Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7

Chap 7

 

Don’t you dare look out your window

Dark, every thing’s on fire…

The world outside, out door keep raging on

Hold on to this lullaby…

Even when the music’s GONE…

GONE…

 

Hoa hồng đỏ…

Champanh đỏ…

Bức tường đỏ…

Cả căn nhà ấy ngập trong màu đỏ…

Chỉ một màu đỏ tang thương…

 

     LỬA!

     LỬA! Thứ vật chất vô hình nóng bỏng được tạo ra bởi sức mạnh thiên nhiên hay chính do con người. Dù là do ai tạo ra thì sức hủy diệt của nó vẫn là vô cùng lớn. Lửa luôn ôm ấp và thiêu rụi mọi thứ. Một khi đã trở thành con mồi của thứ vật chất ấy thì khả năng sống sót là vô cùng ít và nếu có may mắn thoát chết thì hậu quả nó để lại vô cùng nặng nề. Nhưng có ai đó tình nguyện hiến dâng cho nó để cứu đỗi một ai đó thì sẽ khác. Một người chấp nhận hy sinh cho một người khác.

      Nóng. Seung Hyun cảm thấy xung quanh anh đang rất nóng. Seung Hyun thấy mình đang ở trong một ngôi nhà to lớn được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ kính. Mọi thứ quanh anh đều đang tỏa sáng, À không! Chính xác là những thứ ây đang bốc chày. Những ngọn lửa đỏ rực và nóng bỏng đang nhảy những vũ điệu bạp bùng, ôm ấp và thiêu rụi những thứ mà nó yêu thích. Cháy, Seung Hyun dường như đang ở giữa một đám cháy lớn. Khói bụi mịt mù. Khói tràn vào buồng phổi khiến Seung Hyun khó thở. Anh thấy mình rất khó chịu, mắt cay xè và não bắt đầu đau khi thiếu dưỡng khí. Seung Hyun muốn ngủ. Anh muốn ngủ để quên đi cái nosnh như thiêu đốt và cơn đau đầu quái ác. Nhưng…

      - SEUNG HYUN! Chạy đi con…  – Tiếng ai đó văng vẳng trong đầu anh thôi thúc anh đi khỏi nơi này. Tiếng nói ấy cứ vang vọng khiến anh không thể ngủ.

      Chạy đi Seung Hyun à! Con nhất định phải sống…

      Đúng!

      CHẠY ĐI CON…

ang chạy bỗng Seung Hyun cảm thấy như chân mình giẫm phải một thứ gì đó hơi cứng và có hình vuống. Anh bỗng dừng lại và nhận ra đó là một khung ảng. Khung ảnh ấy có 3 người, hình như đó là một tấm ảnh chụp gia đình nhưng Seung Hyun chỉ có thể trông thấy cậu bé đứng giữa hai người lớn. Cậu bé ấy có một mái tóc đen, đôi mắt đen sâu thẳm tươi vui nhìn về phía ống kính. Seung Hyun chợt thấy cậu bé ấy tất thân quen. Còn hai người lớn kia anh không thể nhìn thấy bọn hị. Dường như có một thứ gì đó đang ngăn cản anh và nó khiến Seung Hyun cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng.

      Rầm! Một thanh dầm chợt sụp đổ khiến Seung Hyun giật mình. Anhy lại phải chạy, phải thoát khỏi nơi kì lạ và rắc rối này.

      Rầm! Cánh cửa cuối cùng bì anh đạp đổ.

      Ra được rồi!

      Seung Hyun chạy ra khỏi nơi kinh hoàng đang chìm trong biển lửa ấy. Anh cứ mải miết chạy mãi, chạy mãi mà không biết về nơi đâu cho đến khi anh thấy phía trước mình là một cánh đồng hướng dương vàng rực rỡ. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên với mái tóc hơi điểm bạc đứng đó. Hình như ông đang nói gì đó với anh:

      - Hyunnie ah! Đá bóng qua đây cho appa nào…

     

      “Appa sao !?”

      Sau một hồi suy nghĩ, Seung Hyun quyết định sẽ đá quả bóng lại nhưng ngay khi anh ngẩng đầu lên thì khung cảnh trước mắt anh đã thay đổi. Cánh đồng hướng dương khi nãy nay đã biến mất. Trước mắt Seung Hyun bây giờ là một dãy hành lang sâu hun hút và tối, rất tối. Người đàn ông tự xưng là appa anh khi nãy nay đã đi đâu mất.

