Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3

Oh, please don’t leave me alone…

What have you made me do?

In a night, when everyone is assleep…

Why am I left alone???

Đau là tất cả những gì Seung Hyun có thể cảm nhận được lúc này. Anh đã chết? Có thể là như vậy, mọi thứ trước mắt anh lúc này chỉ có duy nhất một màu đen đặc. Mà khoan! Chết rồi sao anh còn thấy đau?

Êm ái… Seung Hyun cảm thấy mình đang nằm trên một thứ gì đó thật êm ái. Bàn tay anh như được thứ gì đó ấm nóng và mềm mại siết chặt. Nặng nề, hai mắt Seung Hyun nặng trĩu. Anh khó khăn mở mắt và chật vật làm quen với thứ ánh sáng mờ ảo trong căn phòng lạ lẫm.

Đảo mắt một vòng, căn phòng này có màu kem, theo như cách bài trí thì có thể kết luận đay là một phòng phẫu thuật nhỏ. Seung Hyun thậm chí còn có thể ngửi thấy rất rõ mùi thuốc sát trùng nồng nặc phảng phất trong không khí. Sau một lúc ngắm nghía trần nhà, anh mới sực nhớ ra hơi ấm nơi bàn tay mình. Khẽ liếc mắt về hướng đó, anh thấy cậu. Jiyong ngồi bên giường anh và ngủ gục. Đầu cậu gối lên một góc của tấm nệm, tay cậu nắm lấy tay anh. Seung Hyun chăm chú nhìn thiên thần trước mắt mình. Từ trước tới giờ, anh chưa thấy ai đẹp như cậu. Jiyong rất đẹp. Cậu quả thật rất đẹp. Mái tóc màu bạch kim phất phơ, làn da trắng, đôi môi anh đào đỏ thắm, hai mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài cong vút. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt ấy thật sự quá hoàn hảo.

Bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Seung Hyun thận trọng đưa bàn tay còn lại của mình lên nhẹ nhàng chạm vào mặt kẻ đang say ngủ ấy. Thật nhẹ nhàng, anh không muốn đánh thức người ấy dậy. Một cảm giác ấm nòng và lạ lẫm khẽ len lỏi trong trái tim anh. 

Jiyong có thể cảm nhận được có một thứ gì đó đang nhẹ nhành lướt đi trên mặt mình, cậu khẽ mở mắt ra. Ngay lúc ấy, Seung Hyun có thể nhận thấy là anh đã làm cho Jiyong thức giấc liền vội vã thu tay về và giả vờ ngủ. Anh không biết là mình sẽ phải đối mặt với Jiyong như thế nào sau việc anh vừa làm.

Mở mắt, tay Jiyong và tay Hyun vẫn nắm chặt lấy nhau. Khẽ kiềm tra lại tổng quan tình trạng của Seung Hyun sau ca phẫu thuật đêm qua, mọi thứ vẫn ổn nhưng có một vấn đề khác nảy sinh khiến Jiyong phải suy nghĩ. Theo như mớ lí thuyết được học ở trường thì đến lúc này lẽ ra Seung Hyun đã tỉnh lại nhưng hiện tại thì anh vẫn chưa. Cậu lẩm bẩm một mình:” Lẽ ra anh ta phải tỉnh rồi chứ”. Suy nghĩ chán chê không tìm được câu trả lời, cũng không còn công việc gì làm nữa, Jiyong mới chuyển sang ngắm bệnh nhân đầu tiên của mình.

Từng đường nét trên khuôn mặt của Seung hyun thật sự là hoàn hảo. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi lông mày đen đậm bí ẩn. Sống mũi cao và đặc biệt là đôi môi mỏng tang màu mận quyến rũ. Khuôn mặt góc cạnh ấy như có ma lực, nó cuốn hút Jiyong khiến cậu không thể nào thôi ngắm nhìn nó. Cứ thế, Jiyong mải mê ngắm nhìn con người trước mặt mà không hề hay biết ngay chính mình lại đang là lí do khiến cho người ấy cảm thấy thấy khó xử, ngại ngùng và vô cùng bối rối.

