Chap 11: Ở lại qua đêm
"Đi ba bước nhớ giữ kẽ
Đi bốn bước nhớ giữ lời"
Nghe thì có vẻ giống một câu tục ngữ thâm thúy từ cổ chí kim được các tổ sư cố cụ nhà họ Choi truyền lại cho con cháu để răng đe về việc giữ nề giữ nếp.
Nhưng hỡi người ơi,
SAI RỒI!
Câu này là chính xác là từ Choi đệ nhất Yongheok dùng kinh nghiệm 16 năm của bộ homosapien tích góp được trong vòng 1 tiếng kể từ khi bước vào cửa gia môn họ Kim đây. Đi không dám đi, thở cũng ráng nhịn cho nhỏ nhẹ khổ hơn đi lưu vong.
Cũng không thể trách chihuahua được , có đời nào mà nó gặp cái cảnh tượng cửa gỗ mun rồng vàng 999 cao 3m nặng 1 tấn mở ra là 2 hàng người mặc đồng phục đuôi tôm đứng ngay ngắn cúi gập người để chào "Kim thiếu" hồi cung đâu, may là tên kế bên nó chưa kêu "miễn lễ", hô thiệt thì nó lập tức quay đầu đi về nhà, dù gì nhà nó cách chổ này chưa đến 1 cây số.
"Này ăn gì đi chứ, con cún nhà cậu ốm tong ốm teo kìa"
Suhwan thấy người ngồi cạnh mình cứ nhìn chằm chằm vào chén trắng tinh chẳng động đũa, nếu mà cậu không gắp cho chắc chihuahua sẽ chết đói trước khi lết xác được tới nhà và cậu sẽ bị hội bảo vệ động vật lên án, chì chiết suốt phần đời còn lại làm hạ danh dự của Kim gia.
"Có nuốt nổi đâu....."
"Hở"
"Ah, không - không có gì, cậu dừng đi Kim thiếu, chén của tôi sắp trào ra rồi"
Má, lại còn chén rồng mạ vàng...
"Thế thì ăn đi, cậu ngồi chực ở đó miết, sao nào, muốn tôi bón cậu ăn à"
...
"Đang trước mặt người nhà mà cậu vô sỉ thế hả"
Nếu có cuộc thi về mặt dày, nó đảm bảo mặt tên này đứng nhất, so với bê tông 5 tấc còn hơn gấp bội.
"Làm như lần đầu cậu thấy tôi vậy ấy, ăn đi, món này tôi dặn không ớt chuông rồi"
"Thì đúng là Yongheok thấy nhiều rồi nhưng nhà này lần đầu thấy đó Kim Suhwan "
Một giọng nữ cất lên di dời sự chú ý của cả 2 thanh niên đang chim chuột - thật ra một người làm chuột kêu chít chít với người ta người kia làm chim bay né như né tà.
"Em xin lỗi mọi người ạ"
"Chị thôi đi, đừng doạ Yongheok của em, Kim Yeji"
Yeji muốn quánh thằng trời đánh trước mặt thành mặt mo ghê nơi, cô không ngại làm bẩn cái hình tượng chị gái cao lãnh để dạy dỗ đứa em bất hảo một bài học đâu nhưng có mẹ đây thì cô không được làm càng.
"Ai của mày hả, còn dám gọi cả tên cúng cơm của chị mày, chán sống rồi hả?"
"Ôi sợ quá, sợ quá cơ, chị ngon mà nhào vô này"
"Tao sợ mày chắc!!!"
Cô sai rồi, cô phải cho thằng em hưởng mùi nhang, để nữa có ngày thằng này nó trèo lên đầu cô mà ngồi.
Chị em nhà này điên rồi.
Yongheok chắc luôn đấy nó khóc không thành tiếng mất, đang ăn mà tự nhiên đứng dậy thủ thế võ lâm chi vậy, cứu với huhu ai chặn 2 con bò tót này lại đi.
"Hai đứa, dừng lại chưa, có Yongheok ở đây mà bây cư xử thế hả, tin mẹ cho mỗi đứa một roi không"
......
Kim phu nhân cao minh của đời Yongheok ơi, đời này con nợ ơn bác. 5 hũ mứt ấy có lẽ không đủ rồi.
