Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68+69


Chương 68:


Hách Vân Sanh dưới tư thế ở phía dưới quyết tâm đánh một trận thật sung sướng, tuy rằng vừa nếm được tư vị đã lâu không gặp, nhưng tư thế như vậy lại không dùng đủ sức làm anh không cách nào tiến toàn bộ vào Hiểu Hiểu, rất nhanh anh liền cảm thấy không đủ. Hách Vân Sanh thở hổn hển, khẩu khí có chút thô mà dùng sức đỉnh lên hai phát mới đem Hiểu Hiểu đẩy ra, "Em mau xuống."

Hiểu Hiểu không rõ vì sao bèn từ trên người Hách Vân Sanh leo xuống,chưa kịp phản ứng liền bị Vân Sanh bất ngờ nhoài người tới đặt cậu ở dưới thân. Lồng ngực rắn chắc của Hách Vân Sanh dán lên phía sau lưng cậu, bàn tay mạnh mẽ xuyên qua hông cậu sau đó đặt lên bụng Hiểu Hiểu làm cậu không thể không nhếch cái mông lên, tiếp theo trong một cái chớp mắt, một cây côn cường ngạnh hừng hực liền cắm vào trong thân thể của cậu, bổ sung cảm giác trống vắng kia.

Toàn bộ tính khí Hách Vân Sanh đã chôn trong thân thể Hiểu Hiểu, nhưng anh vẫn không đánh trái mà ngược lại càng thêm thẳng tiến về phía trong, dường như muốn xuyên thấu Hiểu Hiểu...

Hô hấp ồ ồ phun khí ngay lỗ tai tròn trịa của Hiểu Hiểu, miệng lưỡi du di trên cổ cậu, lưu lại một chuỗi vết tích màu hồng phấn,"Hiểu Hiểu, thấy thoải mái không?" Hách Vân Sanh cười xấu xa hỏi.

Tuy Hách Vân Sanh làm người có chút ngoan cố, nhưng thời điểm ở trên giường là đàn ông cũng không khỏi thích nghe một ít câu lãng mạn, Hách Vân Sanh cũng không ngoại lệ, thế nhưng̀ Hiểu Hiểu ở trên giường ngoại trừ rên rỉ dụ người ra, vốn đã ít nói đến mức đáng thương, huống chi là nói những lời kia?!

Trong ấn tượng của Hách Vân Sanh, Hiểu Hiểu cũng đã từng nói qua như vậy một lần rồi. Nhưng là chưa từng nói lại thôi, nếu đã có mở đầu, thì kiên quyết không có đạo lý nào dừng lại được cả.

Ngón tay Hách Vân Sanh nắm tiểu Hiểu Hiểu đáng yêu của Hiểu Hiểu mà nhào nặn, "Em còn không chịu nói cho anh, thực sự là thoải mái sao?"

Hiểu Hiểu đem đầu chôn trên giường, trước sau đồng thời đều bị Hách Vân Sanh kích thích, thậm chí ngay cả lỗ tai mẫn cảm cũng bị ngậm vào trong miệng liếm láp cắn xé, tất cả cảm giác này là do Hách Vân Sanh đem đến cho cậu, không thể so với cảm giác lạnh lẽo mà dụng cụ mang đến, Hách Vân Sanh tựa như một ngọn đuốc khiến khắp toàn thân cậu từ trên xuống dưới như bị nhen lửa, thiêu cả người cậu vô lực mà lại không giống như chính cậu.

