó rồi đây, cứ cái đà này thì chuỗi kế hoạch trong dự án "vợ tương lai" bị kéo dài thêm mất.
Mà thôi, dục tất bất đạt, muốn cầm được cương thì phải nhẹ nhàng, chậm mà chắc thì vẫn tốt hơn.
"Cậu Kim, bác sĩ Han thông báo đã hoàn thành khám bệnh cho cô Yoo"
Ah, con bé Hannah đó chắc đã xong khám tổng quát rồi nhỉ? Cậu có lẽ nên lan toả tình thương cao cả giữa hai con vượn người cấp cao mà ghé thăm sẵn tiện hỏi chút vấn đề "nhỏ nhặt" thôi, để lâu thì gai chỉ mọc dài nên cắt bớt đi không thôi lại chảy máu.
"Cháu cảm ơn bác, bác Hwang, con bé ấy đã sẵn sàng để gặp mặt chưa thế bác"
"Cô Yoo đã sẵn sàng ạ, tôi đã báo trước và chuẩn bị điểm tâm sẵn cho cậu ở phòng bên"
"Dạ vâng, vậy nhờ bác đẫn đường ạ"
"Mời cậu theo tôi"
"Con bé ban nãy có nói gì không bác"
"Không thưa cậu, cô Yoo tỉnh và không nói một lời, cô ấy cũng từ chối bữa ăn được cung cấp"
"Con bé này, thật là..."
"Cô ấy có vẻ kích động thưa cậu"
"Kích động? Bác nói rõ hơn giúp cháu được không ạ "
"Ban nãy, nữ y tá phụ trách cô Yoo bảo rằng cô ấy chỉ ngồi yên, đôi lúc xoay qua lại và lầm bầm gì đấy"
"Vâng cháu cảm ơn bác, chắc là tuổi dậy thì đây mà"
"Cậu hơn cô Yoo có 1 tuổi mà cậu, cậu còn chưa hết hẳn dậy thì"
"Não cháu lớn hơn nó 1 năm mà"
"Được được được, cậu lớn hơn cô Yoo, cậu lớn hơn cô Yoo"
"Đến rồi thưa cậu"
"Dạ vâng, nhờ bác bảo mẹ cháu tối nay chúng cháu đến hơi trễ ạ, có lẽ sẽ qua giờ cơm"
"Tôi biết rồi thưa cậu"
"Chào bác"
-------------------
"Này, dậy chưa đấy?"
....
"Tôi biết em dậy rồi, tôi vừa nhận thông báo, tôi cần em trả lời tôi"
....
"Tôi sẽ gọi người, có lẽ nước truyền của em hết rồi, tôi đoán rằng em thích ven của mình được cây kim 5cm gắn vô nhỉ?"
!!!!
"Tôi dậy rồi, tôi dậy rồi, tôi xin lỗi anh đừng gọi, làm ơn..."
"Yoo Hannah, học đến lớp 9 mà lại tin có kim dài 5cm à? Học trường Hwang mà không có tri thế"
"ANH ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG!"
"Tôi không quá đáng và yên lặng đi đây là bệnh viện"
"BỆNH VIỆN NHÀ ANH CHẮC, NHÌN MẶT LÀ NGƯỜI CÓ ĂN CÓ HỌC MÀ NÓI CHUYỆN THẾ À, ANH NGHĨ ANH LÀ AI CHỨ"
Hannah ưỡn người, tay chỉ trỏ thẳng vào hình bóng trên ghế, mắt hằn tơ máu mà thét.
"Ô em nói đúng thế, đây đúng là bệnh viện nhà tôi, tôi cảm ơn lời khen của em có học mới học ở Yonsei, và em hỏi anh là ai thì là chồng của em rể của chồng anh kết nghĩa của em đó"
Suhwan nhún vai, không thèm chấp chứa thái độ lồi lõm của người trước mắt.
....
Mẹ nó, nói năng thấy ghét thiệt chứ, mà khoan anh ta nói đây là bệnh viện nhà anh ta á? Xạo chắc, đây là bệnh viện tư trực thuộc một gia tộc lớn, thích nhận vơ quá nhỉ?
