oneshot
5k note: chúc mừng em peyz gia nhập t1 nháaa
thra cũng kco loveline lắm nhma cute kkk btw mình chưa beta đâu hụ hụ

summary: Ryu Minseok nhận ra bài tập môn Bùa chú của cậu đã hoàn toàn hỏng bét rồi.

ദ്ദി◝ ⩊ ◜.ᐟ
01
Ryu Minseok đang phải trải qua kỳ nghỉ Giáng Sinh phiền muộn nhất kể từ khi cậu chào đời.
Cậu đã tưởng rằng học kỳ này mình có thể thoát khỏi bài tập thường xuyên của môn Bùa chú, nhưng ai ngờ nó lại đợi đến cuối kỳ mới xuất hiện. Chín phần chán nản cộng thêm một phần lo lắng khó hiểu, Minseok trở mình, tiếp tục nằm dài lướt điện thoại.
Khó khăn lắm cậu mới tìm được một video khiến mình hứng thú, điện thoại còn chưa kịp xoay ngang thì "cộc cộc cộc". Nghe thấy cái tiếng gõ đáng ghét ấy, Minseok đành bất lực tháo tai nghe.
Một con cú trắng xám lấm lem bị gió lớn thổi đến, nó chật vật đậu xuống bên cửa sổ rồi bắt đầu gõ vào cửa như muốn đập thủng lớp kính.
Cửa sổ hé ra một khe nhỏ. Luồng gió lạnh ùa vào trước, còn Lux thì ngay lập tức chui tọt vào vòng tay Minseok. Khi cửa sổ khép lại, cả người lẫn cú đều đồng loạt rùng mình.
"Lạnh như thế này thì đừng có bay ra ngoài nữa," Minseok lầm bầm, nhét Lux vào trong chăn. "Bây giờ nhắn tin với gửi đồ đều tiện lắm rồi."
Lux thò đầu ra khỏi chăn, bất mãn mổ Minseok một cái.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại" Ryu Minseok thuận tay vuốt lông Lux, giọng dịu lại, "chẳng gì sánh được với sự hộ tống của Lux nhà chúng ta."
Minseok cúi xuống nhặt phong bì Lux làm rơi xuống sàn. Dấu sáp trên đó là một hình mèo con nguệch ngoạc như vẽ bằng vài nét bút lông.
Là anh Sanghyeok! Minseok rút đũa phép, bật lên một đốm lửa nhỏ, cẩn thận hơ nhẹ lên lớp sáp. Con mèo bằng nét vẽ đơn giản ấy đột nhiên tách mình khỏi mặt sáp, nhảy vọt ra, há miệng nuốt sạch đốm lửa, rồi vểnh đuôi một cái trước khi biến mất.
Lớp sáp theo đó cũng tan mất. Minseok vốn muốn giữ nguyên con dấu để làm kỉ niệm, giờ chỉ biết lặng người, anh Sanghyeok đúng là lúc nào cũng ỷ vào việc mình giỏi mà bày ra mấy trò kỳ quái!
Còn bài tập môn thường xuyên Bùa chú "Giúp đỡ một Muggle" thì Minseok hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Cậu muốn lấy điểm cao, nhưng chẳng lẽ bước ra đường rồi gào lên "Có ai cần phù thủy giúp đỡ không? Có tính điểm bài tập đây!"
Ngay khi đọc xong bức thư, trên tờ giấy bỗng nở ra một đóa hồng đỏ. Lee Sanghyeok kể rằng hồi còn đi học, anh từng tạo cho một người hàng xóm không thể đi xa một khu vườn có thể di chuyển theo họ.
Điều đó khiến Minseok chợt nhớ gần đây hình như nhà bên cạnh có hàng xóm mới chuyển đến. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng động cơ dừng lại, như nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Minseok đứng trên tầng hai nhìn xuống, vừa khéo thấy người kia mở cửa sau bước xuống, trong lòng ôm theo một con mèo.
Puku và Coco được chị gái bế xuống xe, một tay ôm vàng một tay ôm trắng. Kim Suhwan liếc nhìn Yumi, đối phương như nể mặt mà nhảy thẳng vào lòng nó.
Nhiệt độ trong và ngoài xe chênh lệch khá lớn. Suhwan một tay đóng cửa xe lại, vừa quay người thì khựng một nhịp, rồi hắt xì một cái. Nó không ngờ gió lại lớn đến vậy.
Cũng không ngờ cái hắt xì nho nhỏ ấy lại cứu rỗi một phù thủy đang hoàn toàn không có chút định hướng nào.
02
Chắc chắn là dị ứng lông mèo, nhất định là vậy.
Ryu Minseok uống cạn một tách trà, nheo mắt quan sát bã trà dưới đáy, một vòng tròn lớn cùng vài đường thẳng hướng đi không rõ ràng.
Không sai được, đây chính là ký hiệu OK!
Trực tiếp thi triển bùa chú lên người Muggle thì không ổn. Lee Sanghyeok từng nói, nếu muốn niệm chú lên Muggle, trước hết phải viết một bài phân tích một nghìn chữ để chứng minh sự cần thiết của việc đó. Còn Minseok thì mới viết đúng ba chữ đã lập tức thông suốt, quyết định ngay mình sẽ làm một chiếc vòng cổ có tác dụng bảo hộ.
Hôm sau, Minseok dậy từ tờ mờ sáng, lén lấy mấy đồng Galleon giấu trong chiếc cúp Quidditch, rồi chạy lên Hẻm Xéo mua đồ khẩn cấp.
Một sợi dây chuyền bằng vàng, đá nguyệt quang, lông kỳ lân, lông phượng hoàng, lá cây Mandrake, vài giọt Felix Felicis...
Có vẻ đã gần đủ. Trước khi quay về, Minseok kiểm tra lại một lượt, chỉ còn thiếu lông mèo.
Trong thời gian làm bài tập của môn Bùa chú, học sinh nằm trong "danh sách trắng" được phép sử dụng phép thuật. Ryu Minseok thuận theo gió đêm mà hành động, một câu Alohomora liền ung dung mở cửa bước vào nhà. Cậu khẽ vung đũa phép tạo ra một ánh sáng mờ, rồi lặng lẽ di chuyển, lần theo dấu vết của con mèo.
