Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62+63


Chương 62: (trên)


Âm thanh mẹ Hách giống như nước lạnh dập tắt dục vọng lửa nóng của Hách Vân Sanh ngay trong nháy mắt, tuy hạ thân vẫn đứng thẳng nhưng Hách Vân Sanh không còn tâm tình mà làm tiếp. Sâu trong xương tuỷ Hách Vân Sanh vẫn giữ được truyền thống, nếu Hiểu Hiểu là phụ nữ thì anh không cần phải kiêng kỵ ba mẹ cùng con trai. Nhưng Hiểu Hiểu chính là một người đàn ông!

Để ba mẹ anh tiếp nhận một người đàn ông làm con dâu, Hách Vân Sanh đã cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ mình, dù như thế nào cũng không thể ở trong phòng cùng Hiểu Hiểu làm ra bất cứ chuyện quá đáng gì khi có mặt ba mẹ được. Hách Vân Sanh cấp tốc rút ngón tay gian xảo trở về, bất quá khuôn mặt thâm trầm hít thêm mấy ngụm khí, đè nén âm thanh nói với mẹ Hách đứng bên ngoài : "Mẹ, chúng con biết rồi, sẽ xuống ăn cơm ngay."

Mẹ Hách đáp một tiếng, biết điều liền rời đi.

Hách Vân Sanh bình phục lại một tràng hô hấp, sau đó thì xem Hiểu Hiểu, cậu còn duy trì tư thế vừa nãy, chỉ là bây giờ đang nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Tuy Hiểu hiểu không nói lời nào, nhưng hai đôi mắt lóng lánh nước hiện lên biểu đạt rõ ràng khát vọng tình dục của cậu đối với Hách Vân Sanh.

Trong nháy mắt, nội tâm chủ nghĩa đàn ông Hách Vân Sanh hoàn toàn được thỏa mãn, anh đưa tay ấn nhẹ nhàng mấy cái trên cái mông hồng hào của Hiểu Hiểu, cảm giác man mát khác biệt với cái mặt đang đỏ tươi hừng hực kia, anh hỏi: "Dùng ánh mắt ấy nhìn anh làm gì?"

Hiểu Hiểu nói thẳng ra : "Hiểu Hiểu muốn chủ nhân... Muốn chủ nhân đi vào tiểu huyệt của Hiểu Hiểu —— "

Đây là lần đầu tiên Hiểu Hiểu nói lời dâm đãng như vậy với Hách Vân Sanh, nhưng không thể phủ nhận, thời điểm khi chỉ có hai người ở chung, đối với lời nói như thế này của Hiểu Hiểu thì Hách Vân sanh vẫn là người rất được lợi.

Khóe miệng Hách Vân Sanh không khống chế được mà cong lên, ngay cả phía đũng quần vừa có chút yên tĩnh cũng trở nên không an phận, Hách Vân Sanh hừ một tiếng: "Gọi anh là cái gì?"

"Vân... Vân Sanh!" - Hiểu hiểu lập tức đổi giọng.

"Ừ."- Hách Vân Sanh thoả mãn, vỗ mông Hiểu Hiểu rồi nói: "Mau, mặc quần vào, chúng ta đi ăn cơm."

Hiểu hiểu nghĩ một hồi mới rõ Hách Vân Sanh nói cái gì, tuy thân thể còn khát khao muốn kêu lên, nhưng cậu không thể vì tư dục cá nhân của mình mà cãi lời chủ nhân.

Hiểu Hiểu nhanh chóng cúi đầu lấy quần mặc vô, quần jean có tính chất thô ráp ma sát cái mông cậu, khiến cậu khó chịu cùng kích thích nói không nên lời. Hiểu Hiểu len lén liếc Hách Vân Sanh một cái, cắn môi dưới không để cho mình phát ra thanh âm kỳ quái gì.

