Phần 1
Trên con đường đá vắng tanh được nhuộm bởi ánh nắng vàng buổi trưa gần con sông nhỏ chảy róc rách chảy xuyên qua thị trấn, tôi có thể cảm thấy những con gió lạnh mùa đông thổi qua cơ thể đang trong tình trạng bị thương này.
Cơn gió đột nhiên mạnh lên làm gập mép trên cùng của tờ giấy khiến tôi không đọc được nên đành chuyển cách cầm nó.
Tôi muốn cầm nó hai tay nhưng bây giờ vai trái của tôi chỉ cần cử động là thấy cực kỳ đau.
-Nhiệm vụ cấp B: tiêu diệt một ổ Goblin ở rìa khu rừng Gogh.
-Phần thưởng nhiệm vụ: 150 teri.
Trên tờ giấy ghi chủ yếu hai thứ như thế, còn có cả mấy ghi chú về đặc tính Goblin, khả năng chiến đấu của nó, cũng như là tên của người giao nhiệm vụ nữa.
Đối với nhiệm vụ do một khách hàng yêu cầu thì tên của họ sẽ được ghi lên đây, nhưng nhiệm vụ lần này là do guild giao nên thay vì tên là dấu mộc đỏ.
Tiền thuốc 70 teri, vậy nhiệm vụ lần này chỉ thu được có 80 teri.
Tôi cảm thấy lần này mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng vì sự chủ quan của mình, đáng ra tôi nên lường trước rằng sẽ có một con Hoob ở đó, nếu thế thì đã không bị nó đánh gãy vai rồi.
Quay sang nhìn vết thương được băng bó kín mít của mình, tôi thở dài một hơi rồi tiếp tục đi về phía trước để đến guild trả nhiệm vụ.
"Tôi... Tôi thua rồi nên làm ơn tha cho t-"
Tôi nghe thấy giọng run rẩy của một người đàn ông phát ra từ con hẻm nhỏ phía trước.
Khá chắc tôi từng nghe giọng đó ở đâu rồi.
Cảm thấy bất an, tôi di cẩn thận di chuyển chậm rãi về phía con hẻm đó, dựa người vào tường rồi lén nhìn vào trong
Một cô gái có mái tóc ngắn màu trắng khoát trên mình bộ trang phục đơn giản với quần dài và một chiếc áo khoác bên ngoài đứng quay lưng về phía tôi với một thanh kiểm màu đen trên tay.
Trước mặt cô ta là xác của một người đàn ông đã bị cắt đôi bằng một vết thương kéo dài từ vai xuống hông.
Hắn chết với một khuôn mặt kinh hãi tột cùng. Có khi tối nay tôi mơ thấy hắn không chừng, bởi cái vẻ mặt kiểu đấy lâu rồi tôi mới thấy lại.
Bỏ qua việc đó thì tôi biết hắn, một trong năm mạo hiển giả mạnh nhất nơi đây tên là Shin, người từng giết hai con rồng, hắn thường hai đến Guild uống rượu và đôi lúc dẫn theo vài cô gái.
Ngoài ra thì hắn còn khá phách lối và kiêu căng, không ít lần hắn quấy rầy các mạo hiểm giả khác bằng mấy câu khó nghe, tóm lại thì là một loại người mà hầu như mọi người khác đếu chướng mắc.
Nên chắc không lạ khi bị ai xử đâu nhỉ?
Cô gái kia bỗng nhiên quay người lại nhìn về phía này như đã phát hiện có người theo dõi, như một phản xạ tự nhiên thì tôi lập tức né khỏi tầm nhìn của cô ta.
"Thấy rồi à? Có chạy cũng vô ích thôi."
Tông giọng trầm nghe khá hay, nhưng có lẽ tôi không nên quan tâm tới nó lúc này.
"Được rồi, không chạy."
Tôi bước ra trước mặt cô ta rồi giơ tay phải lên ra dấu hiệu đầu hàng, tôi muốn giơ hai tay lắm nhưng tình trạng bây giờ không cho phép.
Người vừa đe dọa tôi là người đã giết một trong năm người mạnh nhất nên chắc chắn có chạy cô ta cũng đuổi kịp kẻ phải chật vật với con Hoob như tôi ngay thôi.
"Ký."
