Chap9
Chap 9
“Tin mới nhận, hôm qua trụ sở của tập đoàn xã hội đen SM đã bị xóa sổ hiện chưa rõ nguyên nhân. Cũng trong sáng ngày hôm nay, người ta đã tìm thấy thi thể gia đình của Lee So Man, kẻ đứng đầu tập đoàn này hiện giờ đang mất tích. Giới chuyên môn cho rằng đây là một trong những cuộc thanh trừng lớn nhất từ trước tới giờ của thế giới ngầm. Hiện nay chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm…”
Phụt!!!
Người thanh niên có mái tóc vàng óng tắt TV, trên miệng vẽ lên một nụ cười đậm chât coi thường và khinh bỉ.
- Hừ! Bọn vô dụng…
- Dennis ah! Cậu ra tay như vậy có tàn nhẫn quá không !? – Người bên cạnh với lấy lon beer trên bàn, mở ra rồi nói.
- Oh no! Vậy là còn nhẹ nhàng chán so với những tội mà chúng đã gây ra Young Bae ạ. Nhưng từ bao giờ mà cậu lại trở nên như thế hả Young Bae !? Đây đâu phải là lần đầu cậu xem những bản tin kiểu này ? – Dennis nói.
- … - Young Bae yên lặng, hớp một ngụm beer lớn.
- Và… Young Bae này, cậu nên biết rằng người ta có thể vì bản thân mà bất chấp tất cả mà sẵn sàng ra tay với người thân của mình. Trong cái xã hội thối nát này nếu không độc ác thì sẽ không thể tồn tại được. Và điều ấy đã được chứng minh. – Giọng Dennis Oh trầm xuống.
- Mà việc đó thế nào rồi !? – Young Bae chợt hỏi khi nhớ ra điều gì đó.
- Đã có thêm thông tin mới. Tôi đã cho mở rộng điều tra. Có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra Seung Hyun thôi.
__________________________________________________ _______________________________
_________
Lại một ngày nữa sắp qua đi. Màn đêm huyền ảo lặng lẽ ôm ấp lấy mọi ngõ ngách của thành phố Seoul năng động. Đêm là khoảng thời gian mà Thượng Đế ban cho mỗi người để người ta có thể nghỉ ngơi, suy ngẫm lại mọi việc mà mình đã làm, để gác lại bao ưu phiền, mệt mỏi sau một ngày dài lăn lộn bon chen trong cái guồng quay hối hả của cuộc sống thường nhật. Và đêm cũng là khoảnh khắc để cho con người ta có thể sống thật với bản thân mình. Là khoảng lặng trong tâm hồn mỗi người mà ai cũng cần.
Trong một góc tối, giam hãm một tâm hồn đầy đau khổ và chất chứa đầy tổn thương… Kwon Jiyong…
Trong mắt mọi người xung quanh Jiyong luôn là một con người hoàn hảo. Học giỏi, ngoại hình đẹp, tính cách hòa đồng cởi mở, là một người có tính tự lập cao. Nhưng họ không biết rằng đằng sau lớp mặt nạ của sự mạnh mẽ đến hoàn hảo đó lại là một tâm hồn chất chứa đầy tổn thương, luôn mang trong mình bất hạnh và cần có một ai đó để sẻ chia.
Jiyong lại vừa gặp mộng. Cái kí ức về một gia đình không mấy hạnh phúc luôn đeo đẳng và ám ảnh cậu. Mỗi lần nhớ đến nó Jiyong luôn cảm thấy đau đớn và mọi cố gắng để quên nó dường như trở nên vô ích. Cậu thật sự muốn quên đi những điều bất hạnh ấy nhưng không thể. Khi con người ta luôn cố gắng để quên đi một điều gì đó thì nó lại cố ý quay về và hành hạ tâm can của những người tội nghiệp ấy. Nó như một căn khó chữa, một khi đã bén rễ nó sẽ ăn sâu rồi từ từ gặm nhấm và ăn mòn tâm họ. Đối với Jiyong thì đó là điều bí mật mà cậu luôn giấu giếm và chịu đựng một mình. Ngay cả Seung Ri là người thân duy nhất cũng không hề hay biết về nỗi ám ảnh này của Jiyong. Đôi khi Jiyong chỉ muốn quên nó đi, quên hết tất cả, vất bỏ hết mọi thứ rồi tới một nơi xa xôi nào đó nhưng rồi ngay cả bản thân cậu còn không xác định được mình sẽ đi đâu thì làm sao mà bỏ đi được nữa chứ. Đã có lúc Jiyong có suy nghĩ rằng mình sẽ tự tay cắt đứt cái cuộc vô vị và nhàm chán của bản thân để về bên Thượng đế. Nhưng đâu có được, cậu đi rồi thì Seung Ri sẽ ra sao !? Thằng bé ấy còn quá trẻ và ngây thơ để sẵn sàng cho một cuộc sống tự lập trong cái xã hội mà đồng tiền và sự bất công là những nhân tố chi phối tất cả mọi thứ này.Vậy là không thể chết rồi. Lặng lẽ nở một nụ cười nhạt thếch, buông con dao mà chỉ còn một chút nữa là cắt đứt động mạch chủ của mình. Jiyong không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cậu có ý định tự tử.