Seung Hyun tuy là đang giả cờ ngủ nhưng anh vẫn hé mắt và có thể thấy rằng “sinh vật đẹp đẽ” kia đang nhìn mình chòng chọc và không hề có biểu hiện là cậu sẽ dừng lại công việc ngắm nhìn này. Mặt anh nóng ran và ửng đỏ. Không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, Seung Hyun bắt buộc phải lên tiếng: 

- Này! Cậu định ngắm tôi đến bao giờ nữa? – Anh thều thào.

- Hả? – Jiyong giật mình khi cái giọng trầm khàn của Seung Hyun vang lên.

- Tôi nói là cậu định ngắm chùa tôi đén bao giờ nữa? – Anh nhắc lại, đôi mắt đen màu khói hé mở, xoáy sâu vào Jiyong.

- Tôi… Tôi chỉ định kiểm tra xem tình trạng anh ra sao rồi thôi. – Jiyong ngượng ngùng chống chế. 

- Vậy sao? – Seung Hyun nói đứt quãng. Như sực nhớ ra điều gì, anh lại tiếp: “Sao tôi lại ở đây? Và đây là đâu?”. 

- À! – Jiyong “à” lên một tiểng rồi nói: “Đây là nhà tôi. Còn việc anh ở đây thì chả là hôm qua tôi đang trên đường đi làm thêm thì thấy anh nằm trong vũng máu trong con hẻm gần đó nên đã mang anh về.”

- Vậy… cậu đã cứu tôi? – Seung Hyun ngập ngừng.

- Đúng thế. Mà anh tên là gì?

- TÔI? – Anh ngẫm nghĩ một lúc: “ Tên tôi là gì nhỉ…. A!!! Seung Hyun! Choi Seung Hyun!” 

Jiyong thoáng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Phải mất một lúc Seung Hyun mới có thể nhớ ra tên anh vậy rất có khả năng anh bị mất trí nhớ. Cậu lại lên tiếng hỏi tiếp với mong muốn linh cảm của mình là sai.

- Vậy anh có nhớ nhà mình ở đâu không?

*Lắc đầu*

Anh nhớ vì sao lại bị thương như hôm qua không?

*Lắc đầu*

Jiyong thoáng chút thất vọng khi linh cảm của mình đã đúng.

- Rốt cục thì tại sao tôi lại không nhớ gì hết? – Seung Hyun hỏi.

- Có lẽ là trước đó anh đã gặp phải một chấn động tâm lí nào đó nên dẫn đến thình trạng mất trí nhớ tạm thời. – Jiyong giải thích.

Seung Hyun lúc này như một tờ giấy trắng. Ngoài cái tên của mình thì anh không còn nhớ được gì hết. Cố gắng xâu chuỗi lại tất cả những gì đã qua theo lời kể của Jiyong nhưng đều vô ích. Phía trước anh là một khoảng không mù mịt và tăm tối.

- AAAAAAAAAAA!!! – Seung Hyun hét lên, đầu anh đau như búa bổ.

Jiyong vội vã chạy lại, ôm chặt lấy tấm thân to lớn đang run lên vì cơn đau của anh, cậu khẽ an ủi:

- Đừng quá cố gắng nhớ lại liền một lúc. Việc phục hồi này tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, tôi tin rằng đến một lúc nào đó, nhất định kí ức sẽ quay lại với anh thôi.

Nghe những lời nói đó, Seung Hyun cũng đã yên tâm phần nào. Cảm nhận được làn hơi ấm thoát ra từ Jiyong anh thấy sao yên bình quá. Anh lại lên tiếng:

- Mà tên cậu là gì?

- Jiyong… Kwon Jiyong.

- Cảm ơn Jiyong vì đã cứu tôi.

- Không có gì. Dù sao thì đó cũng là công việc của tôi mà.

- Cậu là bác sĩ à?

- Không, tôi hiện tại chỉ là sinh viên thực tập thôi.

Một khoảng lặng bao trùm cả hai.