Yumi trên nóc tủ lạnh im lặng quan sát Minseok. Nửa phút sau, nó quyết định tiến lại gần để kiểm tra trực tiếp.
"Bộp—"
Tiếng đồ vật rơi từ trên cao xuống khiến Minseok suýt đánh rơi cả đũa phép. Vừa xoay người lại, cậu lập tức cảm thấy mắt cá chân mình bị một vật lông xù cọ vào. Có lẽ vì trong nhà thường xuyên có khách, Yumi không hề sợ người lạ. Sau khi ghi nhận mùi của Minseok, nó liền thoải mái lăn ra tỏ vẻ thân thiết.
Cơ hội ngàn vàng! Minseok lập tức ngồi xổm xuống và ra tay. Cảm giác khi chạm vào quá tuyệt khiến cậu không kiềm được mà bóp nhẹ vài cái. Cô mèo golden lông ngắn tính tình khá tốt, chỉ chuyển từ hình dấu ngoặc trái uốn thành dấu ngoặc phải.
Nhưng phải làm sao đây, nó là mèo lông ngắn, Minseok vuốt mãi mà không rụng nổi sợi nào, mà hôm nay cậu lại mặc đúng bộ hoàn toàn không bám lông.
Ngay khi ý nghĩ xấu xa "Hay nhổ một sợi nhỉ" lóe lên được nửa giây, bản năng sát ý của Yumi phát động. Nó lật người như một con mãnh hổ rồi nhẹ nhàng biến mất ở cuối hành lang.
Minseok tiến thoái lưỡng nan. Đã lỡ đột nhập nhà người ta (chuyện này vốn cần rất nhiều sự dũng cảm) thì thất bại không phải là lựa chọn. Cậu lặng lẽ bám theo.
Không ngờ lại có người ngủ mà không đóng cửa. Vừa rẽ vào, Ryu Minseok đã thấy cửa phòng mở toang, lập tức kinh hãi. Con mèo Yumi thì lại rất biết điều ngồi chặn ngay trước cửa, sợ Minseok không theo kịp.
Trước khi bước vào, Minseok lấy từ chiếc hộp nhẫn được ếm bùa kéo giãn ra một chiếc lọ thủy tinh. Không lấy được lông mèo cũng không sao, thu mùi của Yumi làm thay thế cũng được.
Trên giường hình như có bóng một người. Minseok nín thở, rón rén áp sát mục tiêu.
Nhưng Yumi đâu phải loại mèo dễ dãi lần nào cũng chịu nằm yên cho người ta vuốt. Nó bật dậy ngay tại chỗ, tung người lao vào chiếc ghế công thái học, khiến chiếc ghế đập mạnh vào bàn. Một tiếng "rầm" vang lên, và chủ nhân căn phòng từ từ mở mắt.
Trước mắt Minseok, Kim Suhwan ngồi dậy. Và chỉ trong 0.5 giây trước khi đối phương kịp mở miệng, Minseok đưa ra một quyết định trái với cả tổ tiên.
"Petrificus Totalus!"
(Đây là lời nguyền khóa cứng toàn thân, khiến đối phương bất động hoàn toàn như bị hóa đá, nhưng không biến thành đá thật.)
03
Kim Suhwan hoàn toàn trở tay không kịp trước một chuỗi chiêu thức dồn dập.
Dù cứng đờ như một bức tượng, năm giác quan của nó vẫn hoạt động bình thường. Suhwan cố trừng mắt cảnh giác nhìn vị khách không mời mà đến, thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm một cái rồi lại sáng lên.
Ryu Minseok cẩn thận mở hộp nhẫn được phóng to bằng bùa, để tránh làm ngộp chết cả một pho tượng. Yumi không biết đã chạy đâu mất; Minseok nghiến răng, ôm hộp nhẫn quay lại đường cũ mà về nhà.
Sau loạt tình huống siêu thực, bị tiếng động đánh thức, phát hiện có kẻ lạ xông vào phòng, rồi nhận ra mình không thể cử động, tầm mắt chỉ kịp thấy Yumi phủi đuôi bỏ chạy, bản thân thì như bị thu nhỏ lại. Kim Suhwan thế là bị mang đi.
Đặt một người xa lạ xuống đất có vẻ hơi bất lịch sự, nên Minseok đau lòng nhường cả chiếc giường của mình. Nhìn Kim Suhwan nằm trên đó, cậu chợt nhận ra lén đưa một con mèo về nhà còn có lý do, nhưng lén đưa chủ nhân của mèo về theo... thì bài tập môn Bùa chú lần này xem như tiêu đời rồi.
Nhưng như người ta nói, trời không tuyệt đường sống của ai. Minseok bò lên mép giường, thăm dò thương lượng, "Mình sẽ giải thần chú cho cậu... Cậu biết trên đời có phép thuật, đúng chứ?"
Kim Suhwan không thể nói chuyện. Thực tế thì, cho dù Ryu Minseok có giải bùa chú cho nó, nó cũng sẽ chỉ im lặng mà thôi.
"Mình muốn nói trước một chút," Minseok giơ ba ngón tay lên trời như thề thốt, "Mình không phải người xấu. Xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc, thật ra mình chỉ đang làm bài tập."
"Tóm lại đều là hiểu lầm cả, mình sẽ giải câu thần chú ngay," Minseok lục sục ở bàn học, "chúng ta đều là hàng xóm, tuyệt đối đừng sinh ra hiềm khích không cần thiết."
Nói rồi, Minseok giơ tờ giấy trên tay lên, định bảo Kim Suhwan in dấu tay vào "Giấy Thông Cảm". Nhìn bàn tay trái, Suhwan đã siết thành nắm đấm; nhìn sang bàn tay phải, ngón trỏ miễn cưỡng co lại được một chút. Minseok lấy hộp mực in, khéo léo ấn ngón tay cứng đờ của Suhwan xuống mục "người bị hại", sau đó lại giúp mình viết thêm mấy chục câu ca ngợi bản thân. Cuối cùng cậu mới chịu niệm một câu "Finite Incantatem."
Sau khi làm chủ lại cơ thể mềm oặt, Kim Suhwan ngửa đầu ngã xuống giường, suýt chút nữa đập vào đầu giường. Trước ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Minseok, nó chỉ xoa xoa đầu ngón tay, chầm chậm nói: "Nhà vệ sinh ở đâu?"
