Chap 2
Chap 2
Kwon Jiyong, sinh viên năm 3 khoa y trường đại học Seoul. Không giống với những học sinh khác trong trường vào đây nhờ thế lực gia đình, Jiyong chỉ là một sinh viên bình thường đủ điểm học bổng để được nhận vào cái nơi mà địa vị là thước đo nhân cách này.
Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, dù chỉ nhận học bổng thì Jiyong vẫn luôn nhận được nhũng cái nhìn thán phục từ đám con giàu đó. Trong 2 năm đầu, cậu luôn giữ được vị trí trong top 10 người xuất sắc nhất khoa. Và một điều nữa phải kể đến là những vị giáo sư trong khoa đều quý cậu.
Ngoài những giờ lên lớp hay đi thực tập tại bệnh viện thì Jiyong đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho Seung Ri, đứa em trai và là người thân duy nhất của cậu. Với công việc bưng bê quét dọn tại một quán bar từ 9p.m tới 1a.m vào các ngày lẻ trong tháng thì cũng tạm gọi là đủ.
Hôm nay cũng vậy, Jiyong rào bước trong con hẻm chật hẹp, miệng khẽ nhẩm theo một bài rap nào đó. Bỗng cậu vấp phải một vật nào đó trong đám thùng hàng ngay cạnh đó và ngã sõng soài. Lật đật đứng dậy, phủi quần áo, Jiyong bắt đầu quan sát đóng hàng đó. Trông chúng như cố ý được sắp đặt để che giấu một thứ gì đó. Trí tò mò trỗi dậy, thôi thúc Jiyong tiến lại gần hơn. Cậu nhấc từng thùng hàng ra, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu.
MÁU! Phải đó là máu. Cái mùi tanh nồng ấy là mùi máu. Cái mùi này đâu còn xa lạ gì với một sinh viên trường y như Jiyong nữa. Linh tính mách bảo vs cậu rằng đây có thể là một việc rất nghiêm trọng và nếu muốn được yên ổn thì tốt nhất là nên dừng lại ngay. Nhưng không! Sao Jiyong có thể làm thế được chứ? Lương tâm cậu đâu cho phép cậu làm thế. Vậy là Jiyong tiếp tục công việc đang dang dở.
Chiếc thùng cuối cùng được nhấc ra. Jiyong dường như chết đứng trước cảnh tượng trước mắt mình. Sợ hãi, cậu lùi lại và khuỵu ngã. Nhưng với lí trí và đạo đức của một bác sĩ tương lai thì sao Jiyong có thể cho phép bản thân mình mềm yểu thế này? Định thần lại, cậu nhanh chóng tiến lại gần và xem xét sơ bộ tình trạng người đó ra sao.
Seung Hyun nằm trong vũng máu. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Anh lúc này thật dễ để chết. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ là một sợi chỉ mong manh.
“Phải.. Vẫn cứu được! Nhất định phải cứu sống anh ta!” – Jiyong tự nhủ.
Đỡ người ấy dậy một cách khó nhọc, Jiyong để anh ta tựa lên vai mình. Khó khăn và nặng nhọc cất từng bước đi… Ôi Chúa! Cái con người này anh ta to con gấp đôi cậu.
Jiyong cố gắng đưa Seung Hyun vể nhà một cách nhanh nhất có thể. Bỗng nhiên anh ho sặc sụa, máu từ trong miệng bắn ra loang đỏ một phần cái trắng mà Jiyong đang mặc và khiến cái áo vốn đã nhuốm máu của Seung Hyun lại loang đỏ hơn nữa. Như hiểu được tình trạng nguy cấp lúc này, Jiyong lại càng cố gắng hơn nữa. Con đường về nhà của họ dường như trở nên dài vô tận.
……………………………….
Tới nơi rồi! Cuối cùng cũng tới.
- Seung Ri! Lee Seung Ri! Mở cửa cho hyung. – Jiyong đập cửa gào thét.
Seung Ri giật mình. Từ trước tới nay, Jiyong hyung của nó là người bình tĩnh ít khi to tiếng vậy mà hôm nay lại hét toáng lên không những thế còn đập cửa. Hơn nữa mọi ngày giờ này hyung ấy đang đi làm thêm. Seng Ri hiểu được tính chất nguy cấp của sự việc vội vã ra mở cửa. Nó hoàn toàn sock. Jiyong hyung người đầy máu me và đang đỡ một người khác cũng đầy máu.
- Hyung… Ai… Ai đây? – Seung Ri lắp bắp.
- Hyung sẽ giải thích sau. Mau! Mau giúp hyung chuẩn bị phẫu thuật. – Jiyong nói gấp gáp.
Seung Ri ngay lập tức lên lầu chuẩn bị dụng cụ cho ca phẫu thuật sắp tới. Jiyong bắt đầu làm công việc của một bác sĩ ngoại khoa, cái công việc mà cậu sẽ làm sau khi tốt nghiệp.
XOẸT!!
Chiếc áo sơ mi của Seung Hyun bị xé nát, để lộ một cơ thể hoàn hảo. Jiyong và Seung Ri đơ trong 5 giây. Jiyong bỗng lên tiếng kéo Seung Ri về với thực tại:
-Bị trúng đạn vào sườn, mất nhiều máu và có thể gây tổn thương nội tạng. Bây giời hyung sẽ lấy viên đạn ra em hãy để ý huyết áp của anh ta.
