Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Câu chuyện ăn vặt

"Suhwan à."

"Dạ."

"Em định ngồi như này đến bao giờ?"

Hwanjoong tỏ vẻ khó chịu rồi đẩy cái đầu nãy giờ cứ dí  vào cổ mình ra - "Mình ngồi như này được nửa tiếng đồng hồ rồi đó."

Suhwan ngồi trên giường còn Hwanjoong thì ngồi trong lòng Suhwan, hai cánh tay ôm quanh người anh, chốc chốc lại luồn xuống xoa xoa cái bụng tròn.

"Em thấy chưa có đã" - càng bị đẩy ra Suhwan càng rúc vào cổ anh - "cũng hai tháng rồi em không có được 'hít' đã đến như này."

"Mùi của anh có gì hay ho đâu mà Suhwan thích vậy?"

"Mùi của anh thơm mà, ngửi dễ chịu lắm."

Hwanjoong bóp hai má của Suhwan - "Không nói chuyện với em nữa, anh đi tập đây."

"Chẳng phải anh Wangho đã bảo là cả đội đồng thuận cho Hwanjoong nghỉ tới hết tuần này sao?"

"Nhưng cứ ngồi không như này anh thấy bứt rứt khó chịu lắm."

"Màn hình máy tính không tốt cho em bé đâu."

"Thế cái gì mới tốt cho em bé?"

"Bố của tụi nhỏ."

"Vớ vẩn quá, buông anh ra."

Suhwan buông thõng hai cánh tay một cách đầy tiếc nuối - "Hồi trước Hwanjoong thích ngồi với em lắm mà..."

"Ư... đừng có nhìn anh vậy mà..."

Mới đầu thì quả quyết nhưng khi thấy vẻ mặt tiếc rẻ của em người yêu lại khiến anh mủi lòng - "Đợi anh đi vệ sinh chút rồi quay lại với Suhwan mà."

"Đã rõ!"

Hwanjoong bước ngay vào phòng tắm, anh ngồi sụp xuống bồn cầu thở hổn hển - "Ôi... ngồi trong cái tư thế đó thêm một giây nữa thôi chắc mình nổ tung mất."

"Mà hình như mình không nên có mấy suy nghĩ như này mới phải..."

Hwanjoong đi đi lại lại trước gương, suy nghĩ xem nếu giờ ra ngoài bảo em người yêu mình hạn chế tiếp xúc thân mật như ban nãy thì sẽ ra sao.

"Hwanjoong à," - Suhwan gõ cửa hai cái - "anh đã xong chưa? Có chuyện gì hay sao mà anh ở trong đó lâu quá vậy?"

"S-Suhwan vô duyên quá à! Anh ra ngay đây mà..."

Hwanjoong vội vàng xả bồn cầu như thể anh đã thật sự đi vệ sinh rồi mở cửa ra ngoài - "Muốn đi vệ sinh cũng không yên với em nữa hả?"

"Tại em thấy hơi lâu... mà thôi," - Suhwan đi ra đằng sau rồi đặt hai tay lên vai anh - "tụi mình lên giường tiếp đi."

"Không chịu đâu, Suhwan cứ bắt anh ngồi im một chỗ là anh-"

Hwanjoong chưa kịp dứt câu thì đã bị mùi bông gòn ngọt ngào lan tỏa khắp cánh mũi khiến anh bị mê hoặc.

"Hwanjoong mới nói gì hả?"

Anh quay người lại tựa đầu vào người cậu rồi vô thức tỏa ra tín hương vani thanh ngọt của mình - "Anh có nói gì đâu..."

"Ngoan lắm," - cậu bế con gấu trúc đang bám chặt vào người mình lên - "giờ em bế anh về giường nhé?"

Hwanjoong không nói gì mà chỉ mơ màng gật đầu, hai cánh tay ôm lấy Suhwan chẳng rời.

Cậu cẩn thận bưng ba mẹ con về giường của Hwanjoong, hương vani mỗi lúc một đậm hơn khiến Suhwan cũng bắt đầu thấy hơi mê sảng.

"Hwanjoong à, nồng quá."

"Cái gì... nồng cơ...?"

Cậu thu lại tín hương của mình - "Mùi của anh nồng quá."