Mực in còn dính đầy tay nên nó chỉ muốn rửa sạch mà thôi.
04
"Vậy bài tập của cậu là gì?"
"Ờm..." Ryu Minseok hơi lúng túng. Suy cho cùng, tất cả đều do cậu tự mình nhiệt tình muốn giúp Kim Suhwan, mà lý do muốn lấy điểm cao thì cũng chẳng phải trong sáng cho lắm.
Nhưng nói gì thì nói, nguyên liệu đã mua, Galleon đã tiêu, giờ có giấu cũng vô ích. Cậu lắc nhẹ chiếc hộp đựng nhẫn, dốc đống nguyên liệu lên giường, rồi thú thật, "Mình muốn làm cho cậu một sợi dây chuyền miễn dịch với lông mèo. Hôm đó mình thấy cậu bế con mèo xuống xe rồi hắt xì."
Dù Kim Suhwan chẳng quá hiểu biết về thế giới Harry Potter, nhưng cũng đủ để nhận ra loại phù thủy mà Minseok nhắc đến. Nguyệt thạch tỏa ánh sáng dịu như sương, Suhwan nhặt lên, xoay một vòng. "Cái này... bao nhiêu tiền vậy?"
Nhờ cậu ta mua giúp được không nhỉ? Tết năm nay nó chưa biết tặng gì cho chị mình. Với cả, dù đúng là nó hơi dị ứng lông mèo, nhưng cái hắt xì hôm đó thật sự là vì lạnh.
"Nếu cậu thích thì cứ lấy, mình còn cái khác nữa." Ryu Minseok lục trong túi, lại đổ ra thêm một viên đá opal.
"Mình... mình có thể lấy viên này không?" Kim Suhwan hơi hơi ngại.
Minseok lập tức gật đầu cái rụp. Như một lời đáp lễ, Suhwan quyết định giấu đi nguyên nhân thật sự của cú hắt xì hôm nọ. "Thế cậu lấy được lông của Yumi chưa?"
"Yể? Mèo tên Yumi à?" Ryu Minseok liền ghi vào sổ tay nhỏ. "Chưa nữa, lông nó ngắn quá."
"Giờ cậu có muốn sang lấy không?"
Với lời mời hẳn hoi, cuối cùng Ryu Minseok cũng đường đường chính chính bước vào từ cửa trước. Kim Suhwan bật công tắc, đèn trong nhà lập tức sáng lên.
Minseok vội khoát tay, hạ giọng, "Đừng đừng, đừng đánh thức người nhà cậu."
"Thật ra..." Kim Suhwan lấy từ tủ ra một đôi dép mới. "Hôm nay chỉ có mình ở nhà."
...Tốt lắm.
Ryu Minseok chợt cảm thấy xấu hổ. Thế thì cái màn cậu lặng lẽ vật lộn trong bóng tối, còn dùng cả thần chú Hóa đá để bắt cóc Suhwan khi nãy là để làm gì?
"Cậu có bài tập kỳ nghỉ Giáng Sinh không? Mình thấy cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn mình mà, làm xong hết chưa?"
"À... em không có bài tập."
05
Ryu Minseok thật sự không tin. Làm gì có chuyện không có bài tập?
Kim Suhwan nhún vai, ung dung nói ra bí mật của mình, "Vì em không định tiếp tục đi học nữa."
"Sao vậy?" Ryu Minseok nhìn quanh một lượt, không thấy chút áp lực kinh tế nào. Rồi quay sang quan sát chính Suhwan, cũng chẳng hề có dấu hiệu của một đứa thích nổi loạn.
Kim Suhwan hơi chần chừ. Nhưng đứng trước một phù thủy, nó có cảm giác đối phương kiểu gì rồi cũng moi được lời gì đó từ mình. Thêm tội không bằng bớt tội, thế là nó đành kể hết, "Em định trở thành tuyển thủ e-sports chuyên nghiệp."
À... Chuyện mà đến mẹ, ba, chị, anh của nó còn chưa biết. Vậy mà Ryu Minseok lại là người thứ hai được nghe sau Coco.
À đúng rồi, Coco là chó của nhà nó.
"Thật hả?" Ryu Minseok tò mò hỏi. "Game gì thế?"
Hai người xách theo đồ ăn vặt và nước uống quay trở lại căn phòng nơi vẫn còn tàn tích trận đại náo của Yumi. Kim Suhwan thì chẳng lấy làm lạ, thu dọn rất thuần thục, từng món đồ đều trở lại đúng vị trí như thể đã quen từ lâu. Nó theo bản năng bật máy tính lên.
"À đúng rồi—" Như sực nhớ ra điều gì, Suhwan cúi xuống góc kệ sách, moi ra một cục lông. "Cho anh."
Ryu Minseok nhận lấy với cảm giác nặng nề, "Đây không phải lông của Yumi đấy chứ?"
"Đúng vậy."
"Em cứ để nó trong phòng thế này sao?"
"Thì Yuumi cũng đâu có phòng riêng."
Ryu Minseok hoàn toàn chịu thua. Hóa ra người hàng xóm mới này đúng là có bản lĩnh làm người khác câm lặng, một tay im lặng, một tay trả lời lung tung làm người khác lú lẫn theo.
06
Thế này thì chẳng thú vị chút nào.
Ryu Minseok ngồi xem Kim Suhwan chinh chiến trong Liên Minh Huyền Thoại, trong lòng thì thầm một câu phàn nàn. Suhwan thuận buồm xuôi gió đẩy thẳng tới nhà chính, biểu tượng Victory sáng bừng lên trên màn hình. Nó quay đầu, ánh mắt như hỏi ý kiến.
"Ừm... trông cũng tạm ổn?" Minseok miễn cưỡng khen, "Còn kiểu chơi nào khác không?"
Suhwan không đáp, chỉ yên lặng mở ngay một trận Aram.
Minseok cố gắng hiểu, thử ví nó như một dạng biến thể của cờ phù thuỷ, nơi các quân cờ có thể thi triển đủ dạng phép thuật và chuyển đổi vị trí tự do. Mỗi mùa giải đấu của trường, để tăng phần hấp dẫn, người chỉ huy bàn cờ thường ngồi ngay giữa sân; học sinh cùng nhà thì hăng hái đăng ký vào vai từng quân cờ, vì danh dự của cả học viện.
