Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

"Trà của cô đây."

Đặt tách trà xuống bàn, tôi ngồi đối diện Saria đang lau chùi thành hắc kiếm của mình dù nó sáng bóng, gần như chẳng dính hạt bụi nào cả.

Tôi nhìn xung quanh căn phòng này, nơi được treo đầy các bức tranh phù hợp với một phòng khách với hoà sắc chủ yếu là hoà sắc lạnh. Rộng rãi, mát mẻ và tươi mới là cảm giác của tôi khi ngồi ở đây.

Nhiều bức tranh với phối cảnh được thống nhất đặt đặt kế bên nhau nhằm làm cho nơi này có cảm giác rộng rãi hơn, tựa tựa như những tấm gương lớn treo trên tường vậy.

Kể cả một vài đồ dùng ở đây cũng được tôi sơn lại cho hợp với căn phòng, riêng chỉ có bàn ghế là được tôi giữ nguyên màu nâu đỏ của gỗ.

Nhìn vào một góc bên căn phòng, ở đó có một bức tranh hình con cừu được đặt trên giá vẽ và mấy cây cọ treo gần đó.

"Ngươi là hoạ sĩ à? Thế mà nhà chỉ thuộc tầm trung, còn đồ đạc thì rẻ tiền?"

"Hoạ sĩ khác thì có thể rất giàu, nhưng đối với người nổi tiếng thôi. Tôi gần như là hoạ sĩ riêng của lãnh chúa, với cả ông ta trả cũng không quá cao."

Nhưng chí ít nó đủ để tôi chi trả cho số tiền màu của những bức tranh trong phòng này. Mà, cũng dư được đôi chút.

Màu sắc rất đắc đỏ, chỉ có những tầng lớp thượng lưu mới đủ kinh tế chi trả, nếu không có lãnh chúa thì tôi chỉ có thể vẽ bằng bút chì.

Lãnh chúa cũng thường đặt tranh từ tôi, đôi lúc còn giới thiệu cho các lãnh chúa khác. Nếu không phải vì chiến tranh thì giờ này tôi trở thành một người nổi tiếng rồi cũng nên.

Bức tranh con cừu bên kia cũng là do ông ta đặt từ hai tháng trước, tiếc là với tình hình bây giờ chắc không nhận được rồi.

Dù sao thì có một cái lợi là tôi có thể giữ lại nó trưng bài một thời gian.

"Lần đầu ta thấy những bức tranh trình độ cao thế này. Nếu đem bán hết thì có thể mua cả lâu đài đấy."

"Ồ, vậy tôi đang sống trong lâu đài chăng?"

Định giá tranh cao như vậy thì chắc Saria cũng có kiến thức về tranh và kỹ thuật vẽ.

"... Ngươi không ở cùng gia đình à?"

"Họ chết cũng khá lâu rồi."

Cô ta ngưng việc lau chùi kiếm và nhìn vào bức tranh nhỏ ở trên cao.

Tôi nhìn vô thức nhìn cô ta, từ lúc gặp mặt đến giờ, điều làm tôi ấn tượng nhất chính là đôi mắt ấy chẳng thay đổi tí nào cả, vẫn lạnh lùng sắc xảo, đến cả độ cong của mí mắt cũng chẳng hề thay đổi. Cảm giác như nó còn sắc bén hơn cả thành hắc kiếm kia vậy.

Đôi mắt của một người phản ánh lên tính cách và linh hồn của họ, sự thay đổi cảm xúc của mắt chứng tỏ họ còn sống. Nếu nó không thấy đổi thì chẳng khác gì người chết cả.

Saria vẫn nhìn chằm chằm vào nó, không giống như cố gắng nhìn chi tiết, cảm giác như cô ta đang cố hiểu bức tranh đó vậy.

"Nói ta nghe, tại sao ngươi lại sống một cuộc sống yên bình tới giờ này? Không thù hận? Không đau buồn?"

Tôi đoán Saria có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của bức tranh đó, hẳn đấy là nguyên nhân khiến cô ta hỏi như vậy.

"Con người sống là để thoả mãn cảm xúc, nói thế chắc cô hiểu rồi chứ?"

"Cuộc sống hiện tại có gì khiến ngươi vui vẻ sao?"

"Không, cuộc sống hiện giờ khá chán... Mà, cứ tiếp tục xem có gì."

Tôi hiểu rõ mình đang nói một vài thứ vớ vẩn mà có khả năng cô ta sẽ không nghe, nhưng thôi kệ.

"Vậy à."

"Cô hẳn phải có mục tiêu gì đó nhỉ?"

"Chắc thế."

Bỏ lại lời đó, Saria mở cửa đi vào căn phòng dành cho khách, có vẻ cô ta muốn dừng nói chuyện.

Ngắm nhìn bóng dáng đó dần khuất vào phía sau cánh cửa, bất giác tôi thì thầm.

Tôi bước vào góc vẽ tranh của mình, bóp một vài màu ra từ tuýp và bắt đầu lên màu lại một lần nữa cho con cừu.

-

-

-

Buổi sáng ngày hôm sau Saria biến mất, tính từ lúc đó đến này cũng đã được ba ngày. Đột ngột xuất hiện rồi biến mất như làng khói khiến tôi đôi lúc tự hỏi có phải ngày hôm đó mình nằm mơ hay không?

Khả năng cô ta rời khỏi đây cũng khá cao, vì dù các thị trấn đã cấm nhập cư nhưng với khả năng của phi thường đó thì việc đột nhập vào chỉ là chuyện vặt vãnh.