- À! Jiyong này. – Seung Hyun lên tiếng, phá tan sự im lặng.

- Hửm? – Jiyong ậm ừ.

- Sao lúc nãy… Cậu lại nắm tay tôi… Và còn nắm chặt nữa? *Đỏ mặt*

- À, cái đó… - Jiyong ngượng ngùng.

< Flash back >

- Phù! Xong rồi! – Jiyong buông con dao mổ sau một thời gian dài chiến đấu và vật lộn với thần chết.

- Hyung, anh ta sao rồi? – Seung Ri vừa thu xếp đóng dụng cụ vừa hỏi.

- Đã qua tình trạng nguy hiểm. Anh ta may đấy, thiếu chút nữa thôi là viên đạn đã vào tim rồi.

- May thật. Hyung ở lại theo dõi nha, em đi thu dọn rồi ngủ một chút. – Nó nói rồi bê đóng dụng cụ đẫm máu ra ngoài.

Jiyong mệt mòi ngồi bên cạnh giường Seung Hyun, cậu thiếp đi từ bao giờ nhưng rồi bị đánh thức bởi anh. Seung Hyun đang có những phản ứng rất mạnh. Khuôn mặt nam tính nhăn nhó, như đang quằn quại trong đau đớn, đôi lông mày đen đậm khẽ cau lại. Từ khóe mắt người đó, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài. Đôi tay anh qườ quạng trong khoảng không vô định như cố gắng giữ chặt một thứ gì đó thật xa với và vô vọng. Trong vô thức, Jiyong đã nắm chặt bàn tay ấy từ bao giờ, cố gắng truyền vào đó một chút ấm áp với mong muốn sẽ giúp cho người ấy cảm thấy an tâm phần nào dù đó chỉ là trong giấc mơ ngắn ngủi. Seung Hyun lúc này đã khá hơn, anh không còn những phản ứng dữ dội như trước nữa mà thay vào đó là một nét bình yên. Anh ngủ và Jiyong cũng đã ngủ trong không gian yên bình và tĩnh lặng.

< end Flash back >

- Mọi chuyện là thế đó. – Jiyong nói.

- Uhm… – Seung Hyun đáp nhẹ bâng.

- À! Anh vừa dậy chắc cũng đói rồi. Để tôi đi hâm lại cháo cho anh nha.

- Vậy cảm ơn cậu, Jiyong.

- Cảm ơn gì, anh đang là người ốm mà.

Jiyong cười rồi rời khỏi căn phòng. Seung Hyun chợt thấy nụ cười của cậu thật đẹp. Nó trong sáng và thánh thiện biết bao… 

Chỉ còn lại một mình Seung Hyun trong phòng với hàng tá câu hỏi nghi vấn hỗn loạn. Anh là ai? Trước kia ạh là con người như thế nào? Tại sao anh lại bị tuy sát? Và nếu có kẻ chủ mưu thì kẻ đó là ai? Tất cả những câu hỏi không lời gfiari đáp ấy cứ quay mòng mòng trong đầu anh một cách hỗn loạn.

Đầu Seung Hyun lại đau buốt…

“ Có lẽ đúng như Jiyong nói, không cần phải cố nhớ lại, một lúc nào đó, kí ức sẽ quay về…” 

Seung Hyun cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt màu khói mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng trong trẻo tràn vào như để ngắm nhìn con người đẹp đẽ kia.

__________________________________________________ _______________________________

_________

8:00a.m – Choi TOP

- Thưa tất cả các vị đang ngồi đây, hôm nay tôi bất ngờ triệu tập cộc họp này là để thông báo với các vị một tin buồn. Nó thật sự sock và là một mất mát quá lớn với tập đoàn cúng ta. 3 ngày trước đây, tổng giám đốc Choi Seung Hyun đã ra đi đột ngột vì sự cố nổ gas tại nhà riêng. – Giọng Choi Dong Wook đều đều pha lẫn sự đau buồn.

- Thật vậy sao!? – Một vị cổ đông sửng sốt trước thông tin mình vừa được nghe.

