Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Gió lạnh tạt vào khe cửa sổ theo cùng nước mưa và sương run hết cả người, đường phố London tấp nập người qua lại mặc cho thời tiết đang không dễ chịu cho lắm. Cái dáng người anh cao, cân đối và có thể nói là điển trai hơn bất cứ gã đàn ông trạc tuổi nào, ngồi trong quán jazz bar, hương tinh dầu gỗ lan khắp căn phòng tối, bên tai văng vẳng tiếng hát từ ban nhạc, và ôi cái không khí vừa ấm áp vừa thư giãn này vậy mà lại không đủ khiến cho anh để tâm.

Dập tắt điếu thuốc cháy xém vào cái gạt tàn thuỷ tinh trên bàn, hai tay anh đan chặt vào nhau dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó xa xôi mà không thuộc về nơi này.

"Jaehyuk, tỉnh lại đi"

Giọng nói nhàn nhạt vang lên, con người đối diện anh hiện đang chống cằm tỏ vẻ bất cần, và trông cũng kiệt sức vô cùng, thẻ cảnh sát bị hai người vứt lên bàn tuỳ tiện, Jaehyuk nhìn vào nó.

"Tôi đang ngồi đây, Jihoon"

"Vậy mà tôi cứ tưởng anh bỏ cuộc mất rồi"

Người đàn ông thở dài sườn sượt, làm cảnh sát vốn dĩ cũng chẳng phải nghề nghiệp gì dễ chịu lắm cho cam, đôi khi anh suy nghĩ nếu mình xin phép nghỉ việc rồi về quê mở một trang trại trồng rau nuôi bò có khi còn tốt hơn, nhưng đó chỉ là ước nguyện vọng qua, đương nhiên giấc mơ thời niên thiếu này Jaehyuk sẽ không dễ dàng vứt bỏ.

Đồng nghiệp anh ngồi đối diện cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát được vài tháng, trông cậu ta mặt mày sáng sủa, tướng người cao ráo, tương lai chắc sẽ ra dáng một bậc tiền bối đáng ngưỡng mộ, chỉ tệ là bây giờ hai người đang phải đối mặt với hình phạt từ cấp trên hạ xuống. Park Jaehyuk và Jeong Jihoon trong quá trình thực hiện nhiệm vụ điều tra một kẻ giết người hàng loạt đã bắt buộc phải nổ súng vào người hắn, ấy dĩ nhiên là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng đối với một tân binh mới vào nghề như Jihoon, trong lúc Jaehyuk đang vật lộn với tội phạm trong phòng thí nghiệm của một trường đại học, đã bóp cò, và éo le thế quái nào lại làm nổ cả bình khí ga trên tường khiến cho tên sát nhân ngất xỉu tại chỗ, còn tiền bối của cậu vì nhanh chóng nhảy vào góc khuất nên không bị ảnh hưởng.

Phía cấp cao chỉ rõ rằng đây chỉ là hình thức, rằng nếu không đình chỉ hai người tạm thời thì bên kia sẽ không để yên cho sở cảnh sát. Jeong Jihoon lúc đầu nghe thì tức điên người đòi qua làm việc cho rõ lẽ, nếu không có Park Jaehyuk điềm tĩnh hơn cản lại có lẽ mọi việc không chỉ dừng ở bình ga.

Giờ thì hai người ngồi đây, tâm sự tuổi hồng.

Jeong Jihoon cầm ly Rum lắc lắc trong tay, viên đá to tròn óng ánh dưới ánh đèn vàng rọi từ trần nhà, lơ đễnh nhấp vài ngụm, Park Jaehyuk lại đang chăm chú quan sát xung quanh, có vẻ bệnh nghề nghiệp lại khiến anh vô thức dò xét từng vị khách trong phạm vi gần, đôi mắt sắc bén ẩn sau lớp kính dày, Jihoon nhận thấy cũng phải mở miệng hỏi.

"Anh lại quan sát được gì rồi?"

Anh hướng cặp mắt đến cậu trai trẻ, miệng hơi nhếch lên.

"Cô gái váy đỏ, hướng 9 giờ, đang hẹn hò với đối tượng xem mắt, rõ ràng là cô ta đã cố tình xịt nước hoa ở vùng cổ và gáy, còn ở gót chân nữa"

"Người đàn ông kia cũng tương tự, hãy nhìn cái cách anh ta xếp dao nĩa theo chiều dọc sau khi hoàn thành phần ăn của mình đi, anh ta đang muốn tạo ấn tượng với người phụ nữ của mình bằng cách học lỏm lễ nghi bàn ăn từ đâu đó"

"Và còn-"

"Chà, anh vẫn tinh ý như mọi khi, nhưng được rồi, thú thật là tôi cảm giác như anh có thể dùng cặp mắt đó để soi xét ra hôm qua tôi đã ăn món gì vậy"

Khuôn mặt Jaehyuk mang theo vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không phải vì bị ngưng lời nói, mà khi Jeong Jihoon còn đang luyên thuyên thì cặp mắt của anh đã va đến một người ở góc sau lưng cậu ta.

