🎐🐠day3
kim suhwan muốn tranh thủ ngày cuối cùng của siusiu để đưa em ấy đi thăm thú khắp hòn đảo. mặc dù cậu rất đau lòng về việc sau ba ngày em ấy sẽ tan thành bọt biển, dù em cứ cười xòa rằng đừng lo, biết đâu em còn có thể ở lại thêm vài ngày nữa, nhưng suhwan vẫn muốn tranh thủ đưa em đi chơi được càng nhiều càng tốt
không biết từ lúc nào, suhwan cảm thấy vừa mắt chàng tiên cá nhỏ này vô cùng. em không chỉ xinh xắn ở vẻ bề ngoài, cả nguồn năng lượng tươi trẻ như ánh mặt trời của em cũng làm cậu xao xuyến. em có lúc xinh đẹp như rạn san hô nhiều màu sắc, trải dài dưới đáy biển, có lúc lại dịu mát như làn nước trong lành, núp bóng dưới hàng cây cọ đung đưa trong gió. nụ cười tươi tắn của em có thể đánh gục bất cứ ai vô tình nhìn đến, dù em cứ liên tục tự ti về khuôn mặt của mình. nhưng suhwan tin rằng, cứ kiên trì khen em, thì em sẽ lại tin rằng trông em rất xinh xắn
-----------------------------------
không lật tấm bảng 'open' ra như mọi khi, suhwan quyết định sẽ đưa siu đi chơi cả ngày. nhẹ nhàng đặt bể nước mà siu đang nằm vào chiếc xe kéo cậu vừa tự tay làm đêm qua, suhwan dắt siu đi dọc bờ biển, tiến ra một góc khuất sau những mỏm đá, ôm siu ra ngoài, đặt em xuống làn sóng biển dập dìu, bản thân cũng căng ra một tấm bạt, đặt cái thùng đá nhỏ ra mặt cát, trong đó chính là những món sushi em thích nhất. suhwan còn chu đáo chuẩn bị thêm một ít trái cây nhiệt đới, chắc hẳn siu siu chưa bao giờ được ăn thử những món này
nắng ấm của buổi sáng làm cả hai đều cảm thấy dễ chịu, suhwan không nhịn được nhẹ đưa tay vuốt ve những cái vảy cá xinh đẹp của siu. cậu bị hút hồn những chiếc vảy cá màu xanh ngọc trùng màu với hoa văn cửa kính ở tiệm sushi của cậu, khi nắng chiếu vào còn ánh lên màu tím vô cùng bắt mắt. không chỉ vây, mắt suhwan còn dán chặt vào thân trên trắng ngần mềm mại, còn dính vài giọt nước lấp lánh chảy dài trên khe ngực, không nhịn được, cậu cũng vươn tay khẽ vuốt một cái. siu siu ngại ngùng đỏ mặt, khẽ bắt lấy cái tay không chịu yên kia. suhwan cũng giật mình, rút tay lại, bẽn lẽn nói " anh xin lỗi, vì vảy cá của em đẹp quá"
đồ ngốc kim suhwan cứ liên tục khen em xinh đẹp, khiến em vì xấu hổ mà không dám ngước lên nhìn thẳng vào suhwan. họ cùng nhau thưởng thức đồ ăn, nhân lúc nắng đẹp, siu còn cùng suhwan đắp lâu đài cát. từ sáng đến chiều, suhwan đã dẫn siu lang thang khắp bờ biển hoang sơ này, cho em thử uống nước dừa, bắt óc, nhặt vỏ sò, hay đơn giản chỉ là hai đứa rúc mình trong bụi cỏ hoang nào đó trên cồn cát để giấu "kho báu" rồi cười khúc khích. suhwan cũng đem đến cho siu vào loại cocktail hợp với miền biển, hai đứa đã cùng nhau thưởng thức tequila dịu ngọt, hòa mình vào âm thanh của biển khơi, mãi đến ráng chiều. từng cơn sóng biển như bao bọc lấy hai đứa, bao bọc cả đoạn tình cảm nhỏ xíu chớm nở trong lòng cả hai mà không ai hay biết
hoàng hôn dần buông xuống, với dự cảm chẳng lành, siu đã rủ suhwan lặn xuống biển cùng mình
" anh ơi, anh có muốn lặn biển cùng em không"
" em muốn người ở bên em những phút giây cuối cùng là anh"
" cảm ơn anh vì tất cả, ba ngày được ở bên anh là ba ngày em hạnh phúc nhất trong cuộc đời "
em nói được rồi, những lời cảm ơn chân thành nhất từ trái tim em, em nói được rồi. suhwan ôm chầm lấy siu, xoa xoa khuôn mặt nhỏ, đồng ý cùng siu lặn xuống biển
siu siu sợ rằng anh sẽ không thở được, nên trước khi chìm hẳn, nó liên tục dặn đi dặn lại suhwan là khi nào hết hơi phải ngoi lên bờ ngay lập tức, siu siu sẽ tự lo được. suhwan gật đầu đồng ý với siu, rồi nắm tay cùng em chìm dần xuống biển
vùng biển nhỏ này hôm nay yên tĩnh đến lạ kì, xung quanh tai suhwan chỉ có tiếng lõm bõm của bọt nước. siu muốn tranh thủ từng giây từng phút bên người mà em thích, nên cũng vội ôm chầm lấy suhwan. bỗng, suhwan đẩy em ra, khi em chưa kịp thảng thốt thì một nụ hôn đã rơi trên môi em. siu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng em cũng nhanh chóng nhắm mắt lại để chìm đắm vào nụ hôn bất ngờ kia. hai tay em lại bấu chặt vào eo của người kia, còn suhwan thì một tay giữ cằm, một tay giữ nhẹ eo em.
hai người quấn lấy nhau đến khi hết dưỡng khí, cơn khó thở kì lạ lại tràn vào não bộ của siu, suhwan vội ôm lấy em để ngoi lên bờ. lúc ngoi lên đến mặt nước, mặt trăng đã treo trên cao tự khi nào. nương theo ánh trăng tỏ, suhwan thảng thốt nói với siu " bé xinh ơi, em nhìn xuống dưới kìa "
khi lấy lại được ý thức, siu bỗng nhận ra, phía dưới em không phải là đuôi cá nữa, mà là một đôi chân, một đôi chân thật sự, em không bị tan thành bọt biển!
siu rối lắm, em không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. em đã không tan thành bọt biển như ý nguyện, nhưng nếu em có được đôi chân, em sẽ có cơ hội ở cạnh suhwan nhiều hơn. nhưng ngay sau đó, em lại mơ hồ không biết rằng suhwan có muốn ở cạnh em không? khoan đã, em không biến thành bọt biển, có nghĩa là em đã đem lòng yêu một người, hơn nữa, người ấy cũng đã đáp lại tình cảm của em ?
lúc này, bên tai em vang lên giọng nói
" siu siu, anh biết thế này là hơi đường đột, nhưng anh phải thổ lộ với em một chuyện, anh thích em "
" em cho anh biết cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào, từ lần đầu gặp em, anh đã nhận ra soulmate của anh không là ai khác ngoài em "
" dù em là con người, hay thần tiên, hay bất cứ cái gì đi chăng nữa, anh vẫn yêu em, vì em là chính em "
" anh biết thổ lộ thế này thật là đường đột, khi chúng ta mới quen nhau chỉ ba ngày, nhưng anh biết, siu cũng thích anh mà đúng không, xin hãy đáp lại tình cảm của anh "
khi đã qua thời khắc hoàng hôn nhưng siu vẫn không bị tan thành bọt biển như lời của phù thủy bạch tuộc, suhwan đã lờ mờ đoán ra được tình cảm mà siu dành cho anh, lòng anh không kìm được vui sướng. trong khi cái đầu nhỏ đang phải tiếp nhận quá nhiều thông tin mà nghiêng hẳn sang một bên, suhwan lại ôm má em, hôn cái chóc vào môi, ranh ma hỏi
" thế khi ở bên cạnh anh, siu siu có thấy tim đập nhanh không "
siu siu gật gật đầu
" siu siu có muốn ở với anh suốt đời không "
siu siu lại gật gật đầu nhiều hơn
" thế là siu siu cũng yêu anh rồi, vậy siu siu theo anh về nhà nhé "
lúc này không đợi siu siu đáp lại, suhwan đã vội vã bế em bé còn đang ngây ngốc lên, chạy như bay về nhà, thành công gạt được một em người cá xinh đẹp về làm vợ
những ngày sau nữa, cư dân trên đảo lại được dịp xôn xao về "cô vợ" của anh chàng bán sushi. em vừa xinh xắn vừa ngọt ngào, miệng luôn lảnh lót mời chào khách, tay chân thì lăng xăng phụ chồng buôn bán, đúng là khung cảnh mà ai cũng mơ ước
một người một cá ngốc nghếch, trải qua ba ngày bên nhau, dưới sự chứng giám của biển và mặt trăng, cuối cùng cũng đã thành đôi và sống hạnh phúc mãi mãi về sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com