extra (chovy x canyon) - dưa hấu và kem dưa chuột
Jeong Jihoon ngáp dài, gãi gãi bụng mềm sau lớp áo cotton xám. Mùa hè ở Seoul chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu với loài mèo cam béo, đặc biệt là khi điều hòa hỏng.
- Lâu lâu sẽ bị thế này ấy. - Kim Geonbu cười, nét mặt điểm tô trên làn da ửng đỏ vì thời tiết thay thế cho lời xin lỗi thầm lặng - Tiền nào của nấy thật chứ.
- Gì chứ, tư bản tàn độc quá à. - Jihoon tặc lưỡi, cơ thể đang ườn mình trên sàn gỗ dần mất đi sự lạnh mát vì nhiệt độ của da thịt bắt đầu lăn lộn qua lại, đích đến cuối cùng là đôi bàn chân loài gấu trắng vững chãi trên nền nâu cứng cáp - Geonbu này, chúng ta đi mua dưa hấu đi. Tớ muốn ăn dưa hấu quá.
Kim Geonbu đồng ý vô tư lự.
- Mày có biết dưa hấu cực kỳ ít calo không Geonbu? Nhiều vitamin C nữa. - Mèo béo meo meo nói - Bất ngờ là nó lại ít chất xơ.
Gấu trắng lắng tai nghe, cuối cùng đáp lại bằng cái ậm ừ tỏ ý chú tâm và mắt môi cong thành lưỡi liềm. Ngoài trời vụt lên hẳn ba mươi lăm độ Celsius, nóng ẩm và bí bách. Hoàn toàn không phù hợp để ra ngoài chút nào.
Dĩ nhiên là mạch suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi thời tiết mùa hè Seoul của một chú mèo cam với một cậu gấu trắng khó có thể sâu xa hơn vậy. Nắng thì bôi kem chống nắng thôi.
Jeong Jihoon trở nên biếng lười bất thường khi điều hòa hỏng. Việc tự mình thoa kem trong mắt mèo cam là một công cuộc dông dài buồn chán.
- Geonbu ới ời, - Jihoon lè nhè, gò má mềm nhô cao - Geonbu ới ời ơi, thoa kem chống nắng cho tớ đi mà. Mày ơi, nha nha nha.
Ngón tay Kim Geonbu tròn tròn, thịt đệm dày và mềm mại, lành lạnh khoan khoái. Nếu mèo cam Jeong Jihoon thật sự là một chú mèo, người ta sẽ nghe được tiếng gầm gừ thoải mái kiểu mẫu.
- Người Geonbu mát quá à, mày cứ như gấu trắng ấy. - Râu mèo vô hình rung rinh giữa không trung - Giả dụ bây giờ tớ là con mèo còn Geonbu là gấu trắng thì trời có đỡ nóng hơn không ta.
- Gấu thì may ra á, sống ở tận Bắc Cực mà. Mày thì không rõ.
Nghiêm túc nghiền ngẫm một hồi, Geonbu nói tiếp, "Trái Đất nóng lên nên khí hậu cũng thay đổi dần rồi. Khéo gấu trắng sắp tuyệt chủng vì mất môi trường sống nhỉ."
Jeong Jihoon phẩy tay.
- Mày cứ lo xa thế Geonbu. Bây giờ nghe đây này: Con người rất ưa chuộng loài mèo đúng không, tớ là con mèo cam. Để tớ lẻn vào viện nghiên cứu của mấy ông bảo tồn môi trường, kiểu KFEM ấy, xong rồi quyến rũ cho họ yêu mến tớ. - Mèo béo hếch mặt - Tớ chỉ đường cho họ đưa Geonbu đến nơi an toàn.
- Gì vậy trời. - Kim Geonbu phì cười - Thế tớ tin Jihoon nhé.
Cả hai vẫn chưa ra đến cửa căn chung cư nhỏ, chứ đừng nói đến câu chuyện mua dưa hấu.
Siêu thị cách tòa nhà khoảng ba mươi mét về phía Đông, vắng bóng con người. Đâu ai dại dột ra ngoài đường vào giữa trưa hè của đợt nóng đỉnh điểm, sốc nhiệt như chơi. Điều hòa mát rượi phả vào gáy đối nghịch hoàn toàn với nóng bức phố xá. Jeong Jihoon đã chọn một quả dưa tròn lẳn, xanh đậm. Đập đập thấy bôm bốp, chắc chắn là ngon, con mèo khẳng định. Kim Geonbu không phản đối.
Cánh cửa bật mở. Khí lạnh tràn vào không khỏi khiến người ta phải ngạc nhiên.
- Vãi chưởng, sao điều hòa lại bật vào lúc mình đi vắng thế này?
- Chịu đấy.
Jeong Jihoon thở dài ngao ngán, "Trò đùa thế kỷ hai mốt". Ít nhất không phải tốn tiền thuê thợ sửa, tuy rằng chập lần một ắt có lần hai.
- Đang giảm cân mà tớ thèm kem quá Geonbu ơi. - Mèo cam vẫn luôn vô lý như thế. Gấu trắng chẳng mấy để tâm.
- Trong tủ còn một cái kem dưa chuột ấy.
- Eo ơi. - Jihoon phẩy tay lần thứ hai trong ngày - Không ăn đâu.
- Thế thì tớ ăn.
Nói rồi, Kim Geonbu lôi gói kem xanh bạc hà trong tủ đông ra, bắt đầu thưởng thức.
- Kem đó có vị gì vậy? - Jeong Jihoon hỏi, tò mò hơn mong đợi trước những vấn đề một con mèo cam vốn dĩ không ưa thích.
- Nói thật thì chẳng có vị gì hết ráo. - Gấu trắng nhàn nhạt đáp, tiếp tục gặm cắn que kem dẹt.
- Ăn với nào.
"Uầy, nhạt thếch" là những gì Jihoon cảm nhận được sau khi nếm thử. Geonbu nhìn mèo béo trước mặt với một con mắt trêu chọc, hoặc đúng hơn là, tớ đã nói gì nào.
- Cái này không liên quan nhưng mà, - Jeong Jihoon liếm môi - Mình hình như vừa hôn gián tiếp.
- Mày nói một câu làm mình trông hơi gay ấy Jihoon.
Kem dưa chuột chỉ còn lại que gỗ. Kim Geonbu, như một công dân có ý thức, bỏ rác vào thùng.
Dưa hấu thì nên đợi ướp lạnh hẳn ăn mới ngon, cả hai thống nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com