Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu thư độc nhất.

Con người, họ sinh ra với tâm hồn trong sáng và linh hồn sạch sẽ. Ai cũng sinh ra với bản tính lương thiện nhưng mấy ai có thể giữ được cái gốc trong sạch ấy? Chính cuộc sống tàn nhẫn này đã khiến con người phải thay đổi. Thế giới này nhìn vào rất đẹp đẽ nhưng lại chứa đựng rất nhiều thứ dơ bẩn. Những vết nhơ ấy thấm dần vào linh hồn con người. Trên đời này, phàm là "người lớn", ai dám nói mình trong sạch. Rồi bàn tay ai cũng dính máu, họ trực tiếp hay gián tiếp giết chết các sinh mạng. Thế giới này là vậy, dơ bẩn và tàn nhẫn. Con người trên đời lại độc đoán và ích kỷ. Họ nhìn vào những gì người khác đạt được và những gì bản thân mất đi để rồi kêu rằng cuộc đời bất công. Nhưng họ lại chưa từng nhìn vào những thứ mà người khác bỏ ra và những điều bản thân đạt được để thấy cuộc sống thật ra rất công bằng. Đừng chỉ nhìn vào vẻ hào quang bên ngoài rồi cho là họ hạnh phúc. Vì bạn sẽ không bao giờ thấy những bất hạnh mà họ che dấu bên trong.
***
Bạch Cẩm Băng mở mắt, cô đang ở trong một căn phòng rộng lớn, mọi thứ đều toát lên vẻ giàu sang. Quay qua nhìn vào gương, cô thấy một cô gái với ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt non nớt, toát lên vẻ ngây thơ, đôi mắt màu lam trong vắt, mái tóc đen tuyền khẽ tung bay. Cô khẽ nhắm mắt, giọng nói lạnh tanh của hệ thống lại vang lên trong đầu.
[Tiếp nhận nội dung hay không?]
Sau khi nhận được cái gật đầu, màn hình trong suốt hiện ra trước mắt cô.
Đây là câu chuyện về tuổi thanh xuân. Nữ chính Doãn Nghiên là con gái của một gia đình trung lưu, mọi mặt đều xuất sắc. Nam chính Minh Hạo Thiên, thiếu gia của một trong tam đại gia tộc giàu có bậc nhất. Nam chính vô tình cứu thoát nữ chính khi cô gặp nạn. Sau đó, hai người luôn vô tình gặp nhau trong tình thế nữ chính gặp nguy hiểm. Dần dần, nam nữ chính nhận ra tình cảm của bản thân, tiến tới cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Còn ký chủ là nữ phụ, Kim Ngư. Cô là tiểu thư của một trong tam đại gia tộc, có hôn ước với nam chính. Nhưng khi nam nữ chính thích nhau, nam chính vì không muốn nói từ hôn nên gài bẫy đưa cô lên giường của người khác, mượn cớ đó để hủy hôn. Vị tiểu thư này trước đó vốn luôn nhu nhược yếu đuối, chỉ biết cam chịu nên lúc đó cũng không làm được gì, sau này quá uất ức nên nhảy lầu tự vẫn.
Sau khi tiếp nhận cốt truyện, cô chỉ muốn đập chết bà tác giả. Mẹ nó chứ, để nam chính nói chuyện với nữ phụ rồi từ hôn trong êm đẹp không được sao, cứ phải bày ra tình tiết máu chó vậy làm gì? Tính ra thì cô tới mới chỉ là thời gian nữ chính chuẩn bị lên sàn. Không cần lo quá, sửa truyện thôi mà. Bây giờ đang là buổi đêm, cô nằm xuống rồi ngủ một giấc. Sáng hôm sau, cô dậy sớm rồi xuống nhà.
"Hôm nay trời đổ mưa máu hay sao mà em xuống sớm vậy?"
Đây là anh trai nguyên chủ, Kim Nghiên. Rất yêu quý nguyên chủ. Cũng rất hiểu nguyên chủ nữa. Chỉ cần nguyên chủ nhăn mày cũng hiểu rõ. Nguyên chủ thích cái gì là có cái đó. Cơ bản là sủng nguyên chủ tận trời. Cô khẽ cười.
"Em cũng lớn rồi, đâu thể ham ăn ham ngủ mãi được."
Kim Nghiên cười to rồi kéo cô em gái ôm vào lòng.
"Ăn gì đây?"
"Uhm.....ăn giống anh đi."
Đồ ăn được dọn lên, là bít tết và cà phê. Kim Nghiên cẩn thận cắt nhỏ bít tết ra rồi đẩy về phía cô. Cô khẽ nói cảm ơn.