Trận đó Suhwan không thắng. Nó mím môi, có ý định thử lại, nhưng Minseok vội kêu lên: "Đợi đã!"
Cậu úp mặt vào không gian mang theo, lục lọi như chui vào rương chứa đồ. Kim Suhwan thích nghi siêu nhanh với vị phù thuỷ nọ, chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ, tỏ vẻ đã quen với việc Ryu Minseok giơ tay ra là lôi được cả đống đồ từ hư không.
"Tìm được rồi!" Minseok giơ cao chiến lợi phẩm. "Anh mua được bộ này từ Hẻm Xéo đấy."
Suhwan nhìn bộ thiết bị, chỉ thầm nghĩ nó na ná bộ VR mà anh mình dùng để chơi game.
"Đeo vào sẽ sống động hơn nhiều." Minseok vừa nói vừa giúp nó điều chỉnh dây buộc. "Thử đi."
Nếu Minseok nhớ không lầm, ông chủ cửa hàng từng quả quyết rằng chỉ cần nối đúng ổ cắm, thiết bị này đủ sức cho cậu hạ cả cây Liễu Roi trong sân trường.
Dĩ nhiên, Minseok chưa bao giờ dám thử thật.
07
Kim Suhwan hoàn toàn chẳng biết chút gì về phép thuật.
Nó từng thử vô số dạng VR ba chiều, nhưng trải nghiệm lần này lại quá mức chân thực. Đã lâu rồi nó không chọn Aphelios; khi được xuất hiện ở trụ nhà chính, Suhwan bước từng bước vững chắc đến trụ dưới, mọi thứ nhứ đao xanh, đao đỏ, đao tím trắng, đao lam đều hóa thành súng ngắn, trường thương, pháo lớn, súng lưỡi lửa và vòng đao thật sự, buộc nó phải nhớ lại toàn bộ chuỗi kỹ năng từ đầu.
"Thế nào, vui không?"
Suhwan im lặng, không phải nó không muốn nói, mà vì Aphelios vốn không nói được.
Hết máu thì nằm đếm sao, hồi sinh thì chạy ra mua đồ; với việc đổi súng loạn xạ như thế, đội Suhwan cũng chẳng phụ kỳ vọng mà đầu hàng ở phút mười sáu.
Khi tháo mũ đội đầu ra, người Suhwan ướt đẫm mồ hôi.
Minseok không hỏi tại sao nó không nói chuyện, bởi lúc rảnh chờ nó chơi, Minseok đã tra cứu về Aphelios, và lập tức hiểu ra nguyên nhân im lặng ấy.
"Vui không?"
"Vui, nhưng em chơi dở quá."
"Vậy em thử chơi cái khác đi. Em thích thì anh để bộ thiết bị này ở đây. Nhưng hết kỳ nghỉ anh phải mang về, không thì trường phát hiện mất."
Suhwan do dự đúng năm giây, rồi lập tức từ chối, "Hôm nay chơi xong thì anh mang về luôn. Sa đọa vào game thì hỏng việc mất."
Nó sắp bước vào giai đoạn thi tuyển, mà bộ thiết bị này trong thời điểm cấp bách ấy rõ ràng không mang lại lợi ích gì.
"Hả?" Minseok suýt nghẹn, chính người vừa chơi xong một trận game căng thẳng lại đi nói sa đọa vào game là không tốt ư?
Trận tiếp theo Suhwan chọn Jhin. Tránh phải đấu dao thật với người chơi phía bên kia; có súng bắn tỉa thì dùng bắn tỉa, không có thì dùng súng ngắn, quan trọng là giữ khoảng cách an toàn.
Khi Lee Sin xuống gank đường dưới, Suhwan không khỏi nghĩ: Nếu mình chọn Lee Sin thì có phải bịt mắt chơi thật không?
Trong lúc chơi, Minseok còn nhắc: "Đạn chậm rồi, em có thể ngắm xa hơn chút."
Nhìn cảnh ấy không khác gì hoa tiêu hướng dẫn tay đua, xét cho cùng, hễ Suhwan nhìn vào ống ngắm là y như rằng quýnh quáng cả lên.
Minseok thì hãnh diện vô cùng; đội kia gần như bị quét sạch chỉ còn lại Suhwan với một viên đạn cuối. Đối diện là pháp sư tuyến giữa còn chút máu, đang chạy thẳng như kẻ vô ưu.
Ngay lúc Minseok chuẩn bị chờ màn hình báo quét sạch, Suhwan bỗng khựng lại, viên đạn sượt qua mục tiêu.
"Hả?"
Suhwan dụi mũi, "Em hắt hơi. Có lẽ con mèo bám trên người em lâu quá."
Minseok liếc lên giao diện, cậu ngạc nhiên khi phát hiện con mèo này cũng tên là Yuumi.
08
Trời chưa sáng, Ryu Minseok đã len lén chuồn về nhà.
Đến lúc trời vừa tối, cậu lại cùng bố mẹ mang theo sợi dây chuyền sang nhà Kim Suhwan làm quen. Hôm nay là đêm Giáng Sinh, bố mẹ Suhwan đã trở về từ ban ngày.
Vào cửa, hai bên khách sáo đôi câu, mẹ Suhwan rửa đĩa trái cây rồi nói với Minseok: "Ăn nhiều một chút nhé. Chán thì lên trên tìm Suhwan mà chơi, nó bảo đang làm bài tập trong phòng đấy."
Minseok suýt nghẹn, làm bài tập hả? Trong vở bài tập chắc toàn chỉ số KDA thôi.
Bưng đĩa trái cây, Minseok quen đường quen nẻo gõ cửa phòng. Không ai đáp. Tay nắm không hạ xuống được, cửa khóa rồi.
Mở khóa phòng Kim Suhwan? Một câu thần chú là xong.
Cánh cửa bật mở, Minseok đường hoàng bước vào. Suhwan đang đeo tai nghe chiến đấu kịch liệt; phải đến lúc ván đấu kết thúc nó mới phát hiện Minseok đã đứng trong phòng.
"Anh tới từ khi nào vậy?" Suhwan vừa nói vừa chạy sang phòng khác kéo thêm một cái ghế.
