Chương 375: Takatsuki Makoto Tiến Đến Cực Bắc Lục Địa
"Cảm ơn nhé, Fuji-yan. Tớ không nghĩ là nhóm có thể khởi hành ngay ngày hôm sau đâu." (Makoto)
"À, đây là tình huống khẩn cấp liên quan đến việc điều tra cuộc bạo động của quái vật ở Vực Sâu mà. Nhưng để chuẩn bị cho chuyến đi này thì không hề dễ dàng tí nào đâu đấy, Takki-dono." (Fuji)
Hiện tại tôi đang ở trên khinh khí cầu của Fuji-yan.
"Khinh khí cầu này tuyệt vời thật đấy, Fujiwara-kun. Không ngờ là nó có thể bay êm như thế này ở tốc độ này." (Sakurai)
Người đang nói chuyện một cách vui vẻ là thằng bạn thuở nhỏ của tôi, Sakurai-kun.
Cậu chính là cộng sự của tôi trong nhiệm vụ điều tra này.
"Không không, cái này thì sao có thể so được với khinh khí cầu của Hoàng gia Highland được." (Fuji)
"Không đâu. Nói thật thì, có khi cái này còn thoải mái hơn ấy chứ." (Sakurai)
"Ồ...? Đây là một lời quảng cáo tuyệt vời đấy nhé." (Fuji)
"Ahaha, có lẽ tớ đã khen hơi quá lời rồi." (Sakurai)
Fuji-yan và Sakurai-kun đang trò chuyện rất thân mật.
"Dù sao thì, tớ cũng khá ngạc nhiên khi Sakurai-kun được phép đi cùng đấy." (Makoto)
Sakurai-kun là Phó Vương của Thái Dương quốc, Highland.
Không như tôi, cậu không có quyền tùy tiện rời khỏi đất nước.
"Thật là một cực hình để xin được sự chấp thuận! Cuối cùng, Nữ vương Noel chỉ đồng ý vì anh ấy cứ nằng nặc đòi đi cùng Takatsuki-kun. Mọi thứ diễn ra rất gấp rút."
Lời nhận xét bực bội đó đến từ Yokoyama Saki-san.
Cô là vệ sĩ của Sakurai-kun, một Thánh Kiếm Sĩ, và cũng là vợ của cậu ấy.
...Dù cô chỉ là một trong số rất nhiều người vợ của Sakurai-kun.
(Makoto, cậu cũng có khác gì đâu.) (Noah)
(Chúng ta đừng nên nói về chuyện đó, Noah-sama.) (Makoto)
Ngay cả Nữ Thần cũng phải lên tiếng châm chọc.
Thật tình, tôi không có tư cách để phán xét bất cứ ai cả.
"Đi du lịch với mọi người thật là vui quá đi☆" (Aya)
Sa-san hớn hở nói.
"Đây không phải là một chuyến du lịch đâu." (Makoto)
Tôi đáp lại.
"Có anh và Sakurai-kun ở đây thì bọn mình sẽ ổn thôi ha? Em sẽ chỉ ngồi xem thôi." (Aya)
Trang phục của cô không phải là bộ đồ thám hiểm quen thuộc, mà là bộ quần áo của một cô gái thị trấn như trước đây.
Hoàn toàn giống như đang đi chơi vậy.
"Aya-chan nè! Cậu là một cựu Anh Hùng mà!? Và là một mạo hiểm giả hạng Orichalcum nữa! Ít nhất thì cũng phải mặc trang bị cho đàng hoàng chứ!" (Saki)
Yokoyama-san nhìn rất hoảng hốt.
"Nhưng chúng ta đang đi đến Cực Bắc Lục Địa mà đúng không? Tớ không thể cử động được trong thời tiết lạnh đâu. Tớ thuộc tộc Lamia mà." (Aya)
"Vậy thì tại sao cậu lại đi theo...?" (Saki)
"Bởi vì tớ muốn đi du lịch với mọi người!" (Aya)
"Đúng là ích kỷ mà, Aya-chan... lúc nào cũng vậy." (Saki)
"Hehe, cậu đừng có nịnh tớ mà." (Aya)
"Đó không phải là một lời khen đâu!" (Saki)
Sa-san và Yokoyama-san đã là bạn bè từ khi còn học sơ trung.