Hách Vân Sanh đứng lên đi vài vòng quanh căn phòng thu dọn quần áo, bởi vì thời gian sau, dĩ nhiên dục vọng cũng dần dần biến mất. Hách Vân Sanh quay đầu lại nhìn đũng quần Hiểu Hiểu vẫn cứ căng phồng, cau mày bất giác nhớ tới nô lệ cùng người bình thường khác nhau một chỗ ——không trải qua phát tiết hoặc dùng lực bên ngoài tác động tạo thành đau đớn, thì dục vọng nô lệ sẽ kéo dài không giảm...

Hách Vân Sanh bắt đầu đau đầu, anh không có cách nào quyết tâm tàn nhẫn như Hiểu Hiểu trước đây có thể đem dục vọng chính mình làm mềm nhũn như thế, nhưng ngày đầu tiên mang Hiểu Hiểu về nhà, nếu Hiểu Hiểu mà không đi xuống ăn cơm thì chính là một sự coi thường đối với ba mẹ. Giữa lúc Hách Vân Sanh do dự không quyết định được, vì nhìn ra Hách Vân Sanh đang bị khó xử, Hiểu Hiểu quyết định dùng tay mình, tự giải quyết vấn đề này.

Nhưng mà trải qua mấy chuyện như vậy, từ lâu Hách Vân Sanh đã nhìn thấu ý đồ của cậu, nhanh nhẹn bắt được tay Hiểu Hiểu, sầm mặt lại nói: "Ai bảo em đụng vào?"

"Vân Sanh."- Hiểu Hiểu luống cuống.

Hách Vân Sanh trừng Hiểu Hiểu một cái, kéo cậu đi tới phòng ngủ của anh, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi trắng rồi nói với Hiểu Hiểu : "Đổi cái này đi."

Hiểu Hiểu không dám có bất kỳ phản đối gì, lập tức làm theo.

Hách Vân Sanh cao hơn Hiểu Hiểu gần bằng một cái đầu, áo sơ mi của Hách Vân Sanh mặc trên người Hiểu Hiểu khó tránh khỏi có chút lớn, nhưng vừa vặn lại che được một vị trí nhô ra nào đó. Hách Vân Sanh đi quanh Hiểu Hiểu hai vòng, sau đó thoả mãn gật gù: "Không sao cả, như vậy rất ổn."

Lát sau, ngón tay anh trỏ ngay cái trán Hiểu Hiểu, nói: "Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép dùng tay động vào phần sau với phía trước của em, lại càng không được câu dẫn anh! Hiện tại ở đây trong một khoảng thời gian, có ba mẹ nên anh sẽ không chạm vào em, vì vậy em phải cố gắng khống chế cái vật không nghe lời kia của em, có biết không? Đây là hình phạt dành cho em !"

Hiểu Hiểu mím môi gật đầu, vẻ mặt có chút oan ức.

Hách Vân Sanh không nhìn đến Hiểu Hiểu đang giả bộ đáng thương, liền nắm tay kéo cậu ra khỏi phòng, đi xuống nhà dưới.

Dưới lầu, ba Hách đã ngồi sẵn ở vị trí chủ nhà, thừa dịp mẹ Hách không để ý lén đưa tay tới gần mâm ăn, bị mẹ Hách phát hiện đánh chiếc đũa ngăn cản, bèn rụt tay trở về. Thấy Hách Vân Sanh cùng Hiểu Hiểu đến nơi, khuôn mặt lập tức nghiêm túc giáo huấn: "Tại sao bây giờ mới xuống?! Các con muốn bỏ đói cái thân già này à!"-

Mẹ Hách chen chân vào đá ba Hách một cước: "Nói cái gì đó!"- Xoay đầu lại cười nói với Hách Vân Sanh và Hiểu Hiểu, vẫy tay: "Nhanh lại đây dùng cơm! Coi chừng đồ ăn nguội mất."

Hách Vân Sanh không nghĩ rằng ba mẹ vẫn chờ bọn họ, không khỏi có chút hổ thẹn, lôi kéo Hiểu Hiểu ngồi vào chỗ, bản thân không tự chủ ngồi duy trì một khoảng cách nhỏ với Hiểu Hiểu, anh nói: "Ba mẹ, ăn cơm đi!"

Ba Hách uy nghiêm gật đầu, đôi đũa trong tay nhanh chóng gắp vào cái dĩa nhiều thịt trên bàn ...