"Không lâu đâu." Minseok lau tay, lấy ra một sợi dây chuyền. "Làm xong rồi, tặng em."
"Nhanh vậy á?" Suhwan đeo vào dưới ánh mắt đầy mong chờ của Minseok. "Cảm ơn anh, Minseok-hyung."
"Rồi rồi, đi tìm Yumi thử xem có tác dụng không."
Suhwan nhét dây chuyền vào trong áo, hơi lạnh buốt. "Chắc chắn có tác dụng. Để lát thử."
Minseok cũng thấy hợp lý. Con mèo chưa thấy đâu, chỉ có chú chó nhỏ chạy tới vẫy đuôi chào khách mới.
"Nó tên là Puku." Suhwan giới thiệu.
"Nhà em nhiều thú cưng thật đấy." Minseok ôm chú chó trắng đặt lên đùi, Puku hí hửng vẫy đuôi đến mức lông bay tứ tung. Suhwan lặng lẽ dịch ra xa một chút.
"À đúng rồi, mẹ em không biết em không định đi học nữa à?"
Nếu biết thì làm gì tin nổi chuyện làm bài tập.
Suhwan lắc đầu. "Em chưa nói. Ngày ba mốt em đi thi tuyển thử."
"Ở đâu thế?"
Nghe xong địa điểm, Minseok nói thẳng: "Cái này làm sao mà giấu được, xa thế cơ mà."
Suhwan cũng biết chẳng giấu được bao lâu. "Nhưng giấu được lúc nào hay lúc ấy. Cùng lắm đến lúc đó nói ra, họ cũng không kịp cản."
"Em lo bố mẹ không cho à?"
"Không phải." Suhwan khá tự tin khoản này. Bố mẹ nó vốn cởi mở, chỉ cần điều nó nói hợp lý thì họ luôn cố gắng ủng hộ. Nhưng điều rắc rối chính là Suhwan muốn hoàn toàn dựa vào nỗ lực của riêng mình bước lên con đường mà bản thân nó đã chọn.
Có thể gọi đó là tính trẻ con, cũng có thể gọi là chút kiêu ngạo không cần thiết. Không sao cả, vì khi người ta còn cơ hội được sai, thử một lần thì có hề gì.
09
Người ta vẫn nói, đã tiễn Phật thì phải tiễn đến tận Tây Thiên. Và kế hoạch "giúp đỡ một Muggle" đầy tham vọng của Ryu Minseok cũng từ đó mà hé mở, chậm rãi trải dài như một tấm bản đồ thần bí.
Minseok bất chấp trời tối mà lén đến khảo sát trước địa điểm thi tuyển của Kim Suhwan.
Sau khi cân đo đong đếm đủ mọi phương án, Minseok vẫn quyết định rằng hôm thi tuyển sẽ dùng bột Floo dẫn Suhwan đi, truyền từ lò sưởi nhà mình tới lò sưởi gần nhất trong mạng Floo, cách địa điểm thi tuyển không xa.
Nghe xong kế hoạch, Suhwan hai mắt sáng rỡ muốn thử ngay, "Anh dẫn em đi thử trước một lần được không?"
"Không được!" Minseok lập tức cự tuyệt. Nhiệm vụ của Suhwan bây giờ chính là nước đến chân mới nhảy cũng được, nhưng tuyệt đối không được ham chơi bỏ bê chính sự.
"Vậy lò sưởi nhà em có nối vào mạng Floo được không?"
Bố cục nhà Suhwan tuy không khác mấy nhà Minseok, cũng có một chiếc lò sưởi để trang trí, bình thường chỉ có ổ của Coco nằm trong đó, chứ chẳng ai dùng.
"Không được, chỉ chủ nhà là phù thủy mới kết nối được." Minseok nói một cách khoa trương, mà sự thật là cậu đã tra rồi, lò sưởi nhà Suhwan thực sự có trong mạng Floo.
"Thôi được... đến hôm đó em gọi anh. Nhắn điện thoại nha."
Minseok vừa bước ra cửa vừa nghĩ, hình như so với thi tuyển, Suhwan quan tâm đến dịch chuyển nhiều hơn.
Cậu nhắn thử một tin: Nếu được chọn giữa thi tuyển và trải nghiệm di chuyển, em chọn cái nào?
Suhwan: QAQ
Minseok: ...
Thôi được, đúng là cậu nhóc ấy chỉ thích cái kiểu này.
Ngày cuối cùng của năm, Suhwan thu dọn máy tính, trước khi đi vẫn mặt bình thản, "Mẹ ơi, con qua nhà anh Minseok chơi nha~"
"Ừ, tối nhớ về ăn cơm. Chị con tối nay về đấy."
Minseok chưa từng gặp chị gái Suhwan. Lúc cậu sang Hẻm Xéo mua nguyên liệu, chị ấy đã lên máy bay đi du lịch nước ngoài.
Khi Suhwan bấm chuông, Minseok vừa đóng nắp hộp bột Floo xong.
Đứng trước lò sưởi, Minseok vỗ vai Suhwan, "Đừng căng thẳng."
Mắt Suhwan sáng lên, "Bắt đầu đi!"
Minseok hít sâu, tung bột Floo lên, giọng chuẩn mực đọc tên điểm đến.
Ngọn lửa xanh nuốt chửng hai người. Suhwan còn chưa kịp cảm nhận cho rõ thì đã đến nơi. Minseok dẫn cậu bước ra phố, "Mau bắt taxi đi. Em chơi giỏi mà, nhất định sẽ thành công!"
Suhwan gật đầu rất nghiêm túc. Đi được năm mét bỗng ngoái lại, "Anh sẽ đến đón em chứ?"
Cảnh tượng quen thuộc đến mức Minseok thấy như đang xem lại một cảnh quay cũ, trước khi cô em họ vào mẫu giáo cũng nói y hệt. "Đón chứ, đón chứ. Ba giờ anh đứng đợi ở đây."
Tiễn Suhwan xong, Minseok quay về bằng đường cũ. Sắp đến lúc quay lại trường rồi, cậu cũng phải thu dọn đồ đạc của mình.