Tôi chống tay lên cằm, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời dần sáng lên sau cơn mưa tầm tã, ngay trên kính cửa sổ, những giọt nước lấp lánh được chiếu rọi bởi vài tia nắng vừa bước ra từ sau lưng đám mây đen xù xì mà khi nãy vẫn còn hung hăng đánh vài tia chớp.

Vừa rồi tôi có ý định đi làm nhiệm vụ nhưng vì mưa lớn nên đành phải ngồi lại guild. Cơ mà sau cơn mưa đó tôi không muốn đi làm nhiệm vụ nữa, có lẽ nó đã rửa trôi đi sự chăm chỉ của tôi rồi.

Dạo gần đây các tổ đội bắt đầu tập hợp với nhau để chinh phạt những nhiệm vụ khó để kiếm tiền, kể cả những người thường chỉ hành động một mình cũng tập hợp lại với họ. Và đại đội đó vừa ra ngoài nên bây giờ trong đây rất vắng vẻ.

Tôi thường chỉ làm nhiệm vụ một mình, đi theo nhóm thường khá ồn ào và đôi lúc cũng gặp rắc rối vớ vẩn.

"Trông mày chán quá đấy Halbschwert."

Một tên mạo hiểm giả tiến tới bàn tôi rồi đặt mạnh chai rượu xuống bàn.

"Còn mày chỉ biết uống rượu thôi sao? Lúc nào gặp cũng thấy ôm khư khư nó bên mình."

"Không không không, tao có làm việc chứ, như thế mới có tiền mua rượu."

Gã đàn ông nát rượu trước mặt tôi là Gin, người có khuôn mặt bình thường, dáng người trung bình và một mái tóc nâu rối tung rối mù, quần áo thì xốc xếch và đặc biệt là cái mồm đầy mùi rượu.

Nhìn qua có vẻ như không hề có tương lai, lần đầu tiên tôi gặp hắn đã nghĩ rằng người như này không thể tồn tại lâu khi làm một mạo hiểm giả được, nhưng tôi đã nhầm khi túi hắn lúc nào cũng có tiền.

"Tránh xa tao ra đi, người mày hôi quá."

Chẳng biết mấy ngày hắn không tắm nữa, cái mùi từ hắng kinh khủng như mùi xác chết ấy.

"Thôi nào, đừng có lạnh lùng như vậy chứ, tao không có hôi, đây là mùi cơ thể đầy nam tính đấy."

Tôi đứng dậy, tốt nhất là nên tránh xa tên này. Hắn làm tôi thấy khá khó chịu.

"Khoang đi đã, mày biết nhà thổ nào còn mở cửa không? Mấy ngày nay không làm chuyện hệ trọng khiến tao thấy bồn chồn quá."

"Mày không biết thì sao tao biết được? Nếu bồn chồn quá thì cứ làm với chai rượu của mày ấy."

Tôi còn chưa đến mấy nơi đó bao giờ thì làm sao biết được, mấy nơi đó căn bản là không hợp với tôi. Nhưng mà chắc nên đến thử một lần cho biết, nếu vào trong đi một vòng rồi đi ra có sao không nhỉ?

"Tao say chứ chưa điên đâu! Trông mày cũng được đấy, có muốn-"

Tôi xé một tờ giấy ghi nhiệm vụ trên bản gỗ của guild rồi bước ra ngoài, mặc kệ tên điên kia đang nói nhảm.

Đây là một nhiệm vụ khá đơn giản.

-Lau dọn nghĩa địa.

-Phần thưởng nhiệm vụ 50 teri.

Chỉ nhìn vào số tiền thưởng ghi bên dưới, tôi cất tờ giấy vào túi rồi thong thả đi tới địa điểm đó, tháng này ít hơn tháng trước 10 teri.

Thường thì cứ mỗi tháng nhiệm vụ này sẽ được giao, đúng như tên của nhiệm vụ, chỉ cần đến nghĩa địa công cộng lau mấy ngôi mộ là được.

Tháng nào tôi cũng là người nhận cái này, nên chả thèm đọc mấy thông tin được ghi thêm trên tờ giấy.

Đây tuy là một nhiệm vụ an toàn nhưng hầu như chả ai muốn nhận, một phần vì lương không quá cao mà phải làm việc hết nguyên ngày, và còn một vấn đề nữa...

"Lạnh quá."

"Thằng khốn đó dám giết tao, khốn nạn."

"Không phải vì nó tao đã không chết."

Chỉ đứng bên ngoài thôi mà đã nghe thấy tiếng mấy hồn ma thang vãng, không biết chừng nào chúng mới chịu đi sang thế giới bên kia nữa.

Tôi bước vào trong khu nghĩa địa, nơi đây khá lớn với đầy những hồn ma đang ngồi trên mộ của mình và lẩm bẩm linh tinh.

Đây là nguyên nhân chính không ai muốn làm việc này, làm việc thì thường gần hai ngày mới xong mà nghe họ lẩm bẩm rất khó chịu. Riêng tôi thì nhận công việc này vì từ nhỏ đã quen với nó nên cũng không vấn đề lắm.

Tôi đưa tay về phía ngôi mộ rồi vận ma lực, ngay sau đó một vòng tròn phép hiện lên trong lòng bàn tay tôi và từ đó xuất hiện một lượng nước tương đối bắn về phía bia mộ.

Vừa dùng bàn chải kỳ rửa, tôi vừa quan sát xung quanh, chủ yếu là để điểm danh mọi người ở đây.

Có vẻ như vẫn chưa ai siêu thoát cả, William, Break, Kiyoshi,... Tất cả đều đông đủ.

Giá như ở đây có một đại mục sư nào đó thì có thể giúp cho họ siêu thoát, nhưng một đại mục sư thật sự rất hiếm. Ở đây có một tổng giám mục và mục một vài linh mục. Nhưng như thế thì không đủ khả năng siêu thoát cho một linh hồn.