"Sao nào, muốn điều tra thêm gì nữa không, tôi đây sẵn sàng tiếp"
"Không, tôi không"
"Vậy đến lượt tôi hỏi, em nên thành thật mà trả lời"
"Xời, làm như anh to lắm vậy, nếu tôi nói không thì sao?"
"Thì bác Yoo nhà em sẽ không còn chức trưởng khoa ngoại của cái bệnh viện này"
"Anh...."
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thiệt mà, sao anh ta biết bố!?
"Sao nào, tôi đã nói đây là bệnh viện của nhà tôi, của Kim gia, em nghĩ tôi không biết bố em là ai à?"
Không được mình mà nói nữa sẽ liên lụy đến bố mất.
"Vậy giờ chúng ta nói chuyện được chứ nhỉ"
"D-Dạ vâng"
"Ngoan hơn rồi đấy nhỉ,cứ tiếp tục phát huy"
Thấy thái độ của con bé ấy thay đổi, cậu hài lòng đôi chút, xem ra cũng có EQ, cũng biết tính toán tình hình. Không thì cậu không dừng lại ở mấy lời đe doạ này đâu.
...
" Được rồi, đi thẳng vào vấn đề ,tôi không có nhiều thời gian, em làm gì ở trường chúng tôi"
Hannah bấy giờ mới thật sự để ý tướng mạo của thanh niên đang nhàn nhã ngồi ghế thưởng trà trước mặt mình, nhan sắc đúng là không đùa được, nhưng...anh ta đáng sợ quá, tuy lời nói hành động anh ta không có gì là hung tợn lăm le con dao trong tay chém người nhưng chắc chắn anh ta có quyền thế, anh ta vừa nói là Kim gia, động vào thứ dữ rồi!!!
"Tôi- tôi chỉ ghé nghe thôi"
"Ghé ngang? Tiện đường nhỉ, trường Hwang cách Yonsei không xa nhưng cũng vài dãy phố, em tiện là tiện thế nào?"
Kim Suhwan này xin rút lại câu cảm thán trên, đúng là miệng lưỡi cứng thật.
"Tôi..."
"Yoo Hannah, tốt nhất em nên nói thật khi tôi còn đang làm người tử tế, tôi mà thành ông kẹ thì không ai cứu được em đâu"
"Kể cả ông bà Yoo"
Nghe đến bố mẹ, cơn rét chạy dọc sống lưng cô, cảm tưởng như chỉ cần mình nói bịa thêm nửa lời, anh ta sẽ lấy nửa cái mạng của Yoo Hannah này.
"Thì tôi có việc nên ghé, tôi muốn đợi anh mình cùng về"
"Ừ đợi thì được chứ đợi để chụp trộm thì không"
!? Sao anh ta biết
"Em có từng nghĩ rằng người trước mặt em biết hết mọi chuyện không, tôi không nói lời đe doạ, tôi cảnh báo"
"Nếu anh biết rồi thì cần tôi nói gì nữa, chứng tỏ anh cũng chỉ biết nửa vời"
Suhwan cười mỉa trong lòng ra ngoài mặt không hề kiên nể, mà cần chi ý tứ, người như vậy thì cần gì giữ mình?
"Ừ tôi biết nửa vời, nên tôi muốn em trả lời tôi, nếu em chưa rõ hậu quả thì để tôi nói lại nhé, tôi có khả năng và sẽ làm trong trường hợp em tiếp tục chống đối loại bố Yoo của em ra khỏi cái giới y học này, đừng nghĩ nhà mẹ em sẽ chống lưng cho, cái gia tộc mới nổi đó không là gì với Kim gia, rõ chứ?"
"Đ- Đã rõ thưa... Kim thiếu"
"Được rồi giờ thì trả lời câu hỏi ban nãy đi, tôi biết hết nhưng tôi muốn nghe lời khẳng định"
"Tôi- không...Em đến đó để chụp trộm....ạ"
"Chụp trộm ai nào?"
"Anh Geonbu và người cạnh bên ảnh"
"Ồ, lí do?"
....
Hannah im lặng, lưỡi môi như díu vào nhau, cô ngồi trên giường mặt cúi gầm, ngón tay cứ liên tục gãi vào nhau, căng thẳng tột độ. Có cảm giác như đang trước vành móng ngựa vậy. Mà cũng đúng, anh ta nói thế thì chỉ cần búng tay 1 cái cũng bịt được mỏ của cả nhà mình mà...