Thấp hơn tôi một chút, khuôn mặt khả ái và làn da trắng như sứ, đôi mắt to tròn màu xanh sapphire sỡ hữu một ánh nhìn lạnh lùng sắc bén, sống mũi cao và cánh mũi thon gọn, đôi môi trái tim hồng hào không to không nhỏ toát lên vẻ quyến rũ lạ thường. Tôi có thể tóm gọn lại vẻ đẹp của cô ta trong một câu là đẹp không gì sánh bằng.
Cô ta ném cho tôi một tờ giấy bị vò lại, một khế ước linh hồn.
Khế ước linh hồn, khi ký nó thì chủ của nó sẽ có toàn quyền điều khiển kẻ ký, và khi linh hồn được giao cho chủ, cũng có nghĩ là người đó có toàn quyền với linh hồn đó, như là quyết định sống chết của nó một cách dễ dàng.
Nó đáng ra là thứ Necromancer ký với các Undead chứ không dành cho con người.
"Liệu tôi có thể chọn phương án thứ ba không? Kiểu như giả vờ như không thấy gì được chứ?"
"Không."
Hết đường lui rồi, dù sao thì chọn việc ký còn đỡ hơn phải giống tên Shin kia.
Tôi chẳng biết tại sao cô ta không giết tôi luôn mà lại bắt tôi ký cái này, nhưng dù sao thì hiện tại vẫn không nên quan tâm làm gì.
"Không sợ à?"
Cô ta vẫn giữ giọng nói và ánh mắt sắc bén đấy khi hỏi tôi như thế.
"Sợ điều gì?"
"Ta."
"Không."
Cơ mà tận hai lần nguy hiểm trong một ngày thì hơi nhiều hơn mọi khi.
Tôi dùng tay phải kéo thanh kiếm còn trong bao đang đeo bên hông trái ra một đoạn rồi khứa nhẹ ngón tay cái qua đó.
Cái bản khế ước này cần in máu chứ không ký như kiểu thông thường, sau khi tôi in lên thì nó lập tức tan thành tro rồi nương theo gió mà biến mất.
"Mệnh lệnh, nếu ngươi nói chuyện vừa rồi cho bất cứ ai sẽ lập tức tự sát."
Cô ta hạ giọng rồi chỉ nói nhỏ để tôi vừa đủ nghe, khi ký rồi thì mọi mệnh lệnh của cô ta đưa ra đối với tôi là bất khả kháng nên tôi nghĩ có khả năng tôi sẽ bị bắt làm mấy việc phi pháp hay nguy hiểm trong tương lai không chừng.
"Thế, giờ tôi được quyền đi chưa? Tôi cần nhận tiền thưởng từ cái này."
"Ừ, đi đi. Tầm hai tiếng nữa có việc cho người đấy."
Có vẻ những gì tôi nghĩ sắp thành sự thật rồi, nhưng mà thế còn đỡ hơn việc bị chém làm đôi nhỉ?
Phải thừa nhận điều này, tôi khá yếu và chỉ là một mạo hiểm giả hạng D, khi cô ta thấy tôi vô dụng thì cũng sẽ xử thôi.
Ít nhất trong hai tiếng nữa tôi vẫn còn sống.
Tôi khá bình tĩnh dù trong những lúc nguy hiểm, trải nhiều lần tưởng như sắp chết tới nơi đã rèn luyện được cho tôi điều đó.
"Khoan đã..."
Vừa quay lưng đi được vài bước thì cô ta gọi tôi lại, vẫn bằng tông giọng lạnh như băng đó.
"...Qua đây."
Khi tôi tiến lại gần thì cô ta dùng phép chữa trị lên vết thương của tôi, dù không lành được hoàn toàn nhưng tôi cảm thấy miệng vết thương đã nhỏ đi khá nhiều và cơn đau cũng bớt đi.
Cái cảm giác ấm áp từ phép chữa trị đã rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được, lâu tới mức tôi chẳng nhớ nổi lần cuối tôi cảm thấy nó là từ khi nào.
°
°
°
Mạo hiểm giả, nghề nghiệp chủ yếu xoay quanh các các công việc nguy hiểm mà người thường khó, hoặc không làm được, thường là tiêu diệt quái vật.
Nhưng thật ra không những các công việc nguy hiểm mà cả các việc linh tinh như dọn cống, dọn nhà, bảo trì tường thành, sửa chữa nhà cũng làm.
