1.
"Đến giờ về rồi bạn ơi."
"..."
"Anh đói."
"...Trước hết thì," - Kim Soohwan gấp lại tập sách, gọn gàng xếp chúng thành một chồng sau khi nghe tiếng chuông hết giờ inh ỏi vang, trong lúc chiếc đồng hồ thông minh trên tay vẫn phát ra những âm thanh buồn cười. Bạn chẳng lạ gì cái giọng này nữa. - "..bạn ra khỏi đồ của em đi đã."
Yoo Hwanjoong cười hì hì, màn hình cảm ứng tắt phụt. Soohwan thấy gió qua tai, truyền tới cửa sổ đậu lên nhánh bìm bịp mùa hè đang leo đầy tường. Hwanjoong ép cho những nụ hoa còn khép nở thành một mảng tím ngắt, nhận được nụ cười của bạn nhỏ liền hài lòng quay lại một góc nào đó trong túi áo em.
Dọc đường bạn bé đi về lúc nào cũng có anh lớn làm loạn.
Nào là nhập vào loa phát thanh hát hò inh ỏi, nào là chui vào chuông gió trước hiên nhà người lạ, lắc mình leng keng, rồi ám lên chú cún bên đường day day quả bóng,...
"Bạn nghịch quá."
Soohwan nghiêng người tránh cơn mưa lá nhỏ li ti trút xuống, chầm chậm đi dọc con dốc, trước mắt là ngã tư có đèn đi bộ đều đã chuyển xanh.
Bạn nhỏ gặp Hwanjoong tầm hơn một năm trước.
Anh là hồn ma bị gắn với căn nhà cũ mà gia đình chuyển tới để tiện cho việc đi học của cậu, cũng không rõ đã trú ngụ ở đây bao lâu, kí ức khi còn sống đã quên sạch, chỉ biết ngày Soohwan vui vẻ dỡ thùng đồ của mình vào phòng ngủ mới đã thấy anh đang trong tình trạng hấp hối. Sinh khí của căn nhà không đủ nuôi dưỡng Hwanjoong, mà bạn nhỏ khi đó không nghĩ ngợi gì nhiều đã đưa tay ra, vậy cứ thế một năm giúp hồn ma tiếp tục tồn tại.
Cái phiền là không có bạn anh sẽ tan đi nhanh lắm, cho nên khi bạn đi học, anh cũng chẳng cách xa được quá nửa ngày, dù bình thường cũng không có ý định tách ra làm chi.
Thực ra gần đây Hwanjoong có nhiều tâm sự hơn bình thường.
Anh không còn muốn làm một hồn ma nữa.
Nói sao nhỉ, từ trước đến nay Hwanjoong "sống" rất tốt. Nhà có vườn tược, lại chẳng ai làm phiền, quanh năm suốt tháng bốn mùa làm bạn với đồ vật, cỏ cây và mấy con mèo hoang, lâu ngày trôi qua vậy mà cảm thấy hơi người là thứ không cần thiết. Muốn hoa nở, máy sưởi chạy hay ti vi bật thì cứ nhập vào chúng thao tác một chút là được rồi, làm ma cũng có cái lợi của nó.
Ngay cả khi sắp tan biến, anh thấy cũng thường thôi. Chết đi như quy luật tự nhiên, trước đó mỗi ngày trôi qua bình an hơn cả lúc sống, đúng là không đòi hỏi gì thêm được.
Chỉ là, trước khi Hwanjoong nhắm mắt, có một bạn nhỏ đến, phòng của mình cũng phải rụt rè gõ cửa rồi mới vào. Mắt môi bạn xinh đẹp thanh tú, da cũng trắng, dáng người không thấp, nói chung rất ưa nhìn lại ngoan vô cùng. Bạn thấy thân thể dần bị nắng chiều xuyên qua của anh, không vẻ gì sợ hãi tiến tới; tay bạn rất mềm, còn đẹp nữa, quan trọng hơn là nắm tay bạn anh thấy mình không còn mỏng manh đến vậy, cảm giác khó chịu cũng tan dần trong phút chốc.
Thế là Hwanjoong nghĩ, mình muốn ở lại.
Thêm một hai năm nữa, lâu càng tốt, nhìn Soohwan lớn lên.
Bám vào bạn cũng ổn, nhưng vào một vài ngày nhất định trong tháng, anh sẽ thầm muốn thực sự xoa đầu em một cái, hoặc sáng ra gọi em dậy mà không thông qua việc ám vào cái đồng hồ báo thức cạnh giường. Không làm hoa nở cũng không sao, nếu Hwanjoong hiện hữu, sẽ ra tiệm mua cho bạn một bó.
Đèn chuyển đỏ, xe cộ tấp nập.
"Bạn đang nghĩ gì thế, sao hôm nay im vậy?"
Soohwan giữ nguyên tư thế một tay khoác cặp, mấp máy môi hỏi. Em vẫn ngại nếu bị người khác cho rằng đang nói chuyện một mình.
Cơ mà Hwanjoong vẫn lặng thinh.
"Đang ở đâu đấy?" - Bạn nhỏ hỏi tiếp, không dùng kính ngữ nữa luôn. Đến thế rồi mà anh ma của cậu vẫn đang để tâm trí đâu đâu ấy.