Vừa quá trưa, từ căn phòng tầng hai nghe thấy tiếng động quen thuộc của xe hơi. Minseok khẽ giật mình, lặng lẽ quan sát—
Chị gái của Kim Suhwan đã trở về sớm hơn dự định.
10
Mi mắt Ryu Minseok giật liên hồi, theo cách nói của giới phù thủy thì đây là điềm xấu, xấu đến mức không thể xấu hơn.
Cậu lao thẳng xuống hầm, ôm luôn bát ruồi đuôi ren sắp cạn, tay kia kẹp chặt một chiếc vạc. Ruồi đuôi ren ngâm 21 ngày trộn với đỉa, rồi thêm lá knotgrass, bột sừng Bicorn, cắt dải da rắn lục châu Phi thả vào, sau đó bắt đầu đun nóng.
Dung dịch trong vạc chuyển từ xanh thẫm sang lam, rồi đỏ, rồi tím. Trong lúc chờ nguội, Minseok cũng chẳng rảnh tay, cậu lẻn ra ngoài, cạy cửa sổ phòng Kim Suhwan, nhẹ nhàng nhặt vài sợi tóc trên gối.
Những sợi tóc ấy rơi vào vạc, màu thuốc lập tức cố định thành nâu đen. Minseok rót Polyjuice Potion vào cốc, rồi quay lại nấp sau cửa sổ, tiếp tục quan sát.
(Polyjuice Potion - Đa Dược Hoàn Hình: Đây là độc dược duy nhất trong truyện cho phép người uống biến thành một người khác hoàn toàn, bao gồm khuôn mặt, giọng nói, vóc dáng.)
Nhà Minseok có truyền thống Giáng Sinh lâu đời, cả nhà uống Polyjuice Potion để biến ngẫu nhiên thành một người thân, nhập vai cho đến khi hết tác dụng. Trước khi thuốc hết hiệu lực, mỗi người phải đoán người còn lại đang đóng vai ai; đúng nhiều thì được quà, sai nhiều thì bao cả nhà ăn một bữa.
Thỉnh thoảng cũng có người chơi ngược đời, biến thành chính mình. Năm nay Minseok định hóa thành anh trai, đã chuẩn bị sẵn ruồi đuôi ren, nhưng rồi đổi ý, vẫn giữ bộ dạng thật.
Thật may là cậu không hóa thành anh trai. Nhìn chị gái Suhwan sải bước ra cửa, hành động chẳng khác gì đang tiến thẳng vào nhà mình, Minseok thầm kêu may mắn, rồi cạn sạch cốc thuốc.
Chưa đến nửa phút, Minseok hóa thành Kim Suhwan từ đầu đến chân.
Cậu phóng xuống lầu, mở cửa ngay trước khi chị gái bấm chuông.
"Ơ... chị à?"
Chị gái khựng lại một giây. Minseok trong lốt Suhwan vội vàng đóng cửa sau lưng, "Em cũng đang tính về nhà đây, mình đi thôi chị."
Chị gái nheo mắt, liếc về phía cửa sổ tầng hai. Minseok thấy nhưng tự an ủi, không đời nào chị ấy đột nhiên nghĩ hàng xóm là phù thủy đâu!
May thay, chị không hỏi thêm, chỉ nói nhẹ nhàng: "Vậy đi thôi. Chị mang đồ ăn về, gọi bạn em sang ăn cùng nhé?"
"Anh ấy..." Minseok vắt óc giải thích, "không được đâu, anh ấy đột xuất có việc, chuẩn bị ra ngoài nên em mới về sớm. Không ngờ lại đúng lúc chị về."
Hợp lý quá. Chính là như vậy!
11
Chị gái mang từ sân bay về một hộp bánh kem ngon tuyệt. Puku cào nhẹ vào chân bàn, háo hức muốn tham gia náo nhiệt. Ryu Minseok bế Puku lên, ôm lấy nó vừa ăn bánh vừa dỗ, "Không được đâu, cún con không ăn cái này được."
Chị gái đột nhiên hỏi: "Suwhan đi bệnh viện à?"
Mẹ Suhwan vừa mang nước ép ra, nghe vậy liền ngạc nhiên, "Nó có bị làm sao đâu."
Nửa khuôn mặt Minseok đã chôn vào bộ lông của Puku, ở sau lưng mẹ Suhwan liên tục gật đầu như giã tỏi.
Ánh mắt chị gái càng thêm hoài nghi. Tim Minseok thắt lại, cậu làm lộ sơ hở chỗ nào rồi? Ăn bánh nhiều quá? Hay Suhwan vốn không thích bánh? Hoặc Suhwan không thích chó?
Không thể nào. Minseok đã xem trang cá nhân của Suhwan, mèo chó đầy cả trang, trông có vẻ là người yêu động vật lắm.
Nghĩ mãi không ra, thôi đành giữ nguyên hiện trạng, đứng im như tượng Hy Lạp là an toàn nhất.
Nhưng sóng chưa yên thì sóng khác đã ập tới. Vừa ăn xong bánh, chị gái liền lên tiếng: "Đi, chơi game với chị một chút. Dạo này chị chơi một mình tệ quá trời."
...Hả?
Minseok như hồn rời khỏi xác, vẫn phải lê bước theo chị lên phòng chơi game trên tầng. Chị gái bật hai bộ máy, quay sang định hỏi Suhwan có uống Coca không.
Minseok quyết không ngồi chờ chết, "Chị... chị chơi AD đi ạ."
"Hả? Không phải em dẫn chị chơi sao? Sao lại bắt chị đi AD?"
Minseok miễn cưỡng cười, "...Quyền lực phải tự nắm trong tay, chị luyện nhiều chút là đánh hay ngay. Em hỗ trợ cho chị, đảm bảo chị chơi sướng vô cùng."
"Ừm, cũng được. Chị chọn tướng gì?"
"Chị chọn... Jhin ạ..."
"Thế em?"
"Em chọn... Yuumi."
Minseok tính cả rồi, chơi con mèo chắc đỡ phải thao tác, chủ yếu dựa miệng lưỡi là chính.
Nhạc đếm ngược vang lên như tiếng chuông tử thần, Minseok đã chuẩn bị tinh thần đến mức sẵn sàng đi dự Baeksang nếu có giải "Nam phụ xuất sắc nhất". Nhưng ngay lúc âm thanh kết thúc, trận đấu bị ai đó bấm huỷ ngay lập tức.