Nghe từ "mạo hiểm giả" có vẻ ngầu nhưng nói trắng ra là một đám công nhân đa cấp, cái gì cũng làm.
Còn Guild mạo hiểm giả là nơi đăng ký mạo hiểm giả, giao nhận nhiệm vụ và là một nơi dành riêng cho các mạo hiểm giả ăn uống, tụ tập chơi bời khi rảnh rỗi. Chỉ đơn giản là thế.
Bước vào Guild, điều đầu tiên tôi thấy là vài nhóm mạo hiểm giả vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, mỗi nhóm ngồi khá xa nhau.
Nơi được xây bằng đá, không gian bên trong không quá to, nhưng cũng không quá nhỏ, các bàn ghế và nội thất được bày trí gọn gàng, nói chung là tương đối tươm tất.
Mặc kệ mấy nhóm người xung quanh, tôi tiến tới quầy tiếp tân rồi đặt tờ giấy nhiệm vụ cùng một cái túi cỡ hai bàn tay lên.
"Tôi trả nhiệm vụ, đây là 20 ngón tay cái của goblin, trong đó có một cái của Hoob."
Nhân viên ở quầy là một cô gái trẻ với mái tóc đỏ, cô có một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt dịu dàng và giọng nói ấm áp. Mặc một chiếc áo sơ mi được điểm xuyến bằng một thứ như chiếc khăn xếp ở giữa cùng một cái áo da bọc bên ngoài. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi sau đó cúi đầu xuống một chút để thể hiện phép lịch sự rồi lấy ra 150 teri từ ngăn kéo tủ bên trong quầy.
"Anh đã vất vả rồi, đây là 150 teri."
Cô nhân viên đưa nó bằng hai tay.
Tôi nhận tiền từ cô ta như mọi khi.
Khi hoàn thành một nhiệm vụ diệt quái vật thì phải đem một bộ phận của nó để làm chứng cho việc đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi đem hết ngón cái của tụi Goblin để chắc thôi chứ thường họ cũng chả đếm.
"Gio này, hôm nay tới hạn nộp thuế rồi đấy."
Giọng nói của cô ấy có đôi chút mệt mỏi và phiền lòng.
"Nhanh thế à."
Tôi không chú ý đến ngày lắm, thời gian đối với tôi trôi qua nhanh đến nỗi đã một tháng nhưng tôi có cảm giác chỉ vừa vài ngày vậy.
"À, ừm, tiền thuê tháng này của anh là 300 teri."
"Cô nói lại được không?"
Tôi không chắc những gì mình nghe lắm, dù là tôi nghe rất rõ nhưng cảm giác như có gì đó sai sai thì phải.
"Tiền thuế tháng này là 50% mức lương trung bình, đồng nghĩa với việc anh phải đóng 300 teri."
Cô ấy cúi gằm mặt xuống, có vẻ chính cô ấy cũng không tin vào việc này.
"Chờ đã, mới tháng trước có 150 teri thôi mà."
Tiền thuế của mạo hiểm giả cao hơn những người khác, người dân thông thường thì đóng 10% số tiền trong khi mạo hiểm giả là tận 25%.
Và tháng này, con số đó tăng lên 50%, nghe được thông tin như thế làm tôi đờ người ra một lúc.
"Do chiến tranh đang ngày càng leo thang nên nước chúng ta phải đóng thuế đình chiến để tránh thiệt hại cho người dân."
Thở dài ra một hơi, tôi đặt lại số tiền vừa nãy lên quầy rồi lấy từ ba lô của mình ra một túi tiền khác.
Tôi đếm từng đồng trong đó rồi đặt lên quầy đủ 300 teri.
Đó là số tiền tiết kiệm cuối cùng của tôi, và túi tôi hiện giờ chỉ còn đúng 23 teri.
Tôi ghét chiến tranh.
"Thành thật xin lỗi!"
"Cô không có lỗi."
"Với cương vị là một người hỗ trợ cho các mạo hiểm giả làm việc cho chính quyền, tôi có trách nhiệm thay mặt cho họ xin lỗi anh. Và nếu tôi không từ bỏ chiến trường thì chắc sẽ làm được việc gì đó để ngưng chiến tranh."