"Hả?" âm thanh Hách Vân Sanh khàn khàn trầm thấp lọt vào động nhĩ đáng yêu của Hiểu Hiểu, mang theo đùa bỡn ác liệt, "Không thoải mái sao? Vậy anh đi ra ngoài——"

"Không!" Hiểu Hiểu cuống lên, bởi vì tư thế quay lưng nên cậu không thể đưa tay qua ôm Hách Vân Sanh lại, chỉ có thể theo bản năng gia tăng động tác cái mông để giữ được côn thịt trong thân thể. Hách Vân Sanh đột nhiên bị đè ép tới bắp thịt căng thẳng rên lên một tiếng, lúc trước hoạt động cũng chưa đủ để anh tích lũy sung sướng đến giới hạn, bằng không anh thật sự là rất mất mặt mà tiết ra, lúc này tát một cái nhẹ trên mông Hiểu Hiểu,"Em đang làm gì? Tiểu yêu tinh, mấy chuyện xấu này còn không phải do em?!"Hiểu Hiểu cũng biết mình làm chuyện sai, làm nô lệ kiêng kỵ nhất là lúc chủ nhân đang cao hứng không báo trước mà kẹp chặt phía sau, làm đứt đoạn hứng thú của chủ nhân, nếu gặp phải chủ nhân có lực kiên trì không tốt thì sẽ sớm trực tiếp phóng ra sau đó thẹn quá thành giận, cuối cùng gặp xui xẻo vẫn là nô lệ như cậu.

Vốn là Hiểu Hiểu không hiểu được tâm tư của Hách Vân Sanh, lần này càng thêm hoang mang, tiểu dương vật đáng yêu ở trong tay Hách Vân Sanh liền nhuyễn một chút, đành không biết lựa lời nào mà nói: "Chủ nhân ngài quá lợi hại! Hiểu Hiểu thoải mái chết rồi!"

Thời điểm Hách Vân Sanh nghe Hiểu Hiểu nói câu nói này, anh sẽ càng thêm hưng phấn, nhưng̀ lúc này khuôn mặt nhỏ của Hiểu Hiểu vì một chút khủng hoảng nhíu lại một chỗ, đem câu nói có sức thuyết phục này giảm xuống.

Hách Vân Sanh hừ hừ, cũng không vạch trần Hiểu Hiểu, đỡ eo và mông cậu thẳng tắp, tìm đúng phương hướng trên người Hiểu Hiểu sau đó liền bắt đầu dùng lực lớn đánh xuyên, một phát này chính là trừng phạt cậu, tàn nhẫn mà va chạm trên tuyến tiền liệt của Hiểu Hiểu, mạnh đến nỗi Hiểu Hiểu không giữ lại cái gì càng không nói đến giả tạo rên rỉ, trong chăn vang lên tiếng hừ hừ.

"Nói tiếp!" Hách Vân Sanh ra lệnh. Đầu óc Hiểu Hiểu trống rỗng, suy nghĩ hồi lâu mới rõ Hách Vân Sanh muốn cậu nói cái gì, mở bờ môi nhạt sắc ra nói: "Chủ nhân... Vân Sanh ngài quá lợi hại... Ân a—— cái của ngài xuyên qua cái mông của Hiểu Hiểu thật thoải mái... Thật sảng khoái a! Cầu—— hanh ha...Cầu Vân Sanh đem phía sau của Hiểu Hiểu...Phía sau xuyên tiếp đi!"

Hiểu Hiểu nói mấy câu đứt quãng này, nhưng đúng là ý muốn thực lòng xuất phát từ tâm can, Hách Vân Sanh nhìn thấu qua gò má Hiểu Hiểu có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ hồng hào cùng ánh mắt mê ly của cậu, vừa rồi bị Hiểu Hiểu làm ra mới đây trong nháy mắt liền tan thành mây khói, ngoài miệng cũng không tha cho người, " Gọi nhẹ một chút, tuy rẳng cách âm tốt, nhưng cũng không thể quá lớn tiếng."

Hiểu Hiểu nghe lời dùng tay che miệng lại, ý định là muốn ngăn cản âm thanh phát ra từ miệng mình, nhưng dù có như thế nào đi nữa, theo một đợt va chạm mạnh mẽ của Hách Vân Sanh, cậu vẫn không kìm lòng được mà tiếng rên rỉ xuyên qua ngón tay nhẹ nhàng đi ra, ôn nhu mềm mại, khiến cho trái tim nhỏ Hách Vân Sanh cũng câu theo đó mà run lên một cái.