"Yoo Hannah, lí do là gì?"
"Em....em được bảo phải làm thế"
"Bởi ai?"
Suhwan vừa hỏi liền lập tức khựng lại.
"À khoan, bởi gia đình anh Geonbu sao? Hay thậm chí là cả chính em cũng muốn"
Hannah không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ.
Phiền phức rồi đây, trong tộc vậy mà có biến.
"Họ bắt em như thế nào?"
"Họ... Họ nói anh Geonbu không phải là đồng bóng, anh ấy chỉ bị bỏ bùa, bảo em theo dõi và chụp hình báo tin cho họ"
"Có vẻ em làm không công nhỉ? Đặt cả tính mạng để cống hiến như thế"
"Họ nói họ chấm em muốn kết thông gia với họ Yoo, việc này họ cũng trả tiền công, xem như phí giữ miệng"
"Em tin à? Ngây thơ thế"
"Em..."
"Họ bảo họ là Kim gia có quyền có thế nên mấy chuyện này xem như có lợi đôi bên"
"Không sai, họ đúng là Kim gia"
"Nhưng anh cũng là Kim gia mà, anh vừa nói thế?"
Không lẽ cô bị lừa một vố rồi?
"Đấy cũng đúng nốt"
??
"Họ Yoo mới nên không rành sự phân bổ của tộc lâu đời nhỉ, tôi không thể nói nhiều nhưng em có thể hiểu đơn giản như thế này, họ và tôi là 1 nhưng khác nhau, vậy thôi"
"Em... Vâng..."
"2 tuần trước, em đã bám theo tụi tôi đúng không vào cái quán cà phê ấy"
"Dạ..phải"
"Nghe được gì rồi nào?"
"Dạ Không không, em không nghe được gì cả, cửa dày...quá nên cách âm em không nghe được"
"Có chụp ảnh lại không?"
"Dạ có"
"Thế xoá mấy tấm ngày hôm đó đi"
"Dạ..."
"Tôi không hỏi nữa, nhiêu đấy là đủ và tôi nghĩ em cũng nên biết mà giữ bí mật cuộc trò chuyện này nhỉ"
"Dạ vâng"
"Em cứ tiếp tục nghe lời họ, đừng băn khoăn, cứ làm như những gì em đang làm chỉ cần nhớ xoá các tấm ngày hôm đó là được"
"Sao... Anh đang nói cái gì thế?"
"Hỏi được vậy là cũng biết bản thân sai đúng không, có tình cảm với người khác là điều đương nhiên, con người mà, với cả anh Geonbu là người tốt sao mà không mang tâm tình tương tư được, nhưng ích kỉ ngăn chặn tình yêu của họ để cất giữ cho riêng bản thân thì chẳng hay ho gì đâu"
"Đừng bứt dây động rừng, cứ để chúng tôi lo"
"Chúng tôi? Không phải anh sao?"
"Ừ không chỉ tôi, việc này đã đá động đến nhiều người"
"Tôi không mong em sẽ chống đối"
"Tôi không dám"
Hannah đây là đang thành thật, để nói được những lời lẽ khiến người khác kinh sợ thế này thì phải là lớn nhất, chưa kể anh ta biết rất nhiều về cô, nghe lời anh ta thì còn đường để sống, ít nhất thì nhà cô còn ngồi ruộng cuốc đất trồng khoai chứ không phải lãnh cơm đều đặn sau song sắt.
"Nghỉ ngơi đi, tôi đi có việc"
"K-Khoan đã, Kim thiếu tôi có điều muốn hỏi"
"Gọi tôi là Su, em muốn hỏi gì?"
"Cái anh...cái anh đỡ cho tôi.. s-sao rồi...ạ"
"À cậu ấy đang được chăm sóc đặc biệt, không nghiêm trọng tính mạng"
Nghe đến người thương còn ngủ trong phòng bệnh, Suhwan như bị chạm vào vảy ngược, cố gắng kìm nén đôi tay đang nắm chặt tay nắm cửa, kìm để không bẻ quách cái bản lề.
"Dạ vâng..."