Cuộc trò chuyện của họ diễn ra rất tự nhiên.
"M-Mình cảm thấy hơi lạc lõng..." (Lucy)
Lucy lẩm bẩm, trông có vẻ hơi bối rối.
"Tất cả chúng ta đều biết nhau mà nhỉ?" (Makoto)
"Vâng, nhưng mà! Mọi người ở đây đều đến từ cùng một thế giới với anh!" (Lucy)
"Thôi nào, Lu-san. Tôi cũng ở đây mà?"
Đó là Nina-san, với làn da ngăm đen dễ thương và đôi tai thỏ.
Cô là vợ của Fuji-yan.
Có vẻ như mọi người đều đã đưa vợ của mình đi cùng.
(Mako-kun, cậu cũng có khác gì đâu! Tại sao cậu không đưa cả Sofia-chan đi cùng?) (Eir)
(Eir-sama... Chuyện đó thực sự không thể nào được.) (Makoto)
Điểm đến của chúng tôi là Hầm ngục Tận cùng ở phía Bắc xa xôi của Rozes, trên Cực Bắc Lục Địa.
Và đây là một khu vực nguy hiểm đầy rẫy quái vật.
Làm sao tôi có thể mang Sofia, một công chúa kiêm Thủy Vu Nữ đến một nơi như thế này được.
...Mặc dù cô ấy đã muốn đi theo.
Thật tình cờ, chính Nữ vương của Nguyệt quốc, Furiae-san, cũng đã nghiêm túc cố gắng lẻn lên tàu.
Cô ấy đã bị Nữ vương Noel bắt được và mắng cho một trận.
Vì vậy, ngoại trừ phi hành đoàn, đội thám hiểm của chúng tôi hầu như chỉ toàn là những người quen thân thiết.
Dù có một gương mặt bất thường...
"Takatsuki Makoto. Có thật sự ổn không khi thư giãn như thế này trước khi đến Hầm ngục Tận cùng?"
Người nói với giọng điệu có chút kiêu ngạo là Janet Valentine-san, người có bộ giáp vàng sáng loáng.
"Sớm nhất thì tụi mình cũng phải mất một tuần mới đến nơi. Nếu em cứ căng thẳng suốt, em sẽ kiệt sức mất, Jane-san." (Makoto)
"Cái biệt danh 'Jane-san' đó là sao hả?" (Janet)
Cô nhìn tôi một cách sắc bén.
"Em là em gái của Gera-san mà." (Makoto)
"Em khá ấn tượng khi anh trai mình lại cho phép cái biệt danh đó... Haa..." (Janet)
Cô thở dài.
Đứng phía sau Janet-san là bốn Thiên mã Hiệp sĩ.
Họ là những người ghi chép chính thức cho cuộc điều tra về Vực Sâu này.
"Makoto nè. Chúng ta có thực sự cần một nhóm đông như thế này không? Sẽ nhanh hơn nếu hai ta dùng dịch chuyển để đi điều tra mà?" (Lucy)
Lucy hỏi một câu hỏi rất hợp lý.
"Ban đầu anh cũng nghĩ như vậy." (Makoto)
"Em biết ngay mà! Vậy tại sao tụi mình lại không làm vậy?" (Lucy)
"Đó sẽ không phải là một cuộc điều tra đúng nghĩa. Cực Bắc Lục Địa rất rộng lớn. Nếu báo cáo của chúng ta không đầy đủ và chúng ta đánh giá thấp quy mô của cuộc bạo động quái vật, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hai người... và cuối cùng là Thủy quốc." (Janet)
Janet-san chỉ ra một cách dứt khoát.
