🌊day1
ngư dân kimsuhwan × tiên cá sonsiwoo
-----------------------------------------
ánh nắng trải dài trên mặt biển, lấp lánh như những viên ngọc trai xinh đẹp.
trên bãi biển là một cậu trai không mảnh vải che thân, nằm sõng soài trên mặt cát. cậu bị cái nóng của bầu trời làm tỉnh giấc, nước biển táp vào mặt mặn chát. em run rẩy bò dậy, hóa ra cảm giác có chân là như vậy à?
em đã từng nghe về truyền thuyết có một người cá đổi giọng nói lấy đôi chân để theo đuổi tình yêu đích thực, kết cục lại bị tan thành bọt biển.
quả là phù hợp cho một tiên cá chán đời như em!!
thật ấy, em không đùa đâu.
trong tộc người cá nơi em sống, em luôn bị xem là kẻ thừa thãi.
em không phải người của hoàng gia, chỉ là một người cá bình thường, cũng không "xinh đẹp", như những lời mà người cá khác luôn xầm xì về em.
là một chàng tiên cá nhưng em nhỏ bé, gầy nhẳng, làn da nhợt nhạt, lại còn có niềm đam mê đặc biệt với hải sản, vì vậy, không một ai dám lại gần hay kết bạn với em. tự em cũng cảm thấy bản thân đúng là một cá thể kì quái, nên đã tìm đến phù thủy bạch tuộc cầu xin đôi chân.
tiếp đón em vẫn là câu nói chuẩn sách giáo khoa " sau 3 ngày ngươi phải khiến người ngươi yêu rung động vì ngươi, nếu không, ngươi sẽ tan thành bọt biển và biến mất mãi mãi "
chuẩn quá! thật là đúng ý em.
em còn chẳng biết trên đất liền có cái gì, huống chi với cái nhan sắc tầm thường này thì loài người nào có thể yêu nổi em cơ chứ ?
em không dám tạm biệt cõi đời bằng mấy cách tự làm hại bản thân như lấy vỏ sò cắt vào người hay dùng rong biển quấn cổ đâu, mặc dù muốn hẹo thật nhưng em vẫn sợ đau lắm.
thế là em để phù thủy lấy đi giọng nói của bản thân, dù gì thì ở đây em cũng chẳng nói chuyện mấy, tiên cá trong truyền thuyết kia còn có giọng hát mê hoặc lòng người, còn giọng nói của em có gì đặc biệt để bị lấy đi nhỉ ?
suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì tự nhiên em thấy ngạt thở vô cùng, em dần dần chìm vào mê man để rồi khi đã lấy lại được ý thức, em thấy mình đã dạt vào một bờ biển rồi.
lúc đang còn mơ hồ thì trước mặt em xuất hiện một loài người, anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em, liên tục vỗ nhẹ " này anh gì ơi, anh có sao không ?"
em ngơ ngác, ú ớ vài câu không rõ nghĩa, phải rồi, giọng nói em bị lấy mất rồi.
-------------------------------------
kim suhwan nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt. một thủy thủ bị đắm tàu ? một khách du lịch bị đuối nước ? cậu cũng không rõ nữa, và bí ẩn lớn nhất là tại sao người này lại không mảnh vải che thân vậy nhỉ, trông cũng, ngon mắt phết?
suhwan tự tát vào mặt mình một cái, phải lo cứu người trước đã, để em ấy nằm ngoài này chút nữa thì em ấy cháy đen thành than mất. nghĩ bụng, cậu liền lấy chiếc khăn đang vắt trên vai quấn ngang eo cho chàng trai nọ, bế xốc em ấy lên rồi mang về căn nhà nhỏ ven biển của mình.
hòn đảo nhỏ này vốn không có mấy người sinh sống, khách du lịch cũng ít đặt chân đến vì sự hoang sơ của nó. suhwan là một công tử chính hiệu, nhưng cậu đã quá chán ngán với nhịp độ sống vội vã nơi thành phố lớn, chán ngán cả mớ gia sản kếch xù cùng với áp lực khổng lồ của gia tộc đè lên đôi vai nhỏ của cậu. vì vậy, cậu quyết định từ bỏ tất cả, đến hòn đảo nhỏ này sống tự do, tự đánh bắt cá và mở một cửa tiệm sushi nho nhỏ phục vụ cư dân trên đảo.
ngôi nhà của suhwan là một ngôi nhà gỗ nhỏ khiêm tốn, mang kiến trúc hiện tại với tone trắng chủ đạo, được trang trí ngập tràn hơi thở của miền biển nhiệt đới, những tấm rèm voan màu xanh ngọc bay phấp phới theo gió biển khi cậu mở cửa sổ căn nhà, chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò kêu leng keng khiến cho siwoo đưa mắt lên nhìn.
suhwan để ý thấy, thầm nghĩ, em bé này trông xinh quá, mắt to tròn lúng liếng, mũi nhỏ, miệng chúm chím, gò má đỏ hây hây vì hứng nắng biển, tiếc là có vẻ như em không nói được.
