Chap6
CHAP 6
Chiếc BMW sáng bóng dừng lại trước cửa một nhà kho cũ đã bỏ hoang từ lâu tại ngoại ô thành phố Seoul. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ con xe sang trọng ấy. Mọi thứ của người ấy như toát lên vẻ quý tộc của một kẻ cao ngạo. Mái tóc vàng kim được cắt tỉa gọn gàng và vuốt gel bóng loáng ôm sát lấy từng đường nét của khuôn mặt hoàn hảo không một tì vết và khuôn mặt ấy cũng khác xa với những người châu Á. Y mặc một bộ vest trắng sang trọng, lịch lãm, dáng vẻ cao lớn. Từng bước chân y sải dài trên nền đất ẩm mốc một cách đầy quyền uy với dáng vẻ của một kẻ đứng đầu.
Khi những bước chân đưa y tới gần cánh cửa nhà kho thì một loạt những tên cấp dưới đều kính cẩn cúi đầu chào với vẻ đầy kính trọng giành cho chủ nhân mình. Cánh cửa sắt gỉ sét nặng nề được mở ra tạo nên những âm thanh “ken két” chói tai, nhức óc. Mùi máu tanh nồng hòa lẫn với mùi ẩm mốc của nơi đây tạo nên một không gian đầy ghê rợn không kém phần chết chóc. Lâu lâu một cơn gió khẽ thoảng qua hệ thống quạt thông gió cũ kĩ làm rộ lên những âm thanh như tắc nghẹn và rùng rợn rồi tiếp theo đó là một mùi hôi thối đầy kinh tởm của xác những con chuột đã chết bốc lên. Ánh sáng trong đó mờ ảo và nhạt nhào. Thứ ánh sáng loe loét màu cam phát ra từ những bóng đèn tròn được treo lơ lửng trên trần nhà ấy phản chiếu lên các bức tường màu xám bạc nay đã loang lổ những dấu ấn tàn phá của thời gian, đôi chỗ chứa đầy những vệt máu dài. Có những vệt đã xỉn màu và chuyển dần sang sắc nâu bởi sự ôxi hóa nhưng cũng có những vệt còn mới và bây giờ vẫn đang chảy loang lổ dọc theo bức tường ấy. Cả không gian ấy tĩnh lặng chứa đầy sát khí khiến cho những ai có mặt trong này không khỏi rùng mình. Thứ ánh sáng yếu ớt xung quanh chỉ có thể đủ để giúp cho con người ta nhận biết được những thứ gì đang xảy ra quanh mình còn việc chiếu sáng và soi rọi thì hoàn toàn không. Dennis Oh tiến vào giữa nhà kho lớn thì ngay lúc ấy một tên đàn em kính cẩn đặt xuống đất một chiếc ghế bọc da. Y ngồi xuống với dáng vẻ của một bậc đế vương và khuôn mặt lạnh lùng vô cảm từ khi bước vào vẫn không hề có dấu hiệu thay đổi.
Một trong những tên khi nãy vừa cúi đầy nay bước lên trước rồi kính cẩn báo cáo bằng chất giọng nhừa nhựa:
- Dạ thưa anh, tụi em đã tìm được và đã đưa tên đó về đây rồi ạ.
- Tốt! Đưa nó vào đây, anh có chuyện cần nói.
Dennis Oh vừa dứt lời thì có hai tên mặc đò đen xốc nách một ai đó đi vào. Chúng thô bạo ném người ấy xuống nền đất khô cứng giá lạnh. Khắp người y là những vết thương do tra tấn. Có những vết thương đã kịp thời khép miệng nhưng có chỗ lại đang rỉ máu có khi còn lòi cả những mảnh thịt đỏ hỏn. Đôi chỗ khác thì lại có những vết hoại tử đã chảy mủ trắng đục. Dường như những kẻ tra tấn con người ấy đã cố ý làm cho chúng dần trở nên nghiêm trọng bằng cách này hay cách khác và có vẻ họ đã đạt được mục đích. Trông y không khác gì một kẻ tù tội vào thời phong kiến, tan nát, te tua và dơ bẩn. Hơi thở y nặng nhọc và yếu ớt.
- Cho nó tỉnh lại đi. – Dennis Oh ra lệnh.
ÀO!!!
Một xô nước lạnh ngắt được tạt thẳng lên con người tội nghiệp ấy không một chút thương tiếc. Y khẽ run rẩy, ho khan vài tiếng rồi khó nhọc mở đôi mắt nặng nề của mình. Ngay lúc ấy, một trong tay cấp dưới của Dennis Oh túm lấy y rồi để cho mặt y ngẩng lên đối diên với ánh nhìn khinh bỉ từ phía Dennis.
- Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không ? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Den… Dennis Oh… - Y khó nhọc cất tiếng nói
- Good! Biết rồi thì phải khai báo cho thành khẩn. Tao không phải là tuýp người có thể giữ được kiên nhẫn đâu. Bây giờ bắt đầu nhé. Đầu tiên, mày biết Choi Seung Hyun là ai chứ ?
- Khô… À có! Tôi có biết Choi Seung Hyun.
- Mày đã gặp cậu ta ?
- Làm sao một tên lăn lộn chốn giang hồ như tôi lại có thể gặp mặt tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như Choi TOP được chứ.
Một nét không bằng lòng thoáng xuất hiện trên khuôn thanh tú của Dennis Oh, đôi lông mày khẽ nhăn lại.
- Không thành thật gì cả… Mày có muốn nếm thử mùi vị tra tấn không ? À không, mấy ngày qua có lẽ mày đã biết nó như thế nào rồi vậy mà vẫn còn cứng đầu.
- Tôi đâu có. – Y vẫn cố gắng chống chế.
- Vậy để tao nói mày nghe, những thứ vốn dĩ đã gắn liền trên cơ thể mày một khi bị tước đi sẽ rất đau đớn, nỗi đau ấy còn đau hơn những đòn roi bình thường gấp trăm lần, nó thấm tận vào trong xương tủy mày lan nhanh vào các dây thần kinh. Mhư móng tay chẳng hạn. Nó rất đơn giản và không bao giờ tách ra… Vậy mày muốn biết cảm giác khi nó lìa ra sẽ như thế nào không ? – Dennis Oh giọng lạnh tanh rồi ra lệnh: “ cho nó biết cảm giác đấy đi”
Ngay tức thì hai tên áo đen lao tới kéo y ra một chỗ trống, đặt bàn tay nham nhở những vết xước của y lên chiếc bàn bên cạnh, lúc đó một tên khác trên tay cầm một vật nhọn tiến gần tới. Mặc cho Y la hét van xin bọn chúng vẫn vô tình và lặng lẽ tiến hành công việc vừa được giao. Tên đó cầm vật nhọn ấy mặc cho y cố sức giãy giụa mà đưa gần đến bàn tay đang được giữ chặt của Y và…
- AAAAAAAAA!!! – Tiếng hét đau đớn của Y vang lên. Cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy. Máu đỏ ngầu chảy lênh láng quanh 5 ngón tay trần trụi của y và lan dần đến mặt bàn gỗ với những dằm gỗ thô ráp và vô tri bên dưới.
- Sao? Cảm giác rất tuyệt đúng không? Tao hỏi lại lần nữa, mày đã gặp Choi Seung Hyun chưa ?
- Tôi… Đã gặp người ấy…
- Ở đâu và để làm gì…
- Khi ấy chúng tôi được thuê để xử lí cậu ta…
- Ai đã sai chúng mày làm việc đó ?
- Tôi không biết. Khi tôi đến gặp hắn thì hắn ngồi quay lưng lại về phía tôi. Tôi chỉ nhớ khi có thư kí vào thì cô ta gọi hắn là Giám Đốc Choi…
“Giám đốc Choi sao” – Dennis Oh suy nghĩ rồi lại hỏi tiếp: “ Mày đã làm việc đó ở đâu?”
- Con hẻm nhỏ… phía sau bar Butterfly…
Đôi mắt xanh lạnh lùng của Dennis Oh ánh lên một tia căm phẫn. Quả đúng như những gì mà Young Bae đã suy đoán, kẻ chủ mưu vụ này không ai khác mà chính là hắn, tên cáo già giả nhân giả nghĩa ấy. Trong Choi TOP ngoài cha con Hyun thì chỉ còn mình hắn mang họ Choi. Phải, không ai khác mà chình là Choi Dong Wook. Nhưng không vì sự phẫn nộ đang trực trào dâng mà Dennis cho phép bản thân bộc lộ nó ra ngoài mà thay vào đó vẫn là bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ luôn thường trực.
Dennis đứng dậy, lạnh lùng nói rồi đi thẳng:
- Xử lí nó tùy ý tụi bay nhưng nhớ chừa cho nó nửa mạng. Không được để nó chết, về sau có lẽ sẽ cần dùng đến nó.
- Vâng!
Bọn đàn em ngoan ngoãn trả lời còn Dennis Oh đã leo lên con xe BMW đợi sẵn từ bao giờ. Trên môi người ấy khẽ vẽ nên một nụ cười nửa miêng.
“Trò chơi này ngày càng thú vị. Choi Seung Hyun à! Đợi nhé, tôi và Young Bae nhất định sẽ tìm ra cậu.”
TBC…
<END CHAP 6>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com