Chương 62: (dưới)


Bốn người lặng lẽ ăn cơm, khi ăn được một nửa Hách Vân Sanh cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Cái tiểu tử thối kia đâu rồi? "

Ba Hách hừ mũi nói: "Con mới là tiểu tử thối!"

Mẹ Hách trừng ba Hách một cái, đáp: "Buổi trưa hôm nay Tường Tường không chịu nghỉ trưa, chơi cùng Hiểu Hiểu lâu như vậy, lại khóc khá lâu nên mẹ cho thằng nhóc ăn một chút gì đó rồi ép nó đi ngủ rồi."

"Ồ."- Hách Vân Sanh gật gù, nói: "Bây giờ không phải vẫn là năm cũ sao? Hay chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo, thấy trong nhà còn thiếu thứ gì thì mua về."

Ba Hách kín đáo liếc Hách Vân Sanh một chút, anh lập tức nói: "Ba, con đã mua cho ba hai bình cổ Mao Đài, có lẽ hai ngày nữa sẽ được đưa tới."

Ba Hách gật gù như một bạn già, nói: "Vậy thì nghe theo con trai ra ngoài đi dạo vài vòng đi."

Mẹ Hách ừ một tiếng, chăm chú ăn cơm.

Ba mẹ Hách Vân Sanh mẹ có thói quen sinh hoạt từ lâu nên hay mang cháu trai đi ngủ khá sớm, cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi một lúc, không tới chín giờ liền trở về phòng ngủ.

Từ phòng khách, Hách Vân Sanh tìm trong hòm thuốc lấy ra một tệp thuốc mỡ chữa vết thương ngoài da , kéo tay Hiểu Hiểu lên lầu.

Hai người đến phòng ngủ, anh mở phía trên bả vai Hiểu Hiểu ra, xoa nhẹ nhàng lên vết thương tụ máu bằng loại thuốc tốt nhất, trên trán cậu nổi lên một tầng rồi một tầng mồ hôi lạnh nhưng cũng không rên một tiếng nào. Tuy Hiểu Hiểu không nói, nhưng chỉ cần nhìn cái trán hiện ra vô số vệt mồ hôi, anh cũng biết cậu bị đau bao nhiêu. Thực ra anh muốn dùng sức đè vết thương của Hiểu Hiểu để cậu ghi nhớ vĩnh viễn lần giáo huấn này, nhưng cuối cùng anh không có nhẫn tâm được, càng xoa thì lực đạo trên tay lại càng thêm ôn nhu.

Mãi đến tận gần một tiếng đồng hồ sau, chỗ tụ máu trên vai Hiểu Hiểu mới miễn cưỡng nhạt đi một chút.

Mà so với vết thương trên bờ vai, quả thực những nơi khác của Hiểu Hiểu đều có dấu hồng ngân cũng không đến nổi nặng lắm.

Hách Vân Sanh thấy vết thương đã có chuyển biến tốt, càng nghĩ càng giận, cuối cùng anh đành thở dài, không nỡ tính toán với Hiểu Hiểu, anh vỗ đầu cậu, nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."

Mí mắt Hiểu Hiểu đang buông xuống, lúc này mới từ từ nhấc lên nhìn Hách Vân Sanh một chốc, đôi mắt to chứa nước như lóe lên ánh sáng kì dị, mạnh mẽ gật đầu.

Hách Vân Sanh cảm thấy không yên lòng, bổ sung thêm: " Nửa đêm không được bò lên giường của anh, có nghe rõ không?!"

Bỗng Hiểu Hiểu cứng ngắc một thoáng, lần thứ hai gật đầu, bất quá động tác lần này chậm hơn nhiều, điều đó biểu hiện cậu không muốn như vậy.

Hách Vân Sanh làm sao không thấy được điểm nhỏ này của Hiểu Hiểu, rốt cục trên mặt mới lộ ra nụ cười đầu tiên vào tối hôm nay, có chút cưng chiều đem tay vò loạn tóc cậu như ổ chim: "Được rồi, không cần nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại ngủ đi."- Hách Vân Sanh cường thế bảo: "Nằm úp lại mà ngủ, để tránh chạm vào vết thương của em."

