Chapter 2
"Anh Siwoo. Anh Siwoo."
Cửa phòng bật mở. Kim Suhwan nhìn quanh phòng một lượt, xác nhận chỉ có các thành viên của hội học sinh ở đây thì hớn hở lại gần chiếc bàn to nhất. Son Siwoo chưa vội ngẩng đầu, kí xong văn bản quyết định rồi để gọn sang một bên mới từ tốn hỏi đàn em kém mình hai tuổi.
"Có chuyện gì thế?"
"Anh biết hôm nay trường dán bảng điểm không?"
"Anh biết."
"Em đã canh được thời điểm để gặp Seokhyeonie ở đó!"
"Em theo dõi người ta à?"
Jeong Jihoon bất ngờ tới mức đánh rơi chiếc bút, mắt chữ O mồm chữ A sau khi tiếp nhận thông tin (có vẻ là) gây sốc từ Kim Suhwan.
"Không thể tin được em là con người như vậy."
Kim Geonbu cảm thán.
"K-Không có mà. Em thấy Seokhyeonie đi ra khỏi lớp nên mới đi theo."
Kim Suhwan vội bào chữa.
"Em càng nói em càng sai."
Jeong Jihoon lúc này đã hoàn toàn gạt công việc sang một bên mà hóng hớt chuyện của em út hội học sinh.
Có vẻ Suhwan không nhận thức được hành động này là theo dõi.
Son Siwoo quan sát thái độ từ nãy đến giờ của Kim Suhwan, thầm đưa ra kết luận.
"Mày thật sự đang theo dõi Park Seokhyeon đó em."
Son Siwoo lúc này mới lên tiếng.
"E-Em nên làm gì đây? Tuy đã có thể nói chuyện với Seokhyeonie nhưng em không muốn bị cậu ấy ghét."
Hoá ra Suhwan vẫn biết làm thế sẽ bị ghét.
"Em có tỏ ra tự nhiên khi gặp Park Seokhyeon không?"
"Em có. Cả Seokhyeonie và Song Kyeongjin không có vẻ nghi ngờ gì."
"Vậy là tốt."
Son Siwoo gật gù. Không hổ là đàn em của anh.
Ngồi một góc theo dõi toàn bộ câu chuyện chẳng đâu vào đâu, Kim Kiin không thèm giấu sự chán nản. Anh khẽ thở dài.
Em út IQ với EQ không đến nỗi nào nhưng lúc đối diện với crush thì như bị chập mạch. Thêm cả con mèo cam thừa nước đục thả câu làm thằng bé hoang mang cùng con khỉ nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng kinh nghiệm tình trường thực tế bằng không.
Anh nhớ Woochan từng dùng một cái tên để gọi tình huống như thế này.
...Nhớ ra rồi.
Là 'sảnh chờ fifai'.
Không tham gia vào vẫn tốt hơn.
"Suhwan cứ đối xử với Seokhyeon như bình thường là được mà. Không phải em muốn thân thiết hơn với em ấy sao?"
Kim Geonbu chầm chậm nói. Thế mà lại đánh đúng vào ý chính của cuộc nói chuyện rối như tơ vò này.
"Đúng vậy nhỉ? Quả nhiên là người có tình yêu!"
Son Siwoo cảm thán.
"Anh Geonbu có người yêu rồi ạ?"
Kim Suhwan ngạc nhiên.
Đối diện với bốn con người đồng loạt quay về phía mình, Kim Geonbu ngoài mặt bình tĩnh tìm cách trả lời còn trong lòng đang lôi Son Siwoo ra sấy vì dám tiết lộ thông tin cơ mật.
Biết là không thể giấu được nữa, Kim Geonbu đành nói thật.
"Bọn em mới quay lại."
"Ai thế ạ?"
"Anh Heo Su lớp 3A."
"Uầy. Quá đỉnh luôn anh ơi."
"Thật hả?"
"Đúng rồi đó ạ."
Lời vừa dứt, tiếng chuông reo báo hiệu cho tiết học tiếp theo sắp bắt đầu. Kim Suhwan vội chào tạm biệt các anh để quay về lớp.
Đợi cho bóng lưng em út khuất hẳn, Kim Kiin chợt nhớ ra điều gì đó.
"Hôm qua em nhận được đơn đăng ký gia nhập hội học sinh."
"Chuyện quan trọng như thế sao anh Kiin không nói sớm?"
Jeong Jihoon vừa mở sổ sách ra lại bật chế độ hóng hớt.
"Của ai thế?"
"Park Seokhyeon lớp 1B."
"...Tin này sốc thật đấy."
Kim Geonbu bất ngờ tới mức cả đôi mắt lẫn giọng nói đều lớn hơn bình thường.
"Sốc hơn cả việc Geonbu và anh Heo Su lò vi sóng ba lần một tháng."
"Ê!"
"Có duyệt không anh Siwoo? Dù gì hội học sinh vẫn đang tuyển thành viên."
Kim Kiin nhìn sang Son Siwoo, đổi lại là sự trầm tư của hội trưởng hội học sinh.
"Mọi người biết đấy. Hội học sinh có những tiêu chí tuyển chọn thành viên rất khắt khe. Anh biết thành tích của Park Seokhyeon rất ấn tượng nhưng để biết em ấy có phù hợp hay không vẫn cần thời gian."
"Lằng nhằng quá ông già. Tóm lại là cho em ấy thử việc trong bao lâu?"
"Hai tuần. Mà nói chuyện với anh phải thêm kính ngữ vào!"
"Em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com