Chương 2
Đồng hồ điểm 12h đêm.
Lại sang một ngày mới.
Hiểu Vy cảm giác hơi khó thở, hắn ôm chặt quá!
Cô thử xoay người nhưng không được.
Thở dài!!!
Cô luôn thắc mắc rằng gã đàn ông này đang muốn gì ??
Chẳng phải tháng trước hắn đã chuẩn bị đăng ký kết hôn với em gái cùng cha khác mẹ của cô sao??
Chẳng phải hôm nay hắn đã tổ chức một đám cưới hoành tráng vì con bé sao??
Chẳng phải hắn đã tự lo toan cho cái đám cưới này sao?? Từ váy cô dâu đến cái bánh cưới là hắn quyết định sao??
Vậy cô là gì??
Hai tháng trước cô biết cô là hôn thê của hắn. Còn bây giờ cô là ai??
Là tình nhân?? Hay là sủng vật???
Chắc đều không phải!
Chả có tình nhân nào bị xích lại cả. Phạm vy hoạt động chỉ trong một căn phòng, không thể ra ngoài.
Có lẽ cô chả là gì!!
Nhưng nếu cô không là gì thì sao hắn lại ép cô ở đây không cho rời đi. Ước mơ của cô bây giờ là rời khỏi hắn càng sớm càng tốt.
Lần gần đây nhất cô leo cửa sổ rồi gẫy chân.
Vậy rốt cuộc cô phải làm sao??
Hắn là kẻ phụ bạc là người hại chết mẹ.
Cô không thể cùng hắn sống chung. Cô phải rời đi. Nhất định sẽ có lúc cô rời đi rời khỏi cái địa ngục này mãi mãi.
Sáng sớm hôm sau.
Thế Băng tỉnh dậy thì thấy người bên cạnh đã dậy từ lâu.
Anh giật mình: Sao cô trông mệt mỏi lại còn thâm đen cả mắt vậy?? Chả lẽ tối qua cô không ngủ!
- " Vy Vy sao em mệt mỏi quá? Tối qua không ngủ được sao?"
Cô không nói vẫn như mọi lần.
- " Em vẫn giận sao? Chả phải anh đã nói rồi sao? Em chỉ cần ở lại đây thôi, anh sẽ lo việc còn lại! Đám cưới đó trước sau cũng diễn ra! Còn em luôn có vị trí trong tim anh!"
Cô không nói.
Anh cũng khâm phục cô. Rõ ràng hàng đêm hai người luôn thân mật như vợ chồng. Nhưng xong xuôi cô lại bê ra cái bộ mặt vô cảm lạnh lùng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
- " Hay là hai ta đi châu Âu nhé? Em luôn thích tới đó phải không?"
Lần đầu tiên suốt hai tháng cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- " Anh định đưa tôi đi trăng mật cùng hai người sao? Thật tử tế quá!"
Anh ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc nâu.
- " Không chỉ hai ta!"
Hiểu Vy liền loé ra ý định!
- " London"
Thế Băng cứng người.
- " Trừ nơi đó"
Hiểu Vy thầm chửi mình: Quá ngu mà mình nói là London chả phải là nói rằng muốn gặp Nguyên ca sao. Thảo nào hắn không cho cô đi.
- " Vậy thì Paris được không?"
Thế Băng lập tức gật đầu. Rồi đi vào phòng tắm.
Hiểu Vy bật dậy vớ lấy cái ip5s của cô.
Dí mắt vào màn hình điện thoại.
- " Paris"
Rồi bấm gửi. Lần này nhất định phải thành công.
Khi Thế Băng quay vào thì thấy Hiểu Vy đang ngồi góc giường.
- " Không ăn cơm sao? Xuống ăn sáng rồi đi!"
Anh dẫn cô xuống tầng một.
Anh cẩn thận kê ghế cho cô ngồi.
Rồi lại cẩn thận lấy thức ăn cho cô.
Từ Mỹ Lệ từ lúc nào đã xuống. Nhìn thấy cảnh kia thì bấm chặt tay.