      Vì xung quanh rất tối nên Seung Hyun chỉ biết men theo mép tường mà đi. Bàn tay anh mò mẫm trong bóng tối trên bờ tường thô ráp và lạnh lẽo. Đi mãi anh chợt khựng lại khi thấy có ánh sáng le lói phía trước. Đó là một cánh cửa, cánh cửa duy nhât. Trước cánh cửa ấy là một tấm bảng điện tử có gắn đèn LED với hàng chữ màu đỏ ghi “Phòng cấp cứu”. Không còn lựa chọn nào khác, Seung Hyun chỉ còn biết đẩy cách cửa ấy mà bước vào trong vì anh muốn thoát khỏi bóng tối. Nó thật sự khiến cho anh cảm thấy không được an toàn. Khi đã vào trong, anh có thể thấy người đàn ông khi nãy đang nằm trên giường bệnh. Trông ông đã già đi nhiều, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Xung quanh ông là một loạt dây nhợ lằng nhằng và một đống những chiếc máy phức tạp đủ loại với chức năng theo dõi và duy trì sự sống.

     

      BÍP! BÍP! BÍP!

      Một trong những cái máy ấy chợt kêu lên inh ỏi. Trong một thời gian rất ngắn, cánh cửa kia bật mở và những con người mặc đồ màu trắng xuất hiện. Họ đang làm đủ mọi cách, đủ mọi phương pháp để cứu sống và đưa ông ra khỏi bóng đen lưỡi hái của Thần Chết.

      Phụt!

      Điện trong phòng vụt tắt. Xung quanh Seung Hyun lúc này chỉ là bóng tối. Rồi từ một nơi xa thẳm nào đó những tiếng nói chợt vang lên và lặp lại một cách đầy cố ý trong đầu anh.

      ĐỒ CON HOANG…

         

                ĐỒ CON HOANG…

                       

                           Mày không nên sống làm gì!

      Những âm thanh ấy cứ vang lên và lặp lại trong trí não Seung Hyun một cách độc ác. Seung Hyun ghét những tiếng nói ấy. Nó khiến anh sợ hãi và hoang mang cực độ. Anh đang sợ hãi, một nỗi sợ vô hình mà ngay chính bản thân cũng không rõ nó là thứ gì. Thật nực cười.

      Chạy. Seung Hyun lại chạy. Anh chạy mãi trong vô định và không có điểm dừng. Seung Hyun muốn thoát khỏi đây, muốn thoát khỏi những tiếng nói vang vọng đáng ghét kia. Seung Hyun chạy mải miết chạy như vậy cho đến khi anh vấp ngã. Anh ngã sõng soài trên nến đất khô cứng lạnh lẽo đầy đau đớn. Máu từ vết thương trên đầu của anh chảy dài trên khuôn mặt

      Rồi trong cái khoảnh khắc đau đớn và tuyệt vọng ấy, khi mà Seung Hyun sắp sửa buông xuôi, mặc kệ mọi việc xung quanh muốn tới đâu thì tới đột nhiên có ai đó tới gần và giúp anh dứng dậy sau sự vấp ngã. Seung Hyun cảm thấy người đó thật thân quen nhưng dù có cố gắng cách mấy thì anh cũng không thể nhớ ra được đó là ai. Người ấy mỉm cười dịu dàng đầy ân cần với anh. Nhưng rồi ánh mắt ấm áp ấy bỗng trở nên băng lãnh, lạnh lùng. Nụ cười trên môi Y vụt tắt mà thay vào đó chỉ là một cái nhếch mép chứa đầy sự chế nhạo. Trên tay Y bây giờ là một khẩu súng bạc đã được lên đạn từ bao giờ đang chĩa thẳng vào nơi ngực trái của anh. Một câu nói lạnh lùng vang lên:

      - Đồ con hoang! Mày phải chết…

   

      Đoàng!!!

      Seung Hyun khuỵu ngã. Một cảm giác đau nhói bao trùm lấy cơ thể anh.

_________________________________________________________________________________
_________

      - Seung Hyun! Seung Hyun hyung! Hyung mau tỉnh dậy đi! – Jiyong lo lắng tìm mọi cách đáng thức Seung Hyun nhưng dường như mọi cố gắng của cậu đều vô ích. Anh vẫn chìm trong mộng mị không lối thoát. “Choi Seung Hyun!” Jiyong hét lớn khiến Seung Hyun choàng tỉnh. Mặt mũi và cơ thể anh mồ hôi nhễ nhại. Anh thở hắt và vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn mơ khi nãy.

      Sau một hồi định thần lại, hai mắt Seung Hyun đã quen dần với bóng tối và anh có thể nhận ra mình đang ở trong phòng, đối diện với anh là Jiyong đang trong tâm trạng vô cùng lo lắng.

      - Ji… Jiyong… 

      - Hyung à! Hyung vừa gặp ác mộng sao ?