- Vâng! – Seung Ri đáp.
Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn vang lên những tiếng dụng cụ phẫu thuật “lách cách”, tiếng “bíp bíp” của máy đo huyết áp.
__________________________________________________ _______________________________
_________
1:00a.m – Choi TOP
- Ngài choi! Ngài vừa nói sao? Se… Seung Hyun chết rồi sao? – Young Bae hét lên. Anh thật sự không tin được, Seung Hyun, thằng bạn mà hôm qua anh còn rủ đi bả hôm nay đã chết.
- Giám đốc Dong! Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh… Seung Hyun thật sự đã ra đi. Tôi biết thật khó để tin… nhưng nó thật sự đã ra đi. – Choi Dong Wook lên tiếng, khuôn mặt tỏ ra đau buồn.
- Nhưng vì sao? – Sau một hồi yên lặng, Young Bae lên tiếng.
- Nổ GAS! – Choi Dong Wook đáp cụt lủn rồi đứng dậy, đặt 1 tay lên vai anh khẽ lên giọng an ủi: “ Tôi biết cậu và Seung Hyun là bạn thân và tôi cũng biết bây giờ cậu đang rất rối bời. Có lẽ tôi nên ra ngoài một chút đẻ cậu có thời gian chấp nhận sự thật. Và 3 ngày sau tin này sẽ chính thức công bố trong cuộc họp hội đồng quản trị.” – Hắn nói rồi đi thẳng ra ngoài.
Young Bae ở lại, anh thật sự không thể nào tin được rằng Choi Seung Hyun đã chết. Sự ra đi đột ngột này của cậu ấy thật sự có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chết do nổ gas? Không thể nào! Quen nhau cũng đến chục năm nay đã bao giờ anh thấy Hyun vào bếp đâu nên giả thiết rò rỉ do bất cẩn là không thể. Trong trường hợp có kẻ lạ đột nhập và sắp đặt thì càng không vì khu căn hộ Seung Hyun đang sống hệ thống an ninh rất chặt chẽ. Cho dù có lên được đến nơi thì để vào nhà cần có mật mã… mà mã thì chỉ có Young Bae và Hyun biết mà thôi. Rốt cục thì nổ gas cũng chỉ là cái cớ để che giấu một bí mật động trời. Young Bae thật sự không tin vào những gì mà Dong Wook đã nói với anh. Từ lâu, anh đã không tin tưởng con người này. Ở ông ta có một chút gì đó không thật lòng. Và anh luôn nghĩ rằng một ngày nào đó ông ta sẵn sàng ra tay với Seung Hyun. Linh cảm của anh thường khá chính xác. Dĩ nhiên là Young Bae đã nói vs rằng anh nên Hyun nên cẩn thận với ông ta nhưng Hyun luôn bỏ ngoài tai những lời cảnh báo ấy. Với Seung Hyun thì Dong Wook còn hơn cả một người chú. Trút một hơi thở dài, Young Bae rút con smartphone trong túi áo ra, những ngón tay lướt nhanh trên màn hình bấm số của một ai đó.
Tút…. Tút…. Tút….
- Dennis ah! Tôi, Young Bae đây.
- <…>
- Sáng nay cậu đã nghe tin gì chưa? Seung Hyun chết rồi…
- <…>
- Dĩ nhiên là tôi không tin rồi.
- <…>
- Nghe nói là nổ gas. Nhưng vẫn còn nhiều điều nghi vấn. Cậu điều tra vụ này được chứ?
- <…>
- OK! Thanks! – Young Bae nói rồi cúp máy. Trong ánh mắt anh ánh lên một tia lạnh lùng, đầy lo lắng.
__________________________________________________ _______________________________
_________
Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Choi Dong Wook lập tức lên xe đi đâu đó. Chiếc Audi R8 xé gió lao đi rồi chợt dừng lại trước cửa một bệnh viện lớn.
…………..
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bên trong là vị chủ tịch già đang nằm trên giường bệnh. Hai mắt nhắm nghiền, xung quanh là các thiết bị máy móc hiện đại giúp ông duy trì sự sống. Choi Dong Wook, tiến lại gần giường bệnh giọng nói vang lên khô khốc:
-Anh trai ah! Choi Woo ah! Đã lâu không gặp. Anh đã biết tin gì chưa? Thằng con rơi đó, Choi Seung Hyun ấy, nó chết rồi. – Hắn nói rồi nở một nụ cười độc ác.
Xoay người lại, nhìn thẳng vào vị chủ tịch vẫn nhắm nghiền mắt rồi lại lên tiếng:
- Seung Woo ah! Bao nhiêu công sức của anh bỏ ra bảo vệ nó của anh xem ra đều là vô nghĩa nhỉ. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi mà anh đã chiếm đoạt. Từng thứ, từng thứ một. Và không lâu nữa đâu, Choi TOP sẽ thuộc về tôi – Choi Dong Wook chứ không phải Choi Seung Hyun.
Nói xong hắn đi thẳng ra ngoài mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Bỏ lại đằng sau một người cha đang đau khổ trước cái chết đột ngột của đứa con trai duy nhất, một người anh bất lực không thể làm được gì trước cảnh huynh đệ tương tàn. Bỗng chốc, một giọt nước mắt chảy ra từ đôi nắt nhắm nghiền, lăn dài trên khuôn mặt già nua ấy.
TBC…
<END CHAP2>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com