Hách Vân Sanh đem Hiểu Hiểu quay qua đối mặt cùng anh, nhìn dáng vẻ Hiểu Hiểu vì lời của anh mà cực lực khống chế, phi thường thỏa mãn, gia tăng cường độ va chạm ở hành lang bên trong của Hiểu Hiểu cùng phía trên mềm mại kia, đè thấp thân thể xuống, nói bên tai Hiểu Hiểu: "Có thể gọi nhẹ một chút cũng được, ôm anh, nhanh gọi bên tai anh đi."

"Ân... Hanh a... Vân Sanh ——" Hiểu Hiểu nghe lời nói bên cổ của Hách Vân Sanh, khóe mắt và đuôi lông mày tất cả đều là vẻ nhu mị động tình, hai chân tự nhiên kẹp chặt cái eo rắn chắc của Hách Vân Sanh, ra sức nghênh đón động tác của Hách Vân Sanh.

Hiểu Hiểu không biết, từng tiếng "Vân Sanh" mang theo tình dục tuyệt đối có thể đánh động Hách Vân Sanh.

Khi nghe tiếng kêu bên tai tựa như con mèo nhỏ hô hoán, eo Hách Vân Sanh trở nên căng thẳng, bàn tay nắm lấy tiểu Hiểu Hiểu bị lạnh nhạt đã lâu xoa trên tuốt dưới. Anh tăng nhanh tốc độ cùng mạnh mẽ ra vào trong huyệt Hiểu Hiểu mà tiến sâu vào, cúi đầu ngậm cái miệng nhỏ lúc này đã đặc biệt diễm lệ của Hiểu Hiểu, nuốt vào tiếng rên rỉ của cậu, bắp đùi run lên, phóng ra toàn bộ tinh hoa tích góp hồi lâu.

Cùng lúc đó, bắp đùi Hiểu Hiểu cũng run rẩy lên, hành lang bên trong cấp tốc co rút lại, bạch trọc ấm áp đẹp đẽ bóng loáng cũng theo đó mà ra từ tiểu dương vật trước người, rơi trên người cậu cùng trên bụng Hách Vân Sanh.

Hách Vân Sanh cảm thụ rung động bên trong Hiểu Hiểu, rất lâu sau mới lưu luyến thả chân Hiểu Hiểu xuống mà lui ra.

Sau khi Hách Vân Sanh rời đi, Hiểu Hiểu liền quấn chặt chân rồi nhốt lại tinh hoa Hách Vân Sanh, bò lên trên người anh liếm láp "kinh nghiệm" của Hách Vân Sanh cùng bản thân.

Hách Vân Sanh vốn định đẩy Hiểu Hiểu ra dùng khăn tay lau chùi, một ý nghĩ khác khiến anh từ bỏ ý nghĩ này, nhấc tay đến giữa không trung thuận thế xoa nắn mái tóc mềm mại bị ướt nhẹp trên đầu Hiểu Hiểu, đợi sau khi Hiểu Hiểu liếm láp sạch sẽ tinh khí trên bụng của anh thì mới ngẩng đầu lên, anh từ từ nói: "Hiểu Hiểu, về phòng em ngủ một mình đi."

Dừng một chút, Hách Vân Sanh còn nói: "Nhớ đem đồ vật dọn dẹp ra ngoài, không cho giữ lại!"

Hiểu Hiểu sửng sốt, hồi lâu mới "Ừ" một tiếng, vốn còn muốn nói một chút gì, cuối cùng vẫn là bé ngoan nghe lời Hách Vân Sanh rời xuống giường.

Đối với bất cứ người nào mà nói, mới vừa thân thiết xong liền bị đuổi xuống giường tuyệt đối là một loại nhục nhã, nhưng cho dù Hiểu Hiểu oan ức cũng không dám oán hận Hách Vân Sanh, chỉ có thể không muốn mà lập tức rời khỏi phòng ngủ của Hách Vân Sanh.