suhwan thả em vào bồn tắm, xả nước cho sạch hết cát trên người em, sau đó cho em mặc tạm bộ đồ của cậu. bộ đồ mặc lên người em rộng thùng thình, trông đáng yêu muốn xỉu, khiến suhwan không nhịn được phì cười. em người cá bị người ta cười thì phụng phịu như chú cá nóc nhỏ, tay víu chặt vào gấu áo, nhưng loài người này thật là tốt bụng quá
không hề biết em là ai, cậu ta vẫn đưa em về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho em, cho em một bộ quần áo(?) , em biết những thứ mềm mại này gọi là quần áo vì theo lời loài người kia dỗ ngọt, em phải mặc quần áo để che chắn cơ thể, hmm, có vẻ như cấu tạo cơ thể của loài người dễ tổn thương hơn người cá hay sao ấy nhỉ?
sau khi được suhwan tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng cho, em được cậu dẫn ra cửa tiệm của cậu ấy, em lập tức ngạc nhiên, không nhịn được mà há hốc mồm. trước mặt em là hàng chục loài cá biển thơm ngon, khiến em chảy nước miếng muốn ăn thử. để ý thấy biểu cảm của em, suhwan cười khì " em muốn thử không? "
em lập tức tròn xoe mắt, cười rạng rỡ gật gật đầu
suhwan cắt một miếng cá hồi, đút cho em ăn thử. khuôn mặt em khi được nếm lớp cá hồi beo béo thơm ngọt lập tức trở nên vô cùng hạnh phúc, em ôm má, cười tít mắt nhún nhảy, hóa ra, sở thích của em ở đây không ai kì thị cả
" anh vẫn chưa biết tên của em"
"..."
" à , em không nói được nhỉ, em biết viết chữ không"
"..."
suhwan thở dài, em bé này triệt để không nhớ được cái gì, cả tên mình và cách viết chữ. trông cái cách em cứ nghiêng đầu khó hiểu sau mỗi câu hỏi của cậu là suhwan đã nhận ra
" anh gọi bé là siu siu nhé "
" anh tên là suhwan"
người cá nhỏ thật sự rất cảm động rồi. khi còn ở dưới biển, em chẳng hề có một cái tên, thậm chí, em còn không biết bố mẹ em là ai. từ khi em biết nhớ, em đã thấy bản thân trôi dạt giữa đám rong rêu, sống bữa đói bữa no, tự bốc rong rêu cho vào miệng, may mắn hơn chút là dựa vào những loài phù du còn thừa từ bữa ăn của cá voi. người ta chẳng bao giờ gọi em, quan tâm em, cùng lắm là đập vai em hoặc gọi em là "này"
siu siu không kìm được mà xoay mặt đi, rơi nước mắt, giọt nước mắt của người cá nhanh chóng kết tinh thành ngọc trai, rơi bõm xuống bể cá gần đó
suhwan không hề nhận ra điều bất thường, nhẹ nắm tay siu siu dẫn em đi xem cửa tiệm sushi của cậu
cửa tiệm sạch sẽ gọn gàng, lác đác vài lượt khách ra vào. siu siu đặc biệt thích cửa kính của tiệm, được trang trí cách điệu hình vân vảy cá đầy màu sắc
siu siu tò mò động chạm vào từng món đồ vật như đứa trẻ con, suhwan cũng rất kiên nhẫn giúp em làm quen với mọi thứ. từ căn bếp mở với dao, thớt, chén, dĩa, đến cái tủ lạnh để bảo quản cá, đến sợi dây treo để phơi khăn và găng tay
" em cứ ở tạm ở đây đến khi hồi phục được trí nhớ nhé"
" trên người em không còn giấy tờ tùy thân nên cũng thật khó để xác định thân nhân"
" mong là người nhà của em sẽ sớm tìm thấy em"
" hay là anh gọi đến cảnh sát địa phương để tìm thân nhân cho em nhé "
siu siu nghe suhwan xổ một tràng những câu từ khó hiểu, " cảnh sát" là gì cơ? cậu cũng có bị mất trí nhớ đâu? dù không hiểu ý suhwan là gì, siu siu vẫn bày bộ mặt lo lắng, lắc lắc đầu, nắm lấy tay suhwan
suhwan cũng nhận ra là em bé này đang sợ hãi và cần thời gian bình tĩnh lại, cậu cũng bắt đầu dỗ ngọt siu siu " anh biết rồi, không gọi cảnh sát nữa, để siu siu ở lại đây với anh nhé "
bây giờ siu siu mới an tâm hơn, thầm nghĩ rằng, cảm ơn thần biển đã giúp con gặp một loài người tốt như vậy, ba ngày cuối cùng của cuộc đời con chắc hẳn sẽ là ba ngày hạnh phúc nhất
không nhịn được, siu siu choàng tay ôm lấy suhwan, cọ đầu vào ngực anh, rồi lại hôn hôn vào má suhwan. suhwan hơi bất ngờ, nhưng cũng cười nhẹ rồi xoa đầu siu siu " em ấy thật là đáng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com