"Yongheok này, cháu khoẻ hơn chưa, ban trưa dì nghe có tai nạn, con vẫn ổn chứ"
Dì Kim nhẹ nhàng hỏi han đứa trẻ, so với 2 đứa giặc ở nhà thì dì lại thích chàng "dâu" này hơn.
"Dạ cháu đã ổn hơn rồi bác ạ, cháu cảm ơn bác"
Yongheok 2 tay đặt nghiêm trên đùi cúi người nhẹ trước câu quan tâm từ vị cao nhân đối diện bàn ăn.
"Cháu đừng lo nhé, 2 đứa này vậy thôi chứ không làm gì quá đáng đâu, đây là chuyện thường thôi, nếu Suhwan nó có làm gì con thì còn cứ bảo bác nhé"
Chuyện thường là đang dùng bữa thì đứng dậy xách ghế nách kẹp dĩa ném như ném bia đó hả bác???
"Dạ cháu ổn ạ, thật sự đấy ạ"
Lòng thì nói vậy thôi chứ chihuahua không có gan nói trước mặt, gì chứ nó hèn mà, không hèn thì nó cũng đang trong cái thế buộc phải hèn.
Suhwan đang bị chị mình khoá cổ thì cũng bật dậy la oai oái phản bác hòng đòi lại hình tượng cá nhân mà Yongheok chắc mẩn là đã không còn tẹo nào làm vốn.
"Mẹ, mẹ làm như con tệ lắm vậy - AHHH KIM YEJI chị bỏ tay ra khỏi tóc em ngay, hói mất!!"
"Cho mày chừa"
Thấy có vẻ 2 con bò tót ấy vẫn không chịu hạ hoả Kim phu nhân thiết nghĩ vẫn là phải dùng đến bài cuối cùng.
"Không dừng là mẹ nói ba đấy nhé"
Lời thốt ra thì nhẹ tựa sương sợi cơ mà sao với 2 chị em lại nặng quá, chỉ vừa nghe đến từ "ba" là liền lạnh sống lưng, buốt đốt sống cổ, như bị đao phủ kề dao sát cổ mà cứa, gì chứ mạng thì vẫn phải giữ cho trọn vẹn đủ phần, Suhwan này còn chưa rước được người về thì sao mà cam tâm nhắm mắt xuôi tay.
"D-dạ dừng...rồi ạ"
Chị em nhà Kim dịu lại ôn tồn đặt mông xuống ghế, nếu hỏi họ có quê không thì chắc chắn là có, ban nãy để cơn giận quá đầu, giờ thì như cúp bế sứ ngồi không dám nhúc nhích.
Phụt...hahahaha
"Con cún nhà cậu cười cái chi?"
Suhwan vừa nghe tiếng khúc khích liền quay ngoắt qua trái nhìn đối phương mà nhếch 1 bên mày ngụ ý " Tôi khổ vầy mà cậu còn cười á?"
"Cười cậu đó Kim thiếu gia, tôi còn chẳng nghĩ cậu có mặt này"
"Mặt nào? tôi đây 360° đều đẹp trai ngời ngời mà"
"Cái mặt dày của mày đó Suhwan, chị mày với mẹ còn không nghĩ tới mày như vậy, Yongheok ah em chịu khổ nhiều rồi"
Yeji nói giọng đầy mỉa mai, mắt luôn hướng về Suhwan chứng kiến đầy đủ khung trạng cảm xúc méo mó của thằng em quý hoá, hiếm lắm nó mới lộ cảm xúc thế bày, coi bộ chuyện nói cho cả nhà là thật rồi.
"Em không nói sai, em là đang nói sự th-"
"Đúng rồi chị ơi, đi chung tên này miết có ngày em hoá người điên đội quần lên đầu đi học"
"Ủa? cậu không bênh tôi được một tiếng à"
"Bênh cáo cơm nhà cậu tôi bị cắn lưỡi"
"Há há há"
Yeji cười như được mùa, cười đến mất phanh, đâu ra trên trời rơi xuống cái nóc trị được thằng em mình, đó giờ mặt nó như cái tượng trưng bài cứng ngắt đến vô vị, nay nó còn biết buồn biết tức, kể cũng hay, muốn xem nhiều hơn ghê, cái này dễ ợt muốn khích nó thì động vào người sắp là của nó là được.
"Yongheok này, em đáng yêu vậy thì trong trường đã có được mối nào chưa nhỉ?"