Hiểu Hiểu trở lại phòng khách nằm lỳ trên giường, cảm giác dư vị của Hách Vân Sanh ngay tại thân thể cậu vẫn còn rong ruổi, mãi đến tận hiện tại sau khi làm mà còn ấm ấm tê tê, tuy không thể so với sự sảng khoái vừa nãy, nhưng Hiểu Hiểu vẫn yêu thích cảm giác này, bởi vì đây chính là một cảm giác mà chủ nhân mang đến cho cậu.

Chẳng qua ước chừng mười mấy phút, Hiểu Hiểu vẫn không tình nguyện mà đứng lên đi tới phòng tắm, dựa theo dặn dò của Hách Vân Sanh đem toàn bộ bên trong thân thể mình rửa sạch một lượt, sau đó có chút mất mát mà trở về chiếc giường lạnh lẽo của mình, che chăn lên chuẩn bị ngủ. Tuy thân thể bị Hách Vân Sanh dằn vặt một phen đã mệt mỏi không ngừng, nhưng Hiểu Hiểu vẫn không có cách nào ngủ được!

Cứ như vậy quay về nằm và trừng mắt nhìn lên trần nhà, đột nhiên cửa bị gõ vang.

Phản ứng đầu tiên của Hiểu Hiểu chính là, chủ nhân đến tìm cậu! Cậu cấp tốc nhảy xuống giường chạy đi mở cửa, một câu "Vân Sanh" khi nhìn thấy người ngoài cửa thì kẹt trong cổ họng.

"Anh Hiểu Hiểu, em đến tìm anh ngủ chung." Hách Tường Vũ một tay ôm gối một tay xoa con mắt mông lung bĩu môi nói.

Có trời mới biết hiện tại Hiểu Hiểu chỉ muốn ngủ cùng Hách Vân Sanh!

Thân hình Hiểu Hiểu tránh ra để Hách Tường Vũ đi vào. Hách Tường Vũ cũng không bắt chuyện, tự giác bò lên giường Hiểu Hiểu nằm xuống.

Hiểu Hiểu tiếp tục nhìn cánh cửa, có cái gì chợt lóe lên trong đầu, bị Hiểu Hiểu cản thận nắm lấy.

Quá hai phút, cửa phòng ngủ Hách Vân Sanh nhẹ nhàng vang lên.

Hách Vân Sanh vẫn chưa ngủ liền nhẹ nhàng nhếch miệng, hô: "Vào đi."

Cửa kêu một tiếng, Hách Tường Vũ ôm gối đi vào, "Ba ba, con muốn ngủ chung với ba."

Bất ngờ với người xuất hiện ở trước mắt, đại não Hách Vân Sanh linh hoạt hiện ra một đoạn trống không ngắn ngủi, sau đó cười cợt kéo một góc chăn, vẫy vẫy tay với Hách Tường Vũ , "Đến đây đi."

Hách Tường Vũ dụi dụi con mắt quay đầu lại nói: "Anh Hiểu Hiểu, ba ba đồng ý." Cánh cửa vốn chỉ mở ra một khe nhỏ vừa đủ cho Hách Tường Vũ tiến vào lúc này chậm rãi bị đẩy ra, hiện ra Hiểu Hiểu bộ dáng đáng thương ôm gối, sợ hãi kêu lên: "Vân Sanh..."

"..." Hách Vân Sanh buồn cười lắc đầu, cũng vẫy vẫy tay với Hiểu Hiểu, "Em cũng mau lại đây đi."

******

Tiểu kịch trường:

Hiểu Hiểu dùng sức một cái, Hách chủ nhân không chịu nổi kích thích đột nhiên như vậy liền tiết ra.

Hách chủ nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Hiểu Hiểu, em cố ý phải không?!!"

Hiểu Hiểu kinh hoảng: "Chủ nhân, là ngài quá lợi hại rồi! Hiểu Hiểu là bị cây gậy lớn của ngài xuyên quá thoải mái rồi! Nhất thời không khống chế được lực đạo..."

