2.
Jeong Jihoon ngáp một cái rõ to.
Nó mơ màng nhìn quanh, trước mắt là bóng lưng cặm cụi của Kim Soohwan - người bạn cùng lớp kiêm cái rào chắn ngủ siêu hiệu quả. Bằng chứng là Jihoon vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trót lọt thứ bao nhiêu không biết, có dậy cũng chẳng bớt lười nhác là bao.
Không ít lần cậu trai nghĩ, thà rằng làm mèo.
Ngủ bao nhiêu cũng được, còn chẳng cần đến trường. Nó lẩm nhẩm trong miệng, ừ đấy, chẳng muốn làm người.
"Không muốn làm người thì làm gì cơ chứ?"
Bỗng bàn trên hỏi.
Jeong Jihoon mở miệng tính đáp lời, nhưng giọng này không phải của Soohwan thì phải, bạn cũng chẳng quay xuống hay nói chuyện với ai. Mình buồn ngủ quá nên ảo tưởng à, nó nghĩ. Tràng cười rất nhỏ vang lên sau đó từ cái đồng hồ thông minh của bạn ngồi trước ngay lập tức xác nhận rằng Jihoon không nghe nhầm.
Giờ học kết thúc, bạn nhỏ đứng lên dọn sách vở, vẫn vô tư nói mấy cái như không muốn làm người, rồi hồn ma, cơ thể.. này nọ. Nó ở đằng sau nghe tới ngớ người ra, một chút cũng không hiểu, chỉ biết cậu bạn đằng trước mình đang cùng với cái đồng hồ đi tìm một kẻ chán sống.
À, nó nghĩ mình nên cân nhắc chủ đề này.
Jihoon từng nói rồi đúng không, nó chẳng muốn làm người nữa.
Tất nhiên không chỉ vì chán học hay buồn ngủ, nó thấy nó đầu thai sai rồi. Làm người có gì hay đâu. Giả như bây giờ, nó sẽ xách cái cặp trống không về nhà, sẽ nghe mắng rồi bị đạp ra khỏi cửa, sau đó ngồi trước cửa tới khuya muộn cho đến khi được phép vào trong. Nếu trải qua một ngày như thế dưới thân phận một chú mèo, thì tính ra không phải tệ.
Y như đã đoán trước, tối đó Jeong Jihoon (lại) không có nơi để ngủ.
Nó nằm dài ra trước hiên, lớp cửa sau lưng vẫn vọng lại tiếng mắng chửi liên miên. Cậu trai nằm ra đó, để nước mắt chảy ngang dọc, lặng im không ừ hử gì. Chỉ là một ngày như mọi ngày, rồi nó sẽ ngủ bù trên lớp sau.
"Meo."
Jeong Jihoon ngước nhìn ánh trăng, thực ra là dưới đó, trên tường rào làm bằng đá có con mèo nhanh nhẹn nhảy phốc lên, kèm theo sau là bàn tay lóng ngóng...
"Bạn ơi, đợi em..!"
...của Kim Soohwan.
Một người một mèo đang chật vật trèo vào sân nhà Jihoon, cảnh tượng có thể nói là buồn cười kiểu vô thực. Mèo Hwanjoong mới meo meo được mấy câu tượng trưng đã không buồn giả đò nữa, sấn tới cậu trai bên hiên, hỏi thẳng.
"Thế đằng ấy muốn đổi chỗ cho tớ không?"
Kim Soohwan lẽo đẽo theo sau cũng ngồi xuống hiên, để yên cho anh lớn muốn nói sao thì nói. Với em, Jihoon cũng gần như là người lạ, chuyện trên lớp thì biết, tâm sự thầm kín thì không rõ rồi. Vả lại em cũng hơi nôn nóng với chuyện của bạn lớn, vậy tùy bạn lớn làm theo ý mình.
Mười lăm phút sau đó là màn hỏi đáp lẫn giải thích của hai người bạn cùng lớp. Mèo Hwanjoong ngáp ngắn ngáp dài, đợi Jihoon hiểu xong mới hỏi câu chốt hạ.
Cậu trai mười mấy tuổi gật đầu, lau vội nước mắt.
Ai mà chẳng có lúc muốn biến mất, muốn hóa thành loài vật vô tri, ngày ngày sưởi nắng, cũng không cần đối mặt với ác độc thế gian. Hồn ma suýt nữa bị hoà tan trong cô độc càng phải hiểu điều đó chứ.
"Nếu cậu không làm người nữa, vậy cũng ổn." - Hwanjoong chép miệng, đôi mắt sáng được rót đầy ánh trăng rời điểm nhìn từ Jihoon đến bạn nhỏ của anh. - "Nhưng mà,..."
"...cậu sẽ không thể ôm lấy người cậu yêu, không thể xoa đầu, không thể hôn, cũng không bảo vệ họ được."
"Không còn là người, sợ cũng sẽ không đợi được đến ngày có ai thật lòng yêu thương cậu."
"Lúc đó, cũng sẽ chỉ là một con mèo nằm khóc bên hiên thôi."