      - uhm… nó thật sự rất đáng sợ. Hyung thấy mình ở trong một đám cháy lớn rồi dường như có ai đó hồi thúc hyung phải ra khỏi đó. Hyung chạy mãi, chạy mãi rồi tới một cánh đồng hướng dương, ở đó có một người đàn ông tự xưng là appa của hyung và ông rủ hyung chơi bóng cùng. – Nghỉ một chút, anh lạ tiếp: “ ngay khi hyung quay lại thì không thấy ông ấy đâu nữa mà thay vào đó là một dãy hành lang tối. Hyung đã rất hoang mang, khi cánh cửa ấy xuất hiện hyung đã thấy người ấy đang nằm viện trong tình trạng rất nguy kịch. Hyung lại lạc vào một nơi tối tăm khác. Hyung nghe thấy những tiếng chửi rủa thậm tệ rồi lại chạy tiếp. Hyung nhớ mình đã ngã rất đau. Một ai đó đã tới giúp hyung đứng dậy nhưng ngay sau đó ông ta lại muốn giết hyung….

      Jiyong vẫn chăm chú lắng nghe. Cậu biết rằng trong những lúc thế này anh đang rất cần một người để lắng nghe và chia sẻ. Trong bóng tối mờ ảo, Jiyong có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh của anh. Bất giác trong một khoảnh khắc nào đó trái tim cậu chợt thấy nhói đau. Khẽ vòng tay ôm tay ôm lấy Seung Hyun, Jiyong nhẹ nhàng lên tiếng:

      - Không sao rồi hyung ah! Có em ở đây rồi. Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi…

      Seung Hyun có thể cảm nhận phả vào tai mình qua mỗi câu nói của Jiyong.

      - Có khi nào… Đó là… một phần quá khứ đã mất của hyung? – Anh bất giác lên tiếng.

      - Có thể… Em cũng không rõ nữa…

      - Nếu đó là sự thật, hyung nghĩ không nhớ lại sẽ tốt hơn. Vì có thể sau đó, sẽ chỉ có đau khổ mà thôi…

     

      Seung Hyun thật sự không muốn nhớ lại kí trước kia của mình. Anh cảm thấy sợ. Anh không lo lắng điều đó sẽ mang lại đau đớn cho bản thân nhưng anh lo sợ rằng cái kí ức bí ẩn kia sẽ làm liên lụy đến Jiyong và mang nguy hiểm đến cho cậu. Không biết từ bao giờ nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua, Seung Hyun đã coi Jiyong là một người có ý nghĩa rất đặc biệt với mình. Thứ tình cảm kì lạ ấy ngay chính anh cũng không hiểu nổi. Nhưng Seung Hyun biết rất rõ một điều, anh sẽ rất đau nếu nhìn thấy Jiyong phải chịu tổn thương và đau khổ.

      Lại một khoảng im lặng kéo dài. Seung Hyun đột nhiên thấy sao bản thân mình quá vô dụng. Lẽ nào anh là một kẻ hèn nhát chỉ đang cố kiếm tìm một lí do nào đó để bao biện cho sự nyhu nhược của bản thân? Trốn tránh quá khứ của mình, trốn tránh bản thân mình trong quá khứ? Một kẻ hèn nhát??? KHÔNG!!! Seung Hyun đâu có như thế! Những thứ ấy chẳng phải đã qua rồi sao? Phải rồi! Đã là quá khứ thì nên để cho nó đi. Phải chôn nó thật chặt trong chiếc hòm kí ức. Tốt nhất là để cho nó qua đi thôi. Níu kéo sẽ được gì cơ chứ.

      - Hyung ngủ tiếp đi! – Jiyong lên tiếng trước.

      - Em nghĩ hyung sẽ ngủ tiếp được sao? – Seung Hyun nhíu mày.

      - Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo nhé? – Jiyong chợt gợi ý.

      - Bây giờ? Vào lúc 12h đêm sao? Hyung không nghĩ vậy.

      - Có sao đâu… Với lại em biết quanh đây có mấy quán ăn đêm vừa ngon vừa rẻ… Vả lại… Em hơi đói.

      - Rủ Riri đi ấy.

      - Nó ngủ rồi… Hyung đi với em đi.

      - Hyung cũng phải ngủ. - *trùm chăn*

      - Hyung….

      - Khao hyung thì hyung sẽ đi.

      - OK! Vậy mình đi nha, với lại lâu rồi hyung cũng chưa ra ngoài.

      Jiyong nhanh nhảu lôi Seung Hyun ra khỏi chiếc giường rồi hấp tấp mặc áo khoác cho cả hai và cả hai cùng ra ngoài.

     Bây giờ Seung Hyun mới biết được một điều đó là đêm ở đây tuyệt đẹp và móm ăn ở mấy quán lề đường rất chi là ngon. Ánh đèn đường màu vàng sáng phản chiếu hai cái bóng một cao, một thấp cùng sánh bước bên nhau, trò chuyện vui vẻ.

TBC…

                                                                                                     <END CHAP 7>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com