Chap 7: Câu chuyện của các động vật 4 chân (2)
" Vậy 2 anh tính sao ạ?"
Suhwan hỏi, nếu đã đến mức độ vậy rồi xem ra cả cậu và Yongheok cũng khó lòng giúp được.
"Tụi anh tính xem có thời cơ nào thích hợp thì nói chuyện với con bé, không thì sử dụng phương án cuối thôi, anh cũng chán ngấy việc lần nào gặp nhau cũng đội tóc giả, ngứa hết cả đầu"
"Vậy có chuyện cần giúp mà trong khả năng ông anh cứ alo, Choi Yongheok này sẽ đến ứng cứu"
"Cơ mà nãy giờ hình như tụi em chưa hỏi điển quan trọng"
??
"Cô bé đó, người em kết nghĩa của tiền bối Geonbu tên gì, bao nhiêu tuổi và học ở đâu ạ"
"À, con bé tên Yoo Hannah, năm nay năm cuối trung học, học trường Hwang cách trường mình vài cây số thôi, nhà bên muốn con bé thi vào Yonsei nên gửi bé cho anh nhưng việc này xảy ra nên anh cũng khó nói chuyện với con bé"
"Trường Hwang á? À cái trường đẹp đẹp sang sang đầu đường hoa Ly đúng không ạ, trường đó cũng thuộc dạng danh giá nên ba mẹ con bé đặt nguyện vọng Yonsei làm trường cấp 3 cho con bé cũng không sai"
"Ừ, nhưng dạo gần đây thành tích con bé có chút dao động, khá khen cho việc con bé không bị tuột điểm nhưng số điểm ấy không quá cao, đậu Yonsei thì cũng có khả năng nhưng sẽ thuộc dạng nguy hiểm, bác Yoo còn muốn con bé thi vào kì tài nữa"
"Không thể, lớp thường còn chưa chắc đỗ thì sao mà với tới kì tài"
Yongheok chắc nịch rằng con bé họ Yoo này sẽ không đỗ được kì tài, đang giữa mùa tức nghĩa con bé chỉ còn độ 3 tháng để cải thiện điểm trước khi đợt xét học bạ tới, cơ mà giả sử cô bé qua được kiếp nạn thứ nhất thì cũng phải tới kì thi tuyển của riêng trường, năm ngoái tuy năng lực Yongheok tự thấy là cao nhưng với đề thi kiểu đó cũng làm khó Yongheok vài phần.
"Đúng thật là không thể, nên anh chỉ có thể hứa với bác Yoo là giúp con bé vào lớp thường, nhưng như thế là đủ rồi"
"Em cũng nghĩ rằng anh cũng không thể làm gì khác, việc này phần nhiều phải dựa vào năng lực con bé, hơn ai hết cả 4 người chúng ta đều biết để thi vào kì tài khó như thế nào mà"
Suhwan húp một ngụm trà, tay thuận tiện với lấy bình nước đá bên trái đổ vào chén trà Yongheok rồi nhẹ nhàng nói, cậu tin rằng cậu và 3 người ngồi ở đây đều biết sự thật nó mất lòng và đều không có mấy niềm tin vào cô bé họ Yoo này.
HeoSu bỗng chốc cất tiếng sau một khoảng thời gian im lặng lắng nghe.
"OK, chuyện bọn anh là vậy đó, tương lai thì tính sau, anh tin 2 người tụi anh có thể giải quyết, giờ tới 2 đứa bây, nói coi sao tự nhiên thân thiết vậy, lúc nào Yongheok gặp anh cũng bon mồm nói Kim Suhwan này Kim Suhwan nọ đấy"
"Oh, Kim Suhwan này Kim Suhwan nọ là như thế nào vậy nhỉ, Choi Yongheok"
.....
"Choi Yongheok?"
.....
Cứu, cứu chihuahua, nãy lỡ mồm sung máu quá, ông anh họ bóp ngạt đường sống nó rồi, thằng cha kế bên đang ôm bom trong người đó mà thằng chả còn cầm chuôi với quẹt nữa, đốt thì chỉ có con cún hèn là nó nổ thôi.
