Chap4
Chap 4
Tiếng chuông điện thoại reo vang lôi kéo Young Bae khỏi dòng suy nghĩ tưởng chừng dài vô tận.
“Là Dennis…”
Young Bae đứng dậy ra khỏi phòng họp. Tới một nơi yên tĩnh, anh muốn chắc chắn rằng sẽ không ai có thể biết được nội dung cuộc điện thoại sắp tới.
- Yoboseo!!
- Tôi, Dennis đây. – Giọng Dennis Oh đều đều.
- Kết quả sao rồi? Có tiến triển rồi chứ? – Young Bae gấp gáp.
- Tôi đã cho người đi điều tra, tại nhà riêng của Seung Hyun mọi thứ đều đã nổ tung và cháy đen. Không còn một dấu vết gì cả. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là tất cả mọi thông tin về Seung Hyun dường như đã bị xóa sạch. Hiểu nôm na là Choi Seung Hyun đã hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại.
- Việc này có vẻ dễ hiểu thôi. Khi nãy, theo như tôi được biết thì Choi Dong Wook đã bí mật tổ chức tang lễ cho cậu ấy.
- Bí mật???
- Đúng. Điều đó có nghĩa không ai được nhìn thấy xác Hyun.
- Tôi nghĩ là ông ta cũng không biết cậu ấy đang ở đâu. Chỉ có giả thiết ấy mới trả lời mọi câu hỏi cho tang lễ nhanh và chóng vánh kia, ngoài ra chưa ai thấy xác Seung Hyun cả.
- Có nghĩa Seung Hyun chưa chết ? Và có thể cậu ta đang lưu lạc tại một nơi nào đó ?
- Có thể thôi. Sắp tới có thể sẽ phải mở rộng điều tra.
- Uhm. Cảm ơn cậu Den…
- Young Bae à! Từ bao giờ mà cậu trở nên khách sáo vây ? Câu quên tôi, Seung Hyun và cậu là bạn thân sao?
- OK… OK! Tôi cúp máy đây, có người đến.
…………..
Cốc! Cốc! Cốc – Tiếng gõ cửa vang lên. Young Bae cúp điện thoại rồi nói:
- Ai đó?
- Tôi! Thư kí Goo đây ạ! – Tiếng người thư kí vọng vào.
- Được rồi, vào đi cửa không khóa.
- Thưa giám đốc, bên đối tác hẹn ta 7 giờ tối nay tại nhà hàng My Heaven để bàn về hợp đồng sắp tới.
- Được! Tôi biết rồi.
__________________________________________________ _______________________________
_________
Seung Ri mải miết chạy nhanh trên con phố đông người. Bây giờ đã gần 5h chiều và nó sắp sửa muộn giờ tại chỗ làm thêm. Tất cả cũng tại thằng bạn Dae Sung của nó rủ nó vào thư viện để lùng mấy quyển Doraemon mới. Chạy, chạy và chạy là tất cả những gì mà nó có thể nghĩ được lúc này.
Bỗng…
Rầm!!!
Seung Ri đâm sầm vào ai đó và ngã sõng soài. Đau điếng, còn sách vở của nó thì văng lung tung trên mặt đất. Nó cuống cuồng nhặt những thứ rơi trên mặt đất một cách thiếu bình tĩnh.
Young Bae bước ra khỏi con xe đắt tiền, chưa kịp định hình xem anh đanh đứng ở đâu thì đột nhiên có ai đó va vào anh kèm theo đó là những tiếng lộp bộp của đồ đạc rơi trên mặt đất. Một cậu nhóc! Trông có vẻ là học sinh cấp 3. Không biết tại sao nhưng có một điều gì đó ở cậu nhóc này lại thu hút, nó thôi thúc anh tiến lại gần và anh đã giúp cậu nhặt đồ. Một cách tự nhiên và đầy và đầy bất ngờ, tay anh chạm phải tay của một ai đó. Thật mềm mại. Một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Young Bae như tê dại.
Seung Ri đang thu dọn đống sách vở và đồ đạc rơi vãi của mình thì đột nhiên tay nó nắm phải một bàn tay nào đó ấm áp. Điếng người. Các nơ-ron thần kinh của nó như ngừng hoạt động.
Trong giây lát cả hai con người đó yên lặng, không ai nói gì. Nhận thấy yên lặng mãi cũng không phải là tốt trong hoàn cảnh này trí não thôi thúc họ phải nói gì đó.
- Xin lỗi!… Tôi! – Seung Ri và Young Bae đồng thanh.
Young Bae phì cười rồi nói:
- Thôi cậu nói trước đi.
- Ơ! Xin… xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Đã đâm vào anh bây giờ lại còn để anh phải nhặt đồ cho nữa. – Seung Ri đỏ mặt ngượng ngùng.