Cô gái trước mắt tôi là một trong những người mạnh nhất nơi đây, cô ấy từng là tướng lĩnh của cả một quân đoàn tinh nhuệ trên chiến tuyến, nhưng vì lý do nào đó đã rời khỏi đó.
"Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi nhỉ Siya, đừng tự đổ lỗi cho mình nữa, cứ như thế chẳng tốt cho bản thân đâu."
"Tôi hiểu, nhưng mà-"
"Được rồi, lấy cho tôi một cốc bia lớn và món gì đó được đề xuất của ngày hôm nay đi."
"Nhưng mà tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân đươc." tôi biết cô ấy sẽ thừa nói như thế.
Nhưng tôi không muốn nghe cô ấy nói nữa, càng kéo dài cuộc trò chuyện chỉ càng khiến cô ấy tự trách mình thêm thôi.
"Vâng."
Tôi đưa cho cô ấy chín teri rồi sang ngồi ở một bàn trong Guild.
Những món ăn được đề xuất của ngày thì luôn có một giá cố định là sáu teri, tôi thường đến gọi như thế chứ rất ít khi xem thực đơn.
Một tuần tôi chỉ làm một nhiệm vụ với mức tiền thưởng cao một chút nhưng xem ra từ ngày mai phải làm thêm rồi.
"Của anh đây."
Một cô nhân viên đem ra món mà tôi đã gọi rồi đặt nó trên bàn.
Món ngày hôm nay là thịt sói hầm, kèm thêm ít khoai tây nghiền nữa, xem ra không tệ.
Tôi lấy cái muỗng được để sẵn bên trong tô rồi múc một miếng thịt bỏ vào miệng.
Vị ngọt của miếng thịt lan ra trong miệng khi tôi nếm thử, cảm giác dai khi nhai vài lần đầu nhưng ngay sau đó lập tức mềm ra rồi tan vào trong cổ họng tạo nên cảm giác khá lạ lẫm.
Không tệ, nhưng cũng không đến mức ngon.
Tôi vừa ăn vừa quan sát xung quanh hội cho đỡ chán.
Từ lúc tôi gặp cô gái đã giết Shin tới giờ thì chắc mới hơn một tiếng thôi nên có thể thong thả mà nghỉ ngơi.
Với lại đây cũng có thể là lần nghỉ ngơi cuối cùng nên cứ tận hưởng vậy.
(Này, tới bìa rừng phía tây ngay.)
Giọng nói của cô gái tôi vừa nghĩ tới vang lên trong đầu tôi.
Đó là thần giao cách cảm, thứ kỹ năng chỉ nhận được khi ký hợp một vài khế ước nhất định.
(Cho tôi xin năm phút.)
(Mệnh lệnh đấy.)
Có thể tôi tự động đứng lên rồi đeo ba lô cùng kiếm vừa đặt ở trên bàn lên.
(Này, chờ.)
(...)
Cô ta ngắt liên lạc rồi.
°
°
°
Một giọng hát.
Giọng hát đó ngày càng rõ hơn khi cơ thể thôi tự động đi về hướng khu rừng dưới tác động của hợp đồng linh hồn.
Trong trẻo, vang vọng, nhưng cũng rất trầm ấm dễ chịu, giọng hát đó vang lên khắp khu rừng làm lay động cả không gian yên tĩnh, hay đến mức tạo nên cảm giác cây cỏ xung quanh đang đua đưa theo giai điệu ấy để tận hưởng âm thanh ấy.
Tất nhiên cả tôi cũng cảm thấy có chút xao xuyến trước giọng hát ấy khi bước dần bước đến một vách đá bên ngoài khu rừng.
Đi xuyên qua những bụi cỏ cao, gạt đi những tán cây trước mắt, sau một lúc bóng hình cô gái nọ hiện ra trước mắt tôi.
Cô ngồi trên một tản đá, đưa ánh mắt vô hồn ngắm những những vì sao rực rỡ trên bầu trời cùng dãy ngân hà đầy màu sắc mà ngân nga một bài ca nào đó.
"À ừm..."
Tôi nói như thế khi đang bước tới phía đó, tôi cố gắng chào hỏi một chút, cô gắng tạo một mối quan hệ tốt với cô ta là điều tôi nghĩ nên làm để giữ mạng của mình.
Mà, thật ra thì nên im lặng thôi thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Cô ta dừng hát và liếc mắt nhìn tôi.