Cạch!
Tiếng động phát ra từ phòng bếp khiến Jiyong giật mình. Lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, cậu đứng dậy mở cửa rồi lẳng lặng tiến về nơi vừa phát ra tiếng động.
- Ai? Ai đấy? – Jiyong mò mẫm trong bóng tối.
- Là hyung… Seung Hyun đây. – Cái giọng trầm khàn của anh vang lên.
- Hyung lại gặp ác mộng sao !? – Jiyong hỏi.
- Uhm… – Seung Hyun thở dài rồi tiếp: “ Còn em !? Sao giờ này còn chưa ngủ? “
- Em cũng giống như hyung… Ác mộng. – Jiyong đáp.
Lí trí thôi thúc Seung Hyun cất tiếng hỏi Jiyong về cơn ác mộng khi nãy.
- Em đã thấy gì trong cơn ác mộng ấy !?
- Gia đình… và tuổi thơ. – Jiyong cười nhạt.
- …… – Seung Hyun không nói gì.
- Hyung có muốn biết không? – Jiyong gợi ý. Quả thật trong lúc này cậu đang cần một người để chia sẻ và Seung Hyun là sự lựa chọn hoàn hảo. Anh không biết gì về cậu nhưng cũng không đến mức quá xa lạ và một điều quan trọng nữa là Kwon Jiyong tin tưởng Choi Seung Hyun.
- Nếu em thật sự muốn nói… Hyung luôn sẵn sàng để lắng nghe. – Anh trả lời.
Yên lặng một lúc, Jiyong bắt đầu kể:
- Cha mẹ em cưới nhau không phải vì tình yêu mà vì họ đã lỡ tạo nên một thứ Không Nên tồn tại chính là em. Em lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Cha em luôn bận rộn với công việc và thường xuyên phải tiếp các đối tác. Mỗi lần trở về nhà là mỗi lần say xỉn và cứ như vậy em trở thành vật để ông ta trút giận. Hyung biết không ? Ông ta nói rằng mẹ em là điếm, cố gắng quyến rũ ông chỉ vì tiền và địa vị của ông. Rồi em, em chính là thứ đã trói buộc cuộc đời ông. Ông ta còn nói vì bà như thế nên sau này em cũng sẽ giống bà thôi. – Jiyong nghẹn lại rồi tiếp: “Năm em lên 3 hay 4 gì đó, mẹ em mang thai Seung RI. Bà ta nhất quyết muốn phá bỏ nó để đi theo thằng điếm kém bà ta 6 tuổi. Cha em đã hết lời can ngăn nhưng bà chỉ đồng ý nếu ông chấp nhận kí vào đơn ly hôn…
- Và ông đã đồng ý ? – Seung Hyun tiếp.
- Đúng vây! Họ đã ly hôn. – Jiyong cay đắng: “ Hyung à… Vào cái ngày mà tờ đơn ly hôn được tòa phê chuẩn, mẹ em đã mừng đến phát điên và gọi ngay cho bồ để thông báo tin ngay khi vừa ra khỏi phòng xét xử. Còn cha em thì mở tiệc mừng ly hôn ngay tại nhà. Họ vui vẻ thưởng thức niềm vui của bản thân mà không còn nhớ đến sự tồn tại của em, một đứa trẻ 3 tuổi sẽ như thế nào nếu chứng kiến cảnh cha mẹ nó chia tay. Ít lâu sau, mẹ em sinh Seung Ri nhưng nó lại mang họ Lee theo mẹ.