Hwanjoong như bừng tỉnh sau giấc mộng dài, anh giật mình đến nỗi lỡ vùng tay tát một cái vào mặt Suhwan.

"Đ-đau! Sao anh lại đánh em?"

"Hơ... A... anh xin lỗi, anh không cố ý..." - Hwanjoong quay ngang ngó dọc - "mà sao anh lại ở trên giường rồi?"

"Ừm..." - cậu né tránh ánh mắt của anh - "anh tự đi về giường mà."

Hwanjoong lườm như muốn lao vào cắn Suhwan ngay lập tức - "Suhwan lại dùng cái mùi bông gòn nồng nặc của mình để 'thôi miên' anh đúng không!?"

"Đ-đâu có, là do anh tự đi vào thật mà..."

Anh đẩy cậu nằm xuống giường rồi ngồi lên, hai tay liên tục tấn công vào eo Suhwan - "Trả đũa này đồ alpha thích thao túng!"

Cậu vừa cười vừa cố ngăn Hwanjoong lại - "Em xin lỗi mà! Em hứa từ sau sẽ không làm vậy nữa đâu!"

"Không tin! Cho em chết!"

"Em chết rồi ai lo cho anh!?"

"Mặc kệ! Hiện tại anh chỉ muốn chọc lét Suhwan tới khi Suhwan ngất đi thì thôi!"

Cánh cửa phòng khẽ mở - "Hai đứa có ở trong này không thế? Anh gõ cửa mãi mà- ỐI GIỜI ƠI CÁI GÌ THẾ NÀY!?"

Hwanjoong giật mình suýt té ngửa khỏi người Suhwan nhưng may là cậu đã kịp thời giữ anh lại và để anh ngồi trên đùi mình, nhưng có vẻ so với ban nãy thì cái tư thế này cũng không khiến người ta bớt hiểu lầm là bao...

Hwanjoong xua tay - "Anh Wangho nghe em giải thích!"

"T-tụi bây đang làm cái quái gì thế hả!?" - anh chỉ vào hai đứa nhóc đang quấn quýt nhau trên giường - "Cháu tao có chuyện gì thì tụi bây tính sao!?"

"Em đã kịp làm gì đâu!" - Hwanjoong đứng dậy khỏi người Suhwan - "Em cũng phải nói gì đi chứ!"

"Anh Wangho à, Hwanjoong nói thật đó," - Suhwan chỉ vào người mình - "anh xem, quần áo em còn nguyên mà!"

Hwanjoong cấu vào eo cậu - "Nói linh tinh gì vậy hả thằng nhóc kia?"

"Thì Hwanjoong bảo em nói gì đi còn gì?"

"Hừm..." - Wangho để tay lên cằm suy nghĩ - "nói cũng có lí."

"Đó! Ảnh tin rồi kìa."

"Tin được cũng hay chứ..."

"Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, sao anh Wangho về sớm vậy ạ? Em tưởng bình thường phải một tiếng nữa mới xong?"

"Anh xin về sớm để xem hai đứa ở nhà có làm gì quá trớn không, may là anh đã lựa chọn đúng."

"G-gì chứ?" - Hwanjoong đảo mắt một vòng - "Em đã kịp làm gì đâu."

"Vậy là nếu anh Wangho không về thì anh sẽ cho em làm hả?"

Suhwan lăn ra giường ôm bụng sau khi bị củi chỏ của Hwanjoong tương tác trực tiếp không chút phòng bị.

"Đùa thôi," - Wangho chỉ ra ngoài - "anh xin về sớm để ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn về."

Mắt Hwanjoong sáng rực lên khi nghe thấy hai chữ "đồ ăn" - "Có đồ ăn vặt không ạ?"

"Không có đâu! Anh mua đồ về bồi bổ cho cháu anh thôi."

"Nhưng bổ cho em cũng là bổ cho cháu anh mà..."

"Thì đúng rồi, vậy nên anh mới mua đồ bổ chứ có mua đồ ăn vặt đâu." - Anh vừa nói vừa quay người đi ra phòng bếp để chuẩn bị trước.

"Em thấy khụ... anh Wangho làm vậy là đúng..."

"Nhỡ đâu con tụi mình cũng thích ăn vặt thì sao... dù sao cũng là con anh mà..."

"Đừng có lấy các con ra làm cớ để được ăn vặt chứ..."

"Thế rốt cuộc là em có cho anh ăn không?"

Suhwan thở dài - "Nhưng anh phải hứa từ giờ giảm tần suất ăn vặt đi đấy."

"Anh hứa!"

"Anh nói khe khẽ thôi! Anh Wangho biết thì giết em mất."

"Chẳng ra dáng người cha gì cả."

"Em phải hiên ngang như này nè!" - anh để tay lên ngực mình nói dõng dạc - "Yoo Hwanjoong là bạn trai em! Em muốn đưa anh ấy đi ăn vặt thì không ai cản được em hết!"

"Cái gì?" - Wangho đẩy cửa ra xông vào - "Đứa nào vừa nhắc tới ăn vặt đấy!?"

Hwanjoong cúi đầu chỉ vào Suhwan - "Dạ là nó ạ."

Chẳng cần nói cũng biết cơm nắm đã bị hạt đậu nhỏ sạc cho một trận tới bến về những tác hại của đồ ăn vặt cho mẹ bầu và bắt cậu hứa từ giờ sẽ không cho Hwanjoong ăn vặt nữa.

***

"Suhwan là đồ thất hứa!" - Hwanjoong giãy nảy lên khi nghe lời đề nghị bị từ chối bởi bạn trai mình.

"Xin lỗi nhé, em không muốn bị anh Wangho bảo là thứ đàn ông vô trách nhiệm hay người bố vô tâm nữa đâu thế nên câu trả lời là không."

Nói xong thì cậu ngồi quay lưng lại với anh để bấm điện thoại, Hwanjoong thấy vậy thì có chút tội lỗi.

"Suhwan vẫn giận anh từ hồi chiều hả?"

"Em không phải trẻ con, sao lại đi giận mấy chuyện vặt vãnh này?"

Anh lấp ló bên cạnh Suhwan để nhìn biểu cảm trên mặt cậu - "Cho anh xin lỗi mà."

"Xin lỗi vì cái gì?" - Suhwan quay mặt đi - "Em có giận gì đâu."

Hwanjoong dụi má mình vào má cậu - "Ba nó ơi~ anh xin lỗi mà~ tại lúc đó anh cuống quá..."

"Ăn gian quá," - Suhwan để tay lên hai cái má bánh bao của anh - "cứ dễ thương như này làm sao giận được lâu đây?"

"Vậy mà Suhwan kêu không có giận."

"Ừm thì..." - cậu véo bên má phải của Hwanjoong - "cũng hơi hơi."

"Vậy Suhwan đã hết dỗi chưa?"

"Để xem nào... cũng sắp rồi đó."

"Ơ... vậy là chưa hết sao... thế phải làm thế nào thì Suhwan mới dẫn anh đi ăn- ý anh là Suhwan mới hết dỗi?"

"Trước khi dẫn Hwanjoong đi ăn vặt thì Hwanjoong cũng phải để em ăn đã chứ."

"Suhwan muốn ăn gì hả?"

Cậu kéo anh lại gần rồi cắn luôn vào bên má trái anh khiến nó ửng hồng chẳng biết vì đau hay ngại.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

"Suhwan dơ quá à!"

Hwanjoong tính đưa tay lên lau thì bị Suhwan giữ lại - "Anh không có được lau đâu đấy, nếu lau là tối nay anh nhịn."

"Xấu tính quá..."

"Chiều nay em đã ăn mắng vì anh rồi đấy."

Hai cái má bánh bao lại phụng phịu - "Biết rồi mà."

"Thôi," - Suhwan đứng dậy khỏi giường - "giờ tụi mình đi ăn đêm nhé?"

"Anh yêu Suhwan nhất!" - Hwanjoong nhìn xuống bụng mình - "Cảm ơn ba các con đi."

"Thật là, tụi mình đi nhanh nhanh lên không muộn bây giờ."

"Rõ rồi ba nó ơi!"

***

Hai bóng người lén lén lút lút bước từng bước về phía cửa ra vào, Suhwan thầm tự hỏi đường đi từ phòng riêng của Hwanjoong tới cửa chính sao mà lại gian nan đến thế này.

"H-Hwanjoong ơi... tối quá..." - cậu thì thầm.

Anh cũng hạ giọng bé hết mức có thể - "Suhwan chỉ cần theo sát anh thôi, đường đi ở đây anh nắm như trong lòng bàn tay rồi!"

"Mà anh có chắc là giờ này mọi người đã ngủ hết rồi không?"

"Mọi người hôm nay đi tập về mệt lắm nên giờ này không còn ai thức đâu, Geonwoo bảo là hôm nay sẽ đi chơi với bồ cậu ta nên chắc chắn sẽ không về nhà sớm đâu."

Giây phút Hwanjoong nhận ra cuộc đời mình đi tới hồi kết là lúc cái người "chắc chắn sẽ không về nhà sớm đâu" có ở nhà, Kim Geonwoo trong cơn buồn ngủ với tay bật đèn phòng khách lên để tìm đường tới phòng bếp uống nước.

"Hửm...?" - Geonwoo nói bằng giọng ngái ngủ - "Hwanjoong đó hả...?"

"Không!" - Hwanjoong lắc đầu quầy quậy - "À... ừm... là mơ! Cậu đang mơ đó!"

"Hể... hóa ra chỉ là mơ... oáp~ mơ mà cũng khát nước ghê."

Nói xong thì Geonwoo cũng mơ mơ màng màng chậm rãi bước từng bước vào phòng bếp.

Hwanjoong thở phào nhẹ nhõm - "May mà là cậu ta..."

"Mình đi nhanh thôi anh!" - Suhwan sốt ruột.

Nói xong thì cả hai nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà, thành công hoàn thành bước đầu trong chiến dịch ăn vặt buổi đêm do Yoo Hwanjoong phát động.

***

"Ôi... ban nãy đúng là nguy hiểm thật..."

Suhwan ngồi xuống chiếc ghế trong quán bánh ngọt gần kí túc xá sau khi mua đồ xong, cậu đặt hai đĩa bánh xuống bàn, một của mình, một của người bạn trai mắt đang sáng bừng lên vì phấn khích ở phía đối diện.

"Cám ơn Suhwan nhiều nhé! Anh không khách sáo nữa đâu!"

"Khoan!" - cậu đưa tay ra chắn ngang giữa anh và miếng bánh - "còn nhớ anh đã hứa gì với em không?"

Hwanjoong đảo mắt một vòng để lảng tránh - "K-không có nhớ..."

"Không nhớ thì em không cho Hwanjoong ăn đâu."

"Anh nhớ! Anh có nhớ mà... từ giờ giảm tần suất ăn vặt đi chứ gì..."

"Còn nữa, trước khi ăn gì đều phải hỏi ý kiến em đã."

"Há!? Suhwan đang kiểm soát anh đó hả?"

"Không phải kiểm soát," - Suhwan cầm dĩa lên xiên một miếng bánh nhỏ rồi để ra trước mặt anh - "đây là em đang chăm sóc Hwanjoong đấy."

Anh ăn miếng bánh được em người yêu đút cho một cách ngon lành - "Anh iết ồi"(anh biết rồi)

Suhwan cười khúc khích - "Nhai xong đi rồi hẵng nói chứ."

"Suhwan cũng ăn đi chứ."

"Thôi, em cũng không có đói lắm."

Nhìn vẻ mặt sung sướng của bạn trai mình khi được thưởng thức miếng bánh dâu tây ngọt lịm khiến Suhwan cũng vui lây.

"Nhìn anh ăn như này cũng đủ để em thấy ngon miệng rồi." - cậu thì thầm.

Hwanjoong ngước lên - "Em mới nói gì hả?"

"Đâu có đâu," - Suhwan lấy giấy lau đi vết bánh kem đang dính dưới cằm anh - "Hwanjoong ăn nhanh lên còn về ngủ, ngủ muộn cũng không có tốt cho em bé đâu."

"Nghe theo em hết đó!"

Từng miếng từng miếng cứ vậy được đưa vào miệng Hwanjoong một, Suhwan chưa đụng vào phần của mình mà chỉ ngồi ngắm anh mà thôi.

Hoặc có lẽ nên nói đối với cậu thì việc ngồi ngắm anh thôi cũng đủ để "no" mắt rồi.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com