- Không sao đâu mà. Cậu bị ngã không sao chứ? – Young Bae hỏi.
- Tôi không sao, cảm ơn anh.
“Lee Seung Ri đẹp zai…
Lee Seung Ri dễ thương…
Lee Seung Ri à! Baby có điện thoại…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Seung Ri vốn đã xấu hổ nay lại càng xấu hổ hơn. Đã bao lần Jiyong hyung nhắc nhở nó phải thay nhạc chuông điện thoại nhưng nó đều lờ lớ lơ. Bây giờ, nhìn vẻ mặt cố nín cười của anh mà nó xấu hổ bội phần.
- Yoboseo! – Seung Ri nhấc máy.
- Yah! Lee Seung Ri! Cậu đang ở xó nào đấy? Cậu có bây giờ là mấy giờ rồi không? 5’ nữa nếu cậu không có mặt ở đây sẽ bị trừ lương rõ chưa?
Anh quản lí nói rồi cúp máy mà chẳng để cho Seung Ri kịp nói câu nào. Quay sang Young Bae, nó vội nói:
-Xin lỗi anh, tôi phải đi bây giờ. Dù gì cũng cảm ơn anh rất nhiều.
Nói xong nó đi thẳng.
__________________________________________________ _______________________________
_________
8:00p.m - Nhà hàng My Heaven
- Như tôi đã nói, sự hợp tác này có ích cho cả hai tập đoàn chúng ta. – Young Bae nói.
- Tôi biết và tôi mong chúng ta sẽ thành công trong dự án lần này.
- Vậy tôi có mời ngài bữa tối nay chứ ? Để coi như đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho cả hai bên.
- Điều này thật sự tuyệt vời! Tôi nghe nói My Heaven là một trong những nhà hàng thuộc top đầu của Choi TOP.
- Ngài Kim quá lời rồi.
Một lúc sau, những người phục vụ bắt đầu mang thức ăn vào.
Seung Ri giúp việc trong nhà bếp nhưng hôm nay do thiếu người nên nó kiêm luôn chân bồi bàn.
- Seung Ri này, cẩn thận nhá, vị khách này rất quan trọng đó. – Vị bếp trưởng dặn dò cẩn thận.
- Vâng. Cháu biết mà. – Nó nhanh nhảu trả lời không quên kèm theo nụ cười xã giao.
Nó nói rồi đẩy xe thức ăn đi. Cánh cửa gỗ của căn phòng sang trọng hé mở. Bên trong đèn đóm thắp sáng trưng, phía giữa căn phòng là chiếc bàn tròn được trang trí bởi hoa và nến. Sàn đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu với ánh sáng màu vàng mờ ảo của những chùm đèn treo trên cao càng làm tăng lên vẻ sang trọng và quý phái của nơi đây. Phía trên bàn tiệc, có 2 người đần ông mặc vest đen ngồi đối diện nhau. Seung Ri nhận ra một trong hai ngưởi đó là người đã giúp nó nhặt đồ lúc chiều còn người kia thì nó không biết. Đẩy cái xe đồ ăn lại gần, nó lặng lẽ đặt những đĩa thức ăn được chế biến và trang trí công phu lên bàn. Không khí từ khi nó bước vào có vẻ khá là căng thẳng, hai người họ không ai nói với ai câu nào. Seung Ri thấy hơi khó chịu và nó có cảm giác như từ đầu đến giờ có ai đó đang soi xét mình từng chút một.
Xong xuôi công việc Seung Ri định đẩy chiếc xe ra ngoài nhưng một bàn tay lạ lẫm của ai đó đã níu kéo nó. Nó chắc chắn đây không phải là tay anh. Dù chỉ mới vô tình chạm vào một lần nhưng nó biết, tay của Young Bae không lạnh lẽo và thô ráp thế này. Vậy thì chỉ còn lại người đang ngồi với anh thôi.
- Xin lỗi nhưng tôi phải đi. – Seung Ri nói, cố gỡ tay mình ra khỏi bàn tay lạ lẫm ấy.
- Ơ kìa cưng! Sao vội thế? Ở lại đây với anh chút chứ. – Cái giọng lè nhè đầy chất dê của gã đàn ông lớn tuổi cất lên khiến nó kinh tởm.
- Tôi nói là bận mà. – Nó nhắc lại, cố giằng tay ra nhưng vô ích. Lão già đó dai như đỉa đói.
- Thôi mà… Ở lại đi, cưng muốn bao nhiêu anh cũng chiều.
“Muốn bao nhiêu ư?”, Seung Ri cười khẩy, nó đâu phải là điếm. Thật sự lúc này sức chịu đựng của nó đã vượt quá giới hạn. Thật sự nó không thể chịu nổi nữa rồi. “Muốn bao nhiêu ư?”, Seung Ri cười khẩy, nó đâu phải là điếm. Thật sự lúc này sức chịu đựng của nó đã vượt quá quá giới hạn. Thật sự nó không thể chịu đựng được nữa rồi.
