Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Kẻ tồi là tôi

Đến khi ra khỏi tiệm cà phê, đôi tai Yongheok lại được lấp đầy bởi tiếng dòng người qua lại, chúng đang dần cuốn trôi tâm trí của cậu. Ah đúng rồi phấn hoa, cả cơn đói đang thét lên trong dạ dày đòi miếng ăn, chết tiệt, Yongheok ghét điều này, tất cả mọi thứ dường đang hợp lực đan thành tấm vải trắng đục bọc lấy phần não cậu.

"Này, chổ này nghẹt phấn hoa rồi, tôi biết cách đây 5 phút đi bộ có quán nhật được lắm đấy, họ có phục vụ cả ramen cậu thích đấy Yongheok "

"Ò, thôi đi, giờ gần 6 giờ làm gì mà còn chổ để ngồi"

"Tôi bao"

"Ối trời thế thì đi thôi, kẻo hết chổ, đa tạ lòng hảo tâm của vị đại công tử đây"

"Chỉ thế là nhanh"


"Xin chào đến với Hanaki, xin hỏi hai bạn đã đặt bàn trước chưa ạ?"

"Kim Suhwan, mình vừa đặt bàn vài phút trước trên web của quán"

"Vâng thưa quý khách, xin chờ một chút để tôi kiểm tra. Kim Suhwan, Kim Suhwan... Ah quý khách Kim Suhwan đặt bàn 2 chổ 6 giờ 20, hiện tại nhân viên đang trong quá trình sắp xếp bàn xin vui lòng đợi 10 phút thưa quý khách"

Yongheok cả kinh, hình như nơi này có hơi sang trọng quá rồi, nhưng cậu ta đã đặt bàn xong xuôi rồi hủy thì cũng không ổn lắm, thôi thì lỡ rồi, không ngồi thì kì.

Cả 2 lẽo đẽo kiếm chổ ngồi trên hàng ghế kín người, cũng may là có đặt trước giờ người đang kéo vào quán nghịt cả cửa xui rủi thay trên áo của họ còn vươn chút phấn hoa, điều này khiến chứng dị ứng của Yongheok vừa dịu lại tiếp tục trở nặng, nước mũi cứ chảy róc rách, nó cố gắng gom góp từng chút oxi thông qua hai cái lổ mũi bé xí, không thở được đàng hoàng làm mặt nó đỏ lên do thiếu không khí sống.

"Tôi tìm được một chổ cách xa hàng người đôi chút cậu qua đây đi, ráng chịu một tí tôi đi vào nhà vệ sinh lấy khăn giấy cho cậu, tôi không dự đoán được chứng dị ứng của cậu nặng thế này là lỗi của tôi"

"Công tử Kim, cậu khô-"

Chưa kịp dứt lời tầm mắt Yongheok đã không còn bóng ảnh của Suhwan.

"Cậu không cần như vậy, đâu phải lỗi cậu, bệnh tôi có nói ai bao giờ..."

Ngồi bần thần trên dãy ghế dài, nó cứ phó mặc cho dòng suy nghĩ chạy chậm trong đầu, tay chân rã rời do cơn đói hoành hành. Ây cái căn bệnh này nó đang muốn dần chết chihuahua mà, tay chân rã rời chỉ còn cách thở nhẹ mà tiết kiệm nguồn tài nguyên khí sống quý giá, Kim Suhwan đi lâu thế nhỉ, được 5 phút chưa, sao nhân viên chưa kêu tên chúng nó vậy, sao lại lắm người vậy, tại sao Kim Suhwan lại tốt với nó vậy...

