Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Khách sạn.

Trước mắt tôi là một nơi kỳ lạ. Đó là một khách sạn khổng lồ, sang trọng đến mức đáng ngạc nhiên, nằm ở một mảnh đất giữa khu rừng, nơi những ngọn cỏ đong đưa theo gió tạo thành những con sống, được bao phủ bởi những cái cây phát ra ánh sáng màu xanh lục và lam huyền ảo, cùng với ánh mặt trời tạo nên khung cảnh như một giấc mơ.

Tôi điều khiển con Drake - dường như bị phấn khích vì nguồn sức mạnh phép thuật to lớn xung quanh đây, đi trên con đường lót gạch dẫn thẳng tới cửa chính của khách sạn.

Chẳng biết tại sao chúng tôi lại lạc tới nơi đây, tuy nhiên trông nó không quá nguy hiểm nên cứ đi thử, đằng nào ở đây cũng có một người đã giết vô số mạo hiểm giả cấp cao, một con quái vật họ rồng và một cái la bàn dò kho báu chính là tôi. Thành thật, tôi nghĩ mình là kẻ ăn hại nhất chỗ này.

Mà, khi tôi bàn với Saria, cô ta nói là không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào phía trước nên cũng không đáng lo ngại.

Xuống xe, tôi và cô ta đẩy cửa tiến vào, ngày lập tức bắt gặp hình ảnh một lão người lùn râu ria dài tới bụng, trịnh trọng cúi chào.

"Chào mừng hai vị đến khách sạn người lùn."

"Người lùn" căn bản là một chúng tộc rất lùn, bọn họ có một cái mũi lớn, bụng bự như thể tất cả mỡ trên cơ thể tụ tập lại hết về đó vậy. Tuy nhiên mặc dù vẻ ngoài được đa phần mọi người coi là không đẹp lắm, nhưng bọn họ lại là bậc thầy trong việc chế tạo đồ thủ công, vì bẩm sinh tất cả bọn họ đều sở hữu những loại phép thuật liên quan đến thủ công, chế tác.

"Tôi có thể thuê hai phòng ở đây chứ?"

"Tất nhiên là được, chúng tôi luôn chào đón những người may mắn tới được nơi đây."

"Cần may mắn sao?"

"Đúng vậy, MAY MẮN."

Tôi tiếp tục cuộc trò truyện với tên này trong khi Saria ngồi một cái ghế gần bàn lễ tân để lắng nghe thông tin về nơi kỳ lạ này.

Về căn bản, nơi đây được lão người lùn tên Nate này và một vài người lùn khác, đã hợp tác với một vị thiên sứ xây nên vào khoảng thời gian rất lâu về trước, tuy nhiên vị thiên sứ đó dần không thích nơi này nữa nên đã để mặc nơi này. Vì vị thiên sứ đó không đến nữa, tên này đã mở cửa và biến đây trở thành một khách sạn mà chỉ có những kẻ như thần thánh, những người mang lượng ma lực lớn, hoặc cực kỳ may mắn mới có thể tới.

"Nhân tiện, thiên sứ mà ông nhắc tới tên gì? Và bề ngoài ra sao thế?"

"Cô ấy là một cô gái xinh đẹp sở hữu mái tóc vàng dài tới giữa lưng, cùng một cái tên xinh đẹp không kém là Alisha. À, khi chiến đấu, cô ấy hay mặt bộ giáp tấm màu trắng với những họa tiết và viền màu vàng mà ta đã làm cho nữa. Nghĩ lại thì đó là một trong những bộ giáp tốt nhất ta từng làm đấy. Cô ấy cũng là người thích khoe khoang đôi cánh của mình mọi lúc."

"Họa tiết giống với cái kia?"

Tôi chỉ lên một tấm khiên được treo bên góc tường.

"Chính nó!"

Sao tôi thấy ngoại hình của thiên sứ đó và họa tiết này nhìn quen quen.

Tôi quay sang nhìn Saria để xem cô ta có phản ứng gì không.

Cô ta nhìn vào chiếc khiên kia một cái rồi lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác.

Tôi nhớ ra rồi.

"Cô ấy có ở đây không?"

"Chúng tôi không thể trả lời được thưa quý khách."

Cũng dễ hiểu khi ông ta không muốn nói.

Nhưng tôi hy vọng sẽ không gặp cô ta ở đây, vì thiên sứ khi bị giết ở "thế giới này" sẽ không chết mà sẽ trở về thiên đàng, họ sẽ không thể đến "thế giới này" một thời gian, tuy nhiên đến một lúc nào đó sẽ có thể quay lại đây lần nữa.