Cậu gật đầu, ngón tay chậm rãi nhích nhích kéo góc áo Hách Vân Sanh, hỏi thăm dò: "Vân Sanh, ngài không giận Hiểu Hiểu chứ?"

"Anh giận lắm!"- Hách Vân Sanh nói, nụ cười trên mặt anh vì câu nói này mà giảm đi độ cong của nó. Hách Vân Sanh suy nghĩ một chút, anh quyết định nên đem một số chuyện nói rõ cho Hiểu Hiểu biết vào hôm nay, liền đẩy bàn tay đang lôi kéo góc áo anh ra, ngay lúc khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Hiểu ủ rũ, dùng tay cầm lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau.

Hách Vân Sanh lại ngồi lên giường lần nữa, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn ở trên trán cậu.

"Hiểu Hiểu, anh đang thực sự nghiêm túc hỏi em, em có bằng lòng sống hết đời này cùng anh hay không?"

Một khắc đó cậu nhìn thấy ánh mắt Hách Vân Sanh như có tâm tình biến hoá, Hiểu Hiểu liền biết anh có lời muốn nói cùng cậu, thân thể Hiểu Hiểu căng thẳng giống như gặp đại địch, đang chờ Hách Vân Sanh tuyên án, lại nghe được anh nói ra một câu như vậy, trong nháy mắt không biết cảm giác của mình lạc đến nơi nào.

Đã qua thật lâu mà không nghe được đáp án, Hách Vân Sanh nặng nề nhắm hai mắt lại, khi lần thứ hai mở mắt ra, đem tất cả tâm trạng vùi lấp chôn vào nơi sâu nhất trong đáy mắt, có thể là anh hỏi những câu này quá sớm. Hách Vân Sanh đứng lên, nói: "Em ngủ đi."- Còn chưa đợi Hách Vân Sanh xoay người xong, đột nhiên Hiểu Hiểu nhào lên người anh, lực mạnh như vậy khiến Hách Vân Sanh lùi vài bước mới ổn định lại được thân hình. Viền mắt Hiểu Hiểu đỏ hoe, vì lời hứa hẹn bất ngờ này của Hách Vân Sanh mà cảm động, bất luận Hách Vân Sanh thực sự có thể đi cùng với cậu cả đời hay không, nhưng lúc này nghe anh nói như vậy, trong lòng cực kỳ rung động, Hiểu Hiểu dùng sức gật đầu, nói năng lộn xộn: "Đồng ý, em đồng ý! Hiểu Hiểu đồng ý!"

Liên tiếp ba cái đồng ý, cho dù vừa rồi Hách Vân Sanh có chút mất mát, hiện tại lại như mở cờ trong bụng. Anh nỗ lực ngăn chặn khóe môi không nhịn được mà cong lên đẹp đẽ, khuôn mặt giả vờ nghiêm túc đem cậu kéo ra, tiếp tục hỏi: "Vậy nếu như lúc này Nghiêm Quân muốn dẫn em đi, em sẽ đi với anh ta hay ở lại với anh? Anh muốn nghe lời thật lòng!"

Hiểu Hiểu bị đẩy ra, hơn nữa gặp sắc mặt nghiêm túc của Hách Vân Sanh, trong lòng không khỏi bắt đầu kinh hoảng, cậu trầm mặc một lát, nhiều lời nói trong đầu bị loại bỏ mấy lần, sau đó mới dám nhìn Hách Vân Sanh, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: " Hiện tại chủ nhân của Hiểu hiểu chính là Vân Sanh."

Tuy chỉ một câu nói, nhưng đã cho thấy rõ lập trường của cậu, vậy mà Hách Vân Sanh ngược lại không hài lòng, đứng dậy.

Hiểu Hiểu tình nguyện ở lại bởi vì anh là "Chủ nhân", mà không phải vì anh là Hách Vân Sanh mới ở lại. Hách Vân Sanh cười khổ, tự an ủi chính mình, ít nhất thì Hiểu Hiểu sẽ không nghe theo Nghiêm Quân mà từ bỏ anh, điều này đã là tiến bộ rất lớn của Hiểu Hiểu, anh nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Còn những chuyện khác, cứ từ từ bàn tới có lẽ sẽ tốt hơn.