Đúng rồi, nó chưa bao giờ chú tâm đến câu hỏi tại sao tên đó lại tốt với nó quá mức vậy, cậu ta đã tỏ tình vào ngày hôm đó dưới tán cây cổ thụ, nếu những hành động cậu ta đang làm là để "cưa" cậu thì thú thật cậu ta phần nào đó cũng gọi là có bước tiến. Nó tự nhận bản là một đứa cứng đầu, người xung quanh nó từ ba mẹ đến họ hàng như anh Heo Su đều nói nó là một đứa bất trị, đôi khi buất khuất đén ngớ ngẩn, một khi đã đưa luận điểm mà nó thấy đúng, nó sẽ ôm cái luận điểm đó mà đồng quy vô tận, người khác có cào xé rách da thịt để lôi cái luận điểm đó ra để chỉ trích hay chỉ đơn thuần là ngắm nghía mà không đóng góp gì để phát triển, nói đúng hơn ở đây là những chiếc thùng rỗng tuếch lại mang sĩ diện cao thì nó cũng sẽ cắn nhừ cả tay người đó để bảo vệ. "Kim Suhwan là một tên đáng ghét" tiêu đề bài nghị luận của nó từ năm lớp 7 cho đến tận vài tháng trước vẫn chưa bao giờ thay đổi, 7 từ 25 chữ này đã khảm sâu vào từng tầng suy nghĩ, từng lớp tế bào trong cơ thể mỏng tang này. Nó có thể kể rằng tên họ Kim đó xấu xa đến nhường nào và nó luôn là nạn nhân trong câu chuyện khốn cùng ấy cho hàng tá người nó gặp, bất kể họ có nghe hay không, chỉ cần nhắc đến Kim Suhwan nó sẽ tuông ra những lời cay đắng nghiệt lòng, và bây giờ đây nực cười thay nó lại đang dùng chính đôi tay xé nát cái bài nghị luận đáng thương, dùng chính hồn mình cùng nhịp tim để viết lại luận điểm đó. Nó cũng từng quằn quại lắm chứ, nó cố gắng mọc gai trải dài cả người để khi Suhwan ôm vào sẽ bị lổ chổ rướm máu, ban đầu nó muốn làm thế sau đó lại trở thành cần làm thế rồi lại hoài nghi rằng tại sao nó lại làm thế, đến cuối cùng nó hối hận vì đã làm thế. "Kim Suhwan không đáng ghét đến thế, người xấu lúc này chỉ có Yongheok", trong câu chuyện ngu ngốc nó tự huyễn hoặc bản thân suốt bao năm nay nó lại chính là chiếc "bao giả", giả dối với người đời và giả dối với lòng mình, nó đeo cho Kim Suhwan chiếc mặt nạ "kẻ gian" , Kim Suhwan biết điều đó và cậu ta sẵn sàng đeo để mua vui cho nó, tự biến bản thâm thành một đứa thảm hại đến cùng cực để nó có thể thoả mãn cái tôi ngút trời, thế mà nó dửng dưng xem đó là điều thường tình. Kẻ xấu là nó, kẻ khốn nạn cũng là nó, kẻ ngu ngốc thật sự lại là chính nó, không ai lại thản nhiên nhận sự tán thưởng của một người tự hạ thấp bản thân để người khác vui lòng, nói là lợi dụng cũng đúng rồi, nó ngây thơ đến cực điểm, nó đã cố tình không để cảm giác của Suhwan trong lòng, phớt lờ đi sự hoang mang, trao cho người ta hi vọng để bản thân được xướng tên ngang bằng thánh nhân. Nó là đứa chết tiệt thiệt mà, ấy mà cậu ta vẫn vươn tay về phía nó, vẫn cười với nó, chăm nó, chiều nó, để ý từng thứ li ti ngay cả bản thân nó cũng không biết, những thứ nó giấu nhẹm chịu đựng cũng bị cậu ta đào ra rồi đem bọc lại trong lòng . Điên thật sự, và cũng bối rối thật, nó không hiểu rõ tình cảnh của nó và Suhwan lúc này là gì. Chìm đắm nhưng vô định, không rõ thích hay ghét, lập lờ giữa những đường biên tạo nên thứ tương lai vô dạng, ah thì ra đây là "Mập mờ", một chút sợ hãi được le lói lên, nhỡ nó không đáp trả được tình cảm tương xứng thì sao? Tên tài phiệt đó có thể nói không cần, một mình cậu ta trao đi là đủ rồi nhưng Yongheok sẽ mắng rằng cậu ta là kẻ ngốc trong chính ván cờ tình yêu này, kẻ buông xuôi trước là người thua và ngay từ ban đầu tên đó đã luôn có ý định để cho cậu thắng. Ánh mắt cậu ta luôn dịu dàng nâng niu nó như bảo vật gia truyền, nó thì có gì cho người ta ngay bây giờ, nói thích người ta để đáp trả thì nó không được và nó tin ngay cả Kim Suhwan không muốn điều ấy, nhưng nó đang cảm thấy bản thân đang "ghi nợ" dần mà không có đường trả, thật sự kinh khủng quá.

