Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5

CHAP 5 

Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày Seung Hyun tỉnh lại. Kí ức trong anh đến giờ vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Anh luôn cố gắng để ngớ lại nhưng những thứ mà anh nhận được chỉ là những cơn đau đầu thấu tận xương tủy. 

Đầu óc anh trống rỗng, đôi mắt màu khói mông lung nhìn ra khoảng không vô định. Seung Hyun đang cô đơn. Sự trống trải bủa vây lấy tâm trí anh. Nó luôn gặm nhấm tâm can và khiến cho con người ta dần trở nên tách biệt với thế giới quanh mình. Và Seung Hyun cũng vậy. Từ khi tỉnh lại, anh chỉ luôn im lặng, hướng ánh mắt vô hồn ra khung cửa sổ kia. Người duy nhất khiến cho anh tin tưởng lúc này chỉ có Jiyong, người đã cứu sống anh mà thôi.

Sức khỏe của Seung Hyun trong những ngày qua cũng đã khá hơn rất nhiều nhưng Jiyong cứng đầu vẫn bắt anh phải nằm yên một chỗ không cho đi lại lung tung vì sợ vết thương chưa lành hẳn sẽ bị động. Trong suốt ba ngày đã qua, Jiyong đã quan tâm và chăm sóc cho Seung Hyun rất nhiều. Và anh thật sự cảm thấy biết ơn người ấy. Đôi lúc, trong trái tim lạnh lẽo của anh cũng cảm nhận được một chút ấm áp lan tỏa. Nhanh thôi rồi nó lại biến mất như chưa hề tồn tại.

Cánh cửa gỗ sồi trắng bật mở, Jiyong bước vào, trên tay bê một khay lớn màu trắng chứa bông băng, thuốc đỏ, thuốc sát trùng đầy đủ.

- Đến giờ thay băng rồi… 

Cậu nói, đặt cái khay lên bàn rồi tù tốn đỡ Seung Hyun ngồi dậy. Anh đã có thể tự ngồi dậy được nhưng Jiyong luôn cẩn thận chăm sóc anh như chăm sóc cho một đứa trẻ.

Lớp băng cũ dần được tháo bỏ để lộ ra một cơ thể săn chắc, làn da nâu bánh mật gợi cảm dần hiện ra trước mắt Jiyong. Nhìn con người trước mặt mà cậu không khỏi ghen tị. Cùng là đàn ông con trai với nhau vậy mà anh thì to cao, lực lưỡng đầy nam tính trong khi cậu lại nhỏ nhắn và có đôi chút mảnh mai như con gái vậy. Nhìn anh Jiyong không thể không chạnh lòng. 

Hai má Jiyong đỏ ửng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thay băng cho Seung Hyun nhưng chưa lần nào cậu lại nhìn anh kĩ như lần này. Vết thương hôm trước nay đã khá hơn và bắt đầu khép miệng nhưng vẫn còn đau âm ỉ. Bàn tay mềm mại của Jiyong lả lướt khắp vùng lưng trần của Seung Hyun. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm và từng cử động nhịp nhàng từ đôi bàn tay ấy đang lướt nhanh với cuộn băng trắng tinh.

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH! 

Hai người họ đang theo đuổi hai ý nghĩ khác nhau mà không ai nhận ra là tim mình đang đập nhanh và mạnh một cách bất thường. Đột nhiên bàn tay đang cuốn băng của Jiyong chợt dừng lại bất ngờ và 

1 giây…

2 giây…

3 giây… 

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! – Jiyong hét toáng lên khiến Seung Hyun giật mình. “ Se… Seung Hyun à!” – Jiyong lắp bắp rồi trèo hẳn lên giường và ôm chặt lấy tấm lưng trần đang được băng bó của anh. 

- Sao thế Jiyong ? – Seung Hyun lo lắng.

- Có… có… co… con… nhện kìa… Hyung à… e… em… sợ lắm. – Jiyong khó nhọc hoàn thành câu nói.

Seung Hyun nhìn theo hướng tay chỉ của Jiyong và tự nói với bản thân “Jiyong ngốc” rồi anh mỉm cười, dùng tay vò rối mái tóc bạch kim của cậu. Seung Hyun cầm lấy cái khay màu trăng đập đập vài cái.

- Không sao đâu, hyung đã đuổi nó đi rồi. – Seung Hyun trấn an.

