Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Những mảnh kí ức rời rạc...

Quá khứ là một điều bí ẩn...

Xuất hiện rồi biến mất phải chăng ...

Đây là một phần mà cuộc sống đă an bài ???

Từ bỏ mọi thứ và chào đón một cuộc sống mới...

Liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn ???

Chap 1

Màn đêm đen đặc bao trùm và ôm ấp lấy thành phố Seoul hoa lệ. Đêm chưa phải là đã hết. Đêm là thời khắc sống dậy của tội ác, của những cuộc chiến đẫm máu để sáng hôm sau, những xác chết vô danh được tìm ra.

Trong con hẻm chật hẹp, dưới ánh đèn loe loét mờ ảo, một cuộc thanh trừng mới lại sắp bắt đầu, tội ác lại sắp đến.

- Mày là Choi Seung Hyun ? - Một tên lên giọng.

- Phải! Mày tốt phước lắm mới được gặp đại thiếu gia nhà mày đấy. - Seung Hyun trả lời, trong giọng nói pha lẫn sự khinh bỉ.

- Ha! To mồm quá. Không hổ danh là đại thiếu gia Choi TOP. Nhưng thôi, mày có là ai thì qua đêm nay cũng chả còn ai biết mày là ai nữa đâu. Tụi Bay!!! Xử lí thằng này cho tao! - Y nói rồi ra lệnh cho bọn đàn em.

Khi y vừa dứt lời thì khoảng chục tên đàn em đầy đủ vũ khí chiến đấu lao vào Seung Hyun. Khẽ nở một nụ cười nhạt, xoay xoay mấy khớp cổ tay kêu răng rắc, Seung Hyun tối nay lại có một trận chiến mới. Một tên phía sau định đánh lén nhưng anh đã đớ được và tặng kèm hắn một cú đá khuyến mại. Bọn chúng xông lên ngày một dữ dội. Tiếng vũ khí trong gió nghe sao lạnh lùng. Né đòn một cách điệu nghệ anh đã cướp được gậy từ một tên nào đó. Đột nhiên một tên khác lao tới, anh tránh được cú đánh của hắn, nhanh chóng tung một cước đá văng cây gậy của hắn đi rồi dễ dàng hạ gục kẻ liều lĩnh ấy. Cùng lúc đó, những tên còn lại cũng thừa thắng xông lên, Seung Hyun nhanh trí tung đổ mấy thùng hảng gần đó về phía chúng.

Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra, trong phút chốc, khắp đoạn ngõ vắng đã được lấp đầy bởi tiếng hét, tiếng vũ khí va vào nhau chan chát và máu... Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến con người ta thật khó để thở.

Một lúc lâu sau, Seung Hyun đã hạ đo ván những kẻ có ý định ám sát mình. Lặng lẽ anh tiến tới nơi mà tên cầm đầu đang có gắng trốn tránh như một con sói trốn thợ săn. Tung một cú đá chí mạng, tên đó ngã nhào. Lúc này Seung Hyun thầm cảm ơn appa anh vì ông là người đã khuyến khích anh đi học võ và không lâu sau, anh nhanh chóng trở thành 1 cao thủ Karatedo nổi tiếng.

BỖNG....

BỐP!!!

Seung Hyun gục xuống. Trong một phút bất cẩn anh đã vô tình để lộ sơ hở để mình bị đánh lén. Tên cầm đầu lúc nãy bây giờ đã tỉnh lại sau khi lãnh trọn cú đá của anh. Y tiến về anh một cách thận trọng và đề phòng. Đá mạnh, hắn khiến Seung Hyun văng vào bức tường đối diện.

- Thằng khốn! Dám đánh tao. Chúng mày đâu, xử lí nó cho tao!! - Hắn gằn giọng.

Bọn còn lại sau khi nghe được mệnh lệnh ngay lập tức xông vào. Chúng dùng gậy sắt đập lên người anh, những cú đá trời giáng cứ liên tục và không ngớt. Máu... Máu lại chảy từ khóe miệng anh loang đỏ cả một khoảng chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu đắt tiền. Seung Hyun đau đớn oằn người hứng chịu trận đòn. Những vết thương cũ chồng chất lên những vết thương khi nãy đầy đau đớn.

Chẳng lẽ mọi việc sẽ kết thúc ???

Choi Seung Hyun này sẽ chết một cách tầm thường như vậy sao ?

Có thể chỉ một lúc nữa thôi anh sẽ thành một cái xác vô danh...

Đau đớn và mệt mỏi, Seung Hyun cảm nhận được cả hai rất rõ. Bỗng chốc, anh cũng không còn luyến tiếc gì nữa... Anh mặc kệ cho nó đến đâu thì dến. Hyun thật sự đã chán ngán cái cuộc sống mệt mỏi đầy bon chen và âm mưu thủ đoạn này. Anh buông xuôi...

NHƯNG!! Seung Hyun đã làm sai điều gì để phải nhận cái kết cục này? Bọn này là ai? Tại sao chúng lại muốn giết anh? Những câu hỏi ấy dồn dập và nó cuốn lấy tâm trí anh. Dù gì anh cũng có quền được biết... chết không rõ lí do ư??? Seung Hyun thật sự không cam tâm chút nào.

-Dừng lại! Đủ rồi. - Y lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh rồi tiếp : " Choi Seung Hyun!! Tao thật không ngờ mày cũng có ngày hôm nay."

- Lũ khốn... Tao... đã... làm gì... chúng mày? - Seung Hyun khó nhọc nói.

- Đúng là chúng ta không quen biết gì nhau nhưng bọn này được thuê để xử lí mày. Hyunie ah! Dù sao thì mày cũng sắp về chầu ông bà, để tao nói luôn để mày biết... Thật ra người thuê bọn tao cũng chả phài ai xa lạ gì... Chính là Choi Dong Wook chú ruột mày đấy.

Hắn vừa dứt lời thì tai anh ù đặc. Là Dong Wook sao !? Người chú mà anh hết mực kính trọng, là một trong những người anh yêu thương nhất và cũng là người đang chăm sóc cho appa anh từ khi ông lâm bệnh đây sao? KHÔNG! Giả dối. Tất cả chỉ là giả dối. Seung Hyun không tin. Bỗng chốc một giọt chất lỏng mặn chát và nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Khóc? Seung Hyun đang khóc sao? Anh không khóc theo cách hèn yếu thông thường. Anh khóc, khóc vì chính bản thân mình. Anh đã quá ngây thơ và khờ dại. Vậy ra hơn 20 năm qua Choi Dong Wook không hề coi anh là cháu sao? Mọi lời lẽ quan tâm, những cử chỉ ân cần rốt cục cũng chỉ là giả tạo. " Choi Seung Hyun ah! Còn trách gì được nữa khi mà chính bản thân mình đã quá ngốc nghếch???" - Anh cười, nụ cười chất chứa đầy đau khỏ khi biết chính một trong những người thân duy nhất của mình đã bày mưu hãm hại mình.

Y lên tiếng, chất giọng lạnh băng:

- Thôi! Không nói nhiều nữa, đến giờ rồi. Seung Hyun ah, tụi này cũng chỉ là làm theo lệnh thôi. Vậy nên đừng trách tụi này... Hãy oán hận Choi Dong Wook ấy.

Cạch! - Tiếng súng được lên đạn vang lên...

Đoàng!!! - Mọi thứ trước mắt Seung Hyun bỗng trở nên đen đặc...

TBC...

<END CHAP1>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com