..Achooooo..

Ahhh muốn văng cả não ra mất, khó chịu quá, căn bệnh này của nó cũng khá lâu rồi, thời gian đầu bị ngắn rồi tự dứt, nó nghĩ chuyện cũng không to tác để kể cho gia đình vốn bận bịu đủ điều của nó, nó chọn im lặng và chịu đựng. Không nghĩ hôm nay căn bệnh trở lại và nặng hơn nhiều lần. Khó thở quá, nó không có khăn giấy bên người, cơ thể nó quá đừ để làm được gì nếu chưa tống khứ được đống nước nhầy tồn đọng trong mũi, phải đợi viện trợ thôi.

"YONGHEOK, xin lỗi để cậu đợi lâu, vệ sinh kẹt nên tôi chạy lên trên tầng để lấy, đây cậu dùng đi, đợi một chút tôi đi hỏi nhân viên bàn chúng ta xong chưa"

"C..ảm..ơ..n"

...Xùy...

Sống rồi, đầu nó thanh tịnh lại đôi chút, mắt còn hơi lờ mờ ngận sương nhưng đã ổn hơn ban nãy, cho dù những suy tư vẫn đang chất chứa trong lòng không vơi đi tẹo nào.

"Yongheok, bàn chúng ta xong rồi, vào thôi, cậu đừng lo tôi đặt phòng riêng sẽ không có người khác vào?"

"Gì cơ phòng riêng á!?"

"Ừ phòng riêng, vậy cho nhanh bàn thường phải đợi tầm 30', tôi đoán rằng cậu cũng giống tôi, đói lả cả người"

"Không cần phòng riêng chi cho tốn vậy, tụi mình ăn cái gì đó cũng được mà"

"Nhưng tôi muốn cậu ăn món ở đây, tôi tâm đắc lắm"

"Tôi-"

Nói tới vậy thì chihuahua sao mà phản kháng được nữa.

"Cậu đi nổi không?"

Kim Suhwan trông thấy bộ dạng lờ đờ của người thương thì đâm lo.

"À ừ, được, tôi không sao"

Nó cố gắng bám víu vào tường để nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể, nhưng lý thuyết thì vậy thực hành lại không được bảo nhiêu khi đôi chân vì từ ban nãy đến giờ duy trì một tư thế đã tê rần mất cảm giác, đi được một bước thì vấp chân nọ vào chân kia dúi cả thân về phía trước.

"YONGHEOK!!"

Nửa thân dưới chihuahua đổ ập lên dãi ghế, nửa thân trên đang vùi vào phần giữa bụng và ngực của Suhwan, may quá, không là vừa đi viện vừa trùm bao bố chống nhục rồi. Cơ mà áo tên nào mùi dễ chịu thật, để khi nào hỏi cậu ta xài nước xả vải gì.

"Để tôi dìu cậu đi"

"Tôi tự đi được"

Không, không muốn đâu, nó không thể nợ người ta thêm nữa.

"Đừng cứng đầu, chân cậu tê rồi chứ gì, cậu mà nháo nữa thì thay vì dìu tôi bế cậu đi đấy"

"Đừng có phồng hai má giãn da mặt bây giờ, đáng yêu đấy nhưng không khiến tôi thay đổi quyết định được đâu"

"Rồi rồi, nói nhiều quá à"

Cả 2 theo chân người nhân viên đến phòng đặt riêng cho khách quý, trên đường đi nó bắt gặp những đôi mắt dò xét chúng nó khiến nó có cảm giác bị áp bức, lạ lắm sao chưa thấy một đứa con trai được đứa con trai khác vòng khoá tay để dìu đi à?

Nó lớ ngớ buông thả cho Kim Suhwan dẫn dắt đến khi trước mặt nó là cửa gỗ lim đỏ cao hơn tụi nó khoảng 2 đầu. Yongheok chẳng dám đếm bao nhiêu tiền sẽ phải đổ ra để chi cho căn phòng này, xa hoa và hoang phí, đáng nhẽ ban đầu nó nên suy nghĩ kĩ trước khi đồng ý đến chổ này, nó nên hỏi cáo cơm là đặt bàn gì để bây giờ không cần phải chần chừ mãi trước cửa trong khi Suhwan đã cầm tay vịn để mở.

"Ha...hay là..thôi ..đ-đi"

"Hửm, sao thế, cậu thấy khó chịu chổ nào à?"

"Khô- không phải, chỉ là chổ này sang quá, bụng dạng thường dân như tôi không tiêu hoá được mấy thứ cao lương mỹ vị"

"Cứ an tâm tôi nói tôi khao chầu này thì tôi giữ lời mà, không nuốt lưỡi đâu"

"Ý tôi không phải như vậy!!!"

Yongheok bắt đầu lớn tiếng khi Suhwan mãi không bắt được trọng điểm, nó cực kì sốt ruột nhưng nó lại không có cách nào để biểu đạt hoàn toàn suy nghĩ của nó mà không làm cho người kia phật lòng, nó đã tự đưa bản thân vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Sau khi thét lên nó chỉ dám cúi gầm mặt xuống chuyển hướng tầm nhìn từ cáo cơm sang đôi converse đen trắng của mình.

"Vậy chứ ý cậ- "

Hình như Suhwan đã nhận ra mấu chốt trong cái hành động vùng vằng của xinh yêu, cậu là đồ ngốc, đáng lẽ nên làm rõ rằng cậu không cần tiền trả lại, cái tính cứng đầu này cậu phải rõ hơn ai hết chứ, làm cún con của cậu sợ rồi.

"Yongheok, ngước lên nhìn tôi này"

...

"Yongheok, Choi Yongheok, n-h-ì-n t-ô-i"

Nghe đến mình bị gọi cả họ ra, Yongheok rén, chân như bị gông lại tại chổ chẳng chạy được. Nó nghe Kim Suhwan gằng lên rồi tiến lại gần nó, mỗi một tiếng cộp của đế giày nện xuống sàn đá hoa cương là một nhịp trái tim Yongheok lệch khỏi vị trí. Đến khi nó cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng đặt lên vai gầy của mình nó mới giật mình mà ngước lên.

Ôi không, ôi không, ôi không, mặt cậu công tử đen ngòm, cái biểu cảm gì thế kia trông đáng sợ quá, cứu với, vớt hồn Yongheok với.

"Haizz, cậu không cần phải trả tôi bất cứ thứ gì, những thứ tôi muốn làm cho người tôi thương mà cần phải quy đổi thành hiện kim à, cậu không tận hưởng nó là lỗi tôi, lần sau chúng ta đi quán khác, bên ngoài nhiều người lắm mang khẩu trang cũng không cản nổi phấn hoa, ăn xong tôi mua thuốc cho cậu nhé"

"Thuốc tôi tự mua được..."

"Ừ cậu tự mua được, vào trong nhé, nghe tôi"

"Ò..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com