Phiên ngoại: Ai ngốc?
A/N: Như đã hứa, một chiếc extra nhỏ cho AK Lưu Chương.
ALL YOU NEVER SAY
(CHƯA BAO GIỜ)
Author: Rei Hanazawa
Phiên ngoại: Ai ngốc?
(~ ̄³ ̄)~♡( ◡‿◡ )
"Hey, cái này buồn cười này AK."
Lâm Mặc nửa ngồi nửa nằm dựa vào lưng Lưu Chương, lướt điện thoại không ngẩng mặt lên. Cũng như Rikimaru, Lâm Mặc cũng là khách quen của căn phòng này nên cậu cũng có một vài đồ chuyên dụng trong phòng Lưu Chương, ví dụ như cái ghế đã vất vả mang từ phòng Mika sang đây chẳng hạn.
"Gọi anh. Sao dạo này em gọi toàn gọi trống không tên anh thế hả?" - Lưu Chương cau mày, nhưng vẫn kéo tai nghe xuống cổ, ngoái đầu nhìn vào điện thoại của Lâm Mặc.
"Xì, là ai bảo: Cứ gọi AK là được rồi, hả hả hả?" - Lâm Mặc mới không thèm cãi nhau, chỉ chỉ vào topic đang thảo luận ngất trời trên weibo.
"Gì vậy, em nằm vùng trong siêu thoại couple của cả nhóm đấy à?" - Lưu Chương oang oang. "Hôm trước em còn chém gió với Caelan về KePat xong, hôm nay lại đến ai đây hả? Tán Tựu Hoàn Liễu? Sensei mà em cũng dám ship?"
"Hừ, anh chẳng vui gì cả, sensei mới ship nhiều ấy. Em còn muốn ship em với sensei mà chẳng qua couple bọn em flop quá thôi." - Lâm Mặc bĩu môi.
"Rồi có gì hay?" - Lưu Chương bị gợi lên trí tò mò, thò đầu qua vai Lâm Mặc, tay cũng vòng qua tự trượt trượt trên màn hình điện thoại.
"Topic này vui phết này. Họ thảo luận xem Santa với sensei ai là người kiểm soát người còn lại. Kết quả đang nghiêng về Santa đó. Em cũng thấy có lý nha." - Lâm Mặc ngửa đầu nhìn Lưu Chương. "Không phải anh thân với họ nhất sao? Anh nghĩ thế nào?"
"Sensei của anh luôn đúng, anh sẽ bỏ 1 phiếu cho sensei."
Thấy Lâm Mặc bĩu môi nữa, vẻ mặt kiểu như: "Dối trá như thế mà anh cũng dám nói." - Lưu Chương phì cười.
"Anh nghĩ thay vì nói là kiểm soát thì nên nói là dung túng cho nhau ấy. Họ dùng sự chiều chuộng với đối phương để mong mỏi điều tốt nhất cho người kia, đôi khi không màng tới bản thân, nhưng cuối cùng sẽ luôn đạt được sự cân bằng ở giữa những điều đó." - Lưu Chương búng tay vào trán Lâm Mặc. "Bớt xem mấy thứ linh tinh, không phải em sắp thi à? Ôm sách vở đến đây ôn thi mà nãy giờ toàn lướt weibo."
"Hừ, học bá đáng ghét. Em sang phòng Nguyên Nhi ca chơi đây."
"Được rồi được rồi, sang đó nghe Nguyên Nhi ca thổi kèn sẽ bị điếc đó." Lưu Chương níu tay lôi Lâm Mặc ngồi lại trên ghế. "Em muốn lướt mạng tiếp thì thì lướt tiếp đi. Ăn que cay không?"
"Ăn."
Lưu Chương đưa gói que cay cho Lâm Mặc, suy nghĩ không ngừng trôi về topic lúc nãy.