Vừa hỏi xong cô liền đánh mắt qua mẹ của mình, bà Kim trông như đang an nhàn thưởng trà nhưng mắt cũng đang ti hí, mày thì nhướng lên để hóng hớt, Yeji thừa biết mình hỏi như thế sẽ không bị mắng gì cho cam, trông cái vẻ của mẹ cô thì bà hẳn đã muốn hỏi câu tương tự lắm nhưng không thể mở lời đây mà, công này cô làm thay cho bà.
Yongheok mở to mắt ngạc nhiên, bây giờ hỏi vấn đề cá nhân tự nhiên thế này á, nó đi chậm so với thời đại rồi hay sao.
Nhưng cũng không thể á khẩu lâu, người lớn hỏi thì phải trả lời thôi, cũng không có gì to tát.
"Dạ em không ạ, bây giờ em vẫn đang tập trung cho việc học ạ"
"Khụ...khụ...khụ"
"Cáo cơm, cậu bị ho lao à?"
"Không...Sặc nước thôi..."
Vốn muốn nhắc nhở Yongheok đôi chút vậy mà thành ra là người có bệnh. Yeji thấy một màn thế này thì vội bắt ngay trọng điểm.
"2 đứa cũng thân nhỉ thấy Yongheok hay gọi Suhwan bằng biệt danh."
"À dạ...haha..."
Tại gọi tên thì nó còn kì hơn nữa đấy ạ, không lẽ bây giờ em nói rằng em trai chị bắt em trả nợ bằng cách gọi tên cậu ta hay sao.
"Hay em thử gọi tên xem sao, chị đoán Suhwan nhà chị cũng muốn lắm đó, hồi đấy nó thích được gọi tên thân mật lắm đại loại như 'Suhwanie" ấy"
Chị giúp mày đến thế thôi nhé em trai, mang ơn chị đi, ôi tôi cao cả quá mà, tình chị như biển đông dạt dào, tới đây mà không làm ăn được gì nữa thì chỉ có yếu nghề thôi.
"Ah - em...."
"Em sao?"
"D-Dạ không có gì ạ"
"Hửm?"
Hít lấy một hơi sâu, trước đây nó cũng từng gọi rồi nhưng cớ sao lần này lại khó khăn thế, có lẽ là do ánh mắt lấp lánh những tia chờ mong từ 2 người phụ nữ đối diện bàn ăn khiến nó áp lực không thôi.
"Suh-Suhwan....Suhwani-"
Thấy Choi Yongheok cứ bặm bặm môi rặng ra từng chữ, Suhwan hiểu nó đang lo lắng cái gì, tuy là trông người thương vất vả kiềm nén thế này cũng đáng yêu nhưng tay nắm chặt miết đến đỏ thế kia thì cậu lại sót, cứ đà này lòng bàn tay toàn hằn dấu móng đỏ thôi, trông đã thấy rát. Cậu nên lên tiếng.
"Thôi không cần, cậu đừng ép bản thân, chị, đừng ép cậu ấy, cậu ấy không muốn"
"Rồi rồi, chị không ép, chị xin lỗi
Yongheokie nhé"
Ô sao lại căng thế, nhóc em nhỏ hơn 5 tuổi của cô biết sót người ta đấy à, dễ thương đấy chứ.
"Dạ chị ạ..."
Cuộc trò chuyện của đám trẻ bị cắt ngang bởi lời của vị quản gia đứng tuổi, trông ông ấy có vẻ không vui, chuyện gia đình sao? Hay bất cứ chuyện gì đó khác không tốt vì Yongheok đã bắt được nét lo âu ẩn sâu trong đôi mắt tương đối tinh tườm.
"Thưa bà"
"Chuyện gì thế bác?"
"Có vẻ đêm nay sẽ có bão lớn, tôi vừa nhận được tin bảo thành phố C đổi hướng đột ngột qua bên ta"
Nghe thấy lời quản gia Yongheok đâm ra lo lắng, không ổn rồi hôm nay ba mẹ nó qua nhà họ hàng thăm bệnh đến tối mai mới về, nhà chỉ còn ông anh họ từ quê lên.