"So với dáng vẻ của cậu bây giờ, có gì khác biệt đâu."
Jihoon không biết đáp gì, tay đưa ra có chút chần chừ. Hwanjoong biết trước chuyện sẽ đi đến đâu, cũng thừa thông minh để hiểu giờ anh mà sẵn sàng trao đổi là nhóc này có muốn cũng chẳng về làm người nổi nữa. Bạn lớn dùng lực hai chân sau, bật nhảy chuẩn xác mà vung tay "bẹp" một cái, ịn nguyên dấu chân mèo đỏ au lên má thiếu niên.
"Úi!? Sao đánh em??" - Jihoon suýt thì bật khóc lần nữa.
"Không cần cơ thể của cậu, cao lêu nghêu chẳng vừa mắt gì. Bạn nhỏ bảo mập mạp chút mới tốt." - Mèo Hwanjoong viện cớ, nhét chữ cho Soohwan đến là tiện tay, không thừa một nhịp quay đít chạy thẳng về nhà làm em phải dí theo hụt cả hơi. Chỉ có Jihoon ở lại ngơ ngác, ăn một tát mà như giác ngộ tâm thần.
Nhưng thế là hết, Hwanjoong than trong lòng.
Sao có thể nghĩ đến chuyện lấy đi thân xác người khác được, dù họ có tình nguyện hay không.
Anh muốn có một cơ thể vì Kim Soohwan, nhưng đến phút cuối quay đầu cũng lại vì nghĩ tới Kim Soohwan.
Làm hồn ma cũng ổn, ngày ngày bám theo bạn nhỏ, có thể nhờ gió nghịch tóc bạn, nhờ nắng thơm lên má bạn,...không có gì là không tốt.
Soohwan thấy anh ủ rũ ra mặt, tâm trạng cũng đi xuống theo, càng buồn hơn với mấy giọng nói vang lên trong đầu. Anh nôn nóng được tự do thế sao, muốn bỏ lại bạn thế sao?
Một anh lớn buông xuôi và một bạn nhỏ ưu sầu, cứ thế kéo đến tận chiều hôm sau thì bùng nổ.
Vẫn là Kim Soohwan đi học về qua phố, hồn ma Hwanjoong nằm đâu đó trong túi áo em.
"Bạn ơi."
"..?"
"Em sẽ đi tìm người khác cho bạn."
"Sao thế? Anh bảo rồi, không còn cần nữa đâu."
"Bạn đừng vậy." - Bạn nhỏ cắn môi, không để biểu cảm xúc động nào được phép bật ra. - "Em sẽ tìm cách trả tự do cho bạn. Lúc nào cũng kè kè bên em, bạn sẽ không thoải mái."
"Ai bảo bạn thế??" - Hwanjoong mém chút nữa là hú lên. Anh tưởng đó giờ bạn nhỏ đòi giúp anh vì muốn anh ở bên bạn kia mà? Sao lại hiểu nhầm thành cái gì rồi?!
Tới đây, anh lớn mới là người dỗi. Khổ tâm đủ kiểu, tối qua còn nói mấy lời sến hết chỗ chê, vậy mà Soohwan không những suy diễn suốt nhiều ngày, còn không hó hé gì, một mình ôm tâm tư uất ức mà phò tá anh đi khắp nơi tìm cơ thể. Tất cả để anh có thể rời đi, không bị trói buộc với mình nữa.
Giận hết sức.
Hồn ma lao ra khỏi túi, nhập vào con mèo dưới chân, phi thẳng lên vỉa hè, chạy thục mạng không thèm quan tâm đến ai. Bạn nhỏ trong lòng hoang mang ác, lại không biết làm gì ngoài đuổi theo, mà đuổi không nổi với loài vật di chuyển bằng tứ chi như này.
Mèo Hwanjoong lướt trên đường, hết va vào hàng rào lại đến người đi bộ. Đoạn đường anh lớn đi qua, đám hoa mùa hè đều bị ép nở sớm, gần như bung hết màu sắc ra đường, loa kêu đinh tai nhức óc, rồi bảng hiệu lẫn đèn giao thông phút chốc đều bị làm cho loạn hết cả lên.
Kim Soohwan đuổi theo anh cũng đụng phải không ít người, hớt hải đuổi bắt với con mèo được khoảng nửa cây số mà trên người đã dính không biết bao nhiêu hoa rồi bụi bẩn, chưa kể tóc tai quần áo đều xộc xệch. Không để ý đường xá thì chuyện gì đến cũng phải đến, bạn vấp ngã.
"Rầm" một tiếng, cả thân hình em đổ xuống nền gạch.
Hwanjoong đang chạy đến là hăng say cũng phát hoảng mà quay lại, muốn đỡ bạn dậy mà không làm nổi. Anh lại muốn có nhân dạng quá đi, làm mèo, lỡ bạn ngã là sẽ không đỡ được như thế này.