"Vậy gạt chuyện đó sang một bên đi. Chúng tôi muốn thuê hai phòng đơn, một đêm có giá bao nhiêu thế?"

Ông ta giơ hai bàn tay lên, nở một nụ cười rạng rỡ.

"10.000 teri mỗi phòng thì sao?"

Hay là rời khỏi đây nhỉ?

Mặc dù tôi sẵn sàng trả giá cao cho một đêm ở nơi này, nhưng tận 10.000 thì rõ là không đáng. Tôi có thể trả giá với ông ta nhưng mà để xem ý kiến của Saria sao đã.

"2000."

Người ngồi một góc và im lặng nãy giờ đã đứng kế bên tôi từ khi nào, và bắt đầu trả giá một cách ngắn gọn.

Đó là cái giá hợp lý hơn nhiều.

"Mức giá đó thật sự không ổn đâu thưa quý khách, chi phí duy trì nơi này-"

"2000."

"Vâng vâng vâng, 2000 mỗi phòng ạ."

Thấy Saria bắt đầu rút thanh kiếm của mình ra, ông ta lùi lại và đồng ý ngay tắp lự.

"Không, 2000 hai phòng."

Người nói câu đó là tôi.

Tôi đặt 2000 teri lên trên quầy, bất chấp vẻ mặt mếu máo của lão lùn.

"Ăn... Ăn cướp."

Tôi lấy đại một cái chìa khóa phòng, rồi vác ba lô đi thẳng tới căn phòng mà mình vừa ăn cướp được.

Và đằng sau là Saria nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng thường ngày.

Tôi hy vọng rằng tình huống vừa rồi đã giải trí cho cô ta một chút.

°

°

°

Ánh sáng từ ngọn đèn trên bàn rọi lên chiếc máy đánh chữ, giấy và vài cây bút, hòa lẫn với ánh sáng dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Những luồng sáng ấy, kể cả của đèn hay của mặt trời đều bị cản bớt lại lại bởi những thứ như sách và rèm, kết hợp cùng góc chiếu của ánh sáng khiến cho chỗ tôi ngồi cứ như thể là một nấc thang lên thiên đàng, như thể là nơi mà thánh thần sẽ xuất hiện và dùng hào quang của mình để xé tan màng đêm tăm tối.

Căn phòng này được gọi là phòng sáng tác, nơi chuyên dùng để viết sách.

Tôi đánh giá cao căn phòng này, cách bày trí quả thật rất ấn tượng và gợi được cảm hứng sáng tác. Mặc dù thoạt nhìn thì nó không hợp để ngồi vào viết những thể loại kinh dị, tuy nhiên chỉ cần đóng cửa sổ lại và đốt nến lên là được.

Ở đây có một cái lỗ thông gió nên không lo về vấn đề ngột ngạt, dù rằng thiết kế rất đơn giản nhưng thật sự hiếm thấy nơi nào có nó. Chắc trong tương lai sẽ thấy nhiều hơn.

Thứ đắt giá nhất trong căn phòng này là chiếc máy đánh chữ, một thứ chỉ có quý tộc bậc hầu tước trở lên hoặc bưu điện lớn mới có thể sở hữu.

Cơ mà nó là do người lùn làm ra nên khách sạn này có thì cũng không gì bất ngờ lắm.

Khách sạn này đúng thật rất tiện nghi, nhiều thứ để giải trí tuy nhiên đa phần đều là những trò cần có người chơi cùng, ví dụ như cầu lông, bóng rổ, bóng chày,... Chơi một mình thì cũng khá chán nên tôi đã đi dạo xung quanh, và tình cờ tìm thấy được căn phòng này nên đã vào đây xem thử.

Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi được chạm vào một cái máy đánh chữ, vậy nên tôi đã ngồi đây và tập gõ máy được một lúc. Mà những thứ tôi gõ từ những câu từ không có ý nghĩa gì, dần chuyển thành một chuyên luận về đấu kiếm.

Trong lúc tôi gõ các con chữ một cách vô thức, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, đằng sau là Saria đang mang hai thanh feder, cùng một cái mũ bảo hộ dùng trong đấu kiếm.

Trùng hợp thế à? Tôi chỉ vừa suy nghĩ về vụ đó một lúc.

Cô ta cứ thế tiến vào phòng, nhìn xung quanh một cái rồi tiến tới chỗ tôi ngồi, ngó qua tờ giấy còn nằm trên chiếc máy đánh chữ.