Nó suy nghĩ đôi chút về hướng giải quyết, có lẽ cách tốt nhất là về ngay trước khi bão trở nên xấu nhưng vậy thì không phải phép với bác Kim, suy cho cùng nó cũng chỉ mới ngồi đây tiếp chuyện với bác vài câu. Nó cố giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức nhưng cái vẻ đâm chiêu đi cùng với đôi mày chau đã bán đứng nó, Suhwan đã thấy và như thường lệ, cậu ta biết mạch suy nghĩ trong đầu của cún con đang dừng lại ở 1 quyết định mà cậu cho là liều lĩnh.
"Này cậ-"
"Xin bác thứ lỗi cho cháu , có lẽ cháu phải về rồi ạ, nhà cháu còn có người đợi "
Dự định ngăn chặn của Suhwan tan tành từ khi chưa lọt lòng. Cậu nhanh nhẹn đánh mắt qua mẫu hậu cầu viện trợ.
Người ta thường nói tình mẫu tử là thứ phi diệu, chỉ vừa nhìn đôi mắt cáo của thằng con trai hướng về mình thì sóng não phu nhân Kim đã nhận được tính hiệu truyền từ Bluetooth não bộ của Kim Suhwan.
-Giúp con chặn cậu ấy lại với mẹ ơi-
Chớp mắt một cái để thể hiện sự đồng ý với lời khẩn cầu chả đứa con "đáng yêu" bà lập tức phản bác.
"Bây giờ bên ngoài đang rất nguy hiểm, cháu đi một mình có mệnh hệ gì thì bác làm sao ăn nói được với dì Choi, sẽ ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm đấy cháu à"
Good job, mẹ yêu của con.
Suhwan âm thầm giơ ngón cái dưới gầm bàn.
"Dạ thưa, bác ơi, mong bác thông cảm cho cháu, nhà cháu hiện giờ chỉ có 1 người anh họ đang trông nhà, anh ấy vừa mới từ quê lên không quen đường xá, cháu lo cho anh ấy ạ"
Yongheok vừa dứt câu liền gập người xuống chào vị phu nhân, ý tứ vẫn rất rõ ràng
Đứa trẻ này thật biết lo cho người khác nhưng thân mình lại không biết chăm sóc cho tử tế, bây giờ bước ra khỏi cửa có phải là đang hiến thân vào lòng tay tử thần không. Càng nghĩ càng thấy việc để cậu bé đi là không được.
"Không được đâu Yongheok à, ta rất tiếc, nếu cháu thấy lo cháu cứ gọi về cho anh cháu dặn dò, bác sẽ gọi nhờ bác Kwan cạnh nhà xem chừng giúp cháu, bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm"
Phu nhân Kim vẫn ra sức khuyên răng, chất giọng nhẹ nhàng tựa hoa bông đã gãy đi một vài lớp vải lo âu trong lòng nó, chưa kể đến thái độ ôn tồn như đã đảm bảo được mọi chuyện trong tầm kiểm soát của người chủ nữ trước mắt khiến cho sự kiên quyết ban đầu của nó dâng lung lay.
"Dạ cháu-"
RẦM
!!!!
Giật mình bởi âm thanh lớn phát ra từ phía sau nó quay ngoắt lại thì thấy khung cảnh xáo động đằng sau cửa kính gây ra bởi gió bão cuồng nhiệt.
Thật sự là không thể trở về.
"Dạ vậy cháu xin phép làm phiền nhà bác hôm nay ạ, cháu xin đi gọi một cuộc về nhà thưa bác"
"Cháu cứ đi đi"
"Cháu cảm ơn bác ạ"
Hình bóng của chihuahua vừa khuất sau cánh cửa phòng ăn Kim Suhwan liền nhanh nhảu nói.
"Đa tạ mẫu hậu đã giúp thần nhi chiến sự khốn khó này"
"Ta giúp ngươi chuyến này với mong ước về một chánh cung trấn giữ hậu cung thay cho ta"
"Thần nhi vạn lần cảm tạ ơn đức của mẫu hậu"
Kim tiểu thiếu gia chấp 2 tay để lên bàn tỏ vẻ cung kính, Kim phu nhân che miêng làm nghiêm, Kim đại tiểu thư hộc đồ ăn trong miệng ra bên ngoài tràn lên bàn.
"2 người bị cái gì vậy, nay còn bài đặt chơi trò hoàng cung chiếu sự"
"Eo ơi Kim Yeji, chị ở bẩn quá đấy!"