"Cái con nhỏ tóc trắng đó, khi nào nó mới đem ta đi đây?"

"Con nhỏ đào mộ."

Hả? Tóc bạc, còn đào mộ nữa nghe sao quen quen. Có thể là hai cái xác hôm bữa cũng do cô ta đào.

Tôi muốn hỏi mấy linh hồn này rõ hơn nhưng họ thực chất đang tồn tại một chiều ở không gian khác, tuy người bình thường có thể thấy và nghe họ nhưng họ thì hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người sống.

"Hử? Hình như có ai đó lau chỗ ngồi cho mình, cảm ơn nhé."

Có vẻ như nơi chôn cất họ chính là nơi duy nhất giúp họ kết nối với thế giới người sống.

Cơ mà họ lại cảm nhận được sự tồn tại của Saria? Cô ta có khả năng kết nối với thế giới của họ sao? Tôi nghĩ có thể nếu là một Necromancer.

"Bên đó, là mộ của Ray và Jay."

Từ bên ngoài cổng, giọng một cô gái vang lên. Tôi quay sang nhìn thì thấy đó có vẻ là một cư dân bình thường ở nơi đây thôi, hình như cũng vài lần gặp cô ta trên đường rồi. Phía sau cô ta còn có vài người lính mặc những bộ giáp của binh sĩ hạng ba và bọn đang đi vào bên trong đây.

Một người lính chợt nhìn về phía tôi lên tiếng hỏi.

"Cậu mạo hiểm giả kia, nãy giờ có thấy ai khả nghi ở đây không?"

Hắn ta nhận ra tôi là mạo hiểm giả ngay lập tức, không phải vì cách ăn mặc hay đem theo vũ khí mà do đang ngồi kế một xô nước cùng cái bàn chải.

Người dọn dẹp nghĩa địa chỉ có lũ mạo hiểm giả thôi.

"Không, với cả tôi tới đây chưa lâu."

"Theo chúng tôi, có tí việc nhờ cậu đây."

Hình như có chuyện gì rồi, có lẽ sắp gặp một đống thứ phiền phức cho mà xem.

Cô gái kia dẫn tôi và đám người đó tới hai ngôi mộ nằm khá sâu trong nghĩa trang, nó đã bị đào lên để lại cái quan tài trống.

"Ở đây không có mùì gì cả, kèn theo việc phần đất xung quanh bắt đầu mọc cỏ nên chắc hẳn đã bị đào khoảng 3-4 ngày trước."

"Cơn mưa vừa nãy cũng đã xóa sạch dấu vết trên đất."

Hai tên lính đó vừa phân tích vừa kiểm tra xung quanh.

"Những dấu vết này cho thấy toàn bộ đầu xẻng đã bị cắm xuống khi đào nên rất có khả năng thủ phạm là đàn ông có sức khỏe khá tốt."

Thêm một tên nữa phân tích, nhưng cái này thì trật lất rồi.

Tôi cũng đi xung quanh đó để điều tra, chủ yếu là để giả nai như không biết gì vì nếu chỉ đứng im mà nhìn có vẻ không ổn bởi trừ cô gái thường dân kia ra thì tất cả đều đang mò mẫn xung quanh để tìm manh mối.

Ít ra đào lên cũng phải phải lấp lại chứ Saria.

Cô gái dẫn chúng tôi đến đây cứ đứng im mà nhìn một cách lo lắng, chắc cô ta quen biết hai người này nên mới như thế.

Tôi tìm thấy một tờ giấy bị vò lại nằm ở một góc khuất cách hai cái mộ kia không xa, nó còn khá mới nên chắc vừa bị vứt sau cơn mưa thôi.

Ngay lúc này tôi càng chắc chắn hơn cho việc Saria là thủ phạm.

Nhìn sang phía mấy người kia thì thấy họ đang hỏi cô gái kia chuyện gì đó. Tốt, có lẽ như họ không chú ý tới bên này, nếu tờ giấy này có viết gì đó liên quan đến tôi thì tôi sẽ giấu nó ngay.

-Ray X, Jay X, tổng giám mục Ani.

Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ như thế, Ray và Jay có một dấu x kế bên, còn Ani thì vẫn chưa có gì.

Ani là một linh mục thuộc giáo hội Arus, cô ta được biết đến như là thánh nữ ở nơi đây vì cực kỳ tốt bụng và được rất nhiều người yêu quý.

Tôi phân vân không biết có nên đưa nó cho đám người đằng kia không, bơi nếu nó của Saria thì nhiều khả năng tôi sẽ bị luyên lụy trong chuyện này cũng có. Hình như có gì đó không đúng, không phải vứt cái này ở đây quá lộ liễu sao? Giống như kiểu cô ta muốn cho người khác thấy nó vậy, nhưng cũng có khả năng tờ giấy này không phải của cô ta.

Xét theo nhiều khía cạnh, tôi nghĩ nên đưa nó cho mấy tên linh thì tốt hơn, nếu cái này là của cô ta thì chắc mọi thứ vẫn đang trong kế hoạch nào đó, còn nếu không phải thì...

Mà thôi, cứ đưa vậy.

"Tôi vừa tìm được cái này."

Đưa nó cho đám người kia, họ chau mài khi đọc nó, một người có vẻ như thủ lĩnh của nhóm này bắt đầu ra lệnh cho những thành viên còn lại.

"Hai cậu ở lại đây tiếp tục điều ra, cậu đi thông báo ngay cho Ani, cô ấy bây giờ chắc đang ở nhà thờ đấy. Còn cậu quay về đồn báo tình hình. Và cậu mạo hiểm giả kia, ta cần thông tin từ cậu, vui lòng giúp ta trả lời một số câu hỏi được không?"