"Ư ư, nghe có vẻ phiền phức nhỉ." (Lucy)
"Đúng không? Nếu anh, Lucy, và Sakurai-kun đi, cả ba sẽ làm xong trong nháy mắt." (Makoto)
"Khoan đã, khoan đã, khoan đã. Makoto, đó là những gì anh đã lên kế hoạch sao?" (Lucy)
"Nó hiệu quả mà nhỉ?" (Makoto)
"Thật là lố bịch!" (Lucy)
"Kế hoạch đó sẽ không bao giờ được chấp thuận đâu." (Janet)
Cả Lucy và Janet-san đều kiên quyết bác bỏ.
Có lẽ đó là một ý tưởng tồi.
"Anh nghĩ đó là một giải pháp tốt và nhanh gọn đấy chứ." (Makoto)
"Nhanh không phải là tất cả." (Janet)
Trong khi chúng tôi đang trò chuyện như vậy...
"Mọi người ơi, bữa ăn đã sẵn sàng rồi đấy! Chúng ta hãy đến phòng ăn thôi nào." (Fuji)
Fuji-yan gọi to.
Khinh khí cầu chúng tôi đang đi có vẻ được thiết kế để chở các VIP, với nội thất tinh xảo và sang trọng.
Phòng ăn rất lộng lẫy và đủ rộng rãi để toàn bộ đội điều tra có thể ăn uống thoải mái.
Mọi người bắt đầu ăn uống và uống rượu một cách vui vẻ sau lời chúc rượu của Fuji-yan.
"Saki, tửu lượng của cô tốt thật đấy nhỉ?" (Lucy)
"Cô cũng vậy mà, Lucy-san." (Saki)
"Cứ gọi tớ là Lucy đi." (Lucy)
"Được rồi. Hai ta làm bạn tốt nhé, Lucy." (Saki)
Ngay cả Lucy, người ban đầu còn e dè, cũng đã trở nên thân thiết với Yokoyama-san.
"Này này, Dũng Giả chồng của Saki ơi, uống nữa đi☆" (Lucy)
"Ể! Ừm, tôi muốn uống từ từ thôi..." (Sakurai)
"Ôi thôi nào, anh là bạn thân của Makoto mà đúng không? Chừng này thì có là gì đâu." (Lucy)
"T-Thật sao...?" (Sakurai)
À, không được rồi, Lucy.
Đừng ép Sakurai-kun uống nữa...
"...Zzz"
Và cậu đã gục.
"Ư ư, Nina-sannn. Cô đã làm gì để có em bé vậy?" (Aya)
"Aya-san! Tất nhiên là nỗ lực hàng ngày và cầu nguyện với Nữ Thần rồi!" (Nina)
"Tôi đã cố gắng rồi mà..." (Aya)
Tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Sa-san và Nina-san.
...Không phải là chủ đề mà tôi có thể dễ dàng xen vào.
Thôi, miễn là mọi người vui vẻ là được.
Những người duy nhất giữ im lặng là các Thiên mã Hiệp sĩ dưới trướng Janet-san.
Họ không đụng đến rượu và vẫn im lặng trong suốt bữa ăn.
Không biết tại sao nhỉ?
Có lẽ là say tàu?
"Jane-san, có chuyện gì vậy? Mọi người im lặng thế?" (Makoto)
"Takatsuki Makoto. Chúng ta đang làm nhiệm vụ mà, anh quên rồi sao? Vậy mà đây cứ như là một bữa tiệc vậy..." (Janet)
Cô trả lời một cách nghiêm túc.
"Nhưng cứ căng thẳng như thế suốt có khiến mọi người kiệt sức không?" (Makoto)
"Sẽ ra sao nếu quái vật tấn công trong khi mọi người đều say xỉn và mất cảnh giác chứ!?" (Janet)
"Không sao đâu. Quái vật sẽ không tấn công đâu, hiệp sĩ con người kia."
Người ngắt lời cuộc trò chuyện của chúng tôi là Thuỷ Đại Tinh Linh Dia.