"Tiểu thuyết?"

"Tôi chỉ gõ cho vui thôi."

Sau đó cô ta im lặng, nhặt vài tờ giấy tôi đã đánh ở kế bên và đọc sơ qua nó.

Có vẻ cô ta có tí hứng thú với những gì tôi viết.

"Mà, cô định rủ tôi đấu tập à?"

"Ừ."

Vì một lý do nào đó tôi vẫn luôn có cảm giác khúm núm, khó xử khi nói chuyện với cô ta. Không biết là vì vấn đề gì, có thể là do tôi và cô ta quá lạnh lùng, hoặc có thể là do tôi nghi ngại rằng bí mật của mình sẽ bị bại lộ. Không, thứ đó là điều không cần quan tâm tới, kể cả khi nó có bại lộ.

Mà, kệ vậy.

-

-

-

Ở phía sân sau của khách sạn, dưới ánh sáng huyền ảo của nơi này, tôi đang mặc nhiều giáp như thể chuẩn bị làm một ủy thác nguy hiểm nào đấy. Saria thì hiển nhiên không cần đồ bảo hộ, cô ta có lượng ma lực lớn khủng khiếp và phép phòng thủ cấp cao nhất.

Đây là lần đầu tiên mà tôi có một cuộc đấu kiếm với Saria, mặc dù nó không phải là một trận quyết đấu mà chỉ là đấu tập, tuy nhiên mặc giáp đầy đủ là điều cần thiết, nó sẽ tránh được thương tích không đáng có. Thêm vào đó, tôi nghĩ cô ta có thể sẽ không nhẹ tay đâu, kể cả không dùng ma pháp để cường hóa bản thân, cô ta vẫn có thể chất hơn người.

Tôi bước tới phía trước Saria, đứng thế thủ Schlussel đối mặt với Iron Gate của cô ta.

Chìa khóa dùng để mở cửa sắt. Gọi như thế do Schlussel thực sự mang lại được một chút lợi thế khi đối đầu với tư thế thủ thấp như Iron Gate. Tuy nhiên vẫn chỉ là một chút thôi, thắng thua phần lớn phụ thuộc vào phản xạ và kinh nghiệm của kiếm sĩ.

Tôi mở đầu trận đấu bằng một đòn đâm. Đòn này chia thành hai nhịp, nhịp thứ đầu tiên là để khiêu khích hành động của đối phương, nếu cô ta tấn công và đánh bất lưỡi kiếm của tôi, tôi có thể chuyển hướng nó thành một đòn cắt.

Tuy nhiên ở nhịp đầu tiên khi tôi tấn công, cô ta không hề phản ứng với nó do nhận ra đây không phải là khoảng cách tôi có thể đánh trúng. Thông thường mọi người đều phản ứng trước đòn này.

Với việc không thể tạo ra bất kỳ sơ hở nào, tôi tiến một bước và thực hiện đòn đâm thứ hai, và cô ta đỡ nó bằng cách đánh một đòn zwerchhau.

Điều khiến tôi thấy thú vị ở đây chính là cô ta phản ứng cực kỳ chuẩn xác, không sớm không trễ, cộng thêm việc chặn nó ở một góc xéo nên khiến tôi không thể thực hiện bất kỳ một đòn nachreisen nào.

Theo phản xạ, tôi thực hiện một đòn móc bằng cạnh giả, chém vào tay của Saria rồi lui ra một bước lớn, cô ta cũng có hành động đỡ nhưng không kịp.

Thế là hiệp một kết thúc.

Bước vào hiệp hai, lần này cô ta chuyển sang Vom tag và thực hiện một đòn oberhau vào giữa đầu tôi.

Tôi đỡ đòn đó khá dễ dàng, chỉ là đưa chắn kiếm lên, chặn nó ở tư thế Crown.

Ngay khi tôi dự định sẽ cắt một nhát lên đầu của Saria thì cô ta xoay thanh kiếm lại và dùng chuôi kiếm đánh thẳng vào mặt tôi, không những thế cô ta còn kết hợp thêm việc gạt chân tôi khiến tôi ngã gần như ngay lập tức.

Kết thúc hiệp hai.

Tôi đứng dậy, di chuyển ra xa cô ta một chút để chuẩn bị cho hiệp ba. Trước khi tiếp tục, tôi tháo cái mũ ra để chỉnh lại vị trí và buộc chặt lại, bởi nhận đòn vừa rồi khiến nó hơi lệch. Trong lúc đó tôi vô thức nhìn vào mắt Saria

Sao tôi có cảm giác cô ta đang hả hê vì đánh vào mặt tôi nhỉ?