Soohwan thấy anh quay lại còn mừng hơn, đã chực khóc từ nãy rồi mà còn bị ngã đau. Vậy nhưng mặc kệ bẩn thỉu và xước xát trên người, bạn nhỏ chạm nhẹ vào tai con mèo mới quay lại, như sợ anh biến mất, thở phào một hơi mà rằng:
"Bạn chịu nói chuyện đàng hoàng với em rồi à.."
Yoo Hwanjoong im lặng thoát ra khỏi con mèo, giữ nguyên dạng hồn phách mỏng manh ngắm bạn. Em đã như thế này, ai còn giận em được nữa đây. Chỉ trách đứa trẻ nhút nhát, luôn nghĩ mình không đủ tốt, thà ngơ ngác nhìn anh rời đi chứ không đủ can đảm giữ anh lại mà thôi.
_________________
"Gọi mày là gì bây giờ....Penta nhé?"
"Bạn chỉ biết penta suốt ngày thôi." - Hwanjoong nói vọng xuống khi nghe cái tên đầy tham vọng em đặt cho con mèo ban nãy. Bạn nhỏ lấy lại tâm trạng rất nhanh, an ủi vài câu đã vui lại rồi, còn định mang mèo về nuôi nữa.
Soohwan bế con mèo tam thể tương đối đầy đặn lên, quay sang trái tìm kiếm anh lớn vốn đang bay lơ lửng. Mà bạn di chuyển đột ngột quá, đụng vào anh mất tiêu.
Gì cơ? Đụng á?
"Yoo Hwanjoong" bị va vào, bánh cầm trên tay rớt cái bẹp, ngây ngốc nhìn chằm chằm thủ phạm, mà chính thủ phạm và hồn ma bên cạnh em còn sốc gấp tỷ lần. Người này trông giống hệt anh lớn, không sai một ly, chỉ là người ta còn đang sống.
Kim Soohwan nhanh nhẹn chộp lấy cổ tay người nọ, chặn trước không để đằng đó chạy đi. "Hwanjoong" lập tức bối rối, vừa xua tay vừa nói lắp bắp.
"Gì...gì...bỏ tay...tha lỗi.."
Này là sao đây, nói chuyện như trẻ con hai tuổi. Người kia giằng tay ra không được, bắt đầu phát bực mà lườm Soohwan, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ nhẹ.
Nghe như là mèo kêu.
Hwanjoong dường như ngộ ra gì đó, anh nhập vào cơ thể đang giằng co với bạn nhỏ, dùng hết sức bình sinh ép cho linh hồn bên trong đó văng ra ngoài. Khi cơ thể đã được anh nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, một linh hồn khác cũng đồng thời bị đào thải. Cả bạn bé và anh lớn nhìn kĩ thân ảnh đang quằn quại trên đường vì cú sốc đột ngột.
Hồn ma của một chú mèo.
Mà ngay khắc đó, linh hồn Yoo Hwanjoong trở lại cơ thể cũng đã nhớ ra tất cả.
Bă năm trước, có một thiếu niên sống một mình trong căn nhà của bà cậu. Chuyện gì đã xảy ra với anh, chính anh cũng không còn rõ. Anh nhớ mình rơi xuống tận cùng đau khổ, tuổi chưa tới đôi mươi mà đã không còn muốn làm người. Hwanjoong bị tách biệt với thế gian, Hwanjoong tự tách bản thân ra khỏi thế gian.
Anh làm bạn với một con mèo hoang hay đi xin ăn, sáng nào cũng chuẩn bị cho nó một đĩa đồ thừa bên hiên.
Yoo Hwanjoong nghĩ là, hay nhỉ, được làm một con mèo. Sướng biết bao. Anh lớn nhớ mình đã làm gì, anh và mèo trao đổi. Sau đó mèo có được cơ thể anh, còn anh biến thành một con mèo lớn.
Trốn tránh nhân gian được đôi chút, mèo Hwanjoong trượt chân khi đang đuổi đánh mấy con quạ trên nóc tầng ba. Thân xác chết đi, linh hồn anh mãi mãi mắc kẹt ở căn nhà cũ, không còn nhớ gì, bình đạm trải qua tháng năm cho đến khi gặp được Soohwan.
Mà bạn mèo của anh, từng ấy năm cũng lưu lạc tập làm người, còn biết nói đôi ba câu.
Hai đứa nhìn mảnh hồn mèo tan đi, định bụng về nhà sẽ thắp cho đằng đó nén hương. Giờ Hwanjoong có cơ thể rồi, căn bản là trước giờ chưa từng chết. Anh nghĩ sẽ về thăm bà một chuyến, nói về chuyện căn nhà, rồi xin bố mẹ Soohwan cho ở cùng, hẳn sẽ được đồng ý thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, có mấy chuyện trông vậy mà không phải vậy, những điều trùng hợp cũng tương đối diệu kì.
Cuối cùng thì anh vẫn có bạn, mà còn được ở bên bạn thật lâu.
Dù không còn có thể làm hoa nở, làm gió thổi, tình yêu của Yoo Hwanjoong đến với Kim Soohwan dưới mọi hình dạng. Ngay cả khi anh không còn là của bạn, vậy vẫn sẽ trở về bên bạn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com