Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐚day2

suhwan đã để siu siu ngủ trên giường của mình, còn cậu thì nằm gọn gàng trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách

sau một đêm, khi tỉnh giấc, siu siu lại một lần nữa cảm thấy khó thở, em thầm nghĩ " quái lạ, rõ ràng phù thủy bạch tuộc nói là ba ngày cơ mà, tại sao mới một ngày em đã thấy khó thở như vậy rồi?"

khi kéo chăn ra nhìn xuống, siu lập tức hoảng loạn. ở đó không còn là đôi chân nữa, mà là một cái đuôi cá. em sợ hãi không biết làm như thế nào, vô thức lại bật khóc. em sợ rằng khi suhwan nhìn thấy hình dạng kì dị của em, cậu ấy sẽ vứt bỏ em. khó khăn lắm em mới tìm được một người thật sự có ý tốt với em, em không muốn nhận thêm bất cứ sự ghê sợ nào nữa, nhất là từ người đã cho em cảm giác ấm áp lần đầu tiên trong đời

không chờ thêm giây phút nào nữa, em lập tức trườn xuống giường, khó khăn kiềm nén hơi thở, định bụng sẽ quay về biển cả

em quên mất rằng phù thủy bạch tuộc em gặp vốn không phải là phù thủy quyền năng trong truyền thuyết, ả chỉ là một con bạch tuộc tu luyện đủ lâu để có nhiều phép thuật hơn loài nhân ngư thông thường. tan thành bọt biển cũng được, dù gì em cũng đã gặp được suhwan và trải qua một ngày vui vẻ, dù chỉ thoáng chốc, nhưng với em thì như vậy là đủ rồi

vì cảm thấy có lỗi khi không để lại lời tạm biệt nào cho suhwan, em rất muốn dùng chính giọng nói của mình để nói cảm ơn cậu ấy, siu siu vừa trườn vừa rủa thầm ả bạch tuộc đã cho em thuốc đểu.

vác khuôn mặt nhăn nhó, khó khăn lắm em mới trườn được ra tới cửa nhà, tim em siu rơi mất khi thấy đôi chân quen thuộc, ngước mặt lên thì thấy suhwan đang dùng một vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm em

lòng siu vụn vỡ, chấm hết rồi, kỉ niệm đẹp của em cũng sẽ tan thành bọt biển rồi kết thúc bằng sự ghê sợ mà người em yêu quý dành cho em

nhưng ngoài dự tính, suhwan vội bế thốc em lên, mang em chạy ra ngoài cửa tiệm, đặt em vào bể nước lớn anh vừa mới vệ sinh sạch sẽ đặt khuất một góc phía sau cửa tiệm

cậu sợ rằng chậm chút nữa thôi thì em sẽ tắt thở vì không hô hấp bình thường được ngoài không khí với mang của loài cá

suhwan có bất ngờ không? có chứ, cậu không phải là lần đầu tiên biết về loài người cá luôn ngụp lặn đâu đó dưới biển khơi, nhưng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người cá bằng xương bằng thịt như thế này

dù khá sốc, nhưng vì một lý do nào đó, cậu lại rất nhanh chóng tiếp nhận được hình dáng này của siu siu, vì vậy khi nãy mới nhanh chóng bế em đặt vào bể nước. đúng là càng sống lâu thì càng biết nhiều thứ mình chưa bao giờ ngờ đến, chẳng hạn như việc  nhân ngư là loài sinh vật có thật, lại còn là em bé đáng yêu mà cậu vừa cứu trên bãi biển hôm qua

siusiu lo lắng trồi nửa khuôn mặt lên mặt nước, hai tay víu nhẹ trên thành  bể, sợ sệt ngước nhìn suhwan trước mặt. suhwan nhận thấy được sự sợ sệt của siusiu, tay cậu vuốt nhẹ má em, dịu dàng nói " đừng sợ, anh không có ghét em, anh cũng không nói với ai về sự tồn tại của em đâu, cứ an tâm ở đây với anh nhé"

siu nghiêng đầu, nhè nhẹ cọ má vào tay suhwan, bập bẹ trong vô thức " em cảm ơn suhwan"