"Tôi không tính toán viện phí, xem như là đã trả vì em đã nghe lời, nhưng nếu họ hay chính em đụng đến cậu ấy, tôi đảm bảo sẽ bẻ răng xay thành bột, từng - người - một"
Suhwan để lưng đối diện giường bệnh, chỉ quay đầu nhẹ để tặng cho người trên giường một cái lườm cảnh cáo.
"Nhớ đấy"
"V-vâng ạ"
Nhìn đôi mắt hí sắt như dao cưa, có là ông cố Yoo độ thế cô cũng không dám làm càng. Nuốt nước bọt trong vòm họng để trả lời, cho đến khi vị công tử đó bước ra khỏi cửa, căn phòng mới trở về nhiệt độ vốn có theo cô cảm tưởng.
Nhiều việc xảy ra quá, cứ tưởng làm theo lời họ cô sẽ có thứ mình muốn, giờ thì hay rồi, đụng ai không đụng đi đụng luôn cả "bố", may là anh ta còn có tình người chứ không cô đã bị băm thành nghìn mảnh ném cho chó ăn, sáng sớm nên coi lại chương trình tâm linh bước chân phải ra khỏi nhà mới được.
Haizz, mệt quá đi...
--------------
"Người thương của tôi ơi dậy chưa nào"
"Cậu bị điên à công tử bột, nói năng nghe mắc ói"
"Chửi được vậy là ổn rồi"
"Ụ ôi, ăn đấm nhé"
"Đấy là tay cậu chạm vào tôi với tình yêu thương vô bờ, sao nào chịu thích tôi rồi à?"
....
"Tôi bị thương cũng không ở đầu nhưng người bị tẻn sao lại là cậu?"
"Tôi đang vui, tôi thấy cậu không vui nên chọc một tí thôi"
"Ừ ừ, cậu vui cậu vui nhưng tôi không"
"Thôi nào, có vài tin cho câụ đây tôi mới moi ra được"
"Tôi không buồn về việc đó"
"Chứ cậu b- à rồi, Yongheok, nhìn tôi này"
"Hửm"
"Cậu đuổi theo Hannah thì không phải lỗi cậu, chúng ta cũng không trễ giờ hẹn, tôi báo mẫu thân nhà tôi rồi bà ấy cũng thông cảm mà, còn gọi hỏi có sao không sắp nổ cả máy tôi, tôi còn không biết tôi có phải con trai bà không nữa đây"
"Ý tôi là...."
"Cậu kông phiền, Yongheok, cậu thấy cậu làm phiền tôi đúng không?"
"Ừ.... Nhưng mà...sao cậu biết?"
"Tôi đi với cậu đủ lâu để hiểu cậu đấy, thiếu điều note lại vô sổ thôi, tôi không hề phiền hà gì, đặc biệt nếu đó là cậu thì càng không, tôi còn muốn cậu làm phiền tôi cơ, tốt nhất là phiền cả đời"
"Ewwww, sến rện mà còn biến thái nữa"
"Biến hoá hệ sinh thái luôn nếu cậu muốn"
"Gớm, thôi thôi thôi, tranh thủ đi thôi, tôi không muốn bác Kim đợi đâu, còn vụ Hannah, sau hôm nay đi rồi tính"
"Ừ, nghe cậu"
Thấy chihuahua tươi trở lại, Suhwan cũng an tâm, dù gì thì cún con cũng ban xã hội cũng hay suy nghĩ linh tinh mệt người , nên chiều một chút.
"Chân đi được không đấy?"
"YA!! CÔNG TỬ NHÀ CẬU XEM THƯỜNG TÔI À"
Nhận được câu hỏi mỉa mai, Yongheok lập tức xù lông cún, tên này vậy mà dám xem thường Choi Yongheok này, tới số rồi.
"Tôi nào dám, quan tâm cậu thôi, cậu nhìn cậu đi, tay bó cả khúc băng trán còn dán bông gòn, nhìn siêu thảm đấy"
"Tại tôi tại tôi được chưa, thảm vậy nhưng đủ sức biến cậu thành bạn chung phòng bệnh đấy"
"Ỏ, cậu muốn tôi bên cạnh cậu kể cả lúc bệnh tật à, Yongheokie nhà ta lãng mạng thế"
"Mới nói gì đó tên hâm này, đúng là hết thuốc chữa mà"
" Cậu chữa đủ rồi, tôi đâu cầu thuốc"
Ckwcjwidbdkiakamakcbwkal!!!