"Đây là... Thuỷ Đại Tinh Linh phục vụ dưới trướng của Takatsuki Makoto sao? Làm sao cô có thể chắc chắn như vậy?" (Janet)
"Bởi vì ta ở ngay đây. Quái vật sợ mana của ta. Chúng sẽ không đến gần đâu." (Dia)
"...Sao cơ?" (Janet)
Janet-san sững sờ.
"Hơn nữa, anh có thể nhìn thấy tương lai gần, vì vậy anh sẽ biết trước nếu quái vật xuất hiện." (Makoto)
"Eee? Eeeeee?!" (Janet)
Tôi đã không nói với cô sao?
Chắc là chưa.
"V-Vậy thì! Em có trách nhiệm bảo vệ con tàu...!" (Janet)
"Nếu đúng là như vậy, thì các chị em của ta—các Thuỷ Tinh Linh khác—đang canh gác. Trừ khi chúng ta bị tấn công bởi một đội quân của Cổ Long hay gì đó, thì không có gì có thể đến gần khinh khí cầu này đâu." (Dia)
"......"
Janet-san cứng họng trước lời nói của Dia.
"Vậy thì... như một lời cảm ơn vì sự chăm chỉ của mọi người." (Makoto)
Tôi cố gắng làm dịu bầu không khí bằng cách rót một ít rượu gần đó vào ly.
Janet-san liếc nhìn giữa mặt tôi và ly rượu.
"...Anh đang âm mưu gì khi cố gắng dụ em uống vậy?" (Janet)
"Anh chỉ nghĩ là hai đứa mình có thể thân với nhau hơn thôi." (Makoto)
"...Được rồi. Nhưng anh sẽ phải uống cùng em." (Janet)
Sau đó, cô rót một ly đầy rượu màu hổ phách đậm đà vào ly của tôi.
(Không biết đây là loại rượu gì nhỉ?) (Makoto)
Có lẽ là rượu vang hay gì đó.
Khi chúng tôi cụng ly và chúc mừng, tôi nhấp một ngụm... và nó cháy như lửa trong miệng tôi.
"Keho!"
Tôi ho sặc sụa theo bản năng.
Cái gì thế này?
Đây không phải là rượu vang!
(Makoto, đó là rượu brandy đấy.) (Noah)
Noah-sama, ước gì người đã nói với tôi trước khi tôi uống...
(Cậu là thân quyến của Noah mà, Mako-kun? Chừng này thì có là gì đâu. Uống hết đi, uống hết đi!☆) (Eir)
Làm ơn đừng liều lĩnh như thế, Eir-sama.
Đây là hành vi quấy rối bằng rượu đó.
"Wow... Nó có mùi thơm thật. Không biết là đến từ đâu nhỉ?" (Janet)
Janet-san bình tĩnh uống cạn ly, không hề nhăn mặt.
"Anou... Jane-san?" (Makoto)
"Gì thế, Takatsuki Makoto?" (Janet)
"Rượu đó không mạnh lắm sao?" (Makoto)
"Đây là bình thường mà? Rượu mà chị dâu Olga-sama đưa cho em còn mạnh hơn nhiều." (Janet)
"R-Ra là vậy." (Makoto)
Olga-san là Dũng Giả của Hoả quốc, và là người yêu của anh trai Janet-san, Tia Chớp Dũng Giả Gera-san.
Từ cách cô nói, có lẽ họ đã kết hôn hoặc đã đính hôn.
Sau đó, các Thiên mã Hiệp sĩ cũng tham gia vào bữa tiệc, và cuối cùng, mọi người đều ăn uống vui vẻ và có một khoảng thời gian tuyệt vời.
"Đoàn trưởng, cô uống nhiều quá rồi đấy..."
"Đoàn trưởng Janet, chúng tôi sẽ đưa cô về phòng nhé~"
Jane-san say mèm được các thành viên trong đội của cô đưa đi.
Phù, tôi đã cố gắng giữ được chút thể diện thân quyến của Noah-sama.
Dù tôi cũng khá là lân lân.
"Takatsuki Makoto~~~♡" (Janet)
Jane-san say xỉn đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
Aaa, cô là kiểu người bám dính người khác khi say rượu à.
"Takatsuki Makoto-sama, chúng tôi sẽ đưa đoàn trưởng đi bây giờ."
"Cảm ơn nha." (Makoto)
Tôi cảm ơn thành viên của đơn vị thiên mã.
Không biết tôi có thể thắt chặt mối quan hệ của hai đứa không nhỉ?
Ít nhất thì tôi nghĩ tôi đã gần gũi hơn với Janet-san một chút.
Vào lúc đó...
"...Này, Makoto? Anh có phiền khi giải thích một chút không?"
"...Có vẻ như anh đang vui lắm nhỉ? Takatsuki-kun."
Lạ thật.
Tôi đột nhiên tỉnh táo trở lại.
Khi tôi quay lại, Lucy và Sa-san đang đứng đó, nhìn tôi với vẻ mặt lạnh như băng.
Không chỉ có họ, cặp vợ chồng Fuji-yan và Nina-san, cùng với cặp vợ chồng Sakurai-kun và Yokoyama-san đều đang nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được.
Đúng vậy, tôi đã biết từ khá lâu rồi là họ đã nhìn thấy Janet-san ôm tôi khi say.
Nhưng vì tôi là người đã mời cô ấy uống, nên tôi không thể nào đẩy cô ấy ra được...
"Lucy, Sa-san. Hiềm lầm, hiểu lầm." (Makoto)
"Làm gì có!" (Lucy)
"Đồ ngốc! Đồ ngốc!" (Aya)
Lucy và Sa-san đã mắng tôi một trận tơi bời.
Sau đó, chúng tôi trở về phòng, nơi tôi đã xin lỗi Lucy và Sa-san, dỗ dành họ, và làm nhiều thứ khác nữa.
Đến khi tôi cảm thấy họ cuối cùng đã tha thứ cho tôi, thì trời cũng đã tối muộn.
"Zzz..."
"...Mmh."
Lucy và Sa-san đang ngủ cạnh nhau trên giường.
Thành thật mà nói, tôi không buồn ngủ lắm.
(Có lẽ mình nên luyện tập Thuỷ Ma Pháp một chút.) (Makoto)
Tôi mặc quần áo, bước ra khỏi phòng và khóa cửa lại.
Khi tôi bước ra boong tàu, làn gió đêm lạnh lẽo thổi qua rất dễ chịu.
Bầu trời đầy sao, và một vầng trăng xanh nhạt lơ lửng phía trên.
Tôi định trò chuyện với các Phong Tinh Linh ở mũi tàu... nhưng đã có người ở đó rồi.
"Ồ, Takki-dono."
"Takatsuki-kun, có chuyện gì vậy?"
Đó là Fuji-yan và Sakurai-kun.
"Còn hai người thì sao?" (Makoto)
Tôi hỏi.
"Sakurai-dono đã gục từ sớm vì uống rượu, nên cả hai chưa nói chuyện được nhiều. Cậu ấy trông có vẻ cô đơn, nên tớ đã mời cậu ấy đi uống chút rượu dưới ánh trăng thôi mà." (Fuji)
"...Tớ có thật sự trông cô đơn đến thế sao?" (Sakurai)
Sakurai-kun có vẻ hơi ngượng ngùng.
Đó chắc hẳn là do kỹ năng đọc suy nghĩ của Fuji-yan.
"Xin lỗi vì Lucy đã ép cậu uống rượu." (Makoto)
Sakurai-kun say xỉn vì người bạn elf tóc đỏ của tôi.
Nhưng cậu dường như không bận tâm lắm.
"Lucy-san là một người tốt. Tớ muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn." (Sakurai)
"Hành trình vẫn còn dài mà. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn." (Makoto)
"Nhân tiện, Takki-dono, uống một chút nhé?" (Fuji)
Fuji-yan đưa cho tôi một ly rượu có hương trái cây ngọt ngào.
Ly rượu này có vẻ không mạnh bằng ly brandy lúc trước.
"1 2 3 dô!"
Ba chúng tôi cụng ly: tôi, Fuji-yan và Sakurai-kun.
(Nghĩ lại thì, ba chúng ta đã bao giờ ngồi lại và nói chuyện như thế này chưa nhỉ?) (Makoto)
Tôi không nghĩ là chúng tôi đã từng.
Chúng tôi trò chuyện vẩn vơ một lúc.
Không hiểu sao, hầu hết cuộc trò chuyện của chúng tôi đều xoay quanh cuộc sống gia đình—vợ con và những thứ tương tự.
Hồi còn học cao trung, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mọi thứ sẽ diễn ra như thế này.
Nó giống như một cuộc hội ngộ nhỏ... và là một buổi tối rất dễ chịu.
◇Một Tuần Sau◇
"Lạnh quá đi~~~!"
Sa-san đang mặc một chiếc áo khoác phao dày cộm.
Tôi không ngạc nhiên khi có một chiếc áo khoác phao ở thế giới khác.
Bởi vì trên nhãn có ghi "FUJIWARA."
Có vẻ như Công ty Fujiwara đã bắt đầu gắn thương hiệu cho các sản phẩm của họ.
Không phải do Fuji-yan làm, mà là sở thích của Nina-san.
"Này, nhìn kìa! Makoto! Biển toàn là băng!" (Lucy)
Dù ở một nơi lạnh giá, Lucy vẫn mặc đồ mỏng như thường lệ và vui vẻ nhìn ra biển.
Chắc là nhờ vào sự hỗ trợ của các Hoả Tinh Linh.
"Ừm, đẹp thật. Có rất nhiều Thuỷ Tinh Linh." (Makoto)
"Đó không phải là điều đầu tiên anh nên nói đâu." (Lucy)
"Không phải sao?" (Makoto)
Nhân tiện, tôi cũng có thể điều khiển nhiệt độ với các Thuỷ Tinh Linh, nên tôi cũng không cảm thấy lạnh.
Tôi chỉ mặc quần áo bình thường.
"Hai người thật tuyệt vời, Takatsuki-kun, Lucy-san." (Sakurai)
"Hai người không sợ bị cảm sao...?" (Saki)
Sakurai-kun và Yokoyama-san, trong bộ đồ mùa đông đầy đủ, nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là những loài động vật kỳ lạ nào đó.
"Mọi người, chúng ta sắp đến nơi rồi~!" (Nina)
Giọng nói của Nina-san khiến mọi người đều chú ý về phía trước.
"Có phải là đó không?" (Fuji)
"Có vẻ như vậy." (Makoto)
Tôi gật đầu trước câu hỏi của Fuji-yan.
Những gì nằm phía trước là một vùng đất trắng rộng lớn và một dãy núi tuyết khổng lồ.
Trên bầu trời, một dải cực quang bảy sắc lấp lánh như một tấm rèm.
Chúng tôi đã đến Cực Bắc Lục Địa của thế giới này.
Lần trước, tôi đến đây bằng dịch chuyển với Bạch Đại Hiền Giả Momo, nên đây là lần đầu tiên tôi hạ cánh từ biển.
"Tụi em sẽ đi trước để trinh sát. Có được không, Takatsuki Makoto?" (Janet)
Dù chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn trong vài ngày di chuyển vừa qua, nhưng Janet-san đã hoàn toàn vào chế độ làm việc và giọng điệu của cô ấy rất nghiêm túc.
"Anh sẽ giao phó cho em." (Makoto)
"Vâng. Mọi người, đi nào!" (Janet)
""""Rõ, thưa đoàn trưởng!""""
Đơn vị Thiên mã bay ra khỏi khinh khí cầu một cách đồng loạt theo tín hiệu của Janet-san.
Và thế là, cuộc điều tra về Cực Bắc Lục Địa và Hầm ngục Tận cùng bên trong nó... Vực Sâu đã bắt đầu.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Giờ đây cậu ấy đã có thể thực hiện lời hứa với Sakurai-kun.
-Sakurai-kun có vẻ đang rất vui.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com