Ai kiểm soát ai hơn rất khó nói, bởi vì thường thì việc kiểm soát sẽ chỉ xảy ra khi một trong hai bên yếu thế hơn bên còn lại. Nhưng cả Rikimaru và Santa đều là kẻ mạnh, vì vậy đừng nói là ai kiểm soát ai, thay vì thế hãy nói rằng họ chấp nhận nhau và dần thay đổi để thích ứng với nhau. Santa luôn lo lắng Rikimaru sẽ bỏ cậu ấy ở lại, nhưng Lưu Chương biết chỉ cần Santa muốn, đến cuối cùng Rikimaru sẽ nhượng bộ. Và cho dù Rikimaru ở đâu, Santa vẫn luôn có cách kéo anh trở lại bên cạnh cậu ấy.
Lưu Chương nhớ tới tin nhắn hôm qua cậu nhận được từ Rikimaru, khi hai người ở cách cả ngàn kilomet cùng nhau xem tập chung kết của show "Mặt nạ vũ vương" mà Santa tham gia. Rikimaru bảo: "Santa đúng là đồ ngốc". Trên sân khấu Santa miêu tả một buổi hôn lễ, tiện thể kể về cả hành trình tới Chuang của cậu ấy. Santa đã dùng bài hát của Mika và của Lưu Chương để nhảy, dường như chẳng hề nhắc tới anh cậu ấy nhưng người biết bọn họ đều có thể cảm nhận tất thảy mọi thứ đều liên quan đến anh. Rikimaru cứ luôn miệng nói Santa ngốc, nhưng Lưu Chương biết, anh thương tên ngốc đó. Vì thế cậu nhắn lại: "Anh cũng là đồ ngốc." Rất nhanh sau đó điện thoại cậu lại rung lên. "Anh hông có ngốc đâu nhá Yaya." - Lưu Chương có thể tưởng tượng ra gương mặt anh khi nói câu ấy.
Thực ra ở trong lòng Lưu Chương, Rikimaru không ngốc chút nào. Anh ấy có những suy nghĩ rất sâu sắc về cuộc sống, dường như lúc nào cũng ngơ ngác nhưng lại là người quan sát rất tinh tường. Rikimaru giữa những lúc chuyện phiếm đùa vui từng kể với mọi người rằng anh đã bị lừa rất nhiều lần, Lưu Chương cho rằng những lần đó không phải do anh ấy ngốc, chỉ là bản thân anh ấy muốn tin vào sự tốt đẹp của thế giới này. Lưu Chương rất thích Rikimaru như thế. Cậu cũng mong rằng cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cho dù đối diện với đủ thứ lọc lừa tráo trở của thế gian này, Rikimaru vẫn luôn giữ ánh mắt trong suốt và trái tim thiện lành ấy của anh. Chính vì thế mà Lưu Chương luôn cố gắng để có thể bảo vệ anh thật tốt, và cậu biết đó cũng là mong muốn của Santa. Cùng một ý tưởng nhưng lại đứng ở hai vị trí khác nhau, nên Lưu Chương chỉ có thể đứng trước cánh cửa đóng lại nhìn anh rời đi, còn Santa có thể bất chấp mở tung cánh cửa đó đuổi theo và mang anh trở lại. Bởi vậy việc cậu có thể làm chỉ là tác động tới Santa, giúp cậu ấy chút lực để mở cửa, vì cậu biết bảo vệ Santa cũng là mong muốn của Rikimaru.
Lưu Chương đã lâu chẳng còn quan tâm giữa hai người bạn của mình rốt cuộc là thứ tình cảm gì, dẫu sao thì thế giới này cũng không chỉ có hai màu đen và trắng, sẽ có những vùng xám ở giữa, còn có cả rất nhiều màu sắc khác nữa. Có thể tìm được một người hiểu mình, thương mình như vậy thì cũng đâu cần quan tâm định nghĩa của tình cảm đó là gì nữa. Phải không?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com