Jiyong bây giờ mới hoàn hồn. Cậu chợt thấy Seung Hyun đang nhìn mình và mỉm cười. Nụ cười của anh thật đẹp. Ánh mắt đen với những viền khói sâu thẳm đầy cuốn hút tựa như chứa cả thế giới trong đó. Ánh mắt hút hồn ấy tưởng chừng như có thể ôm trọn những ai trước nó và một khi đã lọt vào cái mê cung sâu thẳm ấy thì không một ai có thể tìm ra lối thoát để quay trở lại nữa. Sống mũi cao, đôi môi mỏng tang màu mận chín, gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Mọi thứ trên khuôn mặt ấy thật sự quá hoàn hảo. Jiyong cứ mải miết ngắm nhìn Seung Hyun như thế cho tời khi giọng nói trầm khàn của anh kéo cậu về với thực tại. 

- Jiyong à! Em có thể buông hyung ra được không !? – Đỏ mặt. 

Jiyong như sực tỉnh sau giấc ngủ dài ma mị. Cậu chợt nhận ra mình và Seung Hyun đang trong tư thế vô cùng ám muội. Cậu đang ôm chặt anh và đương nhiên anh vẫn đang ở trần vì cậu vẫn chưa băng bó xong. Hai má Jiyong đỏ bừng như hai trái cà chua chín.

- Xin… xin lỗi hyung. – Jiyong lúng túng vội vã xuống khỏi giường. 

Jiyong lúc này đang rất ngượng ngùng. Hai má nóng ran, cậu không giám nhìn thẳng vào anh nữa. Cố gắng thu dọn mọi thứ một cách nhanh chóng và ra khỏi phòng. Nhưng thật không may, tính vội vã luôn gây ra rắc rối. Jiyong bị vấp và ngã nhào ra. Seung Hyun thấy Jiyong sắp ngã thì mặc kệ vết thương chưa lành vội vã ngồi dậy và đỡ lấy Jiyong vụng về. Cuối cùng cả hai cùng ngã. Jiyong cảm thấy mình đang được một thứ gì đó thật ấm áp ôm ấp, môi cậu cũng đang đặt trên một thứ gì đó vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào. 

Jiyong từ từ hé mắt và chợt nhận ra mình đang nằm đè lên người Seung Hyun, còn anh thì đang ôm chặt lấy cậu. Bốn mắt cùng mở to và cùng trợn tròn nhìn nhau. Họ hoàn toàn bất ngờ. Trong khoảnh khắc ấy cả hai như hóa đá. Trái tim họ lại biểu tình và cùng đập lỗi một nhịp quan trọng. 

Jiyong và Seung Hyun vội vã thoát khỏi nhau. Jiyong sau khi lấy lại trạng thái cân bằng vội vã đỡ Seung Hyun dậy rồi liến thoắng:

- Xin lỗi hyung. Em vô ý quá! – Nói rồi cậu chạy ra khỏi phòng.

Jiyong ra khỏi phòng, lưng cậu tựa vào cánh cửa vừa khép lại. Khẽ đưa tay lên ôm lấy nơi ngực trái mình, trái tim cậu chưa bao giờ đập nhanh và mạnh như vậy. Nó thật sự có đôi chút khác lạ mỗi khi cậu tiếp xúc với Seung Hyun điển hình là lúc nãy. Trong vô thức, Jiyong khẽ đưa tay chạm lên môi. Nụ hôn. À không! Cái chạm vô tình khi nãy… Đôi môi của anh, nó thật mềm và ngọt. 

Cậu đã ra khỏi phòng được một lúc. Seung Hyun lúc này mới định thần lại những điều vừa xảy ra. Cái chạm môi đầy bất ngờ khi nãy dù chỉ là do vô tình nhưng nó cũng khiến anh vô cùng bối rối. Trí não của Seung Hyun hoàn toàn tê liệt khi đôi môi hồng và mọng kia chạm lên đôi môi mận chín của anh. Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ như in cái dư vị ấy. Nó thật mềm mại như sương sớm, có một chút hương thơm thoang thoảng của dâu sữa. Thật sự là đôi môi đỏ mọng kia của Jiyong quá đỗi ngọt ngào.

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!

Trái tim của cả hai như cảm nhận được một cảm giác thật mới mẻ. Nó thật khó để có thể diễn đạt và xác định được. Và thứ tình cảm vừa chớm nở ấy chưa ai nhận ra nó là gì nhưng sẽ sớm thôi. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến… 

Tôi và em…

Chúng ta đến với nhau trong sự sắp đặt của số phận,

Hãy để tôi được nắm tay em,

Được bảo vệ em…

Thiên thần bé nhỏ à…

Em hãy là của riêng tôi nhé…

Dù tương lai phía trước có là bóng tối,

Tôi sẽ là ánh sáng,

Mãi chiếu sáng con đường phía trước cho em…

TBC…

<END CHAP 5>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com