Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - thấy nắng giữa đồng

Kim Suhwan mới chớm tuổi mười hai đã gặp phải mối âu lo nan giải. Mưa lất phất rơi ngoài hiên nhà, sitcom gia đình nhí nhố chiếu trên màn hình ti vi không tài nào lấn át nổi tiếng thở dài thườn thượt nơi cha mẹ em trước thứ thời tiết não nề quỷ quái nọ.

- Mai kia là tạnh mà, - Chị gái em rủ rỉ, cố gắng xoa dịu nếp nhăn in hằn trên gương mặt hai vị đấng sinh thành đáng mến - con xem dự báo thời tiết rồi.

- Dự mười hôm tạnh, mưa cả mười. - Cha em nhanh chóng đáp lời, hằn học bực bội pha tạp trong giọng nói đều đều, còn đôi đũa trên tay thoăn thoắt gắp một miếng chân giò ninh nhừ bỏ vào miệng, mềm tan.

- Chẳng gieo cấy trồng trọt nổi.

Bữa cơm tối sau đó chìm trong thinh lặng, khiến Suhwan theo đó trầm ngâm.

Mưa hoài, mưa hoài, mưa mãi, cây cối sao lớn lên bây giờ?

Ngày thứ mười một cơn mưa dai dẳng không chịu ngơi ngớt, đường đất bằng phẳng vang vọng tiếng gót giày thể thao lạch bạch vui tai. Làng Daraengi nằm gọn ghẽ dưới chân núi Seolheulsan, nhà cửa và ruộng đồng xếp san sát nhau dọc sườn dốc thoai thoải, công cuộc quay về bên gia đình dấu yêu theo đó vừa dễ dàng lại thật cực nhọc quá đỗi.

Suhwan thực chất không hề vội vã - vấn đề nằm ở việc, dầm mưa quá lâu sẽ bị mẹ mắng. Em để quên ô ở nhà trong một phút bất cẩn, còn áo mưa không may đã rách tươm sau khi bị mắc vào hàng giậu khó ưa ven đường.

Tuy chưa hẳn là chẳng còn gì che chắn trước màn nước xối xả lạnh tanh, tình thế hiện tại hoàn toàn ủng hộ phương án cấp tốc di chuyển về nhà, trước khi ngấm nước và đổ bệnh. Suhwan ngoan ngoãn không nỡ lòng đem về thêm một mối muộn phiền mới mẻ cho gia đình, khi họ còn đang phải đối mặt với vướng mắc ngoại cảnh mang tên thời tiết.

Đồng lúa chưa tới vụ, mạ non mới cấy mơn mởn xanh ủ rũ oằn mình trước bão giông. Em lẳng lặng đặt lại ngôi sao ước vọng nhỏ nhoi nơi bùn lầy đất ẩm, nguyện cầu cho mơ tưởng đâm chồi cùng đất mẹ, sớm ngày kết thành mặt trời bé xinh xua tan mây đen mờ mịt, để ruộng đồng, rồi làng tược, sẽ được bao bọc trong sắc vàng ươm êm ái.

"Xa xa và lâu lâu một chút hẵng quay về nhé, mưa ơi." Bé con thầm nhủ, chân bước đều đặn chẳng ngưng.

Có dải nắng ấm lọt qua kẽ hở tin hin giữa những áng mây dày đặc, e ấp náu mình trong xanh lơ ruộng đồng, bối rối và lạc lõng. Hạt giống nhỏ nhắn vậy mà nảy mầm sớm vượt mong đợi.

Lốm đốm sắc tươi rơi rớt nơi đồng tử thiếu niên, bất cẩn cùng bừa bãi.

Suhwan chớp chớp mắt, một lần, hai lần, ba. Bước chân em nhỏ dần khựng lại theo hàng mi rung rinh dưới gió lốc.

Không mất nhiều thời gian để Suhwan có thể làm quen với thực tại tương đối kỳ lạ trước mắt - bạn nhỏ dễ dãi chấp nhận chẳng hề đắn đo lấy chừng phần ba giây thoáng qua.

Bóng người dưới nắng ngày một rõ rệt khi thiếu niên tiến lại gần, khô ráo và chói lọi, so với em dường như cao lớn hơn một cái đầu rưỡi. Rất nhanh, sự hiện diện của Suhwan được đón chào với thiện chí khó che giấu: năm ngón tay đưa lên vẫy qua vẫy lại hẵng còn vương hạt nắng lung linh.

- Mũi cao, mắt to, môi trái tim. Đằng ấy xinh xắn thanh tú thế này, còn có gì để rầu rĩ sao?

Tri ngã giả, vị ngã tâm ưu.

Bạn nhỏ nhìn dáng vẻ dò xét ngố tàu của đối phương, chẳng buồn mang theo ý định vặn vẹo thắc mắc ngược lại, bẻ nửa lại càng không, chỉ lẳng lặng gật đầu:

- Dạo bữa nay mưa nhiều quá, muốn cũng không vui nổi luôn ạ.