Phong thái cô ta vẫn y như lúc đầu gặp, nếu không tận mắt nhìn thì khó tưởng ra việc người như cô ta hát ra những giai điệu ấm áp đến như vậy.
"Qua đây, đổ cái túi này ra chỗ người đứng, rồi xếp chúng ngay ngắn."
Khi tôi chưa kịp hỏi lý do tôi phải tới đây thì cô ta bắt đầu ra lệnh.
Kế bên hòn đá cô ta ngồi có một cái túi màu đen to cỡ thân người được buộc đầu lại bằng một sợi dây.
Tôi không hỏi han gì mà chỉ làm theo lời cô ta nói, không biết bên trong có gì nhưng mà theo lời cô ta và kích thước cái túi tôi cũng lờ mờ đoán được.
Tôi lấy nó và đổ ra đất. Đúng như dự đoán, bên trong đó là xác của hai người bị chặt ra và đang có hiện tượng phân hủy nặng.
Nó làm tôi có cảm giác muốn nôn ra do mùi cực kì hôi.
Mấy cái xác này chẳng lẽ là do cô ta giết rồi chặt ra sao? Khả năng cho việc đó là khá cao vì theo quan sát ban đầu của tôi, cô ta là một người cực kỳ máu lạnh.
"Này, cô..."
Tôi nói lên được đúng hai chữ rồi dừng lại vì chợt nhận ra mình không nên hỏi.
"Ta đã đào xác của hai bọn chúng lên rồi chặt ra để tiện mang đi."
Tôi thở dài một hơi rồi kéo áo của mình lên che mũi, sau một lúc thì tôi đã xếp xác phần xác lại với nhau tương đối ngay ngắn.
Tôi làm mọi chuyện một cách nhanh gọn mà không hề có cảm xúc gì khi nhìn vào mấy cái xác chết.
"Tôi sẽ sống được tới bao giờ? Tôi biết chắc rằng sẽ sớm thôi, khi cô cảm thấy tôi không còn giá trị sử dụng, hoặc khi biết được tôi quá yếu thì mọi chuyện sẽ kết thúc."
Cô ta không trả lời mà chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt lãnh đạm rồi đứng dậy lấy từ túi ra một cục phấn và vẽ một vòng tròn ma thuật xung quanh hai cái xác.
Có vẻ tôi bị lơ rồi.
Rất có thể là tôi sắp chết tới nơi rồi nên cô ta không trả lời làm gì, nói chuyện với người chết rất vô nghĩa mà.
Tôi đứng trơ ra đó nhìn cô ta vẽ vòng tròn cùng những ký tự xung quanh đó.
Hai vòng tròn, một cái nằm ngoài và một cái nằm trong, ở khoảng trống của cả hai được viết những dòng chữ cổ.
Đó có vẻ là loại vòng phép liên quan tới linh hồn.
Sau khi vẽ xong vòng tròn phép thuật thì cô ta đưa tay về hướng nó, ngay lúc sau trước bàn tay đẹp đẽ đó là một vòng tròn ma pháp phát ra ánh sáng màu xanh ngọc.
Hai cái xác bên dưới bắt đầu lành lại, dù trông như thể chúng sắp sống lại nhưng đây chắn chắn không phải một phép hồi sinh.
"Cô là một Necromancer?"
Rất ít người có tố chất trở thành một Necromancer, nó không phải thứ có thể học hỏi hay tậm luyện là có mà là tài năng thiên bẩm hiếm ai sở hữu.
"Không."
Dứt lời cô ta dùng thanh kiếm kỳ lạ trên tay đâm vào một cái xác bên dưới, ngay lập tức những hào quang màu đen xuất hiện quanh lưỡi kiếm và cái xác dần khô héo lại. Chẳng còn tí máu thịt nào, trên cái xác giờ đây chỉ còn lại lớp da bao bọc xương.
Cô ta làm tương tự với cái còn lại, hành động dứt khoát và nhanh chóng như thể rất quen với việc này rồi.
Thanh kiếm đó rõ kỳ lạ, vì dù từng nghe nói đến nhiều các vũ khí mang đặc tính và sức mạnh đặc biệt nhưng một thứ như thế tôi chưa bao giờ nghe qua.
Thêm vào đó chủ nhân của nó cũng kỳ lạ không kém.