Young Bae từ đầu tới gời vẫn yên lặng chứng kiến tất cả những gì đã và đang xảy ra trước mắt mình. Máu nóng dồn lên, anh thấy ngột ngạt và khó chịu khi tay họ Kim kia chạm vào Seung Ri. Young Bae đã cố gắng giữ bình tĩnh trước đối tác của mình nhưng quả thật là ông ta đã vượt quá giới hạn cho phép. Anh đã định ra mặt gỡ rối cho Seung Ri nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã lấy ly vang đỏ đặt gần đó và hất thẳng vào họ gã Kim biến thái kia. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, nó khiến tất cả những ai đang có mặt trong căn phòng này đều phải sửng sốt. Còn về phía Young Bae, anh thấy cậu bé này thật sự là rất thú vị. Cậu ta có một nét gì đó khiến con người ta phải tò mò và đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Tiếng Seung Ri nói chậm rãi nhưng có phần tức giận bên trong. Nó gằn từng chữ:
- Thứ nhất, đây là nơi làm việc của tôi và toou vẫn đang trong giờ làm việc. Thứ hai, tôi không phải là loại người vì tiền mà bán rẻ bản thân. Và trong lúc này đây tôi đang thực hiện nhiệm vụ của mình là phục vụ quý khách. Nhưng nếu ngài không tôn trọng tôi thì tôi cũng sẽ không tôn trọng ngài. Ngài nên nhớ chúng tôi là phục vụ nhưng chúng tôi cũng có lòng tự trọng của một con người.
Không cần phải nói cũng biết, lão họ Kim tím mặt vì giận giữ. Lão không thể ngờ rằng một nhân viên phục vụ như Seung Ri lại giám đối xử với một khách VIP như vậy. Cố gắng nén cơn nhục nhã đang tăng lên, lão trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhất có thể rồi gắt lên:
- Giám đốc Dong à! Nhà hàng các anh dạy nhân viên đối xử với khách VIP như vậy sao !?
Cái gì!? Lão già đó vừa gọi anh là gì cơ ? “Giám đốc sao !?” “Nhà hàng các anh sao ?”. Seung Ri khó khăn tiếp thu và phân tích những gì mà nó vừa nghe được. Nối thật là cái câu mà nó vừa được nghe không khác gì sét đánh ngang tai. Nhưng nó đâu có làm gì sai !? Tất cả từ đầyu đến cuối đều là do ông ta tự chuốc lấy cơ mà. Ngay cả Young Bae cũng phải thấy rõ vì anh ngồi ngay đấy.
Sau một hồi yên lặng, lúc này đây Young Bae mới bình thản lên tiếng:
- Ngài Kim à! Tôi nghĩ ở đây rõ ràng đã có hiêu lầm. Ngài đã sàm sỡ nhân viên của chúng tôi và việc cậu ấy phản kháng cũng không có gì lạ. Việc làm ấy hoàn toàn có lí do.
- Young Bae ssi! Ngài có biết ngài đang nói chuyện với ai không ? – Ông ta tức tối.
- Thư kí tập đoàn Black Star. Thì sao chứ ? Một khi ngài đã vào đây thì cho dù ngài có là ai thì cũng vẫn phải tôn trọng luật lệ của chúng tôi. – Young Bae nói giọng anh vang lên đều đều.
- Cậu! Cậu được lắm. Vậy còn hợp đồng ?
- Cái đó là việc của ông, thư kí Kim ạ. Với Choi TOP thì việc mất hợp đồng này chả thấm tháp vào đâu. Nhưng theo như tôi được biết với các ông thì lại là chuyện khác. Hơn nữa sau khi hợp đồng được hủy bỏ ông cũng nên xem xét xem còn nơi nào giám hợp tác với Black Star không. Vì thế trước khi đưa ra quyết định thì ông nên suy nghĩ kĩ đi. Ngài THƯ KÍ ạ! – Anh từ tốn nói nhưng đến cuối lại nhấn mạnh hai chữ “thư kí” một cách đầy mỉa mai.
Thư kí Kim dĩ nhiên là tức đến ói máu nhưng không thể làm gì được. Dù sao thì lão cũng là người có lỗi trước. Lão ta tức tối đứng dậy, nhục nhã lao nhanh về phía cửa miệng không quên để lại một câu chửi thề đầy khiếm nhã. Young Bae ngồi một mình rồi tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Uống cạn ly rượu, trên môi anh vẫn còn lưu lại chút dư vị của nụ cười chiến thắng khi nãy.
- Cảm ơn anh… à không, cảm ơn giám đốc. Tôi làm phiền anh nhiều quá. – Seung Ri ấp úng.