"Rất sẵn lòng."

Ông ta hỏi tôi những câu khá bình thường, ví dụ như là đến đây khi nào, trong tuần này có tới đây không,... Chủ yếu là mấy câu phục vụ cho công tác điều tra.

"Câu cuối, cậu có biết gì về chuyện này không?"

"Không."

Tôi trả lời gần như là lập tức, tôi không muốn dính dáng tới việc này chút nào, và biết đâu trả lời nhanh như thế sẽ đỡ khả nghi hơn.

"Hừm..."

Song hình như nó đang phản tác dụng, ông ta bắt đầu lườm tôi bằng con mắt đầy nghi hoặc.

Tôi cũng nhìn lại ông ta bằng con mắt y thế, chẳng hiểu sao tôi dư hơi đến vậy nữa. Giờ thì trông cảnh tượng này như một cuộc thi xem ai lâu chớp mắt hơn.

"Khịt khịt, mùi ma lực của người đem hai thằng Ray với Jay đi hình như ở đây thì phải."

Bất ngờ một hồn ma có vẻ như là hàng xóm của hai cái xác bị đào đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi tới nơi tôi đang đứng và đi xung quanh tôi.

Bất giác tôi lùi lại một bước.

"Mấy hồn ma xung quanh đây hay nói nhảm lắm, ông đừng có tin nó."

Ông ta nhìn xuống hồn ma đang đi xung quanh tôi rồi đảo mắt về phía tôi.

Nhìn hồn ma.

Nhìn tôi.

Nhìn hồn ma.

Nhìn tôi.

Nhìn hồn ma.

Nhìn tôi.

"Được! Về đồn!"

"Từ từ đã... Ông nghe tôi nói không đấy? Đừng có bắt người vô tội."

-

-

-

Tôi chợt nhận ra một thứ rất hay cho thời buổi kinh tế khó khăn này, khi mà lương ít ỏi mà phải làm việc cực lực, ở trong thị trấn này có một nơi mà chỉ cần ngồi rung đùi là sẽ có người mang đồ ăn tới đúng giờ, dù không được ngon lắm nhưng cũng là đồ ăn được.

À, ở đây còn thoáng mát nữa, vì tường làm bằng đá mà, thêm cái cửa sổ nho nhỏ ở bên trên nữa càng làm cho nơi này thoải mái hơn, ở cái cửa sổ đó có thế ngắm được ánh trăng tròn vành vạnh đang dần leo lên ngọn núi vô hình, có thể nghe được tiếng cỏ xào xạc được lay động bởi những cơn gió cuối mùa thu vừa khô vừa lạnh mà khi xộc vô mũi có thể làm bất cứ ai buồn ngủ thấy tỉnh táo.

Tôi nằm xuống chiếc giường rơm vàng óng tựa như được mạ vàng để dành cho vua chúa, dù nó rất thô sơ và có thể dễ dàng tìm được nhưng mà nằm rất êm.

Xoay người sang ngang để nằm cho thoải mái, tôi chợt phát hiện một bất ngờ mới.

Hôi quá, bao nhiêu thằng nằm đây nà chưa thay rơm vậy?

Chờ đã, nó còn có mấy con gián đang bò lúc nhúc bên dưới rơm kìa.

"Gio phải không? Xin lỗi đã để cậu chờ từ chiều đến giờ."

Một lão già đâu đó tầm 60-70 tuổi bước vào và đặt một xấp tài liệu lên trên cái bàn trước cửa phòng giam tôi.

Tôi thấy ông ta liền ngồi dậy, không phải vì phép lịch sự, mà vì đống rơm dưới sàn quá hôi.

"Cậu là Alza Halbschwert, 23 tuổi gia đình cậu mất vào chiến tranh 15 năm trước. Cậu từng đảm nhận chức vụ hiệp sĩ hoàng gia nhưng vì chấn thương nên chuyển về đây sinh sống và làm một mạo hiểm giả kiêm họa sĩ riêng của lãnh chúa. Tất cả thông tin này đều đúng phải không?"

Tôi chắc chắn những thông tin đó lấy được từ hội mạo hiểm giả, đáng lẽ ra ông ta không cần hỏi tôi vì những thứ được viết trên đó chắc chắn đáng tin hơn lời của một thằng đang ngồi tù.

Tôi nghĩ ông ta già nên có vấn đề.

"Ờ, đúng thế."

"Gần đây cậu có thấy ai khả nghi không?"

"Không, những người tôi gặp gần đây đều là những người có lý lịch rõ ràng, và họ cũng không có hành vi gì bất thường."

Nói dối không chớp mắt, tôi trả lời rất lưu loát những câu đã chuẩn bị từ trước.

Lão ta không nghi ngờ gì mà chỉ chỉnh lại mắt kính của mình rồi tiếp tục câu hỏi tiếp theo khi nhìn vào tờ giấy trên tay.

"Cậu giải thích sao về việc bị một hồn ma ở nghĩa trang tố giác."

"Tôi không làm gì để bị tố giác cả. Đấy có thể là do có sự trùng hợp về ma lực thôi."

"Theo một tài liệu được thống kê thời gian gần đây, sự trùng hợp ma lực chỉ xảy ra xấp xỉ một tỉ nên lý do đó không đủ thuyết phục để cậu bào chữa cho bản thân."

Tên nào rảnh đến mức đi thống kê mấy cái đó vậy?

"Dù tỉ lệ thấp nhưng vẫn có mà đúng chứ? Hơn nữa mấy người cũng không có bằng chứng nào để buộc tội tôi."