Tâm trạng bay bổng liền trở nên nghiêm túc, anh quên lý do vì sao Hiểu Hiểu chịu ở lại, nói tiếp: "Nếu em lựa chọn bên anh, vì vậy cần nỗ lực nhiều hơn, cố gắng làm cho mình hòa nhập sinh hoạt như một người bình thường. Biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Anh không hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì như xế chiều hôm nay nữa. Hiểu chưa?"

Hiểu Hiểu sờ môi gật đầu, trong ánh mắt kiên định như có như không: "Xin lỗi Vân Sanh, Hiểu Hiểu sẽ cố gắng!"

Hách Vân Sanh thoả mãn, vẻ mặt trở nên ôn hòa.

Hiểu Hiểu thấy anh nở nụ cười, bèn đánh liều được voi đòi tiên hỏi: "Vân Sanh, tối hôm nay..."

Không đợi Hiểu Hiểu nói xong, Hách Vân Sanh lập tức đánh gãy lời cậu: "Tự mình đi ngủ đi!"

Chương 63:


Khi còn bé Hiểu Hiểu đã trải qua những dằn vặt không phải dành cho người, thường xuyên bị ác mộng dằn vặt, tình huống như thế từ khi bị Nghiêm Quân mua về rất lâu sau đó mới dần dần chuyển biến tốt, thẳng đến liên tiếp mấy ngày thậm chí là mấy tháng cũng không có một cái ác mộng.

Nhưng tại trong một tháng kia đầy bất an cùng áp lực kia, không có cảm giác an toàn cho nên Hiểu Hiểu lần thứ hai chịu đựng ác mộng mỗi đêm giáng lâm.

Thế là, một đêm này không có ôm ấp động viên ấm áp an toàn của Hách Vân Sanh, thêm vào bất an đối với hoàn cảnh xa lạ, Hiểu Hiểu hầu như là trợn tròn mắt mãi đến tận bình minh mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Còn chưa nghỉ ngơi bao lâu, Hách Tường Vũ tinh thần phấn khởi lại bạch bạch bạch chạy lên lầu, vừa hô to "anh Hiểu Hiểu" vừa vọt vào, lao thẳng tới trên người Hiểu Hiểu.

Hách Tường Vũ năm tuổi rưỡi, thân cao tới bắp đùi Hiểu Hiểu, thân thể nhỏ ôn nhu mềm mại tuy rằng không nặng, nhưng thêm vào quán tính bỗng nhiên đè lên vẫn khiến cho Hiểu Hiểu bị ép tới mức trong nháy mắt có chút thở không ra hơi.

Hiểu Hiểu mờ mịt nhìn vật nhỏ trên người, nhất thời có chút không kịp phản ứng là tình huống gì, chỉ có thể theo bản năng hô hấp chậm lại giảm thiểu cảm giác nghẹt thở trong ngực.

Hách Tường Vũ thấy Hiểu Hiểu trợn tròn mắt không nói lời nào cũng không nhìn nó, thân thể nhỏ trèo lên trên người Hiểu Hiểu, dùng cái tay nhỏ bé nâng mặt Hiểu Hiểu lên vô cùng đáng thương nói: "Anh Hiểu Hiểu, sao anh không để ý tới Tường Tường? Có phải là ngày hôm qua người xấu cũng đánh anh không? Tường Tường thổi cho anh một chút là không đau nữa."

Nói rồi, miệng nhỏ dùng sức thổi mấy hơi trên mặt Hiểu Hiểu, sau đó hỏi: "Anh Hiểu Hiểu còn đau không?"

Hiểu Hiểu nở nụ cười, cậu lắc lắc đầu ôm Hách Tường Vũ ngồi dậy, "Đã không đau nữa."

"Vậy anh Hiểu Hiểu chuẩn bị đi, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm sau đó đi SHOPPING!"

"Ăn bánh nướng?" Hiểu Hiểu hỏi.