"Tên ngươi?"
"Azla Halbschwert."
Và cô ta luôn như vậy sao? Từ lúc gặp đến giờ không bao giờ thấy cổ nói quá một câu.
"..."
Một khoảng lặng, cô gái trước mắt tôi không nói gì mà cứ đứng đó nhìn vào cái xác khô bên trong vòng tròn.
"Ít nhất hãy cho tôi biết tên đi chứ.", "Cô định sẽ làm gì tôi?" Tôi muốn hỏi những câu như thế nhưng trực giác mách bảo rằng nên thôi thì tốt hơn, bởi lẽ cô ta có vẻ là người không thích ồn ào.
"Phiền quá, chết đi." Cô ta sẽ nói như thế rồi chém tôi làm đôi chăng?
"Saria, ta không có họ."
Tôi chưa thấy ai không có họ bao giờ, có thể đó là tên giả hoặc có nguyên do gì đó.
Có vẻ không cần quá lo lắng nữa rồi, vì khi cho biết tên thì chắc tôi chưa bị giết đâu.
"Tên đẹp đấy."
"Ngươi có vẻ không thắc mắc gì về việc này nhỉ?"
"Tôi có quyền hỏi sao?"
"Không, ta chỉ tò mò thôi."
Đối với một người như thế chắc hẳn phải biết lý do cho việc đấy, hay cô ta cố tình dò xét tôi?
"Ngươi là người ở thị trấn này đúng không? Ta có việc cần ngươi đây."
Này, chắc không phải là mấy chuyện như đào xác hay giết người đấy chứ.
°
°
°
"Bên đây là cửa hàng thuốc, bên đây là tiệm bánh quy nổi tiếng nhất chỗ này."
"Ừ."
Saria yêu cầu tôi dẫn đi tham quan hết thành phố này, dù không hỏi gì nhưng tôi đoán cô ta sẽ lưu lại đây một thời gian do hiện giờ việc di chuyển tới những thị trấn khác đang bị cấm.
Tôi cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa, tôi chỉ mới biết hôm qua.
"Ở đây có nơi nào bán bản đồ không?"
"Không, nếu muốn bản đồ thì cô phải nhờ guild cấp cho, thêm nữa thì phải là một mạo hiểm giả hoạt động ở đây ít nhất 3 năm."
"Ngươi lấy được không?"
"Tất nhiên, nhưng phải có lý do chính đáng."
Việc buôn bán bản đồ bị cấm vì lý do an ninh, nhưng nếu muốn thì bất cứ ai tại đây đều có thể tự vẽ cho mình một cái, tuy nhiên vì vài nơi bị cấm đến nên sẽ không hoàn thiện được bản đồ.
*Xoẹt xoẹt xoẹt.*
Tiếng bút sắt nghe dễ chịu thật.
Saria đang ghi chú gì đó vào quyển sổ, được vài chữ cô ta lật sang trang kế bên rồi bắt đầu vẽ bản đồ, trong khi giữ bình mực bằng hai ngón tay trái. Vừa cầm sỗ vừa giữ bình mực trông khá thành thạo đấy.
Tôi liếc sang nhìn, cô ta vẽ rất nhanh và chính xác những nơi vừa đi qua.
Khả năng điều khiển bút tốt, khả năng ghi nhớ tuyệt vời, lượng ma lực lớn cùng với khả năng thể chất phi thường. Hiếm khi thấy một người như thế.
Bút sắt hoạt đống bằng cách chấm mực vào đầu ngòi, sau khi viết xong thì phải lau đi nếu không mực sẽ khô lại trên bút làm dơ đầu bút. Và cô ta dùng áo tôi để lau.
Hành động đó trông giống như cô ta đang xem xét tính cách của tôi vậy.
"À, còn đây là hàng rèn, vào trong một chút nhé."
Đi tới trước cửa hàng, tôi đẩy cửa bước vào, Saria nghe lời đề nghị đó cũng vào cùng với tôi.
"Gio à, lại đến sửa vũ khí phải không? Mà, ai đây?"
Một ông chú trung niên chào đón tôi một cách thân thiện, ông ta là jack, chủ cửa hàng này. Tôi thường hay đến đây sửa đồ nên thành khách quen của ông ta.
Cũng được hơn ba năm rồi.
"À, đây là..."