Im lặng một khoảng.
- Em ổn chứ ? Em có thể dừng nếu muốn. – Seung Hyun nói.
- Không, em ổn mà. Ba năm sau, khi đó em sáu tuổi còn Seung Ri lên ba. Hôm đó là một ngày đông giá rét khi appa đón em trên đường đi học về. Trước cửa nhà, Seung Ri đứng đó, khóc hết nước mắt, hai má nó đỏ lên vì lạnh. Thì ra mẹ em đã mang nó đến rồi bỏ đi biệt tích với người tình. Một mình appa nuôi tụi em, gọi là nuôi dưỡng chứ đâu có, lão đâu coi tụi em là con, ngày nào cũng là những câu chửi thậm tệ, những trận đòn thừa sống thiếu chết. Cứ nốc rượu vào là ông lại tìm em và Seung Ri như để giải tỏa. Một thời gian sau, ông ta có bồ nhí, ba tháng sau họ cưới nhau. Cô ta luôn có ý định đuổi em và Seung Ri ra khỏi nhà để có thể ngang nhiêm chiế đoạt hết toàn bộ tài sản. Nhưng sau ấy, do khủng hoảng trầm trọng và cha em bỏ bê công việc mà công ti dần xuống dốc rồi nhanh chóng phá sản. Khi các cổ đông và ngân hàng tìm đến siết nợ, ông ta bỏ trốn một mình. Nhưng trên đường chạy, xe của ông gặp tai nạn rồi ông qua đời ngay sau đó. Mẹ kế của em thì cũng nhanh chóng vơ vét những gì có thể và tiền quỹ đen rồi cũng nhanh chóng bỏ đi biệt tích. Sau đó, ngân hàng tới niêm phong tài sản. Thật may là ngôi nhà không bị tịch thu. Năm ấy, em 16 còn Seung Ri mới 13 tuổi. Từ lúc ấy em và nó chỉ biết dựa vào mà sống.
Nói đến đây, Jiyong như muốn khóc thét lên nhưng cậu vẫn cố để kìm nén lại. Cậu không muốn khóc trước mặt anh, càng không anh thương hại mình. Jiyong chỉ khẽ phát ra những tiếng nấc nhỏ.
- Jiyong ah ! Hyung biết bây giờ em đang rất muốn khóc. Vì vậy nên em hãy khóc đi. Đôi khi, khóc không phải là mềm yếu mà khóc chỉ là một cách giúp cho nỗi buồn nhanh chóng qua đi mà thôi. – Seung Hyun từ tốn nói. Giọng anh như có chút gì đó nghẹn lại.
Jiyong bắt đầu khóc. Những tiếng khóc và thổn thức vang lên với tần số ngày một dày đặc hơn. Cậu khóc, nước mắt lã chã rơi thấm ướt khuôn mặt thiên thần ấy. Jiyong quá đẹp, vô cùng ngây thơ và trong sáng. Seung Hyun đã nghĩ như vậy. Anh không thể ngờ rằng một con người luôn tràn đầy nghị lực sống, luôn tươi cười như cậu lại có một tuổi thơ và kí ức buồn thấm đẫm nước mắt và đau khổ như thế. Jiyong vẫn khõ, đôi bờ vai nhỏ gầy của cậu run lên lên theo từng cơn thổn thức. Seung Hyun vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Jiyong. Trái tim anh cảm thấy nhói đau khi nhìn cậu bé trước mặt mình như vậy. Jiyong vẫn khóc và rúc sâu hơn vào anh. Từng giọt nước mặt nóng hổi của cậu thấm đẫm áo anh và nó tựa như hàng trăm mũi kim đang đâm vào da thịt anh vậy
“Khóc đi… Hãy khóc đi và quên hết tất cả…”
Hai người họ đã như thế rất lâu cho đến khi Jiyong ngủ gục trên vai Seung Hyun từ bao giờ. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mất cậu, Seung Hyun lặng lẽ đưa cậu về phòng. Và đêm ấy Jiyong lại mơ. Nhưng trong giấc mơ của cậu không phải là những quá khứ đau nuồn nữa mà là một thiên thần. Jiyong đã mơ thấy một thiên thần với đôi cánh màu trắng tuyết tuyệt đẹp…
TBC.
Trả lời kèm Trích dẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com