Mà, bỏ qua chuyện đó, lâu rồi tôi mới có một buổi tập thế này, và rõ ràng cô ta là một kiếm sĩ cừ khôi, sự điềm tĩnh và phản xạ vừa rồi là một trong những phản ứng tốt nhất tôi từng thấy. Có vẻ như đây sẽ là một buổi tập tuyệt.

-

-

-

Vào lúc nửa đêm, khi ánh trăng tròn vừa thoát khỏi tầm nhìn nơi khung cửa sổ, tôi nghe thấy âm thanh lạch cạch nên liền bật dậy khỏi giường, kết thúc giấc mơ mà tôi còn không nhớ.

Ngay khung cửa sổ, một cô gái lạ đang leo vào và hơi giật mình một chút khi thấy tôi đã ngồi dậy chĩa kiếm vào cô ta.

"Bỏ vũ khí xuống đi, nhìn tôi có giống muốn làm hại anh không?"

"Khá giống đấy."

"..."

Mắt vàng, nanh nhọn, sừng cong, có đuôi, và mặc mỗi bộ đồ lót nhỏ xíu.

Đặc điểm của một Succubus.

Trong khi cô ta còn chưa biết nói gì, tôi đâm thanh kiếm về phía trước theo phong cách đánh thông thường của một thanh liễu kiếm khiến cô ta phải ngã ra khỏi cửa sổ khi cố né nó.

Con nhỏ này ít kinh nghiệm chiến đấu, cô ta không ngờ được việc tôi xoay ngang người để tăng tầm với của thanh kiếm.

"Dừng lại đi, tôi chỉ muốn tới đây 'vui vẻ' tí thôi mà."

Bằng cách nào đó cô ta đã xoay sở để bám được vào khung cửa sổ, lúc chuyện đó vừa xảy ra tôi đã có ý định sẽ chém vào ngón tay cô ta nhưng rồi lại thôi. Bởi tôi thấy rằng có lẽ cô ta không có ý xấu, và với khả năng chiến đấu kém như vậy thì dù có biến hình cũng không đáng quan ngại.

"Vui vẻ? Thế chơi ca rô không?"

"Anh giả ngu hả?..."

Cô ta lại trèo lên cửa sổ, sau đó ngồi ngay ngắn trên đó, hít một hơi nhỏ để ổn định lại tâm trạng rồi mỉm cười một cách ma mị.

"... Không nên phí thời gian đâu, làm ngay thôi."

Khi cô ta dứt lời, tôi cảm nhận được một lượng ma thuật nhỏ vừa xuất hiện.

"Hả?"

"Hể?"

Tôi và cô ta ngớ người ra trong thoáng chốc.

Hiểu rồi, có vẻ như cô ta vừa dùng phép quyến rũ lên người tôi nhưng không có tác dụng.

Đến giờ tôi mới nhớ ra là khi linh hồn đã có vật chủ thì sẽ không thể bị kiểm soát bởi các ma pháp thao túng được.

Có vẻ như cái khế ước linh hồn mà tôi bị bắt ký đôi lúc cũng có lợi.

"Cô ra ngoài được chưa?"

Dù rằng nghe tôi nói như thế, và cũng đã hiểu rằng tôi không bị ảnh hưởng bởi ma pháp nhưng cô ta vẫn đứng đó, chạm tay lên môi và dùng đến con bài cuối cùng... Cởi đồ.

Cô ta chỉ đơn giản là kéo nút thắt của đồ lót để nó tự rơi xuống. Kế tiếp, cô ta vươn tay về phía tôi như đang muốn ôm đầu tôi ép vào ngực cô ta, tuy nhiên trước lúc chuyện đó xảy ra, tôi đấm cô ta một cái khá mạnh làm cô ta ngã ra đất.

"Không đụng chạm."

Giọng tôi vẫn lãnh đạm như ngày nào, tuy nhiên bằng một cách nào đó tôi lại thấy nó lạnh lẽo hơn bình thường một chút.

"Anh... thô bạo quá, em ra mất..."

Cái giọng điệu phấn khích đó.

Con nhỏ này không ổn rồi.

"... Thật lòng thì, em luôn muốn có một chủ nhân, người không chỉ phải thật đẹp trai mà còn phải bạo lực. Người mà sẽ chơi em và đánh đập em cả ngày."