Tôi ấp úng không biết nên trả lời sao cho phải, người quen chăng? Cơ mà tôi có quen ai ngoài mấy người trong trấn đâu, nếu từ chối cho biết thì đáng nghi quá.
"Saria, có thể xem tôi như một người thích đi du lịch."
Cô ta trả lời thay cho tôi, nhưng bằng ánh mắt và giọng điệu không thân thiện lắm.
"Vậy, vậy à... Chào mừng đến Alram."
Jack hơi khó xử trước thái độ có của Saria, tôi hiểu cảm giác của ông ta.
"Mà, cho tôi mượn tí đồ nhé."
"Cứ tự nhiên, tôi cất bớt dụng cụ vào trong nhà rồi. Theo tôi, tôi dẫn đường cho."
Vì kinh phí eo hẹp nên tôi chỉ thường mượn dụng cụ của ông ta rồi tự sửa, như vậy sẽ giảm hơn một nửa số tiền phải trả.
Sau khi theo Jack vào trong nhà thì ông ta bắt đầu thì thầm với tôi.
"Không biết cậu gặp cô ta ở đâu nhưng cẩn thận đấy. Theo con mắt của ông chú trung niên như tôi đây thì cô ta không tốt lành gì đâu."
"Tôi biết chứ, nhưng bây giờ tôi đang vướn vào một số rắc rối."
Con mắt trung niên của ông chú cũng được quá chứ, chỉ nói chuyện một câu và nhìn ánh mắt, điệu bộ người khác một lần mà đoán khá chuẩn đấy.
Thông thường mọi người sẽ nghĩ "cô gái này trông nóng tính quá." "Hể, mình làn gì cô ta giận à?" chứ không phải ai cũng nghĩ như ông chú.
"Dù sao thì, đừng có thấy cô ta xinh mà chơi ngu đấy."
"Ý gì đây?"
"Hahaha, đùa thôi. Dù sao thì, nếu gặp khó khăn thì cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp."
Nhìn ông ta còn có sức ống tuổi trẻ hơn tôi nữa, dù ổng gấp đôi tuổi tôi.
"À mà, thành thật mà nói thì trông hai người khá giống nhau đấy, cái khuôn mặt lãnh đạm đó."
"Hừm."
Mặc kệ mấy câu đùa chán ngấy của Jack, tôi bắt đầu sửa lại thanh kiếm bị mẻ của mình, được khoảng 15 phút thì Saria bước vào.
"Lâu quá, ngươi tính ở đây tới khi nào?"
Tôi dừng tay một chút khi đang mài lại thanh kiếm sau khi vừa lấy ra từ xô nước.
"À, xin lỗi nhé. Cô muốn đi chỗ nào thì tôi chỉ đường cho."
"Nhà trọ."
Cô ta chỉ ngón tay cái ra phía sau lưng mình, cũng chính là chỗ cửa vào.
Ngó ra ngoài một chút, tôi thấy bầu trời đang dần chuyển sang một màu đỏ tươi như máu, những đám mây trên bầu trời nhường chỗ cho luồng ánh sáng đỏ đó rọi lên tóc của Saria.
"Thị trấn này chỉ có ba nhà trọ, một cái đang xây, hai cái còn lại thì đóng cửa do thuế khóa tăng cao nên cô không thuê được đâu."
Chiến tranh đã gián tiếp ảnh hưởng tới nhiều nơi khắp đất nước này, thị trấn này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì đây là nơi có khả năng tự cung tự cấp cao nên ít nhất sẽ không có người chết đói hay vô gia cư.
"Thật à?"
"Tất nhiên."
Cô ta đa nghi nhỉ, dù đã bắt tôi ký hẳn cái khế ước.
Im lặng một hồi, Saria đưa ra lời đề nghị.
"Nhà ngươi có chỗ cho khách chứ?"
"Cũng có đó."
Tôi không có ý kiến hay thấy khó chịu gì trước quyết định và sự tự tiện của cô ta, dù sao lâu rồi không có khách tới nhà.
Chờ đã, rốt cục cô ta tới đây làm gì?
Nhưng chắc cũng chẳng cần quan tâm, hiện giờ chỉ cần làm tốt vai trò hướng dẫn viên cho cô ta, một khi nhà nước cho phép nhập cư trở lại thì ắt hẳn cô ta sẽ rời đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com