"ĐI NGAY! TRỜI TỐI RỒI"
"Hê tuân lệnh tuân lệnh"
---------------
"Ê cáo cơm, cậu thấy cái gọng vuông với cái gọng tròn này, nào được hơn"
"Nào cũng đẹp hết~"
"Nghiêm túc dùm"
"Tôi nói thật, nào cũng hợp mặt cậu hết"
Urghh tên này nay bị ngộ độc não bộ à
"Vậy thôi lấy cái này"
Yongheok nói, tay bỏ lại chiếc gọng tròn vào quầy tủ, giữ lại cho mình chiếc gọng vuông.
"Ô đó giờ tôi thấy cậu đều xài gọng tròn mà? Đổi vị cho mới mẻ à"
"Aizzzz cứ cho là vậy đi"
Yongheok đâu thể nào nói bản thân thích cái gọng tròn hơn, nhưng... nhìn giá của nó đi, xấp xỉ một cái laptop đấy, điên rồ, ban nãy cậu cầm lên mà không để ý phỏng tay phỏng tay.
Suhwan nhướn mày thấy người trước mặt không hề muốn tiếp tục cuộc trò chuyện chỉ lầm lì đi về quầy tính để chuẩn bị cắt kính nữa thì hiểu ra vấn đề. Xem ra lúc nãy chuẩn bị không thừa rồi~
"Chị ơi, gói giúp em cái gọng tròn ạ"
"Cậu bị điên à!???"
Yongheok vừa nghe tiếng hô liền lập tức ngoảnh đầu chạy lại chổ Suhwan đang đúng tựa lưng vào thành tủ tay đặt lên tử kính thấp chống đỡ trọng lượng, trông nhàn nhã hết sức.
Yongheok mắng người trước mặt, nhưng đang trong tiệm nơi đông người không thể lớn tiếng quát tháo nên chỉ có thể trừng mắt nghiến răng từng chữ một.
"Cậu giàu nhưng tôi nghèo cậu biết cái gọng đó bao nhiêu tiền không hả, tận 800 ngàn won đấy!!"
Hê hê, trong phút chốc Kim Suhwan hãnh diện với trí thông minh của bản thân.
"Tôi thấy tiệm có chương trình giảm giá nên mới mạnh miệng đấy thôi"
"Giảm giá gì, sao tôi không thấy"
"Nhân viên nói với tôi nè, phải không chị?"
Suhwan nói, mắt híp cong lên cười nhìn thẳng quản lí.
Cô nhân viên cũng tiếp nhận tính hiệu mà cười lại đáp lời
"Dạ vâng đúng rồi ạ, chương trình mới thử nghiệm hôm nay thôi, 2 người thật may mắn"
Yongheok sốc nặng, mắt mở to khi nghe lời từ nhân viên quay sang nói nhỏ với Suhwan
"Ơ hay, chương trình còn có thử nghiệm nữa à?"
Kim Suhwan sướng rơn người đâu phải ngày nào cũng được crush nói chuyện thế này đâu, thắng đời rồi nhé.
"Phải thử nghiệm rủi ro chứ, cậu nghĩ muốn tung ra là được à, lỗ chết đấy"
"Ờ, ờ nhỉ, cũng đúng"
"Ban nãy họ nói giảm 60% đấy, lời lắm, không nhanh thì lỡ mất đấy"
"Dù có là 60% thì cũng còn gần 400 ngàn
Giọng Yongheok ỉu xìu, dù có giảm giá cỡ nào thì cũng vượt ngân sách của nó rồi, đồ cao cấp mắc quá huhu.
"Xời, tôi còn chưa xài thẻ hội viên mà"
!!!!
"Được giảm thêm 15% nữa đấy"
"Công tử bột cậu đỉnh dữ vậy!!!!"
"Mẹ tôi hay mua kính ở đây nên có thẻ đấy, nay nói đi cắt kính với cậu nên đưa thẻ cho tôi sẵn tiện tích điểm hộ luôn"
Vậy còn khoảng 200.000, may quá, hmmm nay nó có khoảng 300.000 trong người, tuy đủ nhưng nếu mua thì không đủ tiền mua quà biếu bác Kim....