"Nè–" - Kim Soohwan gọi đến phát bực, dù giọng vẫn như cũ nhỏ nhẹ chẳng lên được lấy một tông. May thay chưa để cậu phải cằn nhằn, anh lớn đã lên tiếng, ngoài dự đoán còn làm người hò như hò đò suốt hai phút vừa rồi giật nảy mình.
"Anh đang nghĩ là nếu có một con ma lưu lạc như anh, cũng sẽ có những cơ thể không hồn chứ?"
"Gì vậy.." - Soohwan nghe thoáng qua chẳng hiểu gì.
"Anh muốn một cơ thể."
Nói đoạn Yoo Hwanjoong nhảy vụt xuống con mèo mới chạy ngang đường, dùng thân thể của nó nhào vào lòng bạn nhỏ. Kiểu này này, anh bảo. Kim Soohwan vuốt ve mèo một chút, gãi từ lưng đến phần lông mao ở cổ, không biết đang nghĩ gì. Em hiểu ý anh lớn rồi, mất năm phút xử lý thông tin xong cũng chẳng nói gì thêm mà thở dài kêu Hwanjoong quay lại túi áo mình, sau đó thất thểu đi về.
Từ sau hôm đó, Yoo Hwanjoong ra ngoài rất nhiều.
Kim Soohwan thường xuyên thấy anh trong tình trạng nhập vào mấy con mèo hoang hay ghé chơi nhà, chạy loanh quanh chán đến mệt rồi mới chịu về bên bạn. Tần suất anh biến mất khỏi tầm mắt bạn tăng cao tới mức người chẳng hay nghĩ ngợi như Soohwan cũng dần thấy bất an.
Những đêm trăng thanh gió lùa vào phòng, không có anh làm phiền bên cạnh, bạn nhỏ sẽ nghĩ linh tinh rồi trằn trọc tới nửa đêm. Bạn nhớ đến lời anh nói ở ngã tư đường, bắt đầu đoán mò. Anh muốn có một cơ thể để không phải sống dựa vào Soohwan nữa, muốn rời khỏi em, muốn tự do sao? Hoàn toàn hợp lí, bạn nhỏ nhắm mắt, mặc kệ sự không can tâm đang đâm vào gan ruột.
Bạn chưa bao giờ đặt tên cho quan hệ giữa cả hai, nhưng nếu anh muốn rời xa bạn, vậy không được. Kim Soohwan sẽ rất buồn, rất buồn.
Yoo Hwanjoong trở về khi trăng lặn, vẫn là một ngày không tìm kiếm được gì. Bóng mèo in xuống sàn nhà, cửa sổ vẫn mở toang đợi anh về mặc cho đứa nhỏ đang ngủ trong phòng có thể bị cảm. Mèo Hwanjoong lách mình qua ngổn ngang những đồ đạc trên bàn học, tiến đến gần giường, nhẹ nhàng nhất có thể mà chui vào vòng tay một Soohwan khó khăn lắm mới ngủ được.
Bạn nhăn mặt nhưng chưa thức giấc, miệng lí nhí cái gì như tên của anh, những ngón tay mềm đan vào lông mèo. Anh của em cũng theo đó từ tốn chìm vào giấc mộng.
Suốt buổi sáng sau khi tỉnh dậy bên một con mèo béo, Kim Soohwan không thèm giao tiếp với Yoo Hwanjoong nữa. Mặc cho anh nhèo nhẽo bên trong tai nghe, hay bứt hoa tường vi trên cây cao rải lên tóc cậu khiến cả lớp phải ngước qua nhìn, bạn nhỏ chẳng hé môi lấy một câu. Tiết học buổi sáng kết thúc cũng là lúc những trò dỗ dành của vong hồn dừng lại, anh thắc mắc sao tâm trạng nhỏ hôm nay thật lạ, giận anh cái gì không rõ nữa.
Nhưng lúc Hwanjoong toan bỏ cuộc, Soohwan bất ngờ lên tiếng.
"Bạn cần một nhân dạng phải không?"
Bạn lớn bị bất ngờ, ú ớ mất một lúc mới xác nhận. Đúng là anh đang muốn một hình người để trú ngụ, và để được ở bên bạn cả đời, có điều cái vế sau này anh sẽ không nói.
Câu trả lời không ngoài dự đoán của bạn nhỏ, em chống cằm suy nghĩ một hồi, dường như quyết định được điều gì: "Em sẽ giúp bạn."
"Thật?" - Lần nữa, nếu Yoo Hwanjoong hiện hữu, anh sẽ quay ngoắt cổ lại tới một trăm tám mươi độ mất thôi. - "Anh tưởng bạn giận anh gì chứ.."
"Làm gì mà giận." - Bạn liếc anh một cái sắc phải gọi là thôi luôn, nhưng cũng chỉ kéo dài một giây sự hờn dỗi, Soohwan quay lại nghiêm túc. - "Em có đọc qua sách của bà, ai không muốn làm người nữa sẽ có thể xuất hồn ra. Nếu bạn giúp người ta toại nguyện, tìm cho người ta thân phận mới, vậy cơ thể của họ cho bạn cũng được."
"Không muốn làm người thì làm gì cơ chứ?" - Hwanjoong cười khúc khích, vẫn cái điệu vui tai làm sáng cả một ngày. Bạn nhỏ nghe vậy cũng mỉm cười theo, chỉ là không được vui như thế.
"Ai mà biết được, mèo chẳng hạn.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com