Đáp lời Hiểu Hiểu, tiểu Hách chủ nhân đã nhuyễn tuột ra từ trong thân thể Hiểu Hiểu...

Hách chủ nhân liền thẹn quá thành giận, đè lên Hiểu Hiểu đại chiến ba trăm hiệp, muốn đem Hiểu Hiểu ép tới ba ngày không xuống giường được!

~~Biên cố sự vô năng...


Chương 69:


Tháng ngày gặp nhau thường trôi qua rất nhanh, cùng người một nhà trải qua năm náo nhiệt, trước đêm mùng bốn Hách Vân Sanh lại phải mang theo Hiểu Hiểu chuẩn bị hành lý đi về, dù sao ở H thị còn có một công ty lớn đang chờ Hách Vân Sanh trở về quản lý.

Mùng năm lên phi cơ, Hách Tường Vũ ôm bắp đùi Hiểu Hiểu khóc mếu máo, nói cái gì cũng không buông tay, so ra ba ruột Hách Vân Sanh của nó, lại không hề được Hách Tường Vũ đòi giữ lại tí nào.

Cuối cùng vẫn là mẹ Hách dụ dỗ nói đợi khi nó lớn lên một chút sẽ cho nó đến H thị đọc sách, lúc đó mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Hiểu Hiểu, Hách Tường Vũ mới như hiểu như không chịu buông lỏng tay lau nước mắt.

Bị Hách Tường Vũ nháo nhào như thế, Hách Vân Sanh có chút không muốn, lần thứ hai khuyên nhủ: "Ba mẹ, hai người đã ra ngoài nhiều năm, cũng nên về nghỉ ngơi đi. Tuy con thừa nhận nơi này là nơi dưỡng lão tốt, nhưng là..."

Cha Hách vung tay lên, đánh gãy lời Hách Vân Sanh nói, "Không có gì nhưng là cả! Chúng ta vì con vất vả cả đời, còn không cho chúng ta được thanh nhàn mấy năm sao?! Cái gì mà chờ Tường Tường học tiểu học, chúng ta đều mặc kệ. Đến thời điểm đó, cha nhất định mang theo mẹ con cùng du lịch thế giới!"

Mẹ Hách liếc cha Hách một cái, "Du lịch thế giới cái gì mà du lịch thế giới?! Tôi còn muốn bảo vệ con trai của tôi cùng cháu trai đây này."

Sắc mặt cha Hách trầm trầm, quay về phía Hách Vân Sanh vung tay, "Đi thôi đi thôi, nên làm gì thì làm đi, không có chuyện gì thì đừng xen vào chuyện của lão già này."

Dứt lời, cha Hách liền ôm vai mẹ Hách quay về, vừa nói: "Cha nói đây là thật sự đấy, con thử xem, thời gian của cha cũng mới vừa kết hôn cách mấy năm, sau đó sinh ra con trai là con thời gian của cha lập tức bị phân đi một nửa, chiếm cả ba mươi năm, sau đó lại bị cháu trai chiếm nhiều năm như vậy, dù như thế nào đi nữa, sau khi chờ thằng nhỏ học xong tiểu học, toàn bộ thời gian của con cũng phải trả lại cho cha, thế giới của chúng ta chỉ có hai người mà thôi!"

Âm thanh của cha Hách theo gió rơi vào tai Hách Vân Sanh nghe không sót một chữ, nghe xong không khỏi cảm giác như có được hạnh phúc, tuy rằng lúc còn trẻ đó anh không tìm được chính xác cho mình một người tri kỉ để bầu bạn, nhưng cha mẹ của anh đều tìm thấy người thích hợp với mình, vì lẽ đó mà bọn họ mới nắm giữ được một gia đình hoàn chỉnh tốt đẹp .

Hách Vân Sanh mỉm cười kéo tay Hiểu Hiểu xoay người tiến vào cửa xét vé để đăng ký, anh tin tưởng anh cùng Hiểu Hiểu cũng sẽ như cha mẹ, cũng hạnh phúc như vậy.