"Yeji ah, con lớn rồi tự kiểm soát hành vi lại nào, cô Hee, cô dọn giúp tôi chổ tiểu thư"
Được rồi, cô, Kim Yeji đây chính là đứa con ghẻ của cái gia môn tỷ đô này và cái tính xấc xược của thằng em quý hoá của cô là từ chính mẹ đẻ cô di truyền lại. May quá cô lấy gen trội từ ba.
"Ah Yongheok, cháu gọi xong rồi à"
"Dạ thưa bác"
"Ừ thôi cũng trễ rồi cháu lên phòng nghỉ nhé, bác bảo người dọn dẹp lại phòng cho khách rồi, cháu ở cùng tầng với Suhwan phòng cháu cuối dãy nhé, Suhwan vcir đường cho bạn đi con"
"Dạ..."
Đang tính vòi mẫu hậu giúp thì giúp cho trót, chí ít cho cậu được ngủ cùng phòng với cún con, chỉ cần nghĩ đến việc Yongheok đứng trong phòng cậu Kim Suhwan đã cười đến dại mặt ra.
Trông thấy cái bản mặt tỏ vẻ thất vọng của thằng con nhà mình, Kim phu nhân liền hiểu.
"Suhwan lấy đồ cho bạn mặc đi nhé"
Con yêu mẹ, mẹ là số nhất!!!!!!
Nội tâm thì gào thét tung bông mở cờ quẩy lễ, ngoài mặt thì tỏ vẻ lãnh đạm nhận lệnh.
"Dạ thưa mẹ"
Kim Yeji vừa thấy 1 màn của thằng em thì liền thì thầm vào tai người mẹ của mình.
"Mẹ, mẹ đang giúp Suhwan quá đà rồi, để nó tự thân chứ "
Bà Kim nghe thế thì cũng thì thầm đáp.
"Giúp được nhiêu hay nhiêu thôi con, thằng bé Yongheok ấy coi thế mà cứng cáp phết"
"Mà chẳng... Suhwan đã có ý trung nhân thiếu mỗi việc danh chính ngôn thuận theo đuổi rồi điền tên đối phương vào hộ khẩu , còn con thì sao đây, mẹ chưa thấy một động tỉnh gì đấy"
Kim Yeji nghe thế thì cũng cười ha...ha đáp lễ lại vẻ mặt cười đầy sát khí của mẹ mình rồi chạy tót đi mất.
"Haizz con với chả cái"
--------------------------------
"Đây cậu thay bộ này đi"
"Cảm ơn cậu"
Nhận lấy trong tay chiếc quần thun đen và áo phông trắng quá cỡ Yongheok thập phần ngạc nhiên.
Từ khi nào tên này lại đô thế?
Nó mà mặc thì rộng vài tấc.
Hay vốn dĩ cậu ta vẫn luôn như vậy mà chính nó đã vô tình hoặc cố ý bỏ qua, tên thiếu gia này từ lần tỏ tình khi ấy với bây giờ đã khác nhau, cậu ta cao hơn cơ thể phỏng phao hơn, không còn là cậu chàng bằng tuổi bằng luôn chiều cao, học vấn.
Chưa kể, cái mùi này....
Nó không biết chính xác là mùi gì, nó cũng hay ngửi thấy mỗi lần đứng cạnh tên này, mùi này...rất thơm, trầm và ấm có chút quen thuộc , nó đoán là mùi gỗ thông hoặc mùi cỏ sau mưa. Nó đã từng hỏi cáo cơm trong một dịp đi chung rằng tên cáo này có xài nước hoa không, đáp lại nó thì vẫn là bản mặt vô sỉ cười đến ngoác mang tai.
"Tôi không, sao nào, cậu thích à?"
Nó nhớ mặt nó khi ấy nóng rang, đỏ lên như tôm hùm luộc chín khi nó thấy hình ảnh ngủ quan tên ấy phóng đại trước tầm mắt nó khi tên ấy cúi nhẹ đầu xuống.
"Tránh ra giúp đi, gần quá rồi đấy, tôi chỉ hỏi thôi, đến quyền hỏi tôi cũng không có à?"
"Rồi rồi, cậu có quyền, cậu có quyền"
Cười nhẹ khi nhớ lại đoạn kí ức vụn vặt, tên này lúc nào cũng vậy, không có liêm sỉ, bọn con gái trong cái fanclub của thằng chả mà biết cái mặt này thì gọi tiếng chồng ơi chồng à sượng mồm lắm đây.
Suhwan thấy người thương khúc khích cười trông thật đáng yêu, giá mà giờ cậu được giơ điện thoại lên chụp cậu chắc chắn sẽ in ra đóng khung để đầu giường cạnh cái cờ đỏ nhỏ.
"Cậu nghĩ gì đấy, trông vui thế kia"
"Không có gì, chỉ ghĩ lại một chút chuyện thôi"
"Có tôi trong đấy không?"
....cạn lời thật sự
"Cậu đừng đánh giá cao bản thân xem nào"
"Ò~"
"Cũng đừng tỏ vẻ đáng yêu"
"Thôi nào, tôi chỉ làm vậy khi có cậu thôi"
-Thịch-
.... Đột nhiên Yongheok thấy tim mình đánh hồi trống nhẹ.
"Thôi cậu hay đồ đi, mai còn đi học đấy, cún con nhà cậu làm bài tập chưa đấy? sáng dậy sớm tôi đưa cậu qua nhà lấy đồ dùng rồi lên trường luôn"
"Hả - à - ừ..."
???
"Sao thế, cậu không phản bác tôi nữa à"
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Thì tại thông thường tôi mà nói vậy cậu đã nói lại tôi hoặc chí ít đánh tôi vài cái vào vai rồi"
Mình tệ đến thế á?
Yongheok bất ngờ mở to mắt nhìn Kim thiếu gia, sau đấy lại gục đầu xuống nhìn bộ quần áo gấp gọn trong tay.
Suhwan thấy thế thì vội sửa lời, bản tính muốn chọc ghẹo xinh yêu vừa phất lên trong lòng liền bị dập tắt tấp lự.
"Không, ý tôi là nó không đau đâu, tôi biết cậu giỡn mà, thật đấy không đau đâu, nhé".
"Tin tôi"
"Ừm..."
"Thôi cậu về phòng nhé, đã quá 12 giờ rồi, cậu muốn tôi đi cùng cậu không?"
"Eo thôi, tên biến thái nhà cậu, để tôi tự đi!!!"
"Rồi rồi vậy thì mời đại nhân đi ạ"
"Ừm...ch-"
Vừa bước ra khỏi cửa Yongheok đã bị quấy rối bởi chính mong ước bản thân, có nên chúc tên này ngủ ngon không, dù sao làm vậy vẫn phải phép. Nên hay không nên, nó cứ luẩn quẩn mãi ở ngưỡng cửa, miệng mấp mái những chử lẻ không thể thành câu.
"Hửm? Cậu muốn nói gì à?"
"Chúc c-cậu...ngủ ngon"
Lấy hết can đảm để rặn thành lời chúc, cái giọng Yongheok cứ nhỏ dần theo từng chữ, nó cố ngăn bản thân không chạy khuất khỏi cửa phòng tên này, Suhwan thì đang thẩn thờ trước câu nói của xinh yêu.
Trời ơi!!!!!!! Người thương chúc ngủ ngon kìa, mình sống được tới ngày này rồi ư!!!
"Cậu nói lại được không tôi nghe không rõ, để tôi ghi âm lại"
Vằu dứt câu, Suhwan liền giơ điện thoại bật ngay ghi âm chìa trước mặt Yongheok.
.....Urghhh cái tên này, tụt cả hứng
"Chúc tiểu tử nhà cậu ngủ không ngon, mơ thấy ác mộng, đồ VÔ - LIÊM - SỈ!!!"
Gằng được 3 chữ cuối, Choi Yongheok chạy như bay về phòng đóng cửa thật lớn, bỏ lại Kim Suhwan đang cười đến ngu ngơ trước phản ứng có phần thái quá của người thương.
Đáng yêu, dễ thương số 1, đệ nhất khả ái.
-Ting-
???
Nhận được tin nhắn Suhwan lập tức sửa lại cái dáng đứng ngã ngữa thân trên tì vào cửa, mặt cau lại khi đọc dòng tin trên điện thoại.
Người gửi là phụ thân cậu.
Ba
_Con có việc gì muốn nói với ta sao?
Suhwan
_Dạ vâng, một chút chuyện về thành viên dòng tộc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com