Hách Vân Sanh mặc quần áo xong nghe thấy tiếng gào của Hách Tường Vũ, đi lại đây vừa vặn nghe thấy đối thoại của hai người, buồn cười giải thích: "SHOPPING nghĩa là mua sắm, em không hiểu tiếng Anh sao?"

"Há, là tiếng Anh a!" Hiểu Hiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Em có học được tiếng Anh, nhưng là bình thường chưa từng dùng qua, nhất thời không nhớ ra được."

"Phốc!" Hách Vân Sanh rất không nể mặt mũi bật cười, tiến lên ôm lấy Hách Tường Vũ đang chơi xấu làm chuột túi trên người Hiểu Hiểu nói: "Em nhanh chuẩn bị một chút đi, bọn anh ở dưới lầu chờ em, cùng đi ra ngoài ăn sáng."

"Vâng." Hiểu Hiểu gật đầu, ở phía sau Hách Vân Sanh xuống giường bắt đầu gấp chăn.

Bên này Hách Tường Vũ bị Hách Vân Sanh ôm không vui, quay lại vừa đá vừa tát Hách Vân Sanh lại thêm kêu to "Người xấu" .

Trẻ con là một loại sinh vật rất kỳ lạ, có lúc rất thù dai có lúc lại rất gần gũi. Nó hầu như không có bao nhiêu ký ức đối với Hách Vân Sanh, lúc hai tuổi đầu có thể bỏ qua không tính, bởi vì khi đó còn chưa nhớ được cái gì, sau đó sau khi Hách Vân Sanh ly hôn nó vẫn sống nhờ ở trong nhà ba Hách mẹ Hách, một năm cũng chỉ có thể nhìn thấy Hách Vân Sanh vài lần, bởi vậy ký ức của Hách Tường Vũ đối với chuyện bị đánh tối ngày hôm qua rất sâu sắc, sâu sắc đến nỗi vượt qua tất cả ấn tượng về Hách Vân Sanh trong trí nhớ của nó. Bởi vậy ở thời điểm Hách Vân Sanh tiếp cận nó theo thói quen cảm thấy sợ sệt cùng bài xích.

Bị nắm đấm nhỏ không có sức lực của trẻ con đánh mấy lần, tuy rằng Hách Vân Sanh không cảm thấy đau, nhưng là ngồi ở vị trí tổng giám đốc lâu như vậy bị người cung cung kính kính, khó tránh khỏi sẽ mất kiên nhẫn một chút, bởi vậy lúc mới bắt đầu Hách Vân Sanh còn có thể không để tâm đến nắm đấm không mềm không cứng của Hách Tường Vũ, đến lúc sau Hách Tường Vũ thấy Hách Vân Sanh không có uy hiếp lại càng thêm dùng sức, Hách Vân Sanh trực tiếp tức giận, mặt thối cau lại quát: "Con thành thật một chút cho ba! Còn làm ầm ĩ nữa ba liền đem con cho yêu quái ăn!"

Cái uy hiếp này đối với người lớn mà nói thì lực sát thương là số không, nhưng là đối với người bạn nhỏ sợ sệt "Yêu quái" mà nói, lực sát thương là trăm phần trăm. Hơn nữa Hách Vân Sanh cau mặt lại, ngay cả Hiểu Hiểu thấy cũng sẽ sợ kinh hoảng, huống chi là nhóc con Hách Tường Vũ?

Hách Tường Vũ liền sử dụng đòn sát thủ lần thứ hai!"Ô Oa ——" một tiếng khóc lớn vang lên.

Hiểu Hiểu thay quần còn chưa kịp mặc vào đã nghe thấy tiếng khóc của Hách Tường Vũ, lo lắng chạy đến liền nhìn thấy mặt Hách Vân Sanh tối sầm lại, mà Hách Tường Vũ vẫn cứ không biết nguy hiểm tiếp tục ngang ngược trên người Hách Vân Sanh.

Hiểu Hiểu lúc đó sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mồ hôi tẩm chảy xuống đến vết thương trên bả vai phảng phất như toàn bộ phía sau lưng cũng bắt đầu đau đớn từng cơn.