"Lát nữa anh đưa em tới trường nha, với lại em muốn chuyển lên lớp anh học."
Bình thường nguyên chủ luôn dậy trễ nên không bao giờ có chuyện cùng anh tới trường. Anh học lớp 12, còn nguyên chủ học 11. Nhưng cả hai anh em cũng đều tốt nghiệp rồi nên không cần lo vấn đề nhảy lớp.
Anh cười rồi gật đầu.
Giải quyết nhanh chóng bữa sáng rồi anh mau chóng đến trường. Nhìn vào nguyên chủ cũng có thể thấy gen nhà này rất tốt nên anh cũng là mỹ nam được phái nữ "thầm thương trộm nhớ". Và cảnh tượng chào đón soái ca trong truyền thuyết vẫn diễn ra. Xe anh vừa chạy vào đã có một đống học sinh đứng gào thét, chào đón. Anh vừa bước xuống xe, âm thanh gào thét vang dội. Nhưng anh không đi lên lớp như thường lệ mà lại vòng sang ghế bên để mở cửa xe. Khi cô bước xuống, tất cả âm thanh ngừng lại, thời gian như ngưng đọng. Một lúc sau, một loạt tiếng xì xào, chửi bới vang lên. Cô vẫn không có chút bận tâm nào, thẳng hướng đi lên phòng hiệu trưởng, còn anh thì trở về lớp, vẫn luôn không hé răng.
*Lớp Anh:
Cô giáo bước vào lớp, ổn định lại lớp rồi hướng về phía cửa vẫy tay. Ngay sau đó, một nữ sinh bước vào. Bộ đồng phục của nữ sinh là sơ mi và váy nhưng cô bé này lại chọn mặc quần. Đôi chân dài thẳng tắp, thân người nhỏ bé nhưng cân đối. Khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, nước da trắng trẻo, đôi môi đỏ hồng tự nhiên hơi mím lại, đôi mắt lam trong veo, tĩnh lặng. Mái tóc đen dài ngang lưng khẽ tung bay. Giọng nói trầm bổng cất lên.
"Học sinh mới, Kim Ngư."Ngắn gọn, súc tích.
Cô không nói gì thêm, nhìn về phía giáo viên. Cô giáo dường như không suy nghĩ, liền kêu cô ngồi cạnh Kim Nghiên. Khi đi xuống chỗ ngồi, những ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào cô. Tiến lại rồi ngồi xuống. Một nam sinh bắt chuyện với cô.
"Bạn mới sao? Có cần mình hướng dẫn không, mình rất quen thuộc với trường này."
Cô chưa lên tiếng thì giọng nói lạnh tanh của anh đã vang lên.
"Lo giữ thân mình đi. Tránh xa con bé ra, nó là em tao."
Anh vừa dứt lời thì xung quanh đã vang lên tiếng xì xào, bàn tán. Nhưng lúc này cô không chú ý đến họ được vì tiếng thông báo của hệ thống đã thu hút sự chú ý của cô.
[Nhân vật phản diện ngồi sau lưng cô.]
Cô quay đầu lại, một tên con trai đang ngủ ngon lành. Quay sang khều tay anh rồi chỉ về phía sau. Anh nhìn theo rồi cười, xoa đầu Bạc Băng.
"Nó là bạn thân của anh, Phương Tu, lát sẽ giới thiệu hai người sau."
Cô gật đầu rồi tiếp tục đi tâm sự với hệ thống.
"Phản diện đại nhân lại là bạn thân của anh trai nguyên chủ, vậy anh trai nguyên chủ cũng đối đầu với nam chính à?" Cô được cung cấp thông tin truyện, nam nữ chính. Nhưng Boss phản diện và nam nữ.phụ sẽ công bố sau khi cô gặp họ.
[Không, anh trai nguyên chủ luôn đứng ngoài cuộc đối đầu của họ, quan hệ với nam chính cũng không quá căng thẳng, cô không cần lo.]
"Ai bảo ta lo, nếu anh trai nguyên chủ đối đầu với nam chính không phải tốt hơn sao?"
[Ký chủ, cô phải tác hợp nam chính, nữ phụ, không phải gây thù với nam chính.]
"Ờ" ta cứ gây, ngươi quản được chắc.
"KIM NGƯ"
Mải tám với hệ thống nên cô không để ý giáo viên đã gào cô nãy giờ.
"GÌ?" Mẹ nó, thích gào à.
"Trong giờ của tôi mà em thích làm gì thì làm vậy à? Lên bảng giải bài này cho cô."
Cả lớp ngước nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Anh cũng nhìn cô. Tuy đã tốt nghiệp đại học nhưng cô chỉ học những loại kiến thức đơn giản. Còn đây là loại bài nâng cao, anh cũng phải vắt óc mới nghĩ ra cách làm. Đang định đứng lên giải cứu cô em gái bé nhỏ thì ai kia đã ung dung đi lên bảng, cầm phấn và giải bài, nét phấn không ngừng. Cách làm kia còn ngắn gọn hơn cách của anh. Từ bao giờ mà em gái của anh lại trâu bò đến vậy?
Cô nàng nào đó tỏ vẻ không quan tâm rồi về chỗ, đeo headphone và....ngủ.
Buổi học kết thúc và cô đã quyết định, không đi học nữa. Hôm nay cô cũng thu thập được kha khá thông tin.
Phương Tu mới chuyển vào trước cô một tuần. Tính cách lạnh lùng, học giỏi, đẹp trai. Loại nam thần vườn trường tiêu chuẩn. Không ai biết gì về cậu ta hay gia thế. Cậu ta khá trầm tính. Nhưng không hiểu sao lại đột nhiên đề nghị làm bạn với anh.
Còn thu thập thêm một chiến lợi phẩm lớn là nam phụ Vương Chung Giang. Nhị thiếu của Vương gia, loại "mọt sách chính hiệu", là thanh mai trúc mã, anh hàng xóm nhà bên với nữ chính. Cô cũng đã gây dựng quan hệ khá tốt với anh ta. Nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác cái phản diện đại nhân kia nhìn cô mà tỏa ra sát khí.
Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ với kiếm điểm tình ái thì cô phải dành nhiều thới gian hơn. Với lại cái tên phản diện kia cũng hay trốn học nên cô phải giành thời gian đi tán trai nữa. Chuyện nghỉ học, anh trai đại nhân cũng không có ý kiến.
Hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì anh trai đại nhân cũng đã đi học. Cô ăn xong, thay một bộ đồ thể thao rồi gọi Vương Chung Giang đi chơi. Đương nhiên vị kia cũng hào hứng đồng ý.
"Hôm nay có hứng đi chơi a~~" Tiểu Vương thiếu cười tươi hớn hở, khoác vai cô. Cô kéo tên kia đi khắp nơi nhưng đột nhiên có việc nên phải về trước. Vương Chung Gianh đang định quay về thì nghe tiếng ở ngõ bên cạnh. Nhưng đột nhiên lại quay đầu vì nếu cậu không nhầm thì cái giọng vừa rồi là của cô bạn thân mà cậu thầm thương trộm nhớ.
Cảnh tượng trong ngõ nhỏ hiện ra. Không kịp suy nghĩ, cậu giã cho bọn kia một trận nhừ tử. Tiểu thiếu gia nhà chúng ta dù gì cũng đai đen ngũ đẳng karate nha. Phía xa, một bóng hình chầm chậm quay đi.
Thật ra vị cô nương nào đó không có ý muốn đi dạo gì hết á. Cô nắm được kịch bản nên giúp nam phụ giành điểm, ngăn cản nam nữ chính gặp nhau. Cô cũng không tin cái tên kia thấy có nam nhân bên cạnh nữ chính mà vẫn có ý định được với nữ chính.
Xong việc, Kim Ngư đi lượn xung quanh, tiện tay lại tác hợp được hai đôi nữa. Đối với loại tùy tiện cũng có thể kiếm điểm tình ái này, hệ thống chỉ có thể âm thầm phỉ nhổ "vận may chó má". Đang định trở về thì cô nghe thấy tiếng động gần đó. Lại gần hơn, thấy trong con ngõ nhỏ là một thanh niên đang bị một đám người vây đánh. Đáng lẽ cô nàng nào đó đã có thể quay người đi mà không do dự nếu người bị đánh ấy không phải đối tượng tán tỉnh của cô. Phải, phản diện đại nhân lại bị đánh, không khoa học nha~
Đám người kia định tiếp tục đánh người nhưng lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Vì sợ phiền phức nên bọn họ cũng rời đi ngay. Kim Ngư lại gần chàng trai. Những bàn tay nhỏ nhắn được mạ thêm một tầng ánh sáng trông càng ấm áp hơn. Những ngón tay thon dài đưa ra, tiến lại gần khuôn mặt của chàng trai. Nhưng.....bàn tay khựng lại giữa không trung. Từ cổ truyền đến cảm giác mát lạnh. Một con dao sắc bén âm thầm kề ở đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com