Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Cô trợ lý không biết mình đang đeo đồng hồ cặp


Chương 5: Cô Trợ Lý Không Biết Mình Đang Đeo Đồng Hồ Cặp

Trong phòng thẩm vấn, không khí căng thẳng như tấm kính sắp vỡ.

Sugita Hiro, nghi phạm chính, tay đan chặt vào nhau, mồ hôi lấm tấm.
Đối diện, Morofushi ngồi lặng, ánh mắt sắc như dao mổ, tay xoay nhẹ cây bút bi — thói quen quen thuộc mỗi khi anh chuẩn bị dồn người ta vào chân tường.

— "Anh là người duy nhất đứng gần Kanda-san trong vòng ba phút trước khi ông ấy tử vong."
— "Tôi... tôi chỉ châm rượu thôi mà!"
— "Và tại sao khăn ăn của nạn nhân lại dính máu, trước cả khi đổ súp?"
— "Tôi không biết! Tôi—!"

Morofushi không ngắt lời. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không thay đổi, khiến căn phòng đột nhiên trở nên... rất lạnh.

Ngoài hành lang, Uyah đã giao lại hết bản ghi chép cho đội kỹ thuật. Không còn gì để làm, cô dựa vào cột, nhìn tuyết rơi qua cửa kính.

Ran và Sonoko lại đang ngồi gần đó, và tất nhiên — như đúng chức năng trong truyện Conan — họ không thể ngó lơ cô trợ lý xinh xinh vừa dễ thương vừa "vô tri trong tình cảm" này được.

— "Chào cô, Fujimoto-san phải không?" — Ran mỉm cười.
— "À, vâng," — Uyah gật đầu, lịch sự.
— "Cô làm trợ lý cho thanh tra Morofushi lâu chưa?"
— "Cũng... gần hai năm."

Sonoko lập tức bật radar:
— "Ồ, thế chắc thân lắm nhỉ? Hai người phối hợp rất ăn ý."
— "Anh ấy là cấp trên mà. Giao gì tôi làm nấy."
— "Thế đồng hồ của cô... dễ mua không?"
— "Hả?" — Uyah ngơ ngác, cúi nhìn cổ tay. — "À, cái này hả? Ừm, mua đại ở chỗ gần nhà. Thấy hợp thôi, tôi không để ý lắm..."

Ran nhìn Sonoko. Sonoko nhìn Ran.

— "Cô biết cái đó là bản đôi không?"
— "Hả?"
— "Cái đồng hồ đó. Cặp với bản của nam giới. Giống hệt cái mà thanh tra Morofushi đang đeo ấy."
— "Ể?? Không đâu. Thật á? Ủa tôi tưởng chỉ là kiểu dáng trung tính..."

Uyah đỏ mặt. Nhưng không phải vì ngại. Mà vì ngốc thật sự.

— "Thế... nếu là đồng hồ cặp, sao anh ấy cũng đeo?"
— "Thế cô không tặng cho anh ấy à?"
— "Ơ không! Tôi chỉ mua cho mình. Anh ấy đeo cái đó trước tôi lâu rồi... Tôi thấy tiện, nên mua kiểu giống thế thôi."

Sonoko suýt phun nước.

— "Cô không đọc chữ in sau mặt đồng hồ hả?"
— "Chữ gì cơ?"
— "Cái dòng 'Two Halves of One Journey' ấy!"
— "Ể... có hả?" — Uyah lục lục tháo đồng hồ xuống xem, mặt đầy vẻ hoang mang thật sự.

Ran cười nhẹ, ánh mắt hiền hậu:

— "Chắc là... trùng hợp thôi nhỉ?"
— "Ừm... chắc vậy..." — Uyah ngập ngừng. Mắt cô khẽ liếc về phía cánh cửa phòng thẩm vấn đang đóng kín.

Trong đó, Morofushi vẫn đang thẩm vấn Sugita với chất giọng lạnh và sắc như lưỡi dao gọt vỏ táo.

Chưa bao giờ anh gọi cô bằng gì khác ngoài "Fujimoto" hay "trợ lý".
Chưa bao giờ anh tỏ ra là người dễ tiếp cận.

Nhưng... nếu vậy thì tại sao lần nào đi công tác cũng mua đúng loại cà phê cô thích?
Tại sao bản sao hồ sơ luôn có sẵn sắp đúng thứ tự cô ưa dùng?
Tại sao lại... quen tay cốc đầu cô mà không cốc ai khác?

Uyah không biết. Và có lẽ cô cũng chưa muốn biết.

Bên trong, vụ án vẫn đang căng thẳng.
Bên ngoài, có một cô trợ lý đang ngơ ngác gỡ đồng hồ ra xem như vừa phát hiện mình đang đeo một... biểu tượng tình cảm mà chưa ai chịu thừa nhận.

Và trên cổ tay cô, dòng chữ nhỏ khắc ở mặt sau lặng lẽ hiện ra:

"Two Halves of One Journey."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com