hai người đồng loạt bất ngờ. chính chủ vừa thốt ra câu nói cũng không tin được a a vài tiếng. có vẻ như thuốc đểu cũng không tệ lắm nhỉ, em lại có thể nói chuyện được rồi này ?
siu siu mừng rỡ ríu rít một tràn anh suhwan ơi anh suhwan à, cười tít cả mắt khiến suhwan cũng vui lây

sau đó, siu nằm kể cho suhwan nghe về câu chuyện của em, lý do mà em đến đất liền, về quá khứ của em, về việc em đã cảm thấy tệ như thế nào, cả việc em đã gặp mụ phù thủy bạch tuộc và thuốc của mụ đểu ra sao

cái miệng nhỏ cứ liến thoắng kể chuyện, suhwan thì cứ chăm chú lắng nghe. đến khi siu nhận thức được em đang nói quá nhiều, em ngậm miệng lại quan sát biểu cảm của đối phương

suhwan thấy em đột nhiên ngừng ngang, lập tức hỏi " bé xinh sao thế, sao không kể nữa, anh đang nghe đây này"

bé xinh á ??? suhwan gọi em là bé xinh kìa. siu sửng sốt vì là lần đầu tiên được ai đó khen là xinh

" anh thấy bé xinh thật ạ?"

" thật mà, anh trêu bé làm gì, nếu không thì anh đã không bỏ cửa tiệm để ngồi đây vừa ngắm vừa nghe bé xinh kể chuyện rồi"

siu siu hơi ngại ngùng, chợt nhớ ra vì mình mà suhwan còn chưa kịp mở cửa tiệm. siu vội vã bảo suhwan đi mở hàng đi, em sẽ nằm ngoan ở đây đợi. suhwan còn chưa kịp hỏi gì, đã bị hai tay nhỏ đẩy đi

" để tối lại nói chuyện với em ấy sau vậy"

thông qua tấm mành che khép hờ, ngăn cách gian trước và gian sau cửa tiệm,  siu thấy suhwan đang chăm chỉ làm thức ăn, vui vẻ tiếp khách. giờ mới để ý kĩ, suhwan thật là đẹp trai quá đi. trông cậu ấy mềm mại và ấm áp, như những bọt sóng dịu dàng ôm lấy em.

---------------------------------

hoàng hôn nhanh chóng sập xuống, suhwan bận bịu cả ngày cuối cùng cũng có thời gian vào xem siusiu, cậu mong rằng mấy lát cá cậu đem tới lúc trưa có thể lấp đầy cái bụng đói của em, mong em cũng sẽ thích mấy miếng rong biển tươi ngon này

ở trong bể nước siu siu đang cuộn tròn lại, ngủ rất ngoan, nghe thấy tiếng động, em khẽ mở mắt và nhìn thấy suhwan đứng trước mặt. tim em khẽ rung rinh, em vươn tay ra ôm lấy ngực mình, lạ quá, cảm giác thình thịch hồi nãy là gì vậy nhỉ, em chuẩn bị tan thành bọt biển rồi à ?

" theo em nói, thì sau ba ngày, nếu em người em yêu không đáp lại tình cảm của em thì em sẽ tan thành bọt biển à ?"

" dạ đúng rùi"

" giống truyện cổ tích nàng tiên cá ấy nhỉ"

siu siu khẽ gật đầu khi đang nhai nhóp nhép cọng rong biển, "nhưng em cũng không chắc nữa, bà phù thủy này có vẻ không tín lắm, mới một ngày mà em đã mọc đuôi lại rồi này, còn có thể nói chuyện lại nữa, thật ra em không quan tâm khi nào thì sẽ biến thành bọt biển đâu, em còn chẳng có người em yêu và cũng chẳng ai yêu em, dù gì em cũng muốn biến mất nên em mới tìm đến bà ta mà "

" nhưng anh không muốn em biến mất"- suhwan nghĩ thầm, cậu cũng không rõ tại sao ý nghĩ ấy lại bật ra trong đầu cậu, cậu chỉ cảm thấy, dù mới chỉ tiếp xúc với người cá nhỏ này hai ngày, cậu đã có cảm giác muốn che chở, bảo vệ em ấy cả đời

" em nói gì vậy siu, em đáng yêu như vậy mà", vừa nói, suhwan không nhịn được đưa tay véo má siu siu, trong lòng siu siu cũng ngập tràn hạnh phúc khi được đối xử dịu dàng như vậy

" gặp được anh chính là may mắn của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com