Nghe giữa khoảng không có tiếng cười ha hả khoái chí, giòn tan dưới dải nắng mong manh.

- Trời như thế này là, làm sao đây ạ? - Suhwan nhìn nhận phản ứng của người trước mắt như một dấu hiệu tích cực, nhanh chóng bổ sung.

- Đợi một chút, biểu diễn trò này cho đằng ấy lác mắt chơi.

Khi hai bàn tay tròn tròn lật úp lại, nắng cũng theo đó trốn nhủi sau mây trời đen kịt, để lại hai đứa trẻ ướt nhẹp dưới mưa sa.

- Đây tên là Hwanjoong, Yoo-Hwan-joong. - Cậu trai bấy giờ mới giới thiệu bản thân, phát âm chậm rãi như sợ đối phương không nghe thấu, mặc kệ làn nước đục ngầu dần dà thấm ướt da thịt - Nói trắng ra là thần nông xuống chơi đó. Là điều khiển thời tiết được á.

"Cần gì thì cứ nhìn lên trời, thế này này, nhớ mặt mũi phải chân thành đáng yêu lên, thêm một chút nữa, đúng, phải như thế mới có, nghe chưa." là tất cả những gì Hwanjoong dặn dò trước khi đột ngột biệt tăm, để lại Kim Suhwan ngơ ngác dưới màu nắng mới.

Đường về nhà bỗng chốc chậm rì.

;

Và những ngày xuân chín cùng mùa hạ non chạy qua thật nhanh, tươi tắn và sáng rỡ. Đúng như đã dặn dò, Yoo Hwanjoong đem nắng và mưa tới khi em cần, đôi lúc còn tốt bụng phụ giúp mấy chuyện con con như lột hộ vỏ chuối trong khoảnh khắc lóng ngóng của Suhwan, trong lúc liếc mắt trừng trừng bạn nhỏ, hàm ý trách cứ bỡn cợt rõ ràng. Suhwan hiểu mồn một - em sẽ cười phớt, thẳng thừng ngó lơ như thể chẳng có điều gì xảy ra cả.

- Cái đồi đó tên gì ấy nhỉ? Quên xừ mất tiêu. - Hwanjoong tọng một miếng quẩy thừng âm ấm vừa mới bẻ vào miệng, đường bột tan trong đầu lưỡi nghe ngọt lịm.

- Nói chung là ở trên đó chán chết. Không có ai đến chơi, lại còn bất tiện. Đền Thần Nông chẳng có cái gì hay ho sất.

- Ra là như thế. - Thiếu niên gật gù. Hwanjoong quả thật luôn thình lình xuất hiện giữa mơn mởn xanh lơ của lúa đồng, hình hài con người vẫn thường chói lọi tựa vầng dương.

Gần gũi thế nhân như ngày mưa hôm nào.

- Nhưng, - Suhwan tiếp lời, tay mân mê nhành mạ biếc - vậy thì ở lại trên đó cũng ổn kia mà. Em nghĩ trời cao đẹp đẽ vui tươi hơn mặt đất này chứ?

Bạn nhỏ hoạt ngôn đến lạ trước chủ đề gây hiếu kỳ nọ, "Hay là, bạn làm mất cái gì mới phải xuống dưới đây hoài mãi thế này?"

Thần Nông chun mũi cười khì khì, đuôi mắt híp lại. Hoàng hôn buông xuống, vàng cam ngả lên bóng lưng anh lớn. Đúng rồi đó, Hwanjoong thừa nhận dễ dàng như thế, trước khi dời tầm chú ý sang nền trời đang dần chuyển đỏ quạch, "Oái, đã tới giờ rồi cơ á?"

Cổ tay Suhwan bị kéo đi, bóng đen đổ trên đường đất chao đảo, "Thay vì cứ mãi bận tâm về nó, anh nghĩ, mua thêm mươi chục món đồ mới toanh ở chợ phiên ổn hơn nhiều. Bạn nhanh chân lên xíu đi, không phải đã nói anh Kiin mãi mới chịu mở bán mỳ tương đen sau mấy hồi năn nỉ sao?"

Em nhỏ dõi theo từng bước chạy lún xuống cát bụi, nhịp nhàng.

Bất tri ngã giả,

Vị ngã hà cầu.

"Không thể thất bại, không thể lụi tàn. Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ khi bạn tìm đến, chỉ cần gọi thôi." lời nói của Hwanjoong nhẹ tênh, vu vơ vô định cùng cánh bướm phấp phới trên nhành lúa trĩu.

Suhwan ậm ừ đáp lại chừng như đã hiểu. Dường như anh lớn đang gửi gắm ánh nhìn về phía em, khi đồng tử anh còn chuyên chú nhẩm đếm từng nhịp vỗ hối hả nơi sinh vật tí hon nọ.

Cánh bướm trong khoảnh khắc, trĩu nặng như đem theo gạo mới trên lưng, vụt bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com