"Ờm, chuyện dài lắm anh ạ"
"Ơ hay có gì đâu mà dài nhỉ, cũng chỉ lạ cậu bị viê - Ưm ưm"
Yongheok thấy nguy cấp liền lấy 2 tay bịt chặt cái mỏ chuẩn bị tuông cái bí mật động trời của nó.
"Im ngay cái con cáo thối này"
"Ahaha, không có gì không có gì đâu anh, hỏng có gì đâu ý~"
"Ớn da gà quá Yongheokie, sao nào nói đi, có gì anh mày ra mặt cho mày"
"Cái thây nhỏ hơn em cả cái đầu thì ra mặt kiểu gì được??"
Geonbu thấy không ổn, gấu trắng đã đúng khi lao lên giữ con mèo xù chuẩn bị nhào vô cắn con cún hèn trước mặt, con cáo kế bên lần này không can dự.
"Anh bình tĩnh bình tĩnh, nói chung là em có chuyện khó nói lắm, cháu đức tôn Kim gia biết, cậu ta cũng hứa là sẽ không nói ai rồi"
"Chuyện gì mà khó nói?"
"Thì khó nói mới không nói ra được đó, anh hỏi làm gì"
...
"Không lẽ mày..."
"Dạ?"
"Choi Yongheok, không lẽ mày bị bất lực?"
"Dạ???"
..Phụt..
"Há há há.. khặc khặc"
Suhwan đang uống ngụm trà mà phụt hết cả ra vây lên cả người Yongheok, gia quy 8 đời đoan trang nghiêm nghị bay sạch trong phút chốc, cười nhiều sặc lên cả mũi giờ ho lấy ho để chảy cả nước mắt.
"Cho chừa, cái tên khốn này"
"Ơ hay anh nói không đúng hay gì, chỉ có cái này mày mới không dám khai "
"Tất nhiên là không rồi, ông già này, nghĩ gì vậy?"
"Vậy chứ sao mà mày cứ làm vẻ thần thần bí bí, còn liên quan đến cậu Kim"
"Khụ.. tôi nghĩ cậu cứ nói đi.. khụ khụ... Để ảnh mà hỏi nữa ảnh nói cậu thành hôn tuổi 78 liền bây giờ"
"Aizzz lau miệng giúp đi, trông ghê chết đi được, mà ý cậu là sao, cậu nghĩ tôi ế tới mức không tìm được người yêu chắc"
"Không...khụ... tôi chỉ nói vậy thôi, tôi thừa biết cậu sẽ cưới mà, nói gì người yêu"
"Ô hay, công tử Kim còn biết bói toán hay sao mà rành chuyện tương lai tôi vậy"
"Ừ, tôi biết, tôi bóc được quẻ chồng cậu họ Kim tên Suhwan đấy thôi"
....
"Ewwww, Choi Yongheok, mày đính ước với nhà hào môn hồi nào mà không báo anh em biết còn đi chúc mừng"
"Em không có mà, anh thôi đi, anh HeoSu"
"Ừ ừ, anh tin mày mà"
"Bao nhiêu phần trăm"
"-5"
"Haizz, chuyện nói chung khá dài, chủ yếu là do tên này biết được việc em bị viêm dạ dày với thức đêm nên bị suy nhược vô nằm y tế, nhưng thằng chả hứa là không nói cho mẹ em rồi, còn cái nết lưu manh của tên cáo này bắt đầu từ hồi nào thì em không biết"
"Ừ nhỉ, nói này cho dì Choi biết, mày bị vặt sạch lông cho coi"
"Cơ mà, lưu manh á? Kim Suhwan ấy à, nghe cứ không hợp thế nào vậy"
HeoSu thật sự nhạc nhiên đấy, không đùa đâu, Kim Suhwan nức tiếng nghiêm nghị, thở ra sương, nhìn tựa băng, cả người đậm chất tổng tài Hàn xẻng chị em hay coi trên các phim bộ lúc 8 giờ. Thay vì nói lưu manh thì chi bằng nói HeoSu này cao m9 đi, nghe khả quan hơn nhiều đấy"
"Để em ví dụ cho anh, chứ nghe lần đầu phản ứng như anh cũng là chuyện thường"
"Ei công tử Kim, tôi là gì?"
