Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Sau nửa tháng thấp thỏm đợi chờ, cuối cùng bảng điểm toàn khoá đã được dán lên bảng tin của trường.

Park Seokhyeon chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra tên của mình giữa danh sách chứa hàng trăm cái tên khác, nhưng khi hướng mắt lên một chút, tâm trí em phải nỗ lực lắm mới không thốt ra những từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

"Ồ. Kim Suhwan lớp 1A đứng nhất này."

Song Kyeongjin vờ ngạc nhiên. Hắn nhìn ánh mắt không giấu nổi sự cay cú của thằng bạn cùng lớp, thầm cảm thấy bản thân đứng thứ ba cũng không tệ lắm.

Điểm số của Park Seokhyeon không thua gì Kim Suhwan, trừ môn tiếng Anh.

Em không muốn bào chữa cho mình, chỉ là có một chút khó chịu.

Một chút. Không hơn không kém.

Thấy Park Seokhyeon vẫn giữ im lặng, Song Kyeongjin có chút lo lắng, tính nói lời động viên thì bị ai đó va phải khiến hắn loạng choạng suýt ngã ra phía trước.

"Mình xin lỗi. Bạn có sao không?"

Giọng nói này thật quen thuộc. Hình như Park Seokhyeon đã nghe nó ở đâu rồi.

Kim Suhwan rối rít xin lỗi trong khi Song Kyeongjin xua tay nói không có vấn đề gì. Ngay lúc ánh mắt của Kim Suhwan dừng lại bên Park Seokhyeon, thái độ của cậu thay đổi rõ rệt.

"X-Xin chào Seokhyeon nhé."

"Xin chào."

Park Seokhyeon nói cho có lệ. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần thấy em, Kim Suhwan luôn bày ra sự thận trọng quá mức, cho dù cả hai chỉ biết tên và học lực của nhau.

Cùng với việc luôn về nhì trên bảng xếp hạng toàn khoá, càng khiến Park Seokhyeon thêm thành kiến với người bạn đồng niên khác lớp này.

"Nếu không có việc gì thì mình về lớp trước nhé?"

Là do mắt em tăng độ cận hay thật sự là hai gò má của Kim Suhwan thoáng ửng đỏ?

Có lẽ là do thời tiết có chút nóng.

Park Seokhyeon thầm gật gù với khả năng suy luận oách xà lách vô cùng của mình.

"Seokhyeon ơi?" Kim Suhwan nghiêng đầu nhìn nam sinh trước mặt.

"Hả? À. Ừ. Bạn về lớp đi." Park Seokhyeon vội đáp.

Nhìn bóng dáng Kim Suhwan khuất dần, Song Kyeongjin bấy giờ mới lên tiếng.

"Vãi nồi. Mối quan hệ của hai người là như thế nào đấy?"

"Là sao?"

Park Seokhyeon khó hiểu hỏi lại.

"Không phải mày ghét Kim Suhwan sao? Chứ khi không lại để người ta gọi thẳng tên mình như thế? Tao cảm thấy mày đang giấu tao cái gì đó."

"Bọn tao không có gì đâu. Mày bớt suy nghĩ lung tung đi."

Thấy khuôn mặt của Song Kyeongjin ngày càng tiến lại gần, Park Seokhyeon vội đưa tay ra chắn, cũng như thanh minh cho bản thân về điều mình chưa từng nghĩ tới, huống chi là thực hiện.

"Không sao đâu người anh em. Tao luôn ủng hộ mọi quyết định của mày."

Song Kyeongjin vỗ vai Park Seokhyeon vài cái và nhìn em như thể một người cha đang dõi theo từng bước đi của con trai mình, để rồi nhận lại ánh mắt khinh bỉ từ thằng bạn.

"Tại sao tao lại chơi với mày nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com