——

Sau đó trở lại H thị, Hách Vân Sanh trải qua nhiều lần suy nghĩ cuối cùng quyết định đem Hiểu Hiểu mang đến công ty, vừa vặn Quách Ngọc xin nghỉ sinh phải có ít nhất bốn tháng, như vậy năm tháng không cách nào đi làm được, vị trí trợ lý tổng giám đốc tạm thời còn trống này phù hợp để nâng Hiểu Hiểu lên.

Tuy Hiểu Hiểu không thể trở thành trợ lý giúp anh công tác hoàn mỹ như Quách Ngọc được, nhưng để cho cậu bưng trà dâng nước cũng tốt hơn là để Hiểu Hiểu ở nhà một mình sau đó bị một ít người sai chạy. Vì lẽ đó mà sáng sớm mùng sáu, Hách Vân Sanh liền đưa tin mang theo Hiểu Hiểu không có bất kỳ ý kiến gì đến công ty.

Vì kỳ nghỉ đông nên Hách Vân Sanh phải xử lý hết đống văn kiện kia, anh sắp xếp Hiểu Hiểu tại vị trí của Quách Ngọc trước đây tiếp đó nói Hiểu Hiểu có chuyện gì thì có thể vào tìm anh, sau đó liền tiến vào phòng tổng giám đốc bắt đầu bận túi bụi vùi đầu xử lý việc công ty.

Thư ký của Hách Vân Sanh ngoại trừ Quách Ngọc hỗ trợ ngoài ra còn có hai nam một nữ ba người phụ trách. Hách Vân Sanh mang Hiểu Hiểu đến cũng không có nói cái gì với ba người này, chỉ là để Hiểu Hiểu ngồi ở vị trí của Quách Ngọc cũng làm cho này ba người tinh anh trong xã hội này biết rõ chức vụ Hiểu Hiểu, thêm vào là Hách Vân Sanh đã thông báo không cần Hiểu Hiểu làm công việc đặc biệt gì, cho nên khi Hách Vân Sanh sau một trận bận bịu lúc đi ra liền nhìn thấy phụ trợ ngoài cửa của anh đã phân công việc làm cho Hiểu Hiểu, mà Hiểu Hiểu cũng như bình thường ,không chút lời oán hận nào chăm chú làm công việc được giao.

Thời điểm ban đầu Hách Vân Sanh nhìn thấy Hiểu Hiểu sử dụng máy vi tính làm việc anh rất kinh ngạc, vừa đi tới vừa nhìn, tuy rằng tốc độ Hiểu Hiểu đánh chữ rất chậm, nhưng trên màn hình từng chữ từng chữ một tích lũy thành một phần văn kiện, Hiểu Hiểu trải qua một ngày rưỡi phấn đấu, phần văn kiện này mới thành công kế đến tìm tới dấu chấm tròn in ra cho Hách Vân Sanh.

Tuy rằng tốc độ hoàn thành của Hiểu Hiểu rất chậm, nhưng đối với Hiểu Hiểu có liên quan đến vị lớn nào đó, đám người tinh anh không dám có chút lời oán hận, chỉ khi Hiểu Hiểu hoàn thành xong công việc trước lại tiếp tục sắp xếp một việc làm đơn giản khác thích hợp cho Hiểu Hiểu, sẽ không để cho Hiểu Hiểu bận quá, tất nhiên sẽ không để cậu nhàn rỗi là được rồi.

Mà Hiểu Hiểu cũng đang trong quá trình chậm rãi làm quen công việc thuộc quy trình của một trợ lý, ngay cả Hách Vân Sanh cũng phải thán phục năng lực thích ứng cùng học tập của Hiểu Hiểu, rất khó tưởng tượng được thời điểm mới quen Hiểu Hiểu vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu sự đời, hiện tại lại trở thành một trong những trợ lý đắc lực của anh, có thể nói Hách Vân Sanh đã nhìn Hiểu Hiểu từng chút từng chút trưởng thành, chỉ có một điều khiến Hách Vân Sanh nhức đầu không thôi.