"Vân Sanh!" Hiểu Hiểu hốt hoảng kêu một tiếng, nhanh chóng tiến lên "Đoạt" Hách Tường Vũ không sợ chết từ trong lồng ngực Hách Vân Sanh, nhanh chóng nói: "Vân Sanh, em mang Tường Tường theo, anh có thể đi xuống trước không?"

Hiểu Hiểu nhu nhược quen rồi, ngay cả nói ra một câu như thế cũng mang theo từng tia khẩn cầu.

Hách Vân Sanh thực sự là đối với Hách Tường Vũ đau đớn vô cùng, phi thường tình nguyện thoát khỏi tiểu Ma Quỷ này, lại nhìn thấy Hách Tường Vũ ôm được cổ Hiểu Hiểu liền không buông tay, vui vẻ đồng ý.

Quay đầu đi mấy bước lại xoay trở về, nhìn bả vai của Hiểu Hiểu xem vết thương, anh hài lòng nhìn thấy vết thương đã chuyển biến tốt, dặn Hiểu Hiểu không cho dính nước sau đó nhàn nhã cất bước xuống lầu chờ.

Hiểu Hiểu thở một hơi, ôm Hách Tường Vũ còn đang khóc thút thít không ngừng mà đi tới phòng vệ sinh.

Hiểu Hiểu vốn là ít nói, không biết dỗ trẻ con, cậu chỉ tùy ý Hách Tường Vũ khóc, không nói lời nào cũng không động viên. Nhưng như vậy Hách Tường Vũ vẫn khóc chậm lại rồi ngừng hẳn, có lẽ là vì cảm thấy một mình mình khóc không ai đáp lại thì không có gì hay cả.

Hiểu Hiểu thả Hách Tường Vũ trên mặt đất, dùng khăn mặt nhúng ướt bằng nước ấm rồi lau khô ráo mặt mèo mướp của nhóc con, bản thân cũng rửa mặt sau đó ôm Hách Tường Vũ lên trên giường vào phòng khách, từ trong hành lý lấy ra một bộ quần áo mặc vào rồi mới mang theo Hách Tường Vũ đi xuống lầu.

Dưới lầu ba Hách mẹ Hách đã sớm ngồi chờ ở trên ghế salông.

Mẹ Hách thấy Hiểu Hiểu lôi kéo Hách Tường Vũ tinh thần sáng láng đi xuống, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Bà vừa nãy cũng nghe được tiếng khóc của Hách Tường Vũ, muốn đi tới lại bị ba Hách kéo, không lâu sau thì Hách Vân Sanh xuống, không hề nói gì. Bà đau lòng cháu trai nhưng lại không biết trên lầu xảy ra chuyện gì, sớm đã có chút ngồi không yên. Thấy vẻ mặt đứa nhỏ không có ủy khuất gì, trái tim đã treo lâu giờ mới thả xuống.

Hách Vân Sanh thấy đã đủ người, nói một tiếng "Đi thôi" sau đó, dẫn đầu đi ra ngoài trước.

Ba Hách lôi kéo mẹ Hách vừa nhỏ giọng nói gì đó vừa theo sau, Hiểu Hiểu kéo Hách Tường Vũ đi sau cùng.

Hách Vân Sanh lái xe dẫn người một nhà đến nhà hàng "Ngũ vị chúc phô" khá nổi danh ở trung tâm thành phố ăn sáng, sau đó ngay dưới sự dẫn dắt của mẹ Hách bắt đầu chuẩn bị đồ tết.

Ngày hôm nay là năm cũ, ngoại trừ nhân viên siêu thị ra thì ở hầu như các ngành nghề khác tất cả đều nghỉ ngơi, bởi vậy khi người một nhà Hách Vân Sanh ăn sáng xong tiến vào siêu thị bách hóa, bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo đã sớm có bầu không khí tết đến.

Trên mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười sung sướng, tựa hồ hết thảy buồn phiền không vui đều không còn tồn tại trong lòng. Ngay cả Hiểu Hiểu vẫn luôn nơm nớp lo sợ cũng không tự chủ được mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy