Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu: Lớp 1-A Gặp Nạn

Hồi Thứ Nhất: Tối Nhược Pháp Sư Trong Số Bạn Đồng Học

Mở Đầu: Lớp 1-A Gặp Nạn

"Mọi người ổn chứ? Hãy mặc áo khoác và duy trì nhiệt độ nhé."

"Uuh... lạnh quá đi."

"Tớ không thể chịu đựng được nữa..."

"Sensei, chúng ta thực sự có thể quay lại được không?"

"Chết tiệt, tại sao sự trợ giúp lại không đến chứ?!"

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, Satou-sensei, đang đi xung quanh nói chuyện với học sinh.

Giọng nói của mọi người đều mong manh và tối tăm.

Làm thế nào mà nó lại thành ra thế này?

Chúng tôi, những học sinh năm nhất của trường cao trung East Shinagawa, đang trên đường trở về từ trại trượt tuyết thì gặp phải tuyết dày.

Chúng tôi cũng không may gặp phải một trận động đất.

Trận tuyết lở được tạo ra từ trận động đất đã làm rơi chiếc xe buýt khỏi vách đá.

Chiếc xe buýt bị vùi trong tuyết và không thể vận hành được nữa.

Hệ thống sưởi ngừng hoạt động, và từ những khe hở của cửa sổ vỡ, gió lạnh không ngừng lùa vào.

Đã hơn 2 giờ trôi qua khi bị giam cầm trong căn phòng đầy tuyết này.

Giáo viên của chúng tôi ngay lập tức cố gắng gọi trợ giúp bằng điện thoại di động của mình, nhưng tai nạn xảy ra khắp nơi và đội cứu hộ đang gặp khó khăn.

Có vẻ như họ không thể lái trực thăng tới đây vì bão tuyết.

(Ừm, thế là chiếu tướng.)

Các bạn cùng lớp của tôi cũng đang lan tỏa bầu không khí 'chẳng phải điều này đã vô vọng rồi sao?'.

Tuy nhiên, không ai nói điều đó thành tiếng.

Trong tất cả điều này...

"Takki-dono, vẫn chơi game vào thời điểm này à?"

"Tôi muốn chơi game vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình."

"Tính cách của cậu vẫn không đổi luôn."

"Cậu nghĩ thế á?"

Không rời mắt khỏi màn hình game, tôi trả lời người bạn thân của mình, Fuji-yan, người ngồi ở ghế bên cạnh.

Lạnh lẽo.

Cái lạnh khiến ngón tay tôi cử động khó khăn.

"Takatsuki-kun, đừng nói điều gì nghiệt ngã thế chứ."

Cô gái ngồi đối diện khiển trách tôi.

Giọng nói này, Sasaki-san à.

Tôi liếc nhìn một chút, cô ấy cũng đang run lên vì lạnh.

"Đùa thôi mà. Chỉ là không làm gì thì chán lắm."

"Đúng là chỉ ở yên tại chỗ mà không làm gì thật khó mà."

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Fuji-yan đang game mô phỏng hẹn hò trên điện thoại di động của mình.

"Cậu cũng đang chơi game à, Fuji-yan."

"Tôi chỉ đơn giản là diễn lại một cảnh mà tôi thích. Fufu, Kanon-chan thực sự là người dễ thương nhất."

Trên màn hình là một cô gái tai mèo với đôi mắt lấp lánh đang mỉm cười.

"Uwaa..."

Sasaki-san đang phát ra một giọng kiểu 'wow'.

"Tôi hiểu Takki-dono, nhưng tại sao cậu cũng cảm thấy ghê tởm tôi vậy!!"

"Không còn cách nào khác, Fuji-yan. Đó là một thế giới mà các cô gái sẽ không thể hiểu được."

"Các cậu ạ, chúng ta đang bị mắc kẹt ở đây. Hãy cảm thấy nguy hiểm hơn một chút đi chứ."

"Không phải cậu cũng muốn chơi sao, Sa-san?"

Tôi biết Sasaki-san thực ra là một game thủ ẩn.

Đó là cách chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau.

Nếu không, một người khó gần như tôi sẽ không nói chuyện với một cô gái.

"C-Cậu đang nói gì vậy?!"

"Không cần phải giấu nó vào thời điểm này đâu."

"Kanon-chan, haah haah."

Tuy nhiên, Fuji-yan, ít nhất cậu cũng nên kiềm chế một chút đi chứ.

"Cậu thực sự rất thích tai mèo như mọi khi."

"Không phải thế đâu! Đó không chỉ là tai mèo mà còn là tai động vật nói chung! Tất cả đều quý giá!!"

"Đúng là chân lý."

"Cậu đang nói những điều vô nghĩa rồi á?"

Aa, Sasaki-san nổi giận rồi.

Vâng, chúng tôi thực sự đang nói chuyện vô nghĩa.

Tôi quay lại tập trung vào game của mình và trong khi tôi đang chơi và nói, pin đã giảm xuống còn ¼.

Đánh giá theo diễn biến của trò chơi, tôi có thể nói rằng nó sẽ kéo dài gần đến lúc hoàn thành.

Tôi hiện đang chơi một game RPG hành động mà tôi yêu thích gần đây.

Nhân vật chính có quê hương bị ma tộc phá hủy chiến đấu để trả thù; một game Dark Fantasy.

Lớp nhân vật chính là Anh hùng.

Khi bạn đánh bại kẻ thù của mình, cánh cửa dẫn đến thế giới bóng tối sẽ mở ra và Ma Vương sẽ xuất hiện.

Sau khi đánh bại con rồng quỷ khổng lồ, mụ phù thủy thống trị cái chết và người Anh hùng sa ngã, Hầm ngục Cuối cùng xuất hiện.

Kẻ ở tầng thấp nhất là trùm cuối, Ma Vương.

Một đoạn cắt cảnh tôi đã xem hàng trăm lần.

Tôi xác nhận thời gian chơi của tôi.

Ừm, thế là đủ rồi.

Ma Vương có nhiều phòng thủ không thể bị sát thương bằng đòn tấn công thông thường. Do đó, cần phải có biện pháp khắc phục các cuộc tấn công cụ thể.

Tôi đã nhiều lần luyện tập cách đếm thời gian và bây giờ tôi có thể thực hiện được chúng ngay cả khi nhắm mắt lại.

Tôi cạo sạch thanh HP của Ma Vương một cách hiệu quả và tung ra đòn cuối cùng.

"Phá đảo..."

Kỷ lục tốt nhất.

Tôi rất muốn tải cái này lên Internet.

Trên màn hình, có nhân vật chính đã trả thù xong, bước về phía ngai vàng của Ma Vương và biến mất sâu bên trong.

Lần này tôi nhắm đến việc hoàn thành nó trong thời gian ngắn nhất có thể, nên đó là Normal End.

Thế giới hòa bình nhưng không ai biết nhân vật chính đã đánh bại Ma Vương.

Cứu thế giới, nhưng không ai tôn vinh anh ta.

Nhân tiện, cái kết tôi thích nhất là cái kết mà nhân vật chính trở thành Ma Vương.

Tôi đã muốn nhìn thấy điều đó một lần nữa.

Tôi nhìn quanh, và những người bạn cùng lớp ồn ào một thời của tôi đã im lặng.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, cơn buồn ngủ đột ngột ập đến với tôi.

Tôi nói chuyện với Fuji-yan ở bên cạnh.

"Fuji-yan?"

Không có phản hồi. Nó chỉ là một xác chết.

Nghiêm túc á...?

Sasaki-san ở phía bên kia cúi đầu xuống và tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy.

Cô ấy hoàn toàn khập khiễng.

"Sa-san? Sasaki-san?"

Cũng không có phản hồi.

Màn chơi hết pin ngay giữa đoạn kết.

(...Rất buồn ngủ.)

Tuổi thọ của tôi cũng đang trên đà cạn kiệt.

...Haah, đó là một cuộc đời ngắn ngủi.

Nếu tôi được tái sinh, xin hãy biến tôi thành Anh hùng.

Trong khi nghĩ về những điều vô nghĩa đó, tôi nhắm mắt lại và ý thức của tôi ngày càng xa dần.

◇◇

Tôi tỉnh dậy.

"Đây là đâu?"

Tôi nhìn quanh, nhưng đây không phải là bên trong xe buýt.

"Cũng không phải bệnh viện..."

Nó không phải là bê tông mà là trần và tường bằng đá. Có phải là đá cẩm thạch?

Tôi đang ngủ trên một chiếc giường cứng và đơn giản, trên người có một chiếc chăn mỏng.

Cửa sổ dường như đang mở, tôi có thể cảm nhận được gió đang lùa vào.

Trời hơi lạnh.

Không biết đây có phải là cái lạnh của kiếp sau hay không, nhưng chắc là tôi vẫn còn sống.

Có một cửa sổ lớn ở xa hơn một chút.

Bên ngoài trời sáng sủa.

(Đã trưa rồi nhỉ.)

Đó là buổi tối trên đường chúng tôi trở về từ trại, điều đó có nghĩa là tôi đã ngủ hơn nửa ngày.

"Dù sao đi nữa, làm sao họ có thể bỏ mặc một người bị thương mà họ đã giải cứu từ một ngọn núi tuyết chứ?"

Tôi phàn nàn một mình.

Tôi nên kiểm tra bên ngoài.

Tôi lắc lư đi về phía cửa sổ.

Đầu tôi vẫn còn mơ hồ.

Chắc hẳn có ai đó đã cứu tôi, tôi nghĩ vậy.

Tôi cảm thấy đau khổ khi nghĩ rằng họ đã để tôi ngủ ở một nơi xa lạ.

Tôi đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.

"Hở?"

Khung cảnh trải rộng trước mắt tôi... không phải Tokyo, mà là một khu rừng sâu.

Một hồ nước xanh rộng lớn.

Phía sau là dãy núi giống như dãy Alps.

Trên mặt hồ có một chú chim 7 cánh màu sắc đang thong thả bay lượn.

Ở bờ hồ có một sinh vật trông giống khủng long đang uống nước.

Có vài chiếc xe ngựa đậu ở phía trước tòa nhà này.

Những người điều khiển xe ngựa có đầu thằn lằn hoặc thậm chí có khuôn mặt giống chó.

"...Thú nhân?"

Đ...Đó là cái gì vậy?

Thứ đang kéo xe là những con chim lớn hơn đà điểu.

Ngoài ra còn có những thứ trông giống thằn lằn khổng lồ.

"Một bộ phim Hollywood á?"

Giọng tôi run rẩy.

"Bắn!!"

"""[Hoả Cầu]!!"""

Khi tôi nhìn xuống bên dưới cửa sổ, có những đứa trẻ đang xếp thành một hàng ở nơi có vẻ như là một sân điền kinh.

Họ mặc áo choàng và tất cả đều bắn những mũi tên lửa cùng một lúc.

Những quả cầu lửa bắn trúng mục tiêu và phát nổ.

Tro của vụ nổ và khói bay tới mũi tôi.

Mùi gỗ cháy khiến tôi tỉnh lại.

Đây không phải là mơ?

"Aaa..."

Đây có phải là cái đó không?

Những gì tôi đã thấy trong phim và Anime?

...Một Dị Giới.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com