Sống mũi người này thẳng tắp, thẳng và cao đến nỗi anh cảm tưởng như góc nghiêng này là một bức tượng tạc, cậu ta ngồi một mình một bàn, khuôn mặt điềm tĩnh hơi ngước nhẹ lên sân khấu, không gian tối khiến cho bầu không khí xung quanh người này bí ẩn khó ngờ, áo khoác măng tô tối màu phủ lên bóng lưng cao ráo, như một vị Thánh.

Jaehyuk quên bẫng đi việc thu lại tầm mắt mình, ánh mắt anh bắt gặp cậu ta, hay đúng là hơn là ngược lại, anh bị bắt tại trận việc nhìn lén. Jaehyuk nhanh chóng lảng đi chỗ khác, cố tình dồn sự chú ý vào cuộc hội thoại với Jihoon, đương nhiên tân binh nhận ra điều bất thường, cậu quay đầu ra sau một lúc rồi ngước lại nhìn anh, cười khẩy.

"Gì đấy? Bị hớp hồn à?"

"Bậy bạ"

"Ừm, trông cũng không tệ, nhưng mà có vẻ khó tiếp cận đấy"

Jaehyuk cau nhẹ mày nhìn tên đẹp trai trước mặt, vẻ mặt gợi đòn của cậu ta, anh chỉ hận không thể vả vào nó. Jeong Jihoon kiểm tra điện thoại mình, cậu ta cười cười, có vẻ người yêu vừa nhắn, vậy là Jaehyuk cũng vui vẻ phẩy tay đuổi cậu ta đi.

Anh ngồi lại bàn trầm ngâm, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì mà vô thức hướng tầm mắt đến người ban nãy, đã rời đi từ lúc nào, Jaehyuk khẽ bật cười, anh uống một hơi hết ly của mình, định bụng trả tiền rời đi nhưng điều bất ngờ là ly nước của anh đã được thanh toán bởi ai, chưa kịp nhảy số thì bartender đã chỉ tay về phía bàn ban nãy, nói là cậu trai đó đã trả cho anh.

Park Jaehyuk ngoài mặt gật gật đầu nhưng bên trong không thể phân tích nổi, anh vội che miệng mình ngẩn ngơ vì cảm xúc kỳ lạ trong lòng.

Vài tuần sau khi đã hết hạn đình chỉ, Jaehyuk vẫn đi làm bình thường và xử lý giấy tờ như mọi khi, vốn dĩ việc ở sở cảnh sát cũng chỉ quanh quẩn như vậy, làm đi làm lại cũng quen, trừ phi có chuyện gì xảy ra, còn không thì anh sẽ ở yên trong văn phòng âu yếm với mớ tài liệu.

Thẩn thờ anh nhớ lại đêm hôm nọ, kể từ đêm định mệnh ấy anh vẫn chưa ghé lại quán bar một lần nào, bóng dáng người ấy vẫn in hằn trong tâm trí anh, anh không biết tên, mặt mũi cũng bị che khuất, nhưng thứ rõ ràng nhất vẫn là góc nghiêng đó. Jaehyuk vỗ vỗ mặt mình tự nhắc nhở, rồi anh lại tiếp tục quay trở lại công việc.

Cốc cà phê trên bàn nghi ngút khói đã nguội lạnh từ khi nào, anh quên không động đến nó, đến tận tối khuya Jaehyuk mới dọn dẹp chuẩn bị về nhà.

_______

Jaehyuk tuy làm cảnh sát nhưng cũng yêu nghệ thuật, đặc biệt là tranh vẽ, mặc cho tâm hồn khô khan của anh cũng không tự tin là sẽ hiểu được dụng ý của tác giả, nhưng suy cho cùng nó vẫn làm anh cảm giác như mình cảm nhận được âm hưởng của thời đại thông qua hiện vật hay tranh vẽ, và điều này phần nào làm tâm hồn anh trở nên thoải mái.

Triển Lãm Quốc Gia là nơi trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới, có thời gian Jaehyuk sẽ ghé qua và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Anh mặc bộ đồ đơn giản bước dạo trong bảo tàng vắng người, cứ một lúc lại đứng nhìn thật lâu rồi trầm ngâm nghĩ ngợi.

Trong khi đang đắm chìm vào "Chiếc xích đu" của Fragonard, Jaehyuk không nhận ra có người đang đứng ở khoảng cách khá gần mình.

"Tình tay ba, buồn cười nhỉ?"

Giọng người đó lên tiếng, cái giọng nam trầm trầm êm tai, anh quay sang đối diện với bóng hình vừa lạ vừa quen, rồi mới nhận ra khuôn mặt đêm hôm ấy, cậu ta nhìn anh, khuôn miệng mỉm cười nhàn nhạt.

"Chào anh, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com