Cô ta thuộc dạng cứng đầu, chai mặt rồi, tầm này, tầm này có khi phải dùng đến vũ lực.

"Đưa hai tay ra đây."

"Vâng?"

"Chẳng là, chủ nhân của cô có một vài sở thích đặc biệt."

Tôi lấy ra một sợi dây thừng, thứ bằng một cách nào đó có sẵn trong cái tủ ở phòng này. Sau đó tôi trói hai tay và chân cô ta lại.

Có vẻ như cô ta tự tin vào khả năng quyến rũ của mình nên không mấy thắc mắc mà ngoan ngoãn hợp tác một cách vui vẻ.

Cô ta còn thở dốc và phát ra mấy âm thanh kỳ lạ, mặc dù thứ tôi làm chỉ là trói cô ta lại.

Tự hỏi sao con nhỏ này nhập tâm nhanh thế?

"Nằm lên đây, để ngực lộ ra ngoài cửa sổ."

"Ngài thật là."

Sau khi đã vào đúng vị trí, tôi đá vào chân cô ta một cái khiến cô ta ngã nhào ra khỏi cửa sổ rồi đóng cửa, cài chốt. Tiếp tục giấc ngủ của mình.

Dù sao cũng là Succubus nên tầm đó không chết nổi đâu.

-

-

-

Quỷ là cách gọi của những sinh vật đến từ địa ngục, họ có rất nhiều loại và đa dạng từ sức mạnh đến ngoại hình. Không giống như con người, quỷ rất bình đẳng với nhau, dù rằng vẫn có kẻ mạnh kẻ yếu, chỉ có hai tầng lớp trong xã hội quỷ là công tước - biệt danh để gọi những con quỷ mạnh mẽ, phục vụ cho Hades, và dân thường, cách gọi cho những con quỷ còn lại.

Quỷ có nhiều mạng, tùy vào thời gian sống, họ có thể lên "trung giới" bất cứ khi nào họ thích, tuy nhiên sẽ mất đi một mạng nên không phải ai cũng muốn lên. Đa phần quỷ ở trung giới được triệu hồi, còn tự mình lên thì thường chỉ có mấy công tước thừa mạng.

Nhưng tôi thì khác, mặc dù là succubus cấp thấp, nhưng sau khi có được mạng thứ hai tôi đã lập tức lên trung giới để thỏa mãn ham muốn của mình.

"Dám đá mình ra ngoài."

Tôi ngồi ở một cái ghế tại khuôn viên của khách sạn và lẩm bẩm điều đó một mình.

Từ lúc lên trung giới tới bây giờ, đây là lần đầu tiên có một tên đàn ông từ chối tôi, không những thế còn phủ phàng và bạo lực nữa. Tôi không nằm mơ đâu nhỉ?

Kể ra thì, người từ chối tôi là người đẹp trai và có cơ thể đẹp nhất tôi từng gặp thì cũng hợp lý nhỉ?

Tôi đã ngay lập tức đổ anh ta ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Ý tôi là, anh ta đẹp trai kinh, và đống cơ bắp cuồng cuộng đó nữa. Ít nhất thì tôi muốn được ôm một cái.

Nhưng anh ta không hề tỏ ra hứng thú với tôi.

Chẳng lẽ do anh ta ngày nào cũng gặp cô gái kia nên dần chai lì trước gái đẹp rồi? Không đúng lắm, anh ta và cô gái tóc trắng kia trông không thân thiết lắm, hơn nữa cô ta còn ăn mặc đàng hoàng quá chừng. Vậy nên anh ta chắc chắn phải hứng thú khi có một cô gái thân hình hoàn hảo và khuôn mặt xinh đẹp, mặc một bộ đồ gợi cảm và sẵn sàng lên giường với mình chứ.

Mặc dù so với cô gái kia thì tôi không xinh bằng nhưng cũng xinh hơn đa phần loài người đấy. Cái dòng máu succubus này đâu phải để trưng.

Hay là anh ta bị yếu sinh lý!?

Chắc không đâu.

Hoặc là đã xiêu lòng cô kia rồi?

Hừm, trông bọn họ khá hợp cạ đấy chứ, cũng có khả năng lắm.

Có lẽ đúng theo lời ma vương nói, anh ta là kiểu người chỉ quan tâm tới người mình yêu, nên là nếu một ai đó khác cố quyến rũ thì kết cục sẽ là bị ăn đấm.

Tôi thật sự muốn làm tình với anh ta, người mà không những đẹp trai vô đối mà còn ngầu cực kỳ.