"Cái gì đấy? Không tin Jhin với Yuumi của chúng ta chắc?" Chị gái tỏ vẻ bất mãn.
Trong lòng Minseok giơ ngón cái: Đúng rồi, có tin cũng chẳng được gì đâu.
Ván thứ hai, Minseok cố kéo thời gian đến tận giây cuối mới bấm bỏ. Đối diện ánh nhìn "Em giải thích cho chị ngay" của chị gái, Minseok bật chế độ bị chuyện thần tốc, "Em nhận ra rồi. Người ở số ba chính là ông hoàng AFK."
Đến ván thứ ba, Minseok bưng ly nước, nghiêm túc nghĩ xem có nên liều mạng chọn đại một tướng rồi mặc cho số phận hay không.
Nhưng chị gái nhận một cuộc gọi, nói bạn hẹn ra ngoài, liền chủ động thoát game, "Xin lỗi nhé, đột xuất có chuyện. Lần sau chơi tiếp nhé em trai."
"Dạ vâng chị!"
12
Hiệu lực thuốc sắp hết, Ryu Minseok treo một tấm bảng "Đang làm bài, xin đừng làm phiền" lên cửa phòng Kim Suhwan, rồi lại trèo qua cửa sổ chuồn về nhà mình, xúc một nắm bột Floo, chuẩn bị đi đón "bản chính chủ".
Rõ ràng đã hẹn ba giờ, nhưng sau phen sinh tử với chị gái nhà bên, Minseok nhìn giờ, mới hai giờ rưỡi.
Cậu định tìm một quán cà phê ngồi giết thời gian, nhưng vừa bước ra cửa, Minseok đã thấy ngay bên lề đường có người đang ngồi xổm nhìn điện thoại. Không phải Kim Suhwan thì là ai?
Điện thoại trong túi Minseok rung lên.
Suhwan: Em thi tuyển xong rồi. Nếu anh rảnh thì đến đón em sớm cũng được.
Minseok: Không rảnh đâu.
Từ góc nhìn của Minseok, Suhwan ngồi đó nhẫn nại gõ chữ suốt hai mươi giây, cuối cùng mới gửi ra mấy chữ uể oải.
Suhwan: Vậy... được thôi.
Suhwan tắt màn hình. Dù sao cũng chưa đi được, cứ tìm quán cà phê đã trước đã.
Do nó ngồi xổm lâu quá, đứng dậy thì hai chân tê như biến thành mosaic. Xung quanh lại chẳng có chỗ nào bám vào.
Một đôi tay nắm lấy cánh tay nó. Suhwan giật mình, ngẩng lên liền thấy rõ mặt người nọ, "Minseok hyung!"
"Đi thôi! Về trước đã."
Cứ về trước rồi tính. Minseok đoán hẳn Suhwan không đạt, bằng chứng là vừa nãy có thời gian gõ tận hai mươi giây mà chẳng thấy báo tin vui.
Thôi, đời mà, đường nào cũng có đoạn gập ghềnh. Cậu tin chỉ cần cố thêm chút, Suhwan nhất định làm được. Dù Minseok chẳng rành Liên Minh Huyền Thoại, nhưng nhìn là biết Suhwan thao tác không phải dạng vừa đâu.
"À đúng rồi, nếu em về phòng, anh có treo bảng đang làm bài ở cửa."
Cửa sổ phòng Suhwan không cao, chống tay là trèo vào được. Nhưng Minseok mỗi lần đều lôi từ túi ra một chiếc ghế nhỏ làm bậc thang.
"Anh sẽ quay lại trường khi hết kỳ nghỉ, nhưng anh sẽ đến tìm em chơi."
Suhwan nói: "Anh có thời gian thì đến thường xuyên cũng được."
"Được nha, vậy anh đi trước đây. Tạm biệt!"
"Tạm biệt."
Suhwan khát nước từ lâu, vừa bước ra đã muốn xuống bếp rót nước. Nhưng vừa mở cửa, mẹ đã bưng sẵn đĩa bánh, "Con ăn thêm không? Mẹ sợ làm phiền vì con nói đang làm bài. Xong chưa?"
Suhwan nhận đĩa bánh, bình thản nói một câu khiến cả nhà biến sắc và khiến Minseok đang thu cái ghế ngoài cửa suýt ngã nhào, "Con không học bài nữa đâu. Con đã vượt qua vòng thi tuyển của câu lạc bộ chuyên nghiệp rồi."
Minseok: ???!
13
Rồi đấy, hoá ra người "không có rảnh" lại chính là Kim Suhwan.
Việc Suhwan đột ngột có cả một kế hoạch nghề nghiệp mới khiến gia đình nó họp bàn suốt hai ngày liền, chỉ để xác nhận xem nó có thật sự hiểu ý nghĩa của việc từ bỏ con đường học hành để bước vào thế giới tuyển thủ chuyên nghiệp hay không.
Nhưng nhìn chung, những cuộc trò chuyện lấy tư tưởng cởi mở làm nền tảng bao giờ cũng có kết thúc tốt đẹp. Ba mẹ tiếp nhận tin này rất nhanh. Chị gái thì trêu chọc không thương tiếc, "Bảo sao mấy hôm nay em lạ lắm. Hoá ra sắp làm tuyển thủ rồi, không thèm chơi với người thường như chị nữa!"
Kim Suhwan hoàn toàn không biết đầu đuôi gì, chỉ có thể giở bài giả ngu.
Trước ngày Ryu Minseok quay lại trường, hai người cuối cùng cũng gặp được nhau. Lần đầu tiên đứng trong phòng Minseok nhìn xuống dưới, Suhwan mới hiểu, quả nhiên, từ góc này có thể nhìn rõ từng động tĩnh chỗ cửa nhà mình.
"Sao em không báo cho anh kết quả ngay lập tức," Minseok làm bộ giận dỗi, nhưng thật ra trong lòng đúng là giận thật, "anh buồn lắm đấy."
Suhwan vốn là người ít nói, may thay lần này lại biết mở miệng, "Em muốn nói với anh theo cách trang trọng một chút."