"Quả thật, thế nên cậu mới ở đây, cho tới khi tìm được chứng cứ ngoại phạm cho cậu, chúng tôi sẽ tạm giam cậu."

Tôi cũng hiểu rõ vấn đề hiện tại, nhìn chung thì vụ này khá phức tạp và còn đe dọa đến Ani, người có tầm ảnh hưởng lớn ở đây nên họ không thả tôi ra lúc này được.

"Tôi đi đây, nếu cậu không phải thủ phạm thì mong nữ thần Elpis sẽ phù hộ cho cậu."

Nữ thần Elpis là người được giáo phải Arus tôn thờ, đại diện cho hy vọng và hạnh phúc. Đa số người dân đều tôn thờ nữ thần này vì những giáo lý tốt đẹp và tích cực.

"Tôi biết nói điều này có hơi đòi hỏi quả nhưng mà... Chuyển tôi tới phòng gian nào sạch sẽ hơn chút được không?"

"Được thôi, dù sao thì còn rất nhiều phòng trống."

Yêu cầu nhảm nhí của tôi được chấp nhận.

Ngay sau khi đổi phòng giam thì tôi nằm ườn trên đống rơm rồi suy nghĩ vu vơ khi nhìn lên trần nhà.

Tự hỏi bao lâu nữa bán được một tỉ gói mè, hay quan trọng hơn là nghĩ về những việc gần đây, tôi thở dài rồi ngắm nhìn mặt trăng bên ngoài khung cửa sổ.

Cuộc sống yên bình có lẽ đã kết thúc, tôi có cảm giác sẽ còn gặp nhiều chuyện hơn trong tương lai... Mà, cũng không tệ.

Vừa nãy ông ta có nhắc tới nữ thần Elpis nhỉ? Tôi đã gặp cô ta vài lần, cô ta khá yêu quý tín đồ của mình, tuy nhiên đôi lúc hơi mù quáng và điên rồ.

Hiện giờ tôi muốn có một cây bút chì và vài tờ giấy, nằm đây một hồi khiến tôi bồn chồn muốn vẽ cái gì đó.

Mỗi khi vẽ tôi lại có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn, có thể cô lập bản thân khỏi thực tại và không nghĩ ngợi gì hết. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có đang sống hạnh phúc không? Cứ hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn như thế phải chăng chỉ là hảo vọng, đã một thời gian dài tôi giữ niềm tin về tương lai trong người nhưng sự thật thì cuộc sống này chả có gì thay đổi.

Từ lúc đến thị trấn này tôi dần phát hiện ra tâm lý mình hơi bất ổn, có vẻ như lúc còn ở trên chiến trường đã làm tôi ít suy nghĩ về những vấn đề này hơn.

Đến giờ tôi chỉ nhớ mang máng những ký ức về chiến tranh, không phải trí nhớ tôi kém mà là tôi đã cố xoá nó khỏi tâm trí mình. Nhưng mà vẫn có những điều mãi tôi chẳng thể quên được đó là mùi máu và tiếng hét của những binh sĩ gồm cả nam lẫn nữ, những người trong đội bộ binh hay những pháp sư phía sau tiền tuyến, những xác chết chồng chất lên nhau với đôi mắt mở to và cơ thể dày đặc những vết thương mãi chẳng thể lành được... Và cả sự ra đi của quân đoàn số một do tôi chỉ đạo để mở đường máu cho những quân đoàn phía sau.

-

-

-

"5675 cộng rơm, 5676 cộng rơm."

Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở trong cái nơi nhàm chán này, hiện giờ đang giữa trưa và sau khi ăn xong bữa ăn được đem đến tôi bắt đầu đếm những cộng rơm trong phòng giam.

Khi bắt đầu việc này tôi cảm thấy nó khá là vô nghĩa, tôi làm nó chỉ vì đơn thuần muốn đốt thời gian, nhưng khi càng đếm thì tôi càng thấy thời gian ngày càng trôi chậm hơn thì phải, những tưởng đã đếm rơm hết hai hay ba tiếng nhưng hoá ra chỉ mới có 30 phút.

Trước phòng giam của tôi có một tên lính canh gác đang đeo cái đồng hồ sang trọng trên tay phải, hắn ta đang ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cái cửa sổ bằng sắt.

Hắn có vẻ là một người lính giỏi đấy, không phải giỏi ở khả năng chiến đấu mà giỏi là vì hắn có thể ngồi đó trong một tư thế hơn năm tiếng, một điều mà chỉ có ở các lính chuyên nghiệp.

Ngay khi tôi định nằm xuống và ngủ một giấc cho qua ngày thì từ ngoài cửa sổ có một con chim bồ câu bay tới và đậu trên bàn mà tên lính kia đang ngồi.

Hắn nhìn con chim một lúc với ánh mắt chán nản như thể biết rằng khi còn bồ câu đó tới đây thì sẽ có việc không tốt, được một lúc hắn rút tờ giấy ở trong một cái ống gỗ buộc trên chân của con bồ câu ra.

Chẳng biết trong thư có gì mà hắn ta thỡ dài khi vừa đọc có vài dòng đầu tiên.

"Tí nữa Ani tới đấy, trưởng đoàn nói là cô ấy đã đưa ra bằng chứng cho rằng cậu vô tội."

Nhanh phết nhỉ? Tôi mới ở đây có một ngày mà đã ra được rồi, thật ra tôi cũng nghĩ đến việc Ani sẽ giúp tôi nhưng như này thi hơi nhanh thật.

Cơ mà sao tên lính này trông chán đời thế nhỉ?

"Hay là cậu bảo không muốn ra khỏi đây đi, nếu thế thì không làm vẫn có ăn, còn tôi thì ngồi không cũng có tiền."