Nên thôi vậy
"Thôi vẫn là gọng vuông tốt hơn"
???? Tới đấy rồi mà vẫn không được à, thiếu điều cậu đem nguyên cái tiệm này cho cún con luôn rồi.
"Này, nếu cậu lo về tiền thì vẫn luôn có một khoản vay vô hạn cho cậu đấy"
"Thiếu gia nhà cậu làm như tiền là lá cây vậy, trồng cái có được ha"
À mà khoan với cậu ta vậy là đúng thật mà?
"Đâu nói xem tôi có khoản vay nào, nợ cậu tôi còn chưa trả xong đây, tôi tò mò muốn biết lắm"
"Ô hay cậu quên rồi à"
Lần này tới lượt cáo cơm nhạc nhiên, cậu ta quên lẹ thế, thôi thông cảm mới qua mùa thi nên đang tái tạo lại tế bào não đây mà.
"Quên gì...?"
Thấy Kim Suhwan cười gian manh, Yongheok bỗng nhiên nhớ lại.
1000 won...1000 won...1000 won.....
CHẾT TIỆT SAO MÌNH LẠI NHỚ ĐẾN LÚC ĐÓ CHỨ XẤU HỔ QUÁ ĐIII
"Sao nào, tôi đây luôn sẵn sàng "
"Không, nằm mơ đi"
"Tôi nói lại nhé, mơ mà có cậu là tôi làm bậy đấy"
Bỏ tên này vào tù vì tội quấy rối đi chính quyền, case study trước mắt Choi Yongheok luôn nè.
"Không là không"
"Thôi nào, cậu nợ tôi nhiều lắm, xem như là dùng nhan sắc trả nợ tôi đi, mà cái gọng đó lại càng tôn vẻ đẹp cậu hơn, thuận mắt tôi lắm đấy"
"Cậu có 2 phương thức trả nợ mà không cần lao động khổ sai, sướng quá rồi còn gì"
Kim Suhwan thề là đã dùng hết vốn luyến kiến thức 16 năm thừa hưởng từ ông Kim để thuyết phục con người này, đôi khi Suhwan hận cái trí thông minh của người thương cậu vô cùng tận.
"Xem như vì tôi đi, 1 lần thôi nhé"
Màn knockout cỡ này mà không được nữa Kim Suhwan đi đấy bằng đầu, tình nguyện nhảy popping giữa chợ.
"Rồi rồi, tôi đầu hàng, tôi lấy cái gọng tròn, chịu cậu đấy"
"Hehe mau trả lại cái gọng vuông đi"
"Ừ rồi đây"
"Tôi ghi sổ trước nào cắt tròng xong cậu đeo thì tôi trừ nợ sau"
"Cậu mà làm ăn vậy sau này lổ cho thấy"
"Tôi có năng lực kiếm lại mà lo gì"
"Ừ ừ, Kim thiếu gia nói gì cũng đúng tôi không cãi nữa, đi thôi qua quầy quà mua lẹ sắp 9 giờ rồi"
"Quẹo trái, mẹ tôi thích các loại mứt lắm, hàng bên có loại mới về đấy"
Thấy bóng 2 thanh niên rời đi, toàn bộ nhân viên thở phảo một hơi.
"Chị ơi, sao đột nhiên thiếu gia lại ghé tiệm vậy, còn bảo giảm giá nữa"
Một người nhân viên hỏi quản lí, cô cũng lắc đầu khó hiểu đáp.
"Chị cũng chịu, cậu ấy liên lạc gấp bảo sắp xếp chiếc gọng trọn đó vào quầy rẻ hơn, còn đặc biệt dặn chị xếp kế cái gọng vuông và nói rằng chiếc gọng tròn tuy hàng cao cấp nhưng giảm giá mạnh nên để đó"
"Chị có nghĩ giống em không?"
"Chị có, coi bộ cậu chủ nhắm chàng trai kia rồi"
"Ây da người giàu có lối suy nghĩ ghê thật chị nhỉ?"