- Đúng vậy. Tôi rất tiếc nhưng đó là sự thật. – Dong Wook lên tiếng.

Khắp gian phòng lớn những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Ai nấy đều bất ngờ trước sự ra đi đọt ngột của vị tổng giám đốc trẻ tuổi tài ba. Nhưng tất cả mọi người đều có chung một thắc mắc rằng Choi Seung Hyun đã chết ba ngày trước thì tại sao bây giờ mới được biết.

- Khoan đã ngài Choi! Theo như ngài nói thì Seung Hyun đã chết 3 ngày trước thì tại sao bây giờ chúng tôi mới được biết? – Một cổ đông khác lên tiếng hỏi Choi Dong Wook.

- À việc đó thì do một số trục trặc nên tôi đã thông báo chậm trễ tới các vị. 

- Vậy còn việc tổ chức tang lễ? – Một người khác lên tiếng.

- Việc đó đã xong. – Dong Wook đáp nhát gừng.

- SAO???? Ngài Choi! Ngài đang đùa sao? Một việc trọng đại như vậy mà ngài có thể tiến hành qua loa như thế sao?

- Như tôi đã nói, Seung Hyun mất do nổ gas. Vì vậy việc tổ chức tang lễ cũng nên diễn ra nhanh. Sắp tới có lẽ chúng ta nên chuẩn bị tinh thần để trả lời nhà báo. Các vị đã hiểu rồi chứ? – Giọng Choi Dong Wook vang lên đều đều đầy ý đe dọa.

Cả phòng họp chợt yên lặng. Tất cả cổ đông đều thật sự choáng trước cách tiến hành công việc nhanh và bí mật của Choi Dong Wook. Có những người nghĩ đây chắc hẳn có những điều đáng ngờ nhưng không ai dám lên tiếng. Họ quá hiểu Choi Dong Wook. Ông ta không bao giờ nói đến 2 lần về một việc nào đó. Và dĩ nhiên là cũng chả ai dám gây sự với ông ta cả. Bỗng nhiên Dong Wook lại lên tiếng:

- Như mọi người đã biết, anh trai tôi – Choi Seung Woo hiện đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch. Seung Hyun thì ra đi quá bất ngờ. Đây có lẽ là cú sock mạnh đối với Choi TOP chúng ta. Nhưng không vì thế mà chúng ta cho phép mình mềm yếu và nao núng. Các vị nên biết hơn 3 triệu lao động vẫn đang phụ thuộc vào chúng ta.

- Đúng đúng! – Các cổ đông lên tiếng bàn tán. Một người lên tiếng: “ Tôi nghĩ chúng ta nên bầu ra một quyền chủ tịch mới, tạm thời gánh vác Choi TOP”.

- Tôi cũng nghĩ thế.

- Vậy giám đốc Choi, anh có thể đảm nhiệm việc này được không? Anh là một người hiểu rõ tình trạng tập đoàn lúc này. Hơn nữa từ trước tới nay anh làm việc cũng rất tốt và chủ tịch cũng tin tưởng anh. – Một cổ đông lên tiếng đề cử và nhanh chóng nhận được dự tán thành từ những người khác.

- Vậy tôi sẽ không phụ lòng các vị đã tin tưởng. – Choi Dong Wook nói, trên khóe môi vẽ lên một nụ cười nham hiểm. Nó nhanh thôi, chỉ đủ cho hắn kịp cảm nhận. Nhưng nụ cười đó vẫn không thoát khỏi ánh mắt của một người mà tè đầu đến giờ vẫn giữ yên lặng.

“Choi Dong Wook! Đừng tưởng tôi không biết những việc bẩn thỉu mà ông đã làm để leo lên cái ghế chủ tịch. Ông có thể lừa được cả thế giới nhưng tôi thì không bao giờ. Cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ bắt ông phải trả giá sau tất cả những tội ác mà ông đã gây ra.” – Young Bae thầm nghĩ. 

RENG………. RENG…………RENG

TBC…

<END CHAP3>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com