"Cậu tên Choi Yongheok sinh 28/1/2005, lớp 10A2 kì tài xã hội, cậu thích ăn món mặn như cơm thịt chiên, xúc xích, đặc biệt là ramen thịt bò, cậu ăn được rau nhưng kén ớt chuông, theo tôi quan sát cậu kén các món rau có mùi và đắng, cậu thích ăn đồ ngọt và hay mua tiramisu ở tiệm đối diện trường. Cậu thích hoa và cụ thể là hoa mùa hè như hướng dương, cẩm tú cầu, đôi khi còn có anh đào nhưng cậu dễ bị dị ứng phấn hoa, cậu không thích trời lạnh vì thân nhiệt thấp nên mùa thu cậu đã bắt đầu mang vớ và choàng khăn, cậu hay thức khuya để cày lol, rank trung bình từ grand master trở lên. Cậu thích tranh hạng với tôi và điểm cao nhất trong tổng các môn của cậu là anh văn, cậu hay lén trốn ra bãi đất sau trường để ngủ trưa dưới cây cổ thụ lớn mỗi tiết tự học, cậu thích đọc manga và hay sưu tầm truyện bộ, cậu ghét côn trùng ,sợ gián nhất. À và cậu sẽ là vợ của tôi"
"Đấy, mấy cái trước thì đúng trừ dòng cuối ra"
..........
"Geonbu gọi cảnh sát báo án đi, em họ anh bị một tên biến thái đẹp trai bám đuôi, tên này giàu còn nghía tới vị trí làm em rể của anh với em đấy"
"Anh không cần lo em sẵn sàng rồi"
"Anh cứ bình tĩnh đi, cha nụi này biết vậy thôi chứ không làm gì đâu, đừng lo đừng lo"
"Sao mày tự tin thế em, bộ mày không sợ thằng chả dùng tin đe doạ bắt mày làm mấy chuyện không ngửi nổi sao"
"Ây da làm gì tới mức đó, nếu cậu ta muốn làm thì đã làm lâu rồi, đâu cần đợi tới bây giờ"
"Rồi rồi rồi, mới nói mấy câu mà mày đã nhảy vào bênh rồi"
"Đâu có, cậu ta nhìn vậy thôi chứ cũng tốt đấy chứ, cậu ta là người lo 3 bữa một ngày cho em nè, menu tự do tự lựa, nói chuyện cũng duyên cũng dịu, cậu ta còn hứa sẽ không..."
"Xì bàng, mày ngưng liền cho anh mày nhức đầu quá"
"Anh mày không hỏi nữa, giữ cho riêng mình mày đi"
...Renggg....
"Ah 5 giờ 30. Giờ cũng tới giờ ăn tối rồi, tụi anh còn có hẹn với Seonghoon ăn tiệc với tụ Haram mừng cho club báo chí có phú trọc liên hệ anh Hyukkyuk trả tiền bao nuôi cả club"
"Oh, em không biết đó là một người hào phóng hay một kẻ ngu ngốc dư tiền nữa"
"Anh cũng vậy Yongheok, anh mày còn nghe từ Haram rằng người đó trả số tiền rất lớn để tân trang lại thiết bị cho cả câu lạc bộ"
"Em đoán chắc anh ta là người hào phóng đấy ạ"
"Sao em nghĩ vậy Suhwan "
Suhwan chỉ lặng lẽ đưa ra nụ cười công nghiệp nhất mà 16 năm cậu tích góp cộng lại.
"Cảm giác thôi ạ"
Geonbu chớp mắt vài cái, có lẽ anh đoán được vị trọc phú đó là ai rồi, nhưng anh sẽ im lặng, chuyện này vui mà giữ cho mình anh với HeoSu là đủ.
HeoSu hoàn tất đội tóc giả, lôi Geonbu đi cùng, gần đến cửa phòng thì bất chợt quay lại nhìn 2 con vượn vẫn ngồi lì trên ghế, nói
"Hannah có vẻ đã về hôm nay cuối tuần, giờ này con bé có lớp học thêm bồi dưỡng nên 2 đứa không cần lo sẽ đụng mặt con bé. Khu trung tâm đang diễn ra lễ hội mùa hè thường niên đấy, nếu muốn các em có thể ghé thử. Vậy thôi, bọn anh đi nhé, hẹn gặp lại ở trường."
"Dạ vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com