Young Bae nhìn cậu bé trước mặt và nở một nụ cười tỏa nắng. Tới tận bây giờ anh mới có dịp nhìn Seung Ri thật kĩ. Da trắng, môi đỏ và đặc biệt là cặp mắt đen láy luôn mở to với hai quầng thâm bên dưới khiến nó càng nhìn càng dễ thương. Không hiểu sao nhưng mỗi khi nhìn cậu bé trước mặt thì Bae không khỏi không liên tưởng đến gấu panda ở Trung Quốc và điều ấy chợt khiến anh mỉm cười.
- Không, không sao đâu. Cậu không cần khách sáo vậy. Bảo vệ nhân viên dù sao cũng là trách nhiệm của tôi mà. – Young bae ngượng nghịu.
- Nhưng vậy thật phiền cho giám đốc. Lần nào gặp cũng khiến anh phải bận tâm. – Seung Ri cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi, cái miệng nó dẩu ra, hai má phúng phính trông rất đáng yêu khiến cho ai kia phải đứng hình trong tích tắc.
- Aigoo!! Giám đốc gì chứ. Cậu cứ gọi tôi là Young Bae được rồi. – Young bae nói.
- Vậy tôi không khách sáo đâu nha. – Seung Ri trả lời.
- Cũng sắp hết giờ rồi nhỉ. Hay tôi đưa cậu về nhé ? – Anh chợt đề nghị.
- Tiếc quá, nhưng hôm nay tôi lại phải làm tăng ca rồi. Hay để lần sau nhé. Dù sao thì cũng rất cảm ơn anh. – Seung Ri tiếc nuối.
Seung Ri quay trở lại nhà bếp, dọn dẹp và làm xong công việc cũng ngót nghét 10 giờ tối. Nhưng nó đâu bận tâm. Trong tâm trí của nó lúc này tràn ngập hình ảnh của anh. Nó cứ giữ nguyên tâm trạng tươi vui phấn khởi ấy mà về nhà. Seung Ri ngây thơ đâu có biết rằng ở nhà thần báo tử đã mở rộng cửa chào đón mình.
__________________________________________________ _______________________________
_________
Đã hơn mười giờ đêm mà Seung Ri vẫn chưa về nhà. Từ trước tới giờ mỗi lần về trễ nó đều gọi điện báo trước nhưng lần này thì không. Điều này khiến Jiyong vô cùng lo lắng, cậu đi đi lại lại trong phòng khách chờ nó nhưng nó vẫn chưa về.
- Thằng nhóc chết bầm! Đi đâu giờ này chưa chịu về, điện thoại thì tắt máy. Tí nữa về biết tay hyung. – Jiyong vừa lẩm bẩm một mình vừa bóp bóp mấy khớp ngón tay kêu răng rắc trông rất đáng sợ.
15 phút sau cửa mở kèm theo một âm thanh vô cùng ngọt ngào:
- Jiyong hyung!!! Seung Ri cute dễ thương về rồi đây. – Seung Ri hớn hở bước vào nhà vòng tay ôm chặt vị hyung đang cau có của nó.
Jiyong cũng siết chặt Seung Ri, cất giọng nói cũng ngọt ngào không kém nhưng bội phần nguy hiểm:
- Ri cưng ah! Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Về muộn thì cũng phải gọi điện cho hyung chứ. – Cậu vừa nói vừa bóp vai Seung Ri.
- Hy… hyung… hôm nay… e… em làm tăng ca. Vì điện thoại hết pin nên em không thể báo cho hyung được. – Nó ấp úng, cảm nhận nguy hiểm đang đến gần.
- Vậy sao ? – Jiyong nói, miệng kéo lên một nụ cười nham hiểm: “ Vậy thì chuẩn bị chăn gối mà ra ngoài kho ngủ đi BABY”. Cậu nói rồi nhấn mạnh 2 từ “baby” khiến Seung Ri lạnh người.
Seung Ri nuốt nước bọt khan, no cố gắng níu kéo trong vô vọng:
- Hyung à! Tha cho Ri Ri bé ngỏ đi mà. Em biết hyung là con người đẹp trai, nhân tư, độ lượng…. Blad… blad… blad.…..
Nhưng:
- 3 ngày ngủ ngoài kho. – Jiyong lạnh lùng.
- Hyung!! – Mắt rơm rớm nước.
- Một tuần!!! – Jiyong độc ác nhấn mạnh.
- Ấy dạ thôi. Em ngủ ngoài kho cũng được. Mát mẻ, thoáng khí, trong lành. – Seung Ri cười như mếu.
Jiyong vui vẻ, hài lòng đi về phòng ngủ bỏ mặc Seung Ri đang đau khổ vì cái hình phạt quái ác của vị hyung đáng kính.
TBC…
<END CHAP 4>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com