Một ngày này như thường ngày, Hách Vân Sanh hoàn thành công việc đứng lên duỗi người một chút, cầm lấy cái áo khoát trên ghế đi tìm Hiểu Hiểu lúc tan tầm, mới vừa đẩy cửa ra liền nghe được một trong những trợ lý nam của anh kinh ngạc thốt lên một tiếng, kế đến bắt đầu ai oán gào thét lên: "Một ngày nỗ lực của tôi a! ! !"

Ngay sau đó là âm thanh Hiểu Hiểu thản nhiên nói, "Xin lỗi." Chỉ một từ, không có bất kỳ giải thích nào.

Cho dù trợ lý nam không cao hứng, nhưng lúc này cũng không thể không miễn cưỡng vui cười, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tôi làm lại một lần nữa là được rồi."

Hách Vân Sanh đi ra ngoài, híp mắt quét một vòng xem xét tình huống chung quanh, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra.

Lúc này Hiểu Hiểu ôm một phần văn kiện đứng phía sau vị trợ lý nam ai oán kia, bên chân Hiểu Hiểu là nguồn điện máy vi tính đã rời khỏi ổ điện nằm dưới đất, nghĩ đến Hiểu Hiểu "Không cẩn thận" làm nguồn điện của trợ lý nam đó đá rơi xuống, mà người trợ lý nam kia làm việc lại không có thói quen lưu trữ, vì vậy mà khi đột nhiên cắt điện khiến một ngày nỗ lực của anh ta đi tong.

Hiểu Hiểu hiểu được mình làm chuyện sai, cúi đầu đi tới Hách Vân Sanh ở phía sau nhất thiết xin lỗi, "Xin lỗi, Vân Sanh." Đồng dạng không có giải thích, nhưng̀ ngữ khí so với vừa nãy lúc cùng trợ lý thì giọng nói lần này chứa thành ý gấp trăm lần.

Hách Vân Sanh ý vị không rõ hừ hừ một tiếng, quay về phía trợ lý nam, nói: "Tiểu Đỗ a, cậu không cần buồn, ngược lại vụ này cũng không cần xử lý vội, xem như tôi không tính toán ngày này của cậu, ngày hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai làm tiếp cũng được."

Tiểu Đỗ nghe xong lời này, buồn bực cái gì đều biến mất không thấy tăm hơi, đổi một vẻ mặt sùng bái hướng về Hách Vân Sanh nịnh nọt, "Giám đốc, ngài chính là cứu tinh của tôi a! Tôi yêu ngài chết mất thôi!"

"Được rồi, tôi đi trước." Hách Vân Sanh không để ý tiểu Đỗ nữa, đi vào thang máy. Hiểu Hiểu buông mắt xuống, mím chặt môi đi theo Hách Vân Sanh.

Dọc theo đường đi, Hách Vân Sanh không nói một câu nào với Hiểu Hiểu, trực tiếp lái xe chở Hiểu Hiểu đến một mảnh đất xa lạ có khu biệt thự mới dừng xe.

"Xuống xe."

Ngữ khí Hách Vân Sanh biến hóa không nhiều bao nhiêu, âm thanh so với bình thường âm trầm thêm mấy phần, Hiểu Hiểu vừa nghe liền biết Hách Vân Sanh không vui, đành phối hợp với hoàn cảnh xa lạ, lúc này Hiểu Hiểu lập tức hoảng, "Chủ nhân —— "

Hách Vân Sanh không thèm nhìn Hiểu Hiểu một chút, liền xuống xe, đứng ở phía trước chờ xe Hiểu Hiểu.

Sắc mặt Hiểu Hiểu trắng bệch, tuy trong lòng sợ sệt, nhưng cậu vẫn mím bờ môi nhạt sắc, ngoan ngoãn xuống xe đi đến phía sau Hách Vân Sanh, nhanh chóng nghe Hách Vân Sanh nói: "Đi theo anh."

ge:FRߝP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy