Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I've seen the world, done it all, had my cake now


Hoàng tử bé bước trên con đường ngỡ như trải đầy kim cương, nhưng sau cùng lại chỉ thấy gai nhọn.

Họ muốn hoàng tử bé thật kiêu hãnh, nói những lời đẹp đẽ, dùng tấm vải thưa che đi tất thảy góc tối xấu xí trên cõi đời, để hoàng tử bé vĩnh viễn sống trong nhung lụa

Thế nhưng con sói ấy đã sớm nhận ra, một khi đã bước đi trên con đường này, sẽ không một ai có thể che chở cậu.

Hoàng tử bé sẽ phải tự băng qua màn đêm, thắp nên ngọn lửa soi rọi cả cánh rừng.

Con sói già ấy đã sớm tiên đoán được hết.


Han Wangho đã chứng kiến quá nhiều, thành công hay thất bại, vinh quanh hay sai lầm. Ngai vương thật gần nhưng cũng thật xa; chỉ một khoảnh khắc, chỉ một giây không hoàn hảo, anh lại một lần nữa đánh mất tất cả. Để sau cùng, anh chỉ là kị sĩ với cây thương xước mòn, mang theo máu và cát bụi, trở về từ tro tàn, rồi lại tan biến trong cơn gió.

Kẻ từng được họ gọi là "thần đồng", được ca tụng và kỳ vọng; cái tên Han Wangho được họ nhớ đến, nhưng tiếc thay, không thể song hành cùng ba chữ "nhà vô địch".

Vì thế khi nhìn vào Kim Soohwan, Han Wangho thấy rất lạ.

Không, phải là... rất quen thuộc chứ?

Anh nhìn thấy chính mình trong hoàng tử bé, một hy vọng, một tia sáng, một tài năng...

Anh biết họ sẽ ca tụng cậu, nói những lời ngon ngọt khi cậu hoàn hảo. Nhưng khi vấp ngã, sẽ chẳng có một ai sẵn sàng chờ đợi ở đáy vực sâu, vỗ về tấm lưng ứa máu.

Anh biết những điều Kim Soohwan sẽ phải đối diện.


"Soohwan à." Han Wangho khẽ nói, không mang theo cái vẻ nghiêm nghị anh thường cho cậu thấy; một chút cảm xúc cá nhân bị Wangho phô bày, một cách tự nguyện.

"Đáng tiếc thật, chỉ một chút nữa."

Kim Soohwan chậm rãi nhìn anh, tĩnh lặng tựa biển khơi không gợn sóng. Vì thế, Han Wangho lại có chút sững sờ. Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng đáp.

"Đúng là em đã thua."

"Nhưng ít nhất, em đã chiến thắng bản thân của ngày hôm qua."

"Không có gì phải nuối tiếc cả."

Ánh mắt cậu phản chiếu hình bóng anh, Wangho chỉ có thể yên lặng.


Hoàng tử bé không giống anh, hoàng tử bé không sợ hãi.

Nếu như Han Wangho cũng từng như vậy - không sợ đau đớn và gai nhọn - liệu bây giờ, Han Wangho sẽ thế nào?

Anh khẽ cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, nhưng lồng ngực lại có chút chua xót.

"Ừ, đúng rồi nhỉ."


Giữa thế giới muôn vàn bóng tối, hoàng tử bé vẫn soi sáng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com