"Ừ, không có nhãn hàng nào lại tự tiện đề ra chương trình thí nghiệm vớ vẩn thế này, tiền nào bù nổi tổn thất"
-------
Choi Yongheok ngồi trên xe hướng đến nhà bác Kim, hôm nay nó lời thật, mua được cặp kính đẹp mà giá như cho, dù nó phải trả nợ sau, nhưng đó là do tên công tử này năng nỉ, nó không biết gì hết, mứt cũng giảm giá, nói là hàng mới nên giảm, thế là nó mua được nguyên set 5 hũ mứt loại mới dưới 50.000 won, hehe lời quá đi.
"Mua đồ giảm giá mà chihuahua nhà cậu vui dữ vậy á?"
"Ò, công tử như cậu không hiểu cảm giác mua được đồ giá hời như thế nào đâu, như sẵn ngọc ấy, đã lắm"
"Và tôi không phải chihuahua, tôi là Choi Yongheok"
"Ừ ừ Yonghuahua"
"YA!!"
"Hahahahahhaha"
"Không nói chuyện với cậu nữa tốn nước bọt tôi"
"Thế thì tôi nói, sắp đến nhà tôi rồi đấy, an tâm, ba mẹ tôi hiền lắm, có bà chị hơi khùng thôi"
"Chị cậu mà cậu làm như người trốn trại vậy"
"Cậu ở thử với bả một ngày đi rồi biết"
"Mặt thiếu gia đây vậy mà lại sợ chị nhể, tưởng cậu sắp tu tiên thành chánh quả rồi đấy"
"Đấy gọi là áp chế huyết mạch cậu hiểu không, với cả tôi ăn mặn không có nhu cầu ăn chay trường"
"Hì hì"
"Vui lắm chứ gì"
"Tất nhiên rồi, chơi xỏ được con cáo nhà cậu mà, sau này có gì tôi gọi chị cậu ra, coi cậu ức hiếp được tôi nữa không"
"Cậu nói như thể tôi tệ bạc lắm vậy"
"Xời tôi đây còn đỡ, cậu phải biết bọn trong trường bàn gì về cậu kìa"
"Bàn gì?"
"Không nói, tự tìm hiểu đi"
"Không chấp cậu nữa, đến nơi rồi"
Trong khi cả 2 đang chí choé mạt sát nhau thì xe đã dừng lại trước cổng toà dinh thự Kim gia, nhà tên này giàu đến mức khiến cậu ớn lạnh, nhà sàn theo kiểu truyền thống trước khi vào còn phải đi qua cầu, lạy phật, thì ra đó giờ truyện không lừa cậu, chỉ là cái nghèo bịt mắt cậu thôi, học xã hội cậu còn không nghĩ ra tới mức này, bên kia là chuồng kìa, chuồng gì bự dữ vậy?
"Chuồng chó đấy"
!???
Thấy mắt Yongheok cứ hướng mãi về phía chuồng, Suhwan nhẹ nhàng giải đáp, lời nói chấn động thân kinh Yongheok, nó hình như nhớ ra cái gì rồi, nhưng mà sao chuồng chó bự dữ vậy, hơn cái nhà cấp 4 chứ đùa.
"Cậu không nhớ hả"
"Nhớ cái gì cơ, nhà cho chó thôi mà?"
"À, ừ"
Tên này nay bị dở người à?
"Thôi vào đi, nhà tôi đang đợi"
"Okok".
----------------------------------------------------
Hậu truyện 15 năm sau- Q&A
Q: Điều gì đã giúp 2 bạn đến với nhau?
S: Chúng tôi có tình yêu nồng nàng với đối phương từ thuở còn thơ, cậu ấy là thiên thần đời tôi, sự tuyệt hảo của vũ trụ dành cho Kim Suhwan này, chúng tôi định mệnh là của nhau rồi.
Y: Trả nợ
.......
-----------------------------------------------------
Hello chào mọi người nhé, au comeback sau một kì đồ án dài ngoằn rồi đây <( ̄︶ ̄)>, tuy tính cách nhân vật không khớp với ngoài đời thực nhưng cá nhân au khá thích một Kim Suhwan mưu mô và một Choi Yongheok ngoan ngoãn thế này, chung quy cả 2 đứa đều giỏi chỉ xem coi đứa nào gục trước hoi,¯\_༼ᴼل͜ᴼ༽_/¯.Mọi
người đọc vui vẻ nhé, đừng ngần ngại nhắc au chính tả hay beta nhé, au cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com