Quái gì đây? Tên này có vẻ thuộc dạng người không thích lao động à? Thật ra lời đề nghị đó nghe cũng hay nhưng tôi không thích ở nơi bốn bức tường này cho lắm, trừ khi ra ngoài thì chết đói còn may ra.

"Thôi, cho tôi xin."

"Haizz, chịu vậy."

Hắn đứng dậy rồi bước ra bên ngoài.

(Ngươi đang ở nhà tù thị trấn phải không?)

Một giọng nói phát ra từ trong đầu tôi, tôi ngay lập tức nhận ra giọng nói đó, không ai khác chính là Saria. Ừm thì còn ai nữa.

Điều này khiến tôi cảm thấy bất an bởi tôi chắc chắn rằng khi cô ta liên lạc thì sẽ không có gì tốt lành cho xem.

(À, ừm).

(Tí nữa Ani đến thì nhớ đồng ý yêu cầu của cô ta, sau đó tìm sơ hở để ta đâm cô ta một nhát).

Biết ngay.

(Này, nó có hơi...)

(Cứ làm đi, và còn, không được hó hé về chuyện này nghe chưa? Mệnh lệnh đấy).

Tôi thừa nhận mình là một kẻ máu lạnh, nhưng việc gián tiếp giết một người bạn của mình thì tôi chưa làm bao giờ.

(Rồi rồi).

Cảm xúc khó chịu ngày xưa ùa về trong tôi, lên khi nhớ về những việc kinh khủng mà mình đã từng làm hồi còn là đội trưởng kỵ sĩ đoàn. Tôi giết rất nhiều người, kẻ địch thì không sao nhưng khi giết một người quen nào đó thì lại thấy đôi chút khó chịu, nhiều lần rồi mà vẫn chả hết được.

Mà, trong khả năng có thể thì tôi sẽ cố làm gì đó để bảo vệ Ani, nếu cô ta bị gì thì khả năng cao tôi sẽ không xong đâu, hiện tại tôi đang ở diện tình nghi số một đấy.

°

°

°

Một tiếng kêu cót két bỗng phát ra từ cảnh cửa khiến tôi chú ý tới nó, khi đảo mắt sang thì có một bóng người đang dần đẩy cửa tiếng vào.

Một cô gái mặc một bộ váy dài màu trắng, cách tân với những đường viền đen và hoa văn mang tính tôn giáo. Mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lục trông như một viên ngọc lục bảo sáng chói, trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền có treo một cây thánh giá nhỏ.

"Tôi xin lỗi vì để cậu dính vào rắc rối nhé, cậu có sao không? Có đói hay gì không?"

Vừa bước vào cô ta ngay lập tức mở cửa phòng giam và nói chuyện hơi bối rối.

"Tôi không sao. Cơ mà nhìn cô vội vàng thế?"

Tôi vẫn chưa bước ra ngoài mà ngồi đí nói chuyện với Ani, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cứu cô ta nên trước mắt cứ kéo dài thơi gian ra một chút vậy.

"Hể? Tôi đâu có? Hoàn toàn không vội gì đâu."

Ani khua tay liên tục.

Nhiều lúc tôi thấy cô ta chẳng giống thánh nữ chút nào mà cứ như kiểu thiếu nữ bình thường vậy, có thể là do đạo cô ấy không gò bó phẩm chất con người mà khuyến khích họ sống thật với bản thân hơn. Tôi từng nghe vậy.

"Chắc do tôi tưởng tượng, vụ tờ giấy sao rồi? Có tìm được hung thủ chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng mà cũng có chút mang mối khi biết được kẻ đó dùng kiếm, chiều cao tương đối."

"Vậy à, tôi sẽ giúp cô điều tra sau khi ra khỏi đây."

Có vẻ như họ bắt đầu có thông tin về Saria, nếu cứ theo đà này biết đâu chừng sẽ bắt được cô ta đấy, lúc đó thì tôi coi như thoát khỏi sự ràng buộc của cô ta.

Mà... Vậy có ổn không nhỉ?

(Mau mời cô ta đi đâu đó vắng vẻ đi).

Saria có vẻ đang ở một đâu đó gần đây để quan sát tình hình, tầm này khó mà thông báo cho Ani được.

Có ba cửa số ở bên ngoài và một cửa số sau lưng tôi, không thể xác định được vị trí của cô ta nên tầm này khó mà nói với Ani về vụ này được.

"À, Gio, tôi cần vào rừng hái ít thảo dược, anh đi cùng được không?"

Cô làm như thế khác gì tự sát đâu? Cô nên chọn ngày khác đi chứ.

(Mệnh lệnh, đồng ý đi).

"Ừ, cũng được."

Ngay trước khi kịp nhận ra thi tôi đã nói như thế.

°

°

°

"Cỏ sabura là loại thảo dược rất quan trọng trong mùa này đấy, nó có thể điều trị rất nhiều bệnh và giữ ấm cho cơ thể khi uống."

"Cô có vẻ biết nhiều quá nhỉ?"

"Cũng không hẳn đâu, tôi chỉ rành một số thứ thôi."

Ani dùng kéo cắt vài cây cỏ trong khi đang nói, nhìn cô ta làm hành động rất dứt khoát và nhanh gọn như thế làm tôi nghĩ đến hình ảnh một bác sĩ lành nghề.

"Cô nghĩ sao nếu đột nhiên có ai đó tấn công lúc này?"

Tôi ngồi xuống một gốc cây gần đó rồi bắt đàu hỏi vu vơ.

"Chuyện đó khó xảy ra lắm, nhưng dù có thế thì chắc vẫn xoay sở được thôi, đang có chiến binh dày dặn kinh nghiệm nhất ở đây còn gì."