Trang trọng? Lẽ nào đứng trong phòng cậu thì tự nhiên lại trang trọng hơn? Minseok còn chưa kịp thắc mắc thì Suhwan đã lôi từ trong túi ra một tờ giấy chứng nhận dày dặn, trịnh trọng đưa cho cậu.
Trời ơi. Minseok trợn tròn mắt, hoá ra đây là cái "trang trọng" ấy. Suhwan tự tay viết một tờ giấy khen, quét và in ra để tặng cậu.
"Em không biết có giúp anh được điểm cộng nào không... nhưng em thật sự thật sự cảm ơn anh, Minseok-hyung."
Minseok xúc động đến mức suýt khóc. Một đứa em hàng xóm nghĩ cách giúp cậu cộng điểm môn học thì đáng yêu đến mức nào chứ?
"Cảm ơn em, anh chắc chắn sẽ được điểm cao," Minseok khẽ đặt bùa bảo vệ lên tờ giấy khen, "À đúng rồi, quà đáp lễ của anh—"
Suhwan vội lắc đầu. Lễ này vốn nên vô tận, vì những gì nó nhận từ Minseok đã quá nhiều.
Nhưng Minseok lại không nghĩ vậy. Cậu vẫn thấy lần thử thách diễn xuất đầu đời kia của mình ẩn chứa hiểm hoạ nào đó... Và dù sao, thứ này cậu vốn đã định cho Suhwan xem rồi.
"Expecto Patronum—"
Nghĩ đến việc cả hai đều đã đạt được điều mình mong muốn, Minseok khẽ niệm chú. Tức thì, một con chó Maltese khổng lồ bằng bạc, sáng mờ mờ như sương đêm, hiện ra sau lưng cậu. Con chó nhảy chồm đến bên Suhwan, vẫy đuôi rồi liếm vào tay nó.
"Đây là Thần hộ mệnh của anh, nó tên là—"
Suhwan đột nhiên hắt hơi một cái thật vang, cắt ngang phần giới thiệu. "Xin lỗi anh Minseok... thật ra em bị dị ứng lông chó. Chỉ là phản xạ thôi, anh nói tiếp đi."
Minseok nghẹn luôn, không nói tiếp được.
Khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên nhận ra cái hiểm hoạ mà mình suy nghĩ bấy lâu. Hóa ra hôm ấy, ngay trước mặt chị gái Suhwan, cậu đã dùng chính cơ thể của Suhwan để ôm và dụi mặt vào một con chó to đùng!
14
Chị gái của Kim Suhwan nhặt được một tấm ảnh polaroid.
Trong ảnh là bóng lưng Suhwan đang quay về phòng, niềm hân hoan nho nhỏ muốn giấu cũng không giấu nổi dù chẳng thấy mặt. Chị lại cúi xuống nhìn tấm ảnh—
...cái người trông na ná tượng đá đảo Phục Sinh này, chẳng lẽ là em mình?
Kim Suhwan rất nhanh phát hiện tấm ảnh bị rơi. Mà thật lòng thì chuyện này chẳng cần dùng đến suy luận của Sherlock, nó liền đi gõ cửa phòng chị.
"Trả em tấm ảnh polaroid đi?"
"Gọi một tiếng chị rồi chị trả."
"Không gọi."
"Tại sao? Không phải em là em trai ngoan của chị nữa sao?"
"Chị mau trả ảnh lại cho em đi mà."
"Haizz." Chị gái cố làm vẻ u sầu rồi đưa ảnh lại cho nó. Đó là tấm ảnh Minseok chụp Suhwan sau khi giải hoá đá cho nó, ban nãy đã được trao lại như một bản thú tội.
Chị còn chưa diễn xong màn bi thương của mình, "Mấy hôm trước còn ríu rít gọi chị ơi chị à. Em trai ấy biến đâu mất rồi?"
Suhwan im lặng, ánh mắt thể hiện rất rõ: Chị không ổn à? Ai ríu rít? Em nào? Ở đâu?
"Thấy chưa, không thừa nhận rồi. Chơi xong trò thật hay thách là coi như quên sạch. May mà chị có bằng chứng." Chị gái gửi cho Suhwan đoạn video lén quay hôm ở phòng game, rồi đóng cửa cái "rầm", quyết định đi ngủ dưỡng nhan.
"À đúng rồi, hiệu ứng hoá trang em xài hôm đó chân thật ghê, gửi chị link với."
Kim Suhwan gạt mấy câu hỏi vô phương cứu chữa ấy sang một bên, mở video ra. Chỉ vẻn vẹn ba phút, nhưng cảnh Ryu Minseok bị ép duo cùng chị gái mà xoay đủ bốn hướng để né đã khiến Suhwan bật cười thành tiếng.
Nó chẳng để tâm chút xíu nào việc bị mất mặt trước chị, gia đình nào có anh chị em chẳng từng trải qua. Nó liền chuyển tiếp video cho Ryu Minseok: "Lần sau anh về mình duo nhé. Em dạy anh chơi."
15
Tượng đá đảo Phục sinh nim: [Video]
Tượng đá đảo Phục sinh nim: Lần sau anh về mình duo nhé
Tượng đá đảo Phục sinh nim: Em dạy anh chơi
Ryu Minseok xem video mà xấu hổ suýt chết trong năm phút. May mà Kim Suhwan nói chị gái nó hoàn toàn không nghi ngờ chuyện đổi người hôm ấy. Còn cái ghi chú kia, Minseok mỗi lần thấy là một lần bật cười. Sau khi bị hoá đá, đúng là giống y như đá thật. E rằng cậu sắp trở thành người đầu tiên dựng tượng đá đảo Phục Sinh ngay tại Hàn Quốc.
(Không phải) chó Maltese khổng lồ: Được được
(Không phải) chó Maltese khổng lồ: Anh cảm thấy mình rất có thiên phú
(Không phải) chó Maltese khổng lồ: Cẩn thận sau này anh tốt nghiệp sẽ giành mất bát cơm của em đó
Khoan đã, Minseok nhìn cái ghi chú, bắt đầu cân nhắc xem có nên đổi thành đảo Phục Sinh hay không. Dù sao hòn đảo cũng chính là chiếc giường của cậu mà.
Hướng dẫn chế tác bức tượng độc nhất vô nhị trên thế giới — không có hướng dẫn nào cả, chỉ cần nhìn người, nhìn mèo, nhìn chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com