Nghĩ đến chuyện đó thì bên dưới tôi lại...

Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Không thể "làm thế" ở đây được, về phòng đã. Chờ đã, còn chưa điều tra cô gái tóc trắng nên không được về phòng.

Có vẻ do đêm nay là trăng tròn nên tôi phấn khích quá mức.

Tôi đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt từ ma vương, quan sát và báo cáo tình hình hiện tại của Kiyoshi cho ngài ấy, nên khi phát hiện anh ta ở đây tôi đã ngay lập tức dùng hết tiền của mình để thuê một phòng. Tôi nghe ma vương nói rằng anh ta từng cứu mạng ngài ấy, chính vì vậy ngài cũng có sự quan tâm đặc biệt tới ân nhân của mình.

Tôi thì nghĩ ngài cũng muốn "ấy ấy" với anh ta. Vì dù là ma vương nhưng cũng là con gái tuổi đôi mươi mà, trước trai đẹp như thế thì...

Thôi nào tôi ơi, ma vương không có mấy suy nghĩ giống mày đâu.

Vừa đi vừa suy nghĩ vớ vẩn, chẳng mấy chốc tôi đã đến gần căn phòng của cô gái tóc trắng kia, người có cái tên Saria.

Theo những gì tôi thấy từ buổi đấu kiếm hồi chiều giữa cô ta và Kiyoshi thì tôi nhận ra cô ta là người có giác quan siêu phàm, và lượng ma lực chắc chắn cũng rất cao. Không những thế còn thuộc dạng máu lạnh nên phải cẩn thận. Nếu tôi làm gì mờ ám gần căn phòng đó, rất có thể sẽ bị thổi bay bởi ma pháp.

Vậy nên tôi quyết định sẽ không theo dõi cô ta như một tên trộm hay xông thẳng vào phòng qua đường của sổ mà gõ cửa phòng đàng hoàng và nói chuyện với cô ta một chút.

Tôi đã mặc mặc một bộ đồ vào. Pyjama thôi, nhưng như vậy chắc là ổn, vì dù sao trời cũng tôi rồi, ăn mặc đẹp quá cũng kỳ.

Chắc không bị giết đâu ha.

"Tôi rất xin lỗi vì làm phiền giờ này, nhưng chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ạ? Tôi là một succubus thân thiện ạ."

Tôi đứng đó đợi một lúc thì cánh cửa dần hé mở.

"Ai đây?"

"Tôi là Druella. Tôi chỉ muốn biết một chút về cô thôi, nếu được thì có thể cho tôi vào trong để chúng ta từ từ nói chuyện được không ạ?"

Rầm.

Đóng cửa rồi! Ít ra cũng nói gì đã chứ!

"Chờ, chờ đã tôi đã từng được Eckbert cứu mạng nên chỉ muốn biết một chút về ân nhân và người đồng hành cùng anh ấy thôi ạ."

A, cửa mở rồi này.

"Ân nhân của ngươi à? Vào đi."

Tôi chỉ mượn câu chuyện của quỷ vương thôi. Sở dĩ tôi chỉ mượn câu chuyện là vì quỷ vương có nói là nếu được thì đừng đề cập tới ngài ấy.

Được sự đồng ý của cô ta, tôi khúm núm bước vào bên trong căn phòng, nơi gọn gàng ngăn nắp như thoang thoảng đâu đó mùi dầu và oải hương.

Hai cái mùi này hình như có liên quan đến một cái gì đó mà tôi không nhớ nổi, phải đến khi tới phòng khách và nhìn thấy mấy bức tranh, cọ, và mấy tuýp màu được đặc trên bàn tôi mới nhớ ra nó là mấy thứ dung môi dùng để vẽ sơn dầu hay gì gì đó. Tôi nghe người khác nói thế chứ vẽ như thế nào thì tôi mù tịt.

"Cô vẽ đẹp quá."

Nhìn như thật luôn ấy, cảm tưởng như tôi có thể với tay tới và lấy món đồ trong bức tranh ra vậy.

"Thế, kể cho ta nghe về việc ngươi được tên kia cứu như nào đi."

Cô ta không quan tâm tới lời khen của tôi, chẳng lẽ lời khen của người không có chuyên môn thì giá trị kém đến thế hả?

"Khoảng bốn năm trước, có một cuộc tấn công của con người vào ngôi làng ma tộc nơi tôi ở. Anh ấy đã cứu tôi khỏi lưỡi kiếm của một vài tên lính."

Tiếp tục là câu chuyện của quỷ vương.