Ngay khi tôi và cô ta đi vào rừng thì có một đội quân lính nhỏ đi theo để đảm bảo an toàn, hiện giờ bọn họ vây thành một vòng tròn trong khu vực này để đảm bảo an toàn nên cô ta nói vậy cũng không phải vô căn cứ.

"Dù thế vẫn quá nguy hiểm"

"Tôi biết là hơi nguy hiểm ngay lúc này, nhưng nhưng người am hiểu về thảo dược ở đây quá ít, với cả nếu bây giờ không đi thì vài ngày nữa ma thú di cư về đây sẽ khó hái lắm."

Tôi thở dài một hơi rồi ngước mặt nhìn lên trời.

"Phải luôn cảnh giác đấy."

Dù là xung quanh đây là người vảo vệ nhưng chắc chắn chừng này chẳng là gì so với Saria, cô ta có thể dễ dàng giết hết lính với sức mạnh đấy.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ, đó tiếng gió rít và nó đang ngày càng gần hơn.

Ngay khi tôi nhìn sang Ani để kiếm tra thì cùng lúc đó một tia sáng màu đỏ bay tới chỗ cô ta.

Những tưởng mọi thứ sắp kết thúc ngay giây phút đó thì không biết từ đâu ra một tấm khiên ma pháp xuất hiện đỡ lấy đòn đó.

Âm thanh được tạo ra bởi tia sáng đó khi lao vào tấm khiên hệt như một vụ nổ làm chấn động cả khu rừng.

Khi tia sáng đó bị chắn đứng hoàn toàn thì một mũi tên hiện ra, hóa ra đó không phải là một tia năng lượng mà là mũi tên được cường hóa bằng ma pháp.

Tạo ra được sức mạnh lớn như thế chỉ nhờ ma pháp cường hóa, khủng thật.

Tôi vẫn ngồi ở góc cây đó, nhìn Ani đang ngã xuống đất bất tỉnh do tác động bởi tiếng nổ vừa rồi. Tiếng nổ lớn như vậy một người bình thường không thể chịu nổi đâu.

"Cô không làm gì đó yên tĩnh được à?"

"Không."

Từ hướng của mũi tên, Saria đi về phía này, có một điều làm tôi chú ý chính là tay cô ta có một vòng tròn ma thuật màu đen đang xoay xung quanh.

Ban đầu tôi không thật sự quá lo lắng về Ani, bởi cô ta là một tổng giám mục được hộ vệ của nữ thần che chở nên rất khó làm tổn thương cô ta.

Nhưng sau khi nhìn vào Saria lúc này thì tôi lại có suy nghĩ khác.

Vòng tròn ma thuật trên tay Saria bắt đầu lớn hơn khi cô ta đưa tay sang một bên, một lỗ hỏng không gian bắt đầu xuất hiện và cô ta cho tay vào trong đó như thể đang lấy một thứ gì đó ra.

Này, chẵng lẽ cô ta định.

Từ trong lỗ hỏng đó, một cái đầu người dần được kéo ra, tiếp theo là đến toàn thân người đó cũng dần xuất hiện.

"Một con người như ngươi, làm sao mà?..."

Một cô gái tóc vàng dài xuống tới đôi cánh trắng mọc ra giữa lưng, cô ta trang bị trên mình một bộ giáp toàn thân màu trắng và những đường kẻ vàng trên đó.

Thiên sứ, chính xác là một trong những thiên sứ hộ vệ của nữ thần Elpis và hiện giờ cô ta đang bị Saria túm vào đầu.

Nhận thấy đang yếu thế, thiên sứ đó rút ra một cây thương từ hư không tấn công Saria, đòn tấn công đó hiển nhiên dễ dàng bị né nhưng đã giúp cô ta thoát thân và tạo một khoảng cách tốt.

Saria từ nãy đến giờ vẫn không hề tỏ ra nao núng mà vẫn rất bình tĩnh như mọi khi, cô ta từ tốn rút thanh kiếm bên mình ra rồi vào thế thủ.

"Thanh kiếm đó, từ đâu ngươi có được nó!?"

"..."

"Trả lời ta ngay!"

Không đoái hoài gì tới lời của nhỏ thiên sứ, Saria tung một đòn kiếm khí về phía đối thủ.

Tôi có thể cảm thấy nguồn ma lực khổng lồ trong đòn đó, nó tạo ra một luồng gió lớn và cắt đứt mọi thứ trên đường đi.

"Tsk."

Nhỏ thiên sứ dùng thương làm đòn bẩy bay lên né đòn, đồng thời lao tới bổ mạnh vào Saria nhưng cô ấy dễ dàng đỡ nó bằng thanh kiếm của mình và một tay nắm vào cây thương.

Tình thế ngay lập tức nghiêng về phía Saria khi mà giờ đây vũ khí của nhỏ thiên sứ đã bị vô hiệu, Saria giật mạnh cây thương đồng thời vật nhỏ thiên sứ xuống đất, lực từ đòn đó làm cho mặt đất vỡ ra đồng thời khiến bụi bay lên chặn tầm nhìn của tôi trong chốc lát.

Chỉ vài được có vài giây, ngay khi tôi lấy lại được tầm nhìn thì thấy thiên sứ hộ vệ đã bị chém bay đầu bằng thanh kiếm của Saria.

Máu xịt ra từ cổ hệt như một đài phun nước cùng với cái xác đang co giật, có thể thấy vết chém đó cực kỳ ngọt.

Saria bình thản vũ máu trên thanh kiếm rồi cho nó lại vào bao, cô ta vẫn giữ trên mặt biểu cảm lạnh lùng đó, không biết cô ta đã giết bao nhiêu người rồi nhỉ?