Hôm qua là ngày anh và cô kết hôn vậy mà vừa tân hôn xong là anh chạy tới bên chị. Chị gái tại sao lại tốt số như vậy? Từ nhỏ đã luôn may mắn thừa hưởng mọi thứ. Vẻ đẹp của mẹ chị ta, sự yêu thích của mọi người, sự thương yêu của cha và giờ đây là người từng yêu cô tha thiết cũng yêu thương chị ta.
Cô chỉ sang nước ngoài ba năm vậy mà...
Nhìn cử chỉ của anh với chị ta...
Hôm qua kết hôn anh chỉ chăm chú nhìn lên phòng của chị ta.
Đêm tân hôn chỉ cùng cô khúc dạo đầu rồi vội vã đánh mê cô để chạy đến bên chị ta.
Anh nói anh vẫn yêu cô nhưng anh cũng yêu chị.
Anh nói anh đã dung túng cô rồi! Muốn cùng anh kết hôn thì phải cùng chị ta sống chung mái nhà.
Không biết anh làm thế nào mà cha cô phải chịu cảnh như thời phong kiến đưa cả hai con gái đi lấy cùng một chồng.
Cha chịu nhưng cô không chịu và với tính cách của chị ta lại càng không.
Cô bước xuống bên anh: " Ông xã tối qua anh đi đâu vậy? Làm người ta giận rồi!"
Thế Băng lạnh lùng không nói chỉ hất hàm ý bảo cô ngồi xuống ăn sáng.
Cô lặng lẽ ngồi xuống nhìn thẳng vào chị gái.
- " Ông xã mấy ngày nữa ta sang Berlin được không? Anh nợ em 1 tuần trăng mật!"
Bỗng nhiên Hiểu Vy cười nhẹ:
- " Mấy ngày nữa sợ không được! Lúc đó chồng em còn đang bận đưa chị đi Paris!"
Em gái à! Chị biết em muốn ra oai với chị nhưng chưa đủ đâu! Chị không còn là Vy Vy chị gái ngốc của em nữa. Chị sẽ không để em kích bác hay động vào chị nữa.
Mỹ Lệ tái mặt: Chồng cô bỏ tuần trăng mật đưa chị gái cô đi chơi.
- " Ông xã.. Anh"
- " Anh đã hứa với Vy Nhi rồi!"
Nói xong anh lập tức kéo chị ta dậy rồi dắt lên phòng.
Hai tiếng sau Hiểu Vy đã ngồi trên máy bay đi Paris.
Thế Băng cẩn thận dặn dò người trên đây thực đơn các bữa toàn món cô thích.
Sau đó hắn ngồi xuống bên cô.
Cô nhắm mắt giả vờ ngủ.
Thế Băng thở dài kéo cô tựa vào vai anh.
Chạm vào tấm băng trên mắt cô.
Xin lỗi Vy Vy không phải anh không muốn em có lại ánh sáng chỉ là nếu có lại em sẽ rời xa anh đúng không? Không có ánh sáng mà em đã chạy trốn khỏi anh bao nhiêu lần rồi!
Anh sẽ đợi đợi khi em chấp nhận anh.
Anh sẽ mang lại anh sáng cho em.
Anh biết sẽ rất lâu nhưng anh sẽ đợi.
Đợi khi em tha thứ cho anh.
Hãy coi như đây là tuần trăng mật của ta.
Đợi khi em chấp nhận anh như xưa anh sẽ ly hôn. Anh sẽ cùng em xây dựng gia đình nhỏ của ta. Như trong ước mơ của em.
Anh thực sự cần thời gian để giải quyết vấn đề của Từ gia và em cũng cần thời gian để giải quyết khúc mắc.
Anh luôn bên em ánh dương của đời anh.
Và ngực cô phập phồng nhẹ nhàng quả nhiên cô đã ngủ.
Và anh đặt nụ hôn lên mắt cô, mũi cô, má cô.
Rồi cuối cùng là đôi môi xinh đẹp của cô - ánh dương của đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com