"Còn cha mẹ của ngươi thì sao?"

"Họ bị chúng giết luôn rồi..."

"Nhưng ngươi là succubus mà?"

Chết dở.

Succubus và các loài quỷ được sinh ra từ ma lực, nên về căn bản là không có cha mẹ.

"À, ừm..."

Cô ta liếc nhìn tôi, mặc dù cảm xúc trong đôi mắt cô ta vẫn như bình thường nhưng sao trông đáng sợ thế?

Nói gì đây!? Nói gì đây!? Nếu cô ta phát hiện ra tôi nói dối thì có thể sẽ giết tôi mất.

Sao ngay từ đầu tôi lại kể câu chuyện không phải của mình thế, tôi bị ngu à!? Tôi muốn đấm vào mặt mình quá.

"Vừa nãy ta có thấy ngươi bị tống ra ngoài cửa sổ."

"..."

"Có vẻ như ân nhân của ngươi không thích ngươi lắm."

"..."

"Ta nghĩ mình nên giết-"

Tôi ngay lập tức quỳ rạp xuống dưới đất, thực hiện dogeza một cách hoàn hảo.

"Tôi xin lỗi, đó không phải câu chuyện của tôi nhưng tôi không có ý xấu gì đâu ạ."

°

"Nói tóm lại, chủ nhân của ngươi, người thật sự được tên kia cứu bảo ngươi đến đây xem tình hình của hắn như thế nào, tiện thì điều tra về ta luôn."

"Vâng ạ."

"Sao không nói thế ngay từ đầu?"

"Tôi xin lỗi, tôi hồ đồ quá. Với cả, tôi sợ là cô sẽ không nói gì khi biết tôi tới để điều tra về cô cho nên..."

"Ngươi chỉ cần biết là hiện giờ ta đang cần tên kia để tìm một thứ, cho tới lúc đó thì hắn vẫn sẽ an toàn, về nói với chủ nhân của ngươi là không cần lo."

Tôi rất muốn hỏi là sau đó thì hết an toàn à? Tuy nhiên không dám nói.

"Vâng."

Đằng nào thì tôi cũng thu được vài thông tin cần biết, tôi tiếp tục bắt chuyện với cô ta thêm một lúc, cố gắng trò chuyện thật cẩn thận để lấy thêm thông tin trong khi không tự đào mồ chôn mình.

Nhưng mà cô ta lạnh lùng quá, trò chuyện xã giao còn khó, kiểu như này thì tôi muốn biết gì đó chỉ có nước hỏi thẳng, nhưng do cảm thấy sợ cô ta nên tôi không dám hỏi kiểu thế, nếu cô ta không muốn trả lời thì có khác gì đang phiền cô ta đâu.

Cảm thấy vô vọng, tôi xả ra vài câu cuối cùng rồi quay về phòng.

Sao tôi thấy ngoài đây ấm áp quá, ngồi nói chuyện với cô ta một lúc khiến sống lưng tôi cứng đờ.

Tôi nằm lên chiếc giường của mình, lăn qua lăn lại một lúc rồi cũng lấy lại bình tĩnh.

Nghĩ mới nhớ, hôm nay chưa làm lần nào cả.

Làm vài cái rồi ngủ vậy.

-

-

-

Một buổi sáng yên bình, tôi ngồi tại quầy rượu của nhà hàng này, uống vài ly và tận hưởng sự yên bình trong khi ngắm bầu trời qua khung cửa kính một cách vô định.

Tầm gần trưa thì chúng tôi sẽ tiếp tục du hành, cho đến lúc đó thì tôi nghĩ mình sẽ ngồi lỳ tại đây.

"Trùng hợp quá, không ngờ gặp anh ở đây."

Kẻ mà tối hôm qua đột nhập vào phòng tôi bỗng xuất hiện. Giọng điệu cô ta khá thoải mái nhưng vẫn có cái gì đó giống với tối hôm qua. À mà sừng và đuôi của cô ta biến mất rồi, có vẻ như cô ta có thể khiến nó mất đi.

Cô ta ngồi xuống gần tôi, mỉm cười nhẹ rồi rót thêm rượu vào chiếc ly đã cạn sạch của tôi. Mùi và màu này không phải loại rượu tôi vừa uống.

"Cứ uống đi, Đừng khách sáo."

Cô ta có vẻ không sành rượu lắm nhỉ, nếu muốn uống một loại rượu khác thì phải dùng ly mới, rót vào ly chưa rửa sạch sẽ khiến vị của rượu bị pha lẫn.

"Cô nghĩ tôi sẽ uống một thứ rượu không biết từ đâu ra hả?"

"Ồ, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi phải tinh tế hơn."

Cô ta lấy tay che miệng trong khi hơi đỏ mặt. Cử chỉ gì thế này?

Đặt chai rượu lên bàn xong thì cô ta liếm môi một cách kỳ quái, kéo ghế lại gần tôi và thì thầm bằng giọng dịu dàng.

"Vậy thay gì uống thứ đồ uống không rõ nguồn góc đó, sao anh không uống từ đây."

Bằng cử chỉ khiêu gợi, cô ta chậm rãi kéo áo xuống.

Khi nhận ra cô ta định làm gì, tôi nắm lấy cẳng tay cô ta và thi triển phép thuật.

"Nóng! Nóng! Nóng! Nóng! Làm ơn bỏ tay ra!"

Tôi vừa dùng phép thanh tẩy, nó là phép có tác dụng mạnh mẽ với các loài quỷ và undead. Mặc dù bây giờ còn không đủ sức thanh tẩy con quỷ yếu ớt nhất là Ghoul, tuy nhiên để lại vài vết bỏng cho một Succubus thì dư sức.

Mà người như cô ta cũng hiếm thấy, đa phần những người nữ nhìn tôi thì hay với ánh mắt kiểu như: "Kỳ dị", "kinh tởm", "khó xử", "cơ bắp che mất não" hay đại loại thế, mặt thì chắc có hiếm có cô gái nào cảm thấy thích cơ thể của tôi.

"Thật tình, sau cùng thì anh đã thấy tôi thỏa thân mà. Có cần bạo lực thế không?"

"Đối với tôi cô chỉ như một con gà bị vặt lông thôi, tránh ra."

"Thật thô lỗ... Tôi xin lỗi vì thái độ từ đầu đến giờ, có vẻ như anh là một người thật sự nghiêm túc..."

Cô ta hít thở một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói bằng giọng đủ để tôi nghe.

"... Chắc anh cũng đã biết được lý do tôi đến đây rồi, người mà anh từng cứu giờ đã là quỷ vương, ngài ấy nói rằng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh để báo ơn."

Quỷ vương à? Tôi không nhớ lắm mình đã cứu ai trông như thế. Tôi nhớ rằng mình đã từng ghé qua một hai ngôi làng của ma tộc bị tấn công, và trong lúc đó tôi có đứng ra bảo vệ vài người thì phải, tôi cũng không nhớ rõ lắm.

"Nghe hơi đáng nghi nhưng dù sao cũng có vẻ không vấn đề gì, nếu là sự thật thì tôi muốn-"

Nghe xong cô ta tỏa vẻ khá bất ngờ.

"Chỉ, chỉ thế thôi á? Đừng khiêm tốn, ngài ấy nói rằng anh nếu anh muốn một hai quốc gia thì ngài sẽ sẵn sàng trao tặng đấy."

"Tôi không có hứng làm vua đâu... Chỉ là, lâu rồi tôi vẫn chưa trải nghiệm lại cảm giác đó."

"Tôi hiểu rồi, có thể sẽ mất một chút thời gian nhưng anh sẽ sớm nhận được thứ đó thôi."

"Tôi không cần nó ngay, tầm một hai năm nữa hẳn đem tới."

"Một hai năm? Một hai năm à?..."

Cô ta lầm bầm lại mấy từ đó, và rồi đột nhiên bật người lên như thể vừa có phát kiến vĩ đại nhất lịch sử.

"... Hiểu rồi! Anh đấy nhé."

Và rồi cô ta vừa húc cùi chỏ vào tôi vừa cười khoái chí.

"Đau!"

Đáp lại thái độ đó, tôi túm lấy mặt cô ta rồi thi triển thanh tẩy một lần nữa, khiến cô ta ngã lăn quay xuống đất.

Khi đã vượt ra được cơn đau và nhận ra mặt mình chỉ hơi đỏ lên một chút, cô ta trông khá nhẹ nhõm và cầm lấy chai rượu vừa nãy mang tới.

"Thôi thì tôi không quyến rũ anh nữa. Tôi chưa nói tên cho anh biết đúng không? Tôi là Druella. Rượu này tôi lấy bên quầy đấy, để tôi rót cho anh. Chúng ta cùng uống như những người bạn đi."

Cô ta thay đổi nhanh đến bất ngờ. Có vẻ dù là Succubus với nhiều dục vọng, nhưng Druella cũng là một người dễ mến.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com