Saria quay sang tôi, người đang ngồi dừa vào một góc cây, người bình thản quan sát trên chiến từ nãy đến giờ.

"Dọn đi, à mà..."

Cô ta bỗng khưng lại rồi quay sang nhìn cái xác nhỏ thiên sứ.

"... Ngươi nấu được cái này không?"

"Này này..."

Đùa nhau đấy à? Cô ta định gặm luôn một thiên sứ sao? Tôi từng nghe nói về những kẻ ăn thịt người, nghe đâu bọn chúng là những kẻ máu lạnh giết người hàng loạt. Trông cô ta đâu có đến nỗi... À không, cô ta là kẻ máu lạnh giết người hàng loạt chứ đâu.

"... Ừ thì tôi biết sơ sơ."

Ngoài nhưng kẻ máu lạnh giết người hàng loạt ra, thì còn có một đội quân được mô tả là những con quỷ chuyên ăn thịt những đội quân mà chúng đánh bại, và tôi cũng đã từng gia nhập vào đó nên việc chế biến xác cũng biết đôi chút.

Sự thật thì đội quân quỷ gì đó cũng chỉ là một đội quân bình thường, ăn thịt kẻ thù nhằm tiết kiệm lương thực.

Tuy nhiên một việc như thế thì không phải ai cũng chịu vứt bỏ đi nhân tính của mình để làm nên thành ra trong đội quân có người ăn người không, thường thì lương thực sẽ được cấp đủ cho trận chiến, tiết kiệm được thì tốt, không được cũng chẳng sao, chỉ có điều phải ăn chay hoặc tự đi săn thú thôi.

"Này, lấy không?"

Saria cầm đầu của nhỏ thiên sứ lên rồi đưa về phía tôi.

"Tôi không có hứng thú với xác chết đâu, cho tôi xin."

Chắc là cô ta vừa nghĩ tôi là một kẻ bệnh hoạnh chuyên ăn thịt người khi nghe đến việc tôi biết chế biến xác người đây mà.

°

°

°

Cũng may là sau khi nhỏ thiên sứ chết thì Saria để cho Ani sống, có lẽ mục tiêu của cô ta là thiên sứ, và còn vì Ani đã bất tỉnh nên cô ta tha cho. Sau khi Ani tỉnh tôi đã bảo với cổ là đã đánh một trận với một gã đàn ông to lớn mặt giáp toàn thân, do hắn quá mạnh nên tôi đã dẫn Ani chạy về thị trấn, sau đó Ani trả tôi 500 teri vì bảo vệ được cô ta. À còn lũ lính đi theo tôi thì chết sạch rồi.

Hiện giờ tôi đã thoát khỏi diện tình nghi, thị trấn thì thắt chặt an ninh, họ còn dự định ngày mai sẽ phát lệnh truy nã gã đàn ông theo mô tả của tôi với một số tiền thưởng rất lớn. Hiển nhiên là chẳng có gã đàn ông nào cả, và số tiền đó cũng sẽ chẳng ai lãnh được.

"Đây, mời."

Tôi đặt cái bát đang chứa một món ăn đặc biệt lên bàn, chỗ Saria đang ngồi.

Gyudon, nhưng thay vì thịt bò thì đấy là thịt thiên sứ, chắc nên đổi thành tenshidon [Gyu - bò, tenshi - thiên thần, thiên sứ] hay jindon [jin - người] thì hơn.

Cô ta bắt tôi làm một món gì đó từ thịt thiên sứ nên tôi đành phải làm. Giờ thì hay rồi, trông tôi giờ y như một thằng bệnh hoạnh chặt xác người ra để làm một món ăn thượng hạng vậy.

"Ngươi không ăn à?"

"Không, cô ăn mình đi."

Thật ra tôi có nếm thử một miếng, người bình thường thì thịt giống như thịt heo nhưng thiên sứ thì lại có vị của thịt bò.

Vừa nãy cắn một miếng làm tôi hơi ghê nên không ăn nữa, tôi có cảm giác nếu ăn tiếp thế nào cũng bị trời đánh cho mà xem.

Từ hồi vừa nhập ngũ đến khi giải ngũ tôi cũng chỉ nếm thử một lần thôi, và lần này là lần thứ hai, chứ tôi chẳng bao giờ ăn nó với cơm cả.

Tôi nhìn vào Saria đang ăn món đó một cách ngon lành, cách ăn từ tốn và nghiêm chỉnh đó tỏa ra một cái gì đó rất quý tộc.

Mà, tôi vừa nhận ra hình như tôi có thể giao tiếp với Saria một cách đàng hoàn hơn thì phải.

À mà có một điều tôi thấy thắc mắc từ nãy đến giờ là cô ta vẫn mặc bộ đồ của mấy hôm trước, không biết do cổ có nhiều bộ giống nhau hay là chưa giặt nữa.

Cũng có nhiều người quanh năm chỉ trung thành với một kiểu đồ, họ mua nhiều quần áo nhưng cái nào cũng y như nhau.

Tôi nghĩ Saris giặt đồ xong lại mặc tiếp, cô ta không phát ra bất cứ mùi hôi nào cả, trái lại khi đứng gần có còn thể ngửi được mùi hương thoang thoảng. Và cả, tôi nghĩ cổ cũng không phải kiểu thích mặc đi mặc lại mấy bộ đồ giống nhau, kiểu tóc được tỉa tót rất thời trang cùng phong thái này nói lên tất cả.

Tôi biết bản thân mình đang suy đoán mấy thứ linh tinh nhưng ngoài việc đấy ra thì tôi chưa biết làm gì cả.

Sơn chưa khô, gỗ hoặc canvas thì hết nên